19.
Tiêu lão gia có một chính thất và hai tiểu thiếp. Vợ hai sinh được một tiểu thư, còn vợ ba sinh hai công tử. Tiêu Chiến và tỷ tỷ Tiêu Thần đều là con vợ cả. Với việc nuôi dạy, đối xử những đứa con này, Tiêu lão gia chưa từng cảm thấy hổ thẹn. Ông luôn công bằng trong mọi chuyện từ tiền bạc, học hành đến tình thương. Một phần cũng vì ông không phải do vợ cả sinh ra, phần khác ông cho rằng tất con cái đều phải cố gắng, nỗ lực.
Đương nhiên cũng không thể phủ nhận ông coi trọng Tiêu Chiến nhiều. Dẫu gì hắn cũng là đứa lớn, chỉ bằng việc sinh ra đời sớm hơn cũng là một lợi thế rồi. Tiêu Chiến có nhiều thời gian để học tập trước, trong khi các em còn mải chơi đùa. Bản thân hắn thông minh, học một hiểu mười, tính cách đặc biệt ổn trọng, dù cho ai có không thích hắn cũng vẫn rất nể phục.
Tóm lại là, gia nghiệp họ Tiêu về cơ bản là sẽ giao lại cho nhị thiếu gia.
Tiêu lão gia không phải chưa từng nghĩ đến chuyện anh em trong nhà vì tiền của mà đấu đá, hãm hại nhau. Tiêu Chiến đang khỏe mạnh, bỗng trở bệnh nặng, lại gặp tai nạn, từ té sông cho đến ngã ngựa, người không nghi ngờ thì đúng là ngây thơ. Ấy thế mà ông tra xét nhiều lần, vẫn không lấy được manh mối rõ ràng. Hơn nữa, Tiêu lão gia dựa vào đánh giá của mình, cảm thấy con, cháu trong Tiêu tộc đều rất tốt, nếu không thân thiết với Tiêu Chiến thì cũng giữ lễ nghĩa cần thiết, không có chút ấn tượng xấu.
Rốt cuộc Tiêu lão gia chỉ có thể nghĩ đến hướng Tiêu gia bị người trong thương trường đố kỵ, ghen ghét. Dẫu gì việc làm ăn nhà họ Tiêu cũng mỗi lúc một bành trướng, ai muốn chen chân kiếm một góc cũng không dễ dàng. Chưa kể có mấy nhà kinh doanh lâu đời lại không phất lên bằng, khó trách trong lòng họ nổi sóng. Đường đường chính chính đối đâu trong làm ăn khó, vậy thì dùng thủ đoạn làm hỏng người Tiêu gia biết đâu lại thành.
Nhưng Tiêu Chiến thì biết kẻ đó bắt đầu sốt ruột rồi. Tiểu phu quân của hắn cũng nhận ra. Bởi vì Tiêu Chiến "hồi phục" sau khi xung hỉ, kẻ kia trở nên nóng nảy mà sắp đặt tai nạn trên thuyền đêm nọ. Đầu tiên là cố tình để người làm rơi thức ăn trên áo Vương Nhất Bác khiến y phải rời đi, rồi Tiêu Chiến được mời ra khỏi phòng ăn. Nha đầu chuyển tin cho Tiêu Chiến cũng không nhận lời trực tiếp từ ai, mà lại thông qua một nha đầu khác. Tiệc đêm ồn ào, người ra kẻ vào lẫn lộn, không biết chốn nào mà lần. Nhân vật vừa đẩy Tiêu Chiến xuống nước lại vừa hô hoán đã sớm lợi dụng đám đông ùa ra mà thay tóc đổi áo chùi mặt lẩn đi.
Kế hoạch tưởng như ổn, nhưng thực chất tỷ lệ thành công không cao. Ngã xuống nước chưa chắc chết đuối, mà Tiêu Chiến từ sớm đã chuẩn bị rất nhiều phao quanh mạn thuyền. Nếu đánh ngất trước hoặc buộc thêm đá rồi đẩy người ngã nước, lúc khám nghiệm tử thi vô cùng dễ dàng bị lộ. Lại thêm việc hắn có một tiểu phu quân xuất hiện kịp thời, hắn đương nhiên không gặp nguy khốn. Chẳng qua "nhờ" tai nạn này mà hắn càng có khả năng lôi thủ phạm ra cao hơn.
Sở dĩ nói như vậy, là vì Tiêu Chiến biết hắn nếu trong tình trạng nửa sống nửa chết, nay ốm mai khỏe, kẻ kia sẽ càng thấy khẩn trương mà làm bừa. Không những thế, càng gần tới thời điểm Tiêu lão gia chính thức giao lại toàn bộ quyền quản lý sản nghiệp cho Tiêu Chiến, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tuy vậy thì tình thế căng thẳng này cũng không cản được Tiêu Chiến nổi cơn hư hỏng với tiểu phu quân. Người nhỏ hơn nức nở mấy hồi, hốt hoảng không thôi trước sức mạnh và đùa giỡn của hắn. Thân thể Vương Nhất Bác bị hắn chọc cho mỗi ngày một nhạy cảm, da dẻ vừa đụng là lưu dấu đỏ đỏ hồng hồng. Tiêu Chiến được thể càng là tàn nhẫn quấy phá, không nơi nào trên người y không có ấn ký hắn vẽ ra.
"Khốn nạn!". Vương Nhất Bác gần đây học được mạnh miệng, không chút e dè mà mắng mỏ. Thế nhưng rơi vào tai sói đói lại y hệt là nũng nịu, mời mọc, hết sức sắc tình. Tiêu Chiến còn vô cùng tự hào vì chuyện này. Nếu y không yêu hắn, không cùng hắn thân cận, làm sao có thể vô tư nói năng như vậy được. Tiêu nhị thiếu gia cực kỳ thỏa mãn.
Vậy là sói đói tiếp tục nhe răng, vùi mình vào trong người Vương Nhất Bác. Tiểu phu quân nấc nhẹ, sau đó bày ra dáng vẻ sung sướng vì tình dục. Rõ ràng là bị làm đến khóc, nhưng chưa bao giờ ghét bỏ, trái lại không thiếu những lần dẫn dắt hắn lên giường. Biết sao được, nếu đầu óc không vướng bận chuyện gì, khéo có khi y chỉ muốn dính lấy Tiêu Chiến cả ngày.
Hắn thì có khác gì. Bình thường vui vẻ, ham muốn phát sinh không có gì lạ. Thế nhưng thời gian gần đây tiểu phu quân quá chuyên chú vào sổ sách, hắn đột nhiên nổi cơn ghen. Giấy tờ, số má không thể chịu thịnh nộ của hắn, rốt cuộc bị dạy bảo chẳng ai khác ngoài Vương Nhất Bác.
Y cựa quậy trong lòng Tiêu Chiến, nửa câu đầu càu nhàu linh tinh, nửa câu sau đã nói mình tổng kết gần xong mấy con số rồi.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, trong lòng tự coi Vương Nhất Bác là thiên tài. Hắn đúng vớ được báu vật.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top