13.
Bà của Vương Nhất Bác có chút ngây ngẩn nhìn Tiêu nhị thiếu gia xuất hiện trong nhà mình. Bà sang nhà hàng xóm chơi, nào biết hắn đến lúc nào. Lại nói, cháu trai bảo sẽ ở với bà dăm ba hôm. Đây mới hai ngày mà Tiêu thiếu đã tới, bà cũng bối rối.
"Nhị thiếu gia đến là có việc gì vậy?", bà từ tốn đưa cho hắn ly trà.
"Bà cứ gọi tên là được", Tiêu Chiến cúi đầu. "Con đến thăm Nhất Bác".
Bà cũng chỉ biết gật gật.
"Thế đã gặp Nhất Bác chưa?"
"Dạ rồi".
"Mà nó đâu rồi nhỉ?"
"Trong phòng, còn đang đọc sách".
"Cũng đến giờ cơm rồi. Hai người các ngươi cứ đợi ở đó, ta đi nấu ăn".
Bà thời gian gần đây được bồi bổ, sức khỏe đều đã khá lên rất rất nhiều. Mà bà cũng biết rõ, thuốc thang mỗi kỳ đều là Tiêu gia gửi đến. Vương Nhất Bác nói Tiêu nhị thiếu gia rất tốt với mình, nên không khó để đoán ai chủ ý quan tâm đến sức khỏe của bà. Bây giờ nấu một bữa ăn cũng không phải là khó khăn gì nữa.
Tiêu Chiến trở lại phòng, Vương Nhất Bác vẫn đang mỏi mệt rúc trong chăn. Ban nãy hắn có hơi hung ác, người kia bị làm đến nức nở nghẹn ngào.
Vương Nhất Bác thấy hắn ngồi im lặng bên cạnh mình mà có chút khó hiểu. Thường thì hắn sẽ tìm chủ đề gì đó để nói, hoặc là âu yếm vỗ về y. Vậy là y nghiêng người, chăm chú quan sát phu quân.
Y chưa từng nói rằng Tiêu Chiến rất đẹp. Sườn mặt sắc nét, ánh mắt cương nghị, trên môi lại có một nốt ruồi quyến rũ lạ lùng. Mỗi cái nhấc tay của người này đều vô cùng câu người. Có lẽ y chỉ là một người trồng hoa nhà nghèo, chẳng biết gì về thế gia, nên liền dễ dàng bị Tiêu Chiến thu hút. Mà cũng có thể, Tiêu Chiến trời sinh đã là kẻ có thể mê hoặc người khác. Còn có, giọng nói hắn rất dễ nghe. Những khi ân ái, âm thanh trầm khàn của hắn càng là gợi cảm chết người. Hắn gọi tên Vương Nhất Bác, làm y tê dại từ ngoài vào trong.
Không nói tới Tiêu Chiến cũng rất giỏi giang. Tiêu gia làm ăn lớn, hắn tham gia quản lý không ít. Mỗi ngày nhìn hắn chuyên chú công việc ở thư phòng, ở cửa hàng, Vương Nhất Bác không khỏi khâm phục.
"Em nhìn ta lâu vậy?", Tiêu Chiến bỗng lên tiếng. Mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị cắt, y còn giật mình một cái. Hắn phụt cười làm y càng xấu hổ. "Sao?", vừa hỏi vừa cầm lọn tóc của y lên mân mê.
"Chiến ca đến đây có chuyện gì hả?". Vương Nhất Bác kéo lại tóc mình, rồi bỗng trườn tới kê đầu lên đùi người lớn hơn. Y không biết sao mình làm thế này, cái gáy nóng lên. Nhưng mà đã trót, cũng chẳng thể rụt lại.
Tiêu Chiến đảo mắt. Vương Nhất Bác làm hắn bất ngờ quá. Càng ngày càng giống con mèo thế này, bảo hắn làm sao mà buông được. Nói thì nói vậy, thực ra lý do hắn thích y lớn hơn thế.
Tiêu Chiến vẫn kiên trì cầm tóc y, "Ta nhớ em thì đến thôi. Không được sao? Em cũng nhớ ta, muốn ta mà?". Hắn được đà cúi đầu mỗi lúc một sát mặt Vương Nhất Bác. Y vậy mà không tránh né. Và một cái hôn rơi trên môi y.
Quá ngọt ngào, quá chóng vánh. Mọi thứ làm y run rẩy và lo lắng nhưng y lại không nỡ rời đi. Tiêu Chiến là ai, Vương Nhất Bác là ai, liệu có thể trông mong được gì? Càng ở lâu thì càng lưu luyến, thế nhưng nơi đó cũng không phải là nơi y thuộc về.
Nụ hôn qua đi, Tiêu Chiến nhìn y càng thêm da diết. Vương Nhất Bác kiềm lòng không đặng mà nhớ tới mấy câu nói kia. Ánh mắt thâm tình này, y không thể nào tham lam cho riêng mình được.
Vương Nhất Bác nhổm dậy, một mạch rời khỏi phòng. Mãi tới giờ cơm hai người mới lại đối mặt nhau.
Đêm buông xuống, Tiêu Chiến ở lại nhà Vương Nhất Bác như một lẽ thường tình. Hắn đã tưởng sẽ có thời gian ôm ấp người trong lòng nhiều hơn, kết quả y lại lấy sách ra nhờ hắn giải đáp một số thứ. Quanh đi quẩn lại, đến tận khuya Vương Nhất Bác mới chịu buông tha phu quân mặt mày đã xụ ra một đống.
Y không nhận ra người lớn hơn mình sáu tuổi nữa rồi.
Tiêu Chiến ôm eo người nhỏ hơn, đầu dụi vào cổ y, "Vì nhớ em mà". Đôi môi trên cổ chờn vờn, y giật mình liền bị ôm chặt hơn. Tiêu Chiến không cố kỵ hôn xuống.
"Đừng... bà sẽ dậy...", Vương Nhất Bác chặn lại đôi tay đang giải khai thắt lưng trên người mình.
"Chỉ ở ngoài thôi", hắn vồn vã hôn lên môi y.
Vương Nhất Bác dễ dàng bị đánh bại, để người đẩy ngã xuống giường. Tiêu Chiến nhanh chóng cởi hết y phục của cả hai rồi lại chậm rãi hôn liếm cùng khắp người dưới thân. Vương Nhất Bác mím môi kiềm chế tiếng rên chực chờ phát ra. Tình cảnh trở nên quá kích thích, y sợ là mình sẽ bật ra thành tiếng mất.
Tiêu Chiến cũng không nói dối. Hắn cùng y đụng chạm bên ngoài tới khi đạt được cao trào. Chỉ là, hắn muốn ôm y trần trụi đi ngủ. Thế nhưng đây chẳng khác nào là hành hạ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nói ngủ mà tay chân ngọ nguậy, chọc cho người y nổi lên phản ứng. Dương vật liền bị hắn tóm trong tay.
"Tiểu phu quân phát tình nữa sao?", Tiêu Chiến liếm vành tai người nhỏ hơn.
"Chiến ca, đừng đùa nữa".
Một đêm cứ dây dây dưa dưa, Vương Nhất Bác thật muốn khóc quá.
°°°
Nói chung là thích viết smut fic nên cứ ưng rề rà như này này. Vài chap sau mới tính có biến =)))) Và yên tâm, có biến cũng có H thôi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top