25.

Triệu Tư hơi khó chịu trước tiếng hét của Tiêu Chiến. Nghe mỹ nhân rên rỉ mới vui, còn phu quân của mỹ nhân thì nên im lặng. Hắn tạm buông Vương Nhất Bác ra, cầm theo dây lưng của y, tới chỗ Tiêu Chiến, bịt miệng đối phương lại. Triệu Tư phải thừa nhận với chính mình là chưa lần nào hắn làm ra chuyện đốn mạt thế này. Nhưng sao chứ, phải trách Vương Nhất Bác hấp dẫn hắn, trách Tiêu Chiến cưới người nhỏ hơn về xung hỉ còn dẫn ra ngoài khoe khoang thôi. 

Ngay khi Triệu Tư vừa thắt nút buộc trói Tiêu Chiến xong thì có tiếng gõ cửa. Hắn hơi bực rồi đấy. Năm lần bảy lượt bị chen ngang thì đến thánh thần cũng không nhịn nổi.

"Có chuyện gì?", Triệu Tư gằn giọng.

"Thưa, tiểu thư tới tìm ngài", gia nhân bên ngoài phòng khúm núm đáp.

Triệu Tư nhăn mày. Sao em gái hắn lại tới đây được? Hắn đã bỏ tiền riêng ra mua dinh thự này, xem như không liên quan đến Triệu gia mà. Hơn cả là, em gái còn biết hắn ở đâu mà tìm đến? Triệu Tư tất nhiên không thể phớt lờ mà liền theo gia nhân ra phòng khách gặp người.

Triệu Ca vừa thấy huynh trưởng liền đứng dậy, tung tăng tới gần.

"Ca, Vương công tử và Tiêu công tử làm khách của ca ở đây thật sao? Gia nhân của họ mời muội đến cùng ca trò chuyện. Người đâu rồi? Mà nhé, ca còn có nhà riêng ha. Có phải muốn cưới vợ rồi không? Con cái nhà ai thế? À, hay là người của Tiêu gia?". Triệu Ca như con chim nhỏ, nói cười không ngớt.

Đầu óc Triệu Tư lóe lên một tín hiệu rằng dường như có cái bẫy nào đó đang chờ hắn. Nhưng rõ ràng hắn đã bố trí người theo dõi phía bên cửa tiệm có Vương Nhất Bác đang làm việc, ngoại trừ y thì không hề có người nhà họ Tiêu ra vào gì kể từ lúc thư đe dọa được gửi tới. Nếu bây giờ Triệu Tư muốn Triệu Ca xác nhận thực sự là gia nhân Tiêu gia chuyển tin mời nàng tới đây thì nàng ít nhiều sẽ dấy lên nghi ngờ nào đó. Ngược lại hắn nói không có hai vị kia làm khách cũng chẳng ổn. Triệu Ca khá thông minh, nàng nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ, hoặc tự mình tìm hiểu. Mặt khác, dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra gặp Triệu Ca thì càng tệ nữa.

Triệu Ca thấy anh trai im lặng, hơi không vui mà bĩu môi, "Ca, làm sao thế?"

"Muội hỏi từ từ thôi được không?", hắn đỡ trán.

Đột nhiên có một gia nhân chạy vào, bộ dạng có vẻ hớt hải. Triệu Tư không khỏi cho rằng hôm nay là một ngày khá chó má của mình. Kế hoạch của hắn cứ bị đứt đoạn, thậm chí mạch suy nghĩ cũng bị quấy phá.

"Thiếu gia, bên ngoài có một đoàn bảo tiêu muốn xin vào tìm trộm", tên người làm mặt mày tái mét nói.

"Có bấy nhiêu đó cũng hoảng loạn?", Triệu Tư không vui chút nào.

"Bọn chúng trông khá hung hăng, ai nấy lăm le vũ khí, nhìn như là người trong giang hồ".

Triệu Tư bực bội phất tay áo bước ra khỏi phòng khách, gọi thêm vài người nữa đi theo mình. Triệu Ca thấy anh trai không vui, cũng ngoan ngoãn im lặng.

Cổng lớn mở ra, một đám người cao to phùng mang trợn má như thể sắp nhảy bổ vào dinh thự của Triệu Tư bất cứ lúc nào. Người đứng đầu uy mãnh bước lên phía trước, trịnh trọng nói, "Công tử, chúng tôi là người của Lục Phong, nhận áp tiêu một kiện hàng quan trọng. Chẳng may trong lúc nghỉ chân thì bị trộm. Dấu vết của hắn biến mất tại tại đây. Khẩn mong công tử cho phép chúng tôi vào trong tìm người".

Triệu Tư nheo nheo mắt đánh giá đoàn người. Bọn họ có đồng phục, vũ khí cũng tương tự nhau, đúng là có cảm giác là người của tiêu cục Lục Phong danh tiếng lớn. Song hắn cũng không dễ dàng tin tưởng như vậy. Triệu Tư chắp tay ra sau, kín đáo ra hiệu cho hai tên tên gia nhân lần lượt lui đi.

"Thứ cho ta khó tính. Chỉ có quan binh mang theo trác của tri huyện đại nhân thì ta mới có thể cho người nhà". Triệu Tư thong thả nói.

Người dẫn đầu kia vẫn không lùi bước, "Kiện hàng đó là vật phẩm quan trọng liên quan đến hoàng thất. Một khi sau này điều tra nơi này của công tử có dấu vết của tên trộm, ta khó lòng đảm bảo ngài không chịu liên lụy". Trong giọng nói tuy mang tính kiên nhẫn nhưng phần nhiều hơn là cảnh báo gay gắt.

Ở bên trong, hai tên người làm kia gấp gáp chạy tới chỗ đang giữ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Chúng phải nhanh chân giấu người đi trước khi đoàn bảo tiêu kia bất chấp xông vào. Từ khi theo Triệu thiếu gia làm việc, chưa khi nào chúng cảm thấy căng thẳng như lúc này. 

Và chúng cũng không biết, hành động của mình đang bị theo dõi.

°°°

Chap này hai nhân vật chính thành nhân vật phụ rồi =))) 

Ờm, cũng sắp kết thúc fic rồi. Dù gì thì có vẻ mọi người cũng không còn hứng thú nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top