Chap 2
Ngủ cùng Người thì dễ chịu thật....
Nhưng Người ôm tôi như cái gối ôm vậy!!
Và tại sao Người lại đùa cợt tôi?
Thư muốn nói gì với tôi?
Tại sao tôi chỉ là người mới của Thiên Mã?!
Thiên Mã lôi Kinh Giới vào phòng rồi ra lệnh....
- Bất cứ kẻ nào không có lệnh ta mà bước vào phòng thì cẩn thận cái mạng đấy!! – Thiên Mã dặn người hầu
Nói rồi Thiên Mã nhảy lên giường....
- Người chưa tháo giày kìa! – Kinh Giới nhắc
- Vậy à?! Ta đã quen với việc đi cả giày lên giường ngủ rồi.... – Thiên Mã mỉm cười chỉ tay vào đôi giày
Đó là một đôi giày bằng da, nó rất đẹp.... Ít nhất là đối với tôi....
- Thế Người lúc nào cũng đi nó à?! – Kinh Giới hỏi một cách ngạc nhiên
- Ừ! Đúng rồi!!
Bỗng dưng, Thiên Mã bật dậy....
- Ý cậu là ta ở dơ ấy à?! – Thiên Mã nhìn Kinh Giới chăm chăm
- Kh...Không hẳn.... Nhưng mà.... – Kinh Giới ấp úng
Thiên Mã mỉm cười rồi lấy tay gở đôi giày ra.... Đưa lên trước mặt Kinh Giới
- Ngửi thử xem có mùi không? – Thiên Mã cười
- Người.... Người... - Kinh Giới ngạc nhiên
Người không định bắt tôi ngửi nó thật đấy chứ?!
Bỗng Người cười rồi kéo tay tôi lại giường....
- Kinh Giới! Nằm xuống đi! Ta cởi giày cho!! – Thiên Mã đè Kinh Giới xuống giường
- Nhưng... Tôi!!
- Sao vậy?
- Thế có hơi xúc phạm danh dự của Người không? – Kinh Giới nhìn Thiên Mã
- Trong này chỉ có 2 ta.... Ai sẽ thấy chứ?! Cậu có dám đồn chuyện này ra ngoài không?! – Thiên Mã liếc mắt
- Tất nhiên là không!
- Thế thì được rồi!!
Nói rồi, Người dùng tay gỡ dây giầy cho tôi
Giày của tôi chỉ là một đôi giày mà chẳng ra đôi giày tẹo nào! Thật xấu xí và lố bịch...
Nhưng Người chỉ mỉm cười... cởi giày cho tôi xong.... Người nhìn tôi giày tôi rồi tặc lưỡi...
- Đôi giày cũ quá rồi!! Ta đổi cho cậu một đôi mới nhé?! Đôi giống của ta! – Thiên Mã nhìn tôi
- Nhưng...
- Sao cứ phải nhưng thế?! Quyết định vậy đi!
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Người đã gọi người hầu vào...
- Mang cho Kinh Giới một đôi giày mới! Mau lên! – Thiên Mã ra lệnh
- Vâng! – Tên thuộc hạ kia đáp
Nửa canh giờ sau, đôi giày bằng da rắn của tôi đã được mang đến... Đôi giày y như của Người.... Tôi nhìn nó.... Thật sang trọng! Nó có vẻ không xứng đáng với cái thân phận thấp hèn của tôi. Tôi nhìn Người.... Người quay lại nhìn tôi.... Rồi Người mỉm cười....
- Ta sẽ đi cho cậu.... Ngồi yên đấy! Từ hôm nay, hãy tập quen dần với việc đi giày ngủ trên giường đi! Cậu sẽ chẳng cần đắp chăn nữa!!
Nói rồi, Người đuổi người hầu ra ngoài. Sau đó, Người ngồi xuống dưới chân của tôi, lấy một chiếc giày đi vào chân tôi....
ÔI!! Thật mát lạnh và ấm áp làm sao.... Tôi thích cho chân mình vào những đôi giày mới... Thật dễ chịu.....
Nhưng.... Không biết sao miệng tôi lại thốt lên một câu nói kỳ lạ....
- Tôi không thích nó! Tôi thích đôi Người đang đi hơn!
- Vậy à? Thế đổi nhé?! – Thiên Mã cười
Người cởi giày tôi ra... Nhưng tôi lại phán thêm 1 câu nữa....
- Hãy để tôi cởi giày của Người!
- Được!
Nói rồi, người leo lên giường, đưa 2 chân duỗi thẳng đặt lên đùi tôi....
- Cởi đi! Được Kinh Giới cởi giày ắc phải thoải mái lắm nhỉ?!
Nghe được những lời đó, tôi hả dạ...
Tôi cởi từng chiếc giày cho Người... mặt người vô cùng cảm xúc khi tôi cởi giày....
*Nói thật nhìn mặt Thiên Mã như mới bị hấp xong ấy* (Lời của Au)
Cởi được một chiếc giày ra..... Người dễ chịu nhìn tôi
- Mát quá!! Cởi nốt chiếc còn lại đi!! Nhanh nhanh đi!!! Ta buồn ngủ lắm rồi!!! – Thiên Mã giục
Tôi nghe vậy nhanh chóng cởi luôn chiếc kia ra.... Mặt Người giờ không còn cảm xúc như lúc nãy nữa.... Mà chuyển sang cái kiểu ngu ngơ.... Đáng yêu như chú mèo vậy...
- A..... Thật mát lạnh....
Tôi vô tình chạm tay vào lòng bàn chân đang đi tất của Người.... Chúng ươn ướt... Âm ẩm...
*Ở dơ quá ta* (Lời Au)
- Chà.... Mồ hôi chân của ta nhiều quá!! Hẳn là ta đã không chú ý đến nó trong những lúc ta đi giày!! - Thiên mã bậc cười... Rồi nhìn vào chân của Kinh Giới – Thế cậu có không Kinh Giới?!
- Hả?!
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người lôi chân lên... Người dùng một lực nhẹ nhàng quẹt ngang lòng bàn chân tôi....
- Nhột quá!! – Kinh Giới kêu lên
Thiên Mã nhìn tôi.... Đôi mắt Người mở to ra....
- Cậu đi giày mà không có lấy 1 giọt mồ hôi nào à?! Sao tài thế? – Thiên Mã chồm lên
- Tại... Tôi hay giặt chúng nên....
- Vậy à?!
Vừa dứt câu, Thiên Mã cởi ngay đôi tất ra và gọi người làm vào....
- Giặt chúng rồi lấy cho ta 1 đôi tất mới!! – Thiên Mã nhìn người làm
- Vâng... xin Chúa Công chờ một chút ạ!
Người làm ra ngoài, đóng cửa.... Giờ lại quay lại chuyên giày và tất... Người nhìn tôi....
- Để ta đi giày cho cậu nhé! Kinh Giới!
Thiên Mã nhanh tay chụp đôi giày, kéo chân tôi lên giường.... Chỉ trong chốc lát, giày đã được Người mang xong...
Cái cảm giác ấm áp từ hơi ấm của Người.... Làm tôi thích thú đến chết đi được.... Tôi cố kìm nó lại... Nhưng nó cứ trào ra....
- Này! – Thiên Mã ngạc nhiên
- Hả?!
- Thanh gươm bé nhỏ của cậu đang to lên đấy!! – Thiên Mã chỉ tay vào "thanh gươm"
- Cái gì cơ?
Tôi nhìn xuống quần mình.... "Thanh gươm" đang to ra....
- Chỉ tại.... Chỉ tại.... – Tôi cố biện minh
- Tại gì?
- Tại hơi ấm của Người dễ chịu quá!!
- Thế sao?
Thiên Mã vừa nghe dứt câu, cậu nằm xuống rồi ôm chầm lấy tôi.... Chân cựa vào đôi giày tôi đang đi kêu ken két...
Cái tiếng kêu đó làm tôi rùng mình....
Nhưng Người cũng biết... Người khẽ hôn lên má tôi....
- Nào! Tiếng kêu làm cậu sợ à Kinh Giới! Thôi! Ngủ đi! Tí người làm mang tất mới vào! Ta sẽ tự đi cho mình!
- Không được!! Nam nhi mà!! Nói là làm! Tôi đã hứa là phải đi giày cho Người mà!!
- Ngủ đi! Còn cãi nữa ta nghỉ chơi ngươi ra đấy! – Thiên Mã hầm hầm
- Thôi được rồi!! Tôi ngủ đây!
Nói rồi... Tôi nằm xuống và ngủ mất....
1 canh giờ sau....
- C...Cái gì vậy nè?!
Người.... Người đang ôm tôi?
Tôi hoản hồn.... Định đạp Người ra.... Cơ mà vừa định đạp.... Người lại dụi dụi vào lòng tôi như một đứa em nhỏ đáng yêu vậy
Tôi không nỡ....
- Ấm quá!! Kinh Giới.... Ấm quá....
Người cười rồi dụi mỗi lúc một mạnh hơn.... "Thanh gươm" lại to ra nữa.... đăm thẳng vào "thanh gươm" của Người.... Người có vẻ hơi đau nên Người la lên....
- Đau!! Kinh Giới!
- Tôi không cố ý mà!! Chỉ tại....
- Đừng tại nữa!!! Ta nóng!
Lần này đến lượt Thiên Mã đạp tôi ra.... Khổ một cái là đạp thanh "thanh gươm" tội nghiệp của tôi.... Tôi đau điếng người và rú lên.... Người giật mình tỉnh giấc...
- Ta làm cậu đau à Kinh Giới?! Đau ở đâu!?
Tôi chỉ biết ôm "thanh gươm" mà la lên.... Người thấy vậy ngồi bật dậy....
- Để ta xoa cho!! Bảo đảm hết đau liền!
- Thôi!! Xin Người!!
- Xin gì!! Ta hứa là không đau mà!!
- Nhưng....
- IM NGAY!!!
Thiên Mã nổi giận rồi!!! Tôi sợ Người nổi giận lắm!!! Người mà nổi giận thì tệ thật đấy!!
- Ngoan đi!! Chỉ một lúc thôi!! Nào!! Thả tay ra!!!
Tôi ngoan ngoãn buông tay....
- Có thế chứ!! Giờ nằm xuống đi!! Kinh Giới! Cậu nên nằm nghỉ!!
Tôi lại tiếp tục nằm xuống một cách mệt mỏi... khép nhẹ mi mắt lại...
Nhưng....
Người càng vuốt ve... Nó lại càng to hơn...
- Sao "thanh gươm" của cậu cứng đầu thế?! Ta càng vuốt nó lại càng to hơn là thế nào?!
- Có lẽ nó thích Người đấy!
Tôi chẳng có ý gì cả... Chỉ là một lời đùa thôi mà.... Nhưng Người vừa nghe thấy đã quát lên....
- XẤC XƯỢT!!! NGƯƠI ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ KINH GIỚI?!
- Tôi.... Tôi không cố ý!! Tôi xin lỗi Người!
Tôi lúc này cứ như một con sói con đang bị một con hổ to lớn ăn hiếp vậy... Trong tôi giờ thật đáng thương làm sao!!
Bỗng Người lại mỉm cười
- Ta đùa thôi mà! Kinh Giới làm gì sợ thế!! Ngủ đi Kinh Giới!! Ngủ cho ngon vào!! Không ta sẽ phạt cậu đấy!
Tôi không muốn bị Người phạt!! Tôi vội vàng nằm xuống.... Nhưng sao.... Lại chẳng ngủ được vậy nè?! Càng nhắm mắt, tôi lại càng nhìn thấy Người....
Người giờ đang ngồi trên bàn... Tay rót ly trà.... Ngồi nghĩ vẫn vơ gì đó...
Tôi muốn ngủ cùng người.... Nhưng.... Mở lời thế nào đây?!
Có lẽ người hiểu tôi muốn có người ngủ cùng, người mìm cười bước đến....
- Không ngủ được?
- U..Um
- Ta hiểu! Có vẻ cậu đã có một buổi trưa chật vật nhỉ? Ta chưa đối xử tốt với cậu?
- K...Không phải!!! – Tôi cố nói
- U...Um.... Khổ cái ta đang bận... Hay là cậu ngủ cùng với.....
- Không!!
- Cậu đã biết là ai mà bảo không?!
- Nhưng tôi chỉ muốn....
Người đưa ngón tay khép miệng tôi lại....
- Thư sẽ ngủ cùng cậu.... Cậu ta dịu dàng lắm... hãy yên tâm
- Thư?
Thư (Shuu) người hay quan tâm đên Thiên Mã... Và gọi Thiên Mã bằng Thiên huynh.... Cậu ta rất thân với Người.... Cũng là con dòng dõi hoàng tộc...
- Vậy đi!! Ta ra ngoài tí!
Tôi ngoan ngoãn trong phòng.... Chờ cậu Thư đến....
Cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện....
- Chào cậu! Cậu là Kinh Giới?! – Thư nhìn tôi
- Um...
- Người mới của Thiên huynh à?! Thú vị đấy!
- Người... Người mới?!
- Cậu là người thứ 5 của Thiên huynh đó! Huynh ấy rất thích những tráng sĩ bị thương và ở biên giới nước Vũ Trung này!! Huynh ấy luôn ân cần chăm sóc rồi yêu thương.... Nhưng chỉ 1 thời gian là chán à!!
- C...Chán?!!
ÔI!! Nghe như một cái gì đó vừa đăm nát con tim tôi vậy... Tôi thất thần nhìn Thư....
- Ngủ đi!! Kẻo Thiên huynh giận thì mệt mỏi lắm!! – Thư cười
Tôi....Tôi.... Thực sự tôi chỉ là trò chơi của Người sao?!
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top