10.

Xương sống Vương Nhất Bác co rút, Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau lòng. Mấy ngày điều giáo người nhỏ hơn rất phối hợp, thế nhưng thực sự lâm trận rồi mới thấy khó khăn. Vương Nhất Bác mím môi, đầu ngón tay co quắp.

"Đừng nhịn", Tiêu Chiến ấn ngón tay lên môi y, tách mở hàm răng khép chặt. Cái lưỡi mềm rụt rè thối lui liền bị kéo về. Một tay Tiêu Chiến chuyên chú mân mê khoang miệng Vương Nhất Bác, tay kia vuốt ve bờ mông tròn trịa dưới thân.

"Ha--", Vương Nhất Bác sau cuối khuất phục, từ bỏ nhẫn nhịn mà rên khẽ.

Tiêu Chiến cưng chiều hôn lên đôi má ửng đỏ, lên thái dương rịn mồ hôi.

Vương Nhất Bác giống như bị dịu dàng, ôn nhu này đánh đổ tất thảy phòng bị, nước mắt rơi xuống một dòng.

"Đau quá", y thút thít.

Tiêu Chiến thế mà mỉm cười hài lòng. Tiểu phu quân của hắn cũng chẳng phải hòn đá im lìm. Thực ra, những khi thân thể bị làm loạn, Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ giấu giếm dáng vẻ gợi tình, bất quá có lẽ y không nhận ra, tinh thần cũng xa cách, lạnh lẽo. Lần này, tiếng than kia tựa như minh chứng cho sự dựa dẫm của y vào Tiêu Chiến.

Hắn ôm lấy hông người nhỏ hơn, cùng y đong đưa như một cách để y dần quen với việc bị thâm nhập. Bên trên, hai đôi môi lại âu yếm, cùng vui sướng truy đuổi nhau.

Vương Nhất Bác vẫn còn thấy đau, nhưng không muốn lùi. Bởi vì, nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, ngày kia. Đau muộn chi bằng đau sớm cho nhanh, trước sau gì cũng diễn ra. Huống hồ, Tiêu Chiến vừa kiên trì vừa chu đáo, y nghĩ chuyện này có lẽ cũng không quá tệ.

Nhận ra người dưới thân có xu hướng dâng hiến, Tiêu Chiến từ từ rút ra rồi đâm vào, từng chút từng chút mài cọ vách thịt ấm áp. Tiểu phu quân trong tay cũng bắt đầu rên rỉ.

Cơn ngứa ngáy được giải tỏa, Vương Nhất Bác mỗi lúc càng thấy thoải mái. Dương vật căng nóng kia khuấy động, mỗi lần nó tiến vào làm y như được lấp đầy cả cõi lòng sau khi Tiêu Chiến xảo trá để bên trong trống rỗng một hồi. Đồ vật nghiền ép kỹ càng tới nỗi y có thể cảm nhận bên dưới mình ướt át nhường nào.

Da thịt va chạm, âm thanh xấu hổ chật ứ cả gian phòng. Mà càng nghe, Vương Nhất Bác càng muốn được thêm nhiều.

Tiêu Chiến nhấc người Vương Nhất Bác lên, giữ nguyên dương vật trong người y mà đi về giường. Tư thế quá mức dâm đãng, y có thể thấy rõ phân thân cương cứng của mình cùng nơi giao hợp phía dưới. Xung quanh mép thịt là chất dịch nhớp nháp, nhầy nhụa đến nỗi từng giọt rơi xuống sàn. Mà Tiêu Chiến thì thật ác, cứ mỗi bước đi lại thốc hông lên một cái. Chỗ nào đó bị chạm đến, người nhỏ hơn bật ra tiếng rên thật sắc tình.

Nằm ngửa trên giường, Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu nổi cam giác sung sướng tột độ vừa rồi. Tiêu Chiến tạm thời rút ra, miệng nhỏ hư hỏng mấp máy, chảy ra chất dịch trắng đục.

Tiêu Chiến hung hăng tiến vào, không nhân nhượng mà điên cuồng chơi lỗ nhỏ quá sức mê người này.

Vương Nhất Bác nấc nghẹn, rồi bật khóc nức nở. Khoái cảm quá lớn, đầu óc y trở nên mơ hồ, hoàn toàn bị tình dục lấn át.

Thật tốt, thật rất tốt.

Trong cơn tình triều cao ngút, y nghe Tiêu Chiến bên tai mình thì thào, "Ta yêu em, vô cùng yêu em". Chẳng biết vì sao, y siết vòng tay trên cổ hắn chặt hơn, cái đầu gật mạnh một cái.

Tiêu Chiến như con quái vật thoát khỏi gông cùm, tốc độ ra vào mãnh liệt hơn bao giờ hết. Luồng tinh dịch nóng rẫy phun trào bên trong cơ thể người nhỏ hơn, hòa lẫn với dâm dịch từng chút chảy ra ngoài.

Vương Nhất Bác thoát lực, rũ người không khép nổi chân.

Thân thể lần đầu nếm trải tình dục cuồng nhiệt lại chất đầy si mê, dịu dàng, Vương Nhất Bác biết mình có lẽ khó thoát khỏi Tiêu Chiến. Y yên lặng để hắn hôn mình, tắm rửa cho mình.

Trong bồn tắm lớn ấm áp, tinh thần Vương Nhất Bác cũng hồi phục được chút ít. Qua bức bình phong vải, y có thể mơ hồ thấy áo quần cả hai vương vãi khắp gian phòng.

"Có... có bị nhìn thấy không?". Rèm giường ngủ không có thả xuống, lúc nãy y ở trên giường trần trụi...

"Không ai dám nhìn. Em là phu quân của ta, đừng ai có thể thể nghĩ gì".

Mà thực ra, Tiêu Chiến bất chợt lại nghĩ, hắn muốn trước mặt mọi người công khai ân ái cùng Vương Nhất Bác. Chỉ cần mình không ngại, kẻ xấu hổ sẽ là họ. Và khi đó ai cũng biết hắn và Vương Nhất Bác là của nhau.

°°°

Ủa mới nhận ra fic này tụt laik thê thảm luôn :o làm sao kéo laik lên ta? Chứ mê fame mà như này là không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top