18.
Có thời gian suy nghĩ, Vương Nhất Bác nhớ chuyện đêm ấy càng tức giận. Tiêu Chiến được ai đó không trực tiếp mời ra khỏi phòng ăn để nói chuyện vẫn bình thản đi theo, cũng chẳng dặn hạ nhân báo lại cho y một tiếng. Đợi tới khi Vương Nhất Bác trở lại chỗ ngồi sau khi đi gột tẩy vết bẩn đồ ăn thì Tiêu Chiến đã đi mất. Y không hiểu hắn lấy đâu ra nhiều tự tin để đơn thương độc mã hành động như vậy. Kết quả thì sao? Ngã bệnh cả mấy ngày trời. Nếu như có bất kỳ điều kiện không có lợi nào đó xảy đến, liệu rằng chuyện chỉ dừng lại ở việc hắn ngã vào dòng nước?
Có điều thấy cái mặt tỏ vẻ đáng thương của Tiêu Chiến là cơn giận của Vương Nhất Bác nhanh chóng xẹp xuống. Người lớn hơn cũng ra sức dỗ dành, còn hứa sẽ cẩn thận hơn. Tuy vậy thì lòng y cũng không phẳng lặng được.
"Chiến ca, người nói ta nghe. Có phải vì ta không đủ khả năng cùng ngươi gánh vác?", Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày. Y thừa nhận mình tự ái. Cái cảm giác được chăm sóc rất tốt, nhưng bị bảo bọc quá thì y không cam lòng. Cái gì cũng không hay, việc gì cũng chẳng đụng, mà y nào phải trẻ con vô tri yếu ớt.
Tiêu Chiến gãi gãi lòng bàn tay lớn của Vương Nhất Bác, cảm thấy có chút khó xử. Thật lòng mà nói, đối với người trước mắt, hắn chỉ muốn nâng niu cả đời. Y không chỉ là ân nhân, y còn là tiếng sét đánh động tâm can hắn. Thân là nam nhi, loại bản năng chiều chuộng với người mình yêu cứ tự nhiên phát triển. Mà hắn lại quên mất, Vương Nhất Bác cũng giống như mình.
Nhưng Tiêu Chiến cũng có lý do chính đáng khác.
"Ta nghĩ, nếu để nhiều người biết, đối phương sẽ cảnh giác hơn. Mà lúc đó em còn chưa tiếp nhận tình cảm của ta, vẫn là không nên để ý nhiều".
"Nhưng mà...". Vương Nhất Bác định nói, với cái kiểu đem người về vừa yêu thương vừa "dạy dỗ" mỗi ngày như vậy, có ai chắc sẽ kháng cự được Tiêu Chiến? Đáng hận nhất chính là hắn quá sức đẹp, dù là cười tươi sáng hay đổ mồ hôi ướt trán, hắn vẫn hoàn mỹ. Vành tai y bỗng chốc đỏ bừng lên như gấc.
Tiêu Chiến cười cười, rướn người đến hôn lên tai y. "Còn ngại? Cái gì nên làm đều đã làm rồi, tiểu phu quân cũng rất thích mà?". Cái hôn rồi trở nên hư hỏng khi hắn thè lưỡi ra liếm một vòng. "Hay là chê ta làm chưa đủ vui lòng?"
Vương Nhất Bác đã quen với chuyện này, bĩu môi không nói gì, nhưng tay cũng rất thành thật luồn dưới vạt áo Tiêu Chiến, mò tới hạ bộ hắn xoa xoa.
Hai người hôn môi, ướt át và mê mải. Không chỉ Tiêu Chiến, bản thân Vương Nhất Bác cũng nhận ra ở bên cạnh đối phương không lúc nào là đủ. Thời điểm hắn chậm rãi tiến vào, y nhớ đến buổi sáng sau đêm động phòng không tới nơi tới chốn kia, lúc này cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, hắn cũng không để y rời đi, còn gì tốt đẹp hơn.
Tiêu Chiến ranh mãnh nắc đến điểm nhạy cảm của Vương Nhất Bác mà mình nắm rõ như lòng bàn tay, khoái trá nhìn người dưới thân thở dốc rồi rên nhẹ. Toàn bộ con người y giờ đã thuộc về hắn, từ thân thể cho tới tình cảm, mỗi giây mỗi phút đều không rời khỏi tầm mắt của hắn.
°
Chuyện Tiêu Chiến té sông dễ dàng gây ra xáo động trong giới thương nhân. Có mù cũng biết việc này có dính đến chuyện làm ăn Tiêu gia. Tiêu nhị thiếu gia không trêu hoa ghẹo nguyệt, không ăn chơi đàn đúm, chỉ chuyên tâm việc kinh doanh, lý do hắn bị hại tất nhiên được thu hẹp lại.
Tiêu lão gia biết chắc con trai không thể làm chuyện bất chính bất lương, chỉ có thể cho rằng kẻ nào đó ganh ghét, buôn bán cạnh tranh không được thì giở trò. Ông âm thầm cho rà soát lại tất thảy khách dự tiệc trên thuyền hôm đó, bỏ tiền lớn để điều tra từng ngóc ngách.
Không khí Tiêu phủ có phần căng cứng hơn. Trái lại Tiêu Chiến lại khá bình thản. Hắn cùng tiểu phu quân vẫn vui vẻ ân ái, cùng y xem sổ sách, đi thăm hàng quán.
Vương Nhất Bác tuy từ nhỏ tới giờ chỉ quấn lấy đất và cây cỏ, nhưng lại đặc biệt nhạy với chữ số. Y sau mấy ngày cùng Tiêu Chiến đi loanh quanh, ngỏ ý muốn xem qua một lượt nhiều ghi chép. Mặc người lớn hơn nài nỉ, y vẫn thức khuya đọc sổ sách chỉ vì có cảm giác không yên tâm.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác chìa ra cho Tiêu Chiến một bản tính toán của mình sau hơn một tuần trời nghiền ngẫm.
Hắn mỉm cười vuốt tóc y, "Nhất Bác thật giỏi".
Mắt y không khống chế được mà sáng lên, khóe môi cũng nhấc cao hết cỡ. Sau đó, như một con mèo, Vương Nhất Bác chui vào ngực Tiêu Chiến dụi dụi mấy cái. "Vậy thưởng cho ta đi", giọng y mềm như bông.
"Muốn gì nào?", hắn cưng chiều vỗ vỗ lưng người trong lòng. Mấy khi mới thấy y vòi vĩnh, tâm can hắn cũng chịu không nổi mà tan ra rồi.
Vương Nhất Bác ngước đầu, mím mím môi, "Muốn hôn".
"Chỉ vậy?"
"Rồi đi xem hát. Tối nay có đoàn hát ghé qua".
Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, sau đó nâng mặt y lên, hôn.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top