22.
Tiêu Chiến nặng nề mờ mắt. Đầu hắn đau như búa bổ, và đó cũng chính là nguyên nhân bức hắn phải tỉnh lại. Hắn đau tới nỗi mắt nhìn không rõ mọi vật, qua một lúc lâu mới dần dần khôi phục.
Nơi hắn đang ở là một căn phòng nhỏ nhưng khá tốt, có bàn ghế, tủ cùng đồ trang trí đầy đủ. Bản thân hắn thì đang nằm trên giường. Chậm chạp ngồi dậy, Tiêu Chiến không khỏi chửi thầm. Tính đi tính lại, vậy mà hắn đoán không ra kẻ hại mình không chỉ có một. Bây giờ làm sao để báo tin cho Vương Nhất Bác đây?
Cửa phòng mở, người đến không khiến Tiêu Chiến bất ngờ. Mặc kệ sự khó chịu của Tiêu Chiến, gã thong thả ngồi xuống ghế, rót trà, nhâm nhi mấy ngụm rồi mới lên tiếng.
"Em họ, khỏe không?"
"Khỏe con mẹ nhà ngươi!", Tiêu Chiến vừa xoa đầu vừa cười gằn.
"Úi chà, Tiêu nhị thiếu gia cũng biết nói bậy ha. Chậc chậc".
"Bớt giả bộ đi Tiêu Sơn".
Tiêu Sơn càng cười, "Sao lại gọi thẳng tên anh họ ra như vậy chứ?"
"Ừ đúng. Đáng lẽ phải gọi ngươi là Tiêu vực sâu, Tiêu đầm lầy. Bác cả đặt tên ngươi cũng sai quá mà".
Tiêu Sơn nhịn không nổi, đập bàn một cái. Ly trà nhỏ bị động, lăn lông lốc rồi rơi xuống bàn, vỡ toang.
Lại có người tiến vào phòng.
Người thanh niên có dáng dấp đẹp mắt, phong thái còn tiêu diêu hơn cả Tiêu Sơn. Người này nói, "Sao lại động tay động chân chứ". Rồi y quay sang Tiêu Chiến, "Đã lâu không gặp, Tiêu nhị thiếu gia".
Tiêu Chiến nhìn y, nhếch mép cười cợt nhả. Rõ là một lũ người có công có việc tử tế, chẳng hiểu sao cứ phải phá hắn cho kỳ được.
"Dài dòng làm gì? Nói nhanh!"
Tiêu Sơn đã bình tĩnh lại, tiến gần giường, từ trên cao nhìn Tiêu Chiến.
"Không phải lo. Toàn bộ sổ sách và bằng chứng tố giác ta sắp được tiểu phu quân nhà ngươi mang tới đây rồi".
"Chỉ có vậy?", Tiêu Chiến nheo mắt.
Tiêu Sơn nhấc khóe miệng xấu xa, "Đâu có. Đương nhiên vị bằng hữu đây còn là vì muốn được làm quen với Vương công tử rồi".
Người thanh niên nọ ngồi bên bàn, vừa vẩy quạt vừa nhìn Tiêu Chiến, không è dè, không đứng đắn. Tựa như bộ dạng sạch sẽ lúc mới vào phòng là ảo giác vậy.
Y nói, "Ta vừa gặp Vương công tử đã liền yêu thích, chỉ muốn ngày đêm cận kề. Tiêu thiếu vì tương lai Tiêu gia tiếp tục vững mạnh, chắc là không ngại trao người cho ta đâu nhỉ?"
Mắt Tiêu Chiến đỏ lừ.
Người nọ lại tiếp, "Khuôn mặt đó, dáng vẻ đó, đưa tới giường hẳn là có bao nhiêu động lòng. Giọng nói cũng rất hay, nếu có thể vừa khóc vừa cầu hoan chắc sẽ khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? À, Bác nhi khéo có khi lại chủ động mời gọi, tự ve vuốt thân mình, rồi dạng chân ra cho thứ của đàn ông xâm chiếm từ trong ra ngoài".
"Câm miệng! Ai cho ngươi gọi tên đó!"
Tiêu Chiến lao lên, lại bị Tiêu Sơn đè xuống. Hắn vốn đã bị thương, dường như còn dính thuốc, cả người đều yếu đi hẳn. Thảo nào hắn không hề bị trói.
Y vẫn không ngừng, "Mỗi ngày Bác nhi đều sẽ khao khát bị chiếm đoạt, chỉ muốn được tinh dịch phủ đầy thân thể, kể cả khi mệt ngoài cũng chỉ nghĩ đến ta. Ta đòi hỏi gì Bác nhi đều ngoan ngoãn đáp ứng, cho ta chơi đùa thỏa thích. Chỉ nghĩ thôi mà đã sướng rồi".
Tiêu Chiến muốn phát điên, hai bàn tay siết lại, nhưng không có bao nhiêu lực. Vương Nhất Bác là của hắn, không ai có thể tranh lấy, càng không thể làm nhục. Thế mà... thế mà... hắn bây giờ vô lực ngồi đây nghe những lời kia, máu cũng như sôi lên rồi.
Người thanh niên kia duy trì nụ cười, vô cùng thỏa mãn nhìn Tiêu Chiến đang bất mãn.
Tiêu Sơn nói, "Em họ, việc gì phải khẩn trương như vậy. Kẻ đó cũng chỉ để xung hỉ thôi mà. Bỏ quách đi, rồi cưới một người tương xứng, lợi cho cả Tiêu gia, không phải tốt hơn sao?"
Tiêu Chiến dồn hết lực vào chân, đá hạ bộ Tiêu Sơn một cái. Dứt, hắn cũng thở hồng hộc.
Tiêu Sơn bất ngờ dính đòn, vừa kêu đau vừa loạng choạng bước. Người thanh niên nọ gấp gáp đỡ gã rồi đưa ra ngoài, cũng không quên để lại một nụ cười lịch thiệp đến lố bịch cho Tiêu Chiến.
Hắn đờ người. Tiêu Chiến vạn lần không dám tưởng tượng người trong lòng mình sẽ thuộc về ai khác. Hắn chỉ có thể cầu mong Vương Nhất Bác đủ tỉnh táo để không chui đầu vào lưới.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top