23.

Vương Nhất Bác cầm lá thư, dù muốn dù không cũng bắt đầu bồn chồn. Y biết rõ nếu đối phương đã nhắc chuyện "đi một mình" thì chắc chắn sẽ cho người theo dõi hành động của mình. Giả như y về nhà báo tin cho Tiêu lão gia nhất định sẽ khiến chúng cảnh giác, hoặc tệ hơn là tức giận mà tàn nhẫn xuống tay. 

Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác cứ thế đi thẳng tới điểm hẹn.

Ở phía bên này, Tiêu Sơn đang khá sốt ruột. Trái lại đồng minh của gã lại khá bình thản. Thong thả thưởng trà, kết hợp với bộ y phục trắng tinh tế, không khi nào hắn đánh mất dáng vẻ ưu nhã của mình. Tiêu Sơn nhìn bộ dạng đó cũng không tài nào đoán nổi, thực chất bạch y nhân đang âm thầm cười cợt gã. Tiêu Chiến nói cũng không đúng lắm, cái tên Tiêu Sơn tính ra hợp với gã vô cùng. Một kẻ vừa thô lỗ vừa thiếu kiên nhẫn, y như hòn núi cục mịch. Hổ phụ sinh khuyển tử. Nếu không phải vì Vương Nhất Bác, thanh niên này chắc chắn sẽ không hợp tác với Tiêu Sơn.

Gã hậm hực, cũng uống trà cho bớt bực bội, thế nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, "Vì sao cứ phải là để Vương Nhất Bác đi tay không đến trước rồi sau này mới cầm theo sổ sách?"

Đồng minh của Tiêu Sơn cười cười. Hắn tự tin vào tính toán của mình vô cùng, ung dung đáp, "Người đó muốn lấy sổ sách thì phải về nhà hoặc qua cửa tiệm chính, chắc chắn sẽ lợi dụng báo tin. Nếu hai người Tiêu Chiến thoát được, đương nhiên sẽ báo ra hết tin tức. Lúc ấy cả ngươi lẫn ta đều không còn chỗ mà sống. Thứ hai, ta muốn chiếm được Vương Nhất Bác, hoặc thẳng thắn hơn, là làm nhục y, thì y sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể chống lại được yêu cầu của ta".

Tiêu Sơn ngẫm ngẫm một hồi, gật đầu ra chiều đồng ý. Thế nhưng chỉ tích tắc sau, gã lại phản đối, "Nhưng Vương Nhất Bác cũng đâu phải nữ giới, làm sao có thể bị mấy chuyện như người nói ràng buộc?"

"Vậy...", thanh niên nhếch cao khóe môi, "so với một cô nương, thì một nam nhân bị một người cùng giới khác xâm phạm, ai sẽ chịu nhục nhã hơn?"

Tiêu Sơn đột nhiên rùng mình. Gã thực sự không nghĩ đồng minh lại độc địa đến vậy. Gã ban đầu chỉ tưởng hắn ham mê điểm nào đó ở Vương Nhất Bác, tỉ như khuôn mặt. Ai mà biết sau cái điệu bộ tử tế, nho nhã lại là một kẻ ưa thống trị biến thái cỡ này.

Và ánh mắt tối như vực sâu của thanh niên này chỉ tạm tan đi khi hạ nhân báo Vương Nhất Bác đã tới, đang chờ ở phòng khách. 

Cũng đã giao hết kế hoạch cho đồng minh, Tiêu Sơn không động đậy, mặc người bên cạnh xử lý. Thanh niên thế mà tỏ ra hài lòng vì loại phản ứng này. Hắn vui vẻ rời phòng, tiện thể dặn dò hạ nhân mấy câu.

Vương Nhất Bác đang sẵn sàng đợi kẻ địch, rốt cuộc lại bị người ta đưa tới một viện nhỏ, tiến vào một căn phòng. Mà ở bên trong, người có mặt từ trước lại hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Vương Nhất Bác.

Triệu Tư cười chào, "Vương công tử, đã lâu không gặp". Nói rồi Triệu Tư ra hiệu cho khách nhân ngồi xuống, tiếp đến tự tay rót trà nóng ra hai cái ly. 

Vương Nhất Bác nhìn Triệu Tư uống trước rồi mình mới nhấp một ngụm. Quả thực y cũng có hơi khát.

Vương Nhất Bác chẳng tài nào đoán được Triệu Tư có liên quan đến chuyện Tiêu gia. Người thanh niên này không thiếu tiền thiếu của, danh tiếng cũng không đến nỗi nào, lý gì lại đụng đến Tiêu Chiến. Không lẽ, Triệu Tư định thâu tóm cơ nghiệp Tiêu gia? Không, không đúng lắm. Muốn lấy tài sản thì đáng lẽ phải bắt Vương Nhất Bác mang theo giấy tờ chính chủ đặng đổi lấy Tiêu Chiến rồi.

Bạch y nhân nhìn khuôn mặt kinh ngạc rồi lại nhíu mày của Vương Nhất Bác không khỏi thấy thích thú.

"Nhất Bác có phải đang suy nghĩ vì sao lại là ta, đúng không?"

Y không trả lời, chỉ nhìn thẳng đối phương. Triệu Tư cũng chẳng phật ý, vừa phe phẩy quạt vừa đến phía sau Vương Nhất Bác nói.

"Đương nhiên là vì cần Nhất Bác làm người của ta rồi. Vĩnh viễn".

Chợt Vương Nhất Bác nhận ra tay chân trở nên vô lực. Y giật mình.

Trà có thuốc!?

Không đúng, Triệu Tư cũng uống mà.

"Không nhất định phải là pha thêm vài thứ vào bình trà đâu", Triệu Tư thỏa mãn vừa nói vừa cười ở bên tai Vương Nhất Bác.

Không chỉ là thân thể, bây giờ Vương Nhất Bác còn có cảm giác mắt hơi hoa lên. Liền ngay sau đó, cả người y bị nhấc bổng, chẳng mấy chốc đã rơi xuống giường. 

Triệu Tư ve vuốt khuôn mặt của người bên dưới vì dính thuốc mà đã có chút thất thần. Thế nhưng, Vương Nhất Bác vẫn đẹp đến động lòng người. Triệu Tư một lần nhìn qua là đã không thể nào quên nổi. Xưa nay Triệu Tư quen sống theo ý mình, còn có chút quyền thế vì gia tộc có liên hệ với hoàng thất. Ác tâm nổi lên, hắn muốn có được người này.

Vương Nhất Bác động không được, vùng vẫy chẳng có bao nhiêu lực, trái lại càng làm tăng thêm kích thích cho Triệu Tư. Hắn vừa nhìn y bất lực vừa bắt đầu lần tay vào áo y, chạm lên da thịt mát rượi như lụa quý.

°°°

Đọc lại chương 15 nếu không nhớ Triệu Tư là ai =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top