11.

Dư âm tình triều qua đi hoàn toàn rồi Vương Nhất Bác mới cảm nhận sâu sắc cái cảm giác đau nhức. Sáng sớm tỉnh dậy, vừa cựa mình một cái, Vương Nhất Bác tưởng như bị xe bò cán qua người. Y rít một hơi sâu, cố không để mình đánh thức Tiêu Chiến. Còn có, những chỗ bị hôn cắn cũng ân ẩn nhức.

Vương Nhất Bác chậm chạp ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống làm lộ ra thân thể đầy dấu vết ái tình. Đêm qua Tiêu Chiến lại ở trên người y làm loạn. Thân thể Vương Nhất Bác giống như sinh hư, bị hắn chạm vào liền có phản ứng. Tiêu Chiến làm thế nào y cũng đều ngoan ngoãn đáp ứng. Đột nhiên y cảm thấy có chút thê thảm. Làm lụng ở vườn hoa bao năm còn chưa ê ẩm đến cỡ này.

Nhìn sang Tiêu Chiến, trong lòng y lại xuất hiện câu hỏi kia. Hắn có bệnh thật sự không? Nếu không có bệnh thì rước y về làm gì? "Yêu" kia là có từ khi nào, hay chẳng qua chỉ là lời nói ngẫu nhiên?

Cái cảm giác bị thao túng không dễ chịu chút nào, dù là y có tự nguyện đi chăng nữa.

Từ sau ngày đó, việc đôi phu phu gần gũi diễn ra tùy ý hơn. Vương Nhất Bác đối với chuyện này cũng dần hưởng thụ. Vì rằng Tiêu Chiến luôn ân cần, chu đáo, giống như rất quan tâm cảm nhận của người dưới thân. Thậm chí, y còn thích cảm giác mình ngồi trên người Tiêu Chiến, tự đong đưa thân mình đem hai người đạt đến cao trào. Trong giây phút ấy, Vương Nhất Bác thoáng nghĩ bản thân cũng không phải là kẻ yếu đuối bị người khác giày vò.

Chỉ có điều, Tiêu Chiến thường dẫn dụ y lên giường vào ban ngày. Những âm thanh sắc tình dù sao cũng bị đám gia nhân nghe thấy cả rồi, Vương Nhất Bác không ngại chuyện đó. Cái chính là Tiêu Chiến còn có khách khứa, có công việc của Tiêu gia. Nhiều khi hắn đang đưa đẩy bên trong Vương Nhất Bác thì quản gia cũng đánh liều gõ cửa mời người ra nhà chính.

Vương Nhất Bác ngập ngừng đề nghị, "Có thể chỉ làm ban đêm không?"

"Thật ra ta muốn ở bên em cả ngày".

"Không được! Ta... không chịu nổi".

Tiêu Chiến bật cười, lại vuốt vuốt lọn tóc dài đen nhánh của người trong lòng.

"Ta cũng không nói là làm em cả ngày".

Vương Nhất Bác đỏ mặt tía tai, mím môi uất ức. 

Tiêu Chiến thôi đùa, hôn lên đầu vai trần của y, tay trườn xuống mân mê bờ mông rồi chui tọt vào bên trong lỗ nhỏ lầy lội. Vương Nhất Bác bất khả kháng rên lên một tiếng như mèo kêu. Dương vật y cũng từ từ cứng lại.

Đôi môi Tiêu Chiến dời xuống hai đầu nhũ sưng to vì bị chơi đùa quá nhiều, lần nữa mút mát. Âm thanh ướt át trên dưới khiến y run rẩy. Giữa những tiếng rên rỉ vụn vặt, y khe khẽ gọi "Chiến ca..."

Tiêu Chiến nhấc người Vương Nhất Bác đặt lên trên mình, trầm giọng nói "Nào, làm một chút nữa". Y gật đầu, tìm kiếm thứ thô to của phu quân ấn đến cửa huyệt. Bên trong ướt sũng mềm mại sau hoan ái mới dứt liền có thể dễ dàng tiếp nhận dương vật cứng rắn. Vương Nhất Bác thong thả nhấp, mà bên dưới Tiêu Chiến cũng phối hợp thúc đẩy.

Đạt tới cao trào, Tiêu Chiến rút ra, từng dòng chất lỏng màu trắng đục nhóp nhép chảy xuống. Hạ bộ hai người đều là nhầy nhụa dinh dính.

Người lớn hơn vuốt ve eo hông thon thả của người nằm bẹp trên mình, từ tốn nói "Tắm ban đêm nhiều không tốt".

Mất một chốc Vương Nhất Bác mới hiểu, cái gáy cũng tê rần.

"Vậy... Chiến ca đừng xuất bên trong nữa".

Thật tình, những khi Tiêu Chiến ở trong người Vương Nhất Bác giải phóng, y có cảm giác như hắn chỉ thuộc về mình, hắn sẽ không làm như vậy với bất kỳ ai, hắn đang hạnh phúc, hắn sẽ nhanh khỏi bệnh. Nhưng mà cứ thế, tắm táp cũng có chút phiền toái. 

"Ừ", Tiêu Chiến đáp ứng.

Như mọi lần, gia nhân mang nước ấm cho chủ nhân tẩy rửa. Không khí đậm mùi tình dục, ai nấy đều ngượng ngùng không thôi. Vị Tiêu nhị thiếu gia của họ thì càng lúc càng vui vẻ, ánh mắt toàn là ý cười. Khỏi phải hỏi ai cũng thấu quan hệ giữa hai người tốt cỡ. Lại nói Vương tiểu thiếu gia vừa đẹp vừa hiền, thần sắc gần đây càng trở nên mê hoặc, khó trách Tiêu nhị thiếu gia quấn quýt không rời.

Ôm người trong lòng, Tiêu Chiến dịu dàng hỏi y có muốn ăn gì không. Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Chiến ca, ngày mai ta muốn về nhà một chuyến".

"Ừ. Ta cho người chuẩn bị một chút đồ bổ cho bà nội. Em cũng phải ăn uống đàng hoàng, biết chưa!"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn Chiến ca".

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top