Chap 1
Cảnh đẹp như mơ chắc chỉ ở trong phim....
Nhưng hôm đó, ta đã gặp Người....
Một kiếm sĩ trọng thương và vô tình lạc sang nước láng giềng
Và ta đã gặp người
Vị vua đáng kính....
Năm 60
Một đất nước nhỏ bé, bị một đất nước lớn mạnh xâm chiếm.... Các binh sĩ yếu ớt chống cự, trong đó có tôi... Kiếm Thành Kinh Giới (Tsurugi Kyousuke).... Tôi là chủ soái của đất nước nhỏ bé ấy, tôi đã phải chiến đấu cực lức gần 20h đồng hồ khốc liệt, tôi bị Vũ Cung Thái Dương (Amemiya Taiyou) đánh cho trọng thương ở chân....
- Đất nước người chỉ là cỏ rác, và cả ngươi cũng vậy Kinh Giới! – Thái Dương với giọng nói khinh bỉ đang khinh bỉ tôi
Tôi không còn một chút sức lực nào để đáp trả hắn ta như tôi đã từng...
Tôi bị hắn đánh trọng thương thế này thì chắc sống được thêm vài ba tiếng nữa đã là may lắm rồi!
Hắn ta cho người lôi tôi đi qua biên giới nước láng giềng
Một đất nước thịnh vượng bậc nhất cái vùng đất này
Nơi có một vị vua anh minh mà biết bao cô gái mong ước được lấy Người
Vậy mà không biết sao tôi lại có duyên thế chứ!
Gặp được Người ngay trong lúc mình đang bị thương.....
Người đang đi săn trong rừng.... Người đang nói chuyện với thuộc hạ của người
- Hôm nay ta sẽ săn bắn gì nhỉ? – Thiên Mã nói với thuộc hạ của mình
- Vâng thưa Người, hôm nay ta sẽ săn bắt thỏ nai cùng một số những động vật nhỏ khác – Thác Nhân, một thuộc hạ trung thành và cũng là 1 người bạn thân của Thiên Mã nói
Thần Đồng Thác Nhân (Shindou Takuto) giỏi nhất là chỉ huy quân đội, nhưng vì đất nước không tham chiến nên anh ta trở thành cận thần cho Người
- Vậy à?! Ta nghĩ hay hôm nay chỉ nên dạo chơi thôi nhỉ?! Ta suốt ngày chỉ ở trong cung điện buồn chán, ta muốn ở ngoài đây một chút! Ở cùng ta nhé Thác Nhân?
Bỗng Thiên Mã nghe tiếng động...
- Có con gì đó, hãy theo ta! – Thiên Mã lệnh cho Thác Nhân
- Vâng! Thưa Người!
- Ở đây không có ai! Gọi ta là Thiên Mã được rồi!!
- Vâng!
- Và đừng vâng nữa!
- Được!
Thiên Mã tiếp cận tôi
Thôi chết!! Người thấy tôi mất rồi!! Người sẽ bắn tôi chứ?! Hy vọng là không! Vì nếu người bắn! Tôi sẽ chết mất!!
- Cậu ta bị trọng thương rồi! – Thiên Mã ngồi xuống
- Vâng! Cậu ta là chủ soái của đất nước nhỏ đằng kia
- Vậy à?! Mang cậu ta về trị thương đi!
Thiên Mã mỉm cười, một nụ cười trong sáng
Ôi chao! Sao mà lại trong sáng đến thế chứ?! Người thật thanh tao! Tôi được Người đưa về cung. Một cái cung điện uy nga mà có lẽ cả cuộc đời tôi cũng sẽ chẳng bao giờ được bước vào trong đó dù chỉ là 1 lần
Người tự tay băng bó vết thương cho tôi, Người thay y phục cho tôi, Người chăm sóc cho tôi mà không cần đến 1 người hầu nào.... Đến cả bạn thân của Người là Thác Nhân cũng bị đuổi ra ngoài
Vài giờ sau, tôi tỉnh dậy trong sự ngõ ngàng....
Người ngồi ngủ, một giấc ngủ mệt mỏi, có vẻ suốt 6 canh giờ (Theo tui biết là 12h) chăm sóc cho tôi, Người đã mệt mỏi và không đủ sức nữa!! Người ngủ thôi mà! Sao lại có thể dễ thương như thế!
Tôi ngồi dậy, có vẻ tôi vô tình làm Người tỉnh giấc, Người dụi mắt, nhìn tôi chăm chăm....
- Này! Cậu tên gì? – Thiên Mã hỏi
- Tôi tên Kiếm Thành Kinh Giới!
- À! Tôi tên Tùng Phong Thiên Mã là vua của nước này
- Đây là đâu?! – Tôi hỏi Người
- Đây là Vũ Trung
- Cái gì?! Tôi đang ở Vũ Trung à?! Vậy người ắc hẵn là...
- Là gì? – Thiên Mã hỏi tôi
- À... Thôi!! Người đừng bận tâm!!
Đúng người rồi!! Người mà tôi thần tượng nhất đây rồi!!! Người dễ thương, thanh cao, hiền diệu. Người lo lắng cho tôi đến mệt mỏi, có lẽ tôi nên làm gì đó để trả ơn Người, tôi nhìn Người....
- Chắc cậu còn mệt! Hãy nằm xuống và nghỉ ngơi đi!! Tôi sẽ kêu người làm nấu cái gì đó! Cậu nằm nghỉ đi!!
- Tôi!! Tôi! Ổn mà!! Người đừng lo cho tôi nữa!! Việc nước quan trọng hơn!
Tôi định đứng dậy nhưng người tôi đau quá, ngực tôi bỗng đau lên, vết thương lại rỉ máu ra... Người chạy lại....
- Tôi bảo cậu nằm im mà!! Sao cứ cãi thế!! Cậu không nên đi lại!!
- Nhưng tôi!!
- NẰM IM!!! – Thiên Mã quát lên
Tôi chỉ im lặng, nhìn Người lấy mảnh vải, đắp thuốc cho tôi....
- Sẽ đau đấy! Ráng chịu nhé! – Thiên Mã nhìn tôi
- U...Ừ! – Tôi nhìn Người
Cử chỉ ân cần của người, sự chu đáo của người làm tôi cảm thấy chẳng đau một tí nào.... Người lấy tấm vải cũ ở chỗ vết thương ra.... Một vũng máu đỏ tươi.... Người nhìn nó...
- Nếu cậu mà ở ngoài rừng thì tụi sói sẽ tha cậu đi mất đấy!! – Thiên Mã mỉm cười – Thôi! Tôi đi chút việc! Ở đây nghỉ ngơi và nhớ!! Đừng có mà di chuyển đấy!
- Vâng!
Người mỉm cười bước ra ngoài... Còn lại tôi ở trong phòng, người rõ biết rằng tôi không phải tráng sĩ của nước Người nhưng người vẫn lo lắng cho tôi.... Tôi tự hỏi rằng liệu Người có âm mưu gì với tôi không? Hay chỉ đơn giản là Người chỉ muốn quan tâm tôi?
Một lúc lâu sau đó...
- Kinh Giới tráng sĩ! Mời ngài đi tắm! Nước ấm đã sẵn sàng! – 1 cậu người hầu vào phòng gọi tôi
- Được rồi!
Tôi chậm rãi bước đến phòng tắm... Ngoài sân, những bông hoa anh đào nở rộ khoe sắc. Cũng phải thôi, đang vào xuân mà!! Tôi tiến đến phòng tắm, từ từ cởi y phục ra, ngâm thân mình vào bồn nước ấm.... Thật dễ chịu... Nhất là sau khi bị thương thế này...
Đột nhiên, Người xuất hiện....
- Kinh Giới nè! Bồn nước đủ ấm không? – Thiên Mã hỏi
- V...Vâng... Đủ ấm! – Mặt Kinh Giới bỗng đỏ lên
- Cậu làm sao thế?! Cậu mệt à? Hay sốt rồi?! Sao mặt đỏ lên thế?! – Thiên Mã bước lại gần
- T...Tôi không sao!!
- Thật chứ?! Hay tại bồn nước nóng quá?! Đây là bồn hương liệu, ngâm ở bồn khoảng nửa canh giờ cậu sẽ khỏe lại thôi!! Hãy tịnh dưỡng đi!! Tí nữa tôi sẽ đem y phục mới cho cậu!!
- Được rồi!!
- Và bộ giáp sắt của cậu đã khá cũ rồi! Tôi sẽ bảo người làm rèn cho cậu một bộ giáp sắt mới, một thanh kiếm mới nữa!!
- T...Tôi chịu ơn Người nhiều quá!! Làm sao tôi trả được? – Kinh Giới ngạc nhiên
- Hãy yên tâm! Tôi không cần cậu đền ơn gì đâu! Hãy dưỡng thương và khỏe mạnh! – Thiên Mã cười rồi ra ngoài
Người bước đi, để tôi một mình trong phòng tắm.... Tôi mỉm cười rồi tiếp tục việc dưỡng thương của mình....
Nửa canh giờ sau
Người mang y phục đến cho tôi không phải Thiên Mã.... Mà là một cậu con trai mái tóc xanh lá cây đậm.... Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ...
- Ngươi là cái thứ gì mà Chúa Công ta phải bận tâm đến ngươi nhiều thế chứ?! Chỉ là một tên chủ soái quèn của nước láng giềng bé như cái hột đậu thôi mà! Ta đường đường là Chánh Thụ tướng quân mà Người còn chẳng đá động gì ta!
Trảo Bàng Tử Chánh Thụ (Kariya Masaki).... Một tên tướng quân mạnh mẽ và kêu căng, hắn ta cũng đem lòng yêu Chúa Công của hắn là Thiên Mã.... Hắn ta ghen tị vì tôi được Người thương yêu, còn hắn ta ra sức lập công lớn nhưng Người cũng chả đá động gì tới hắn!
Tôi đang bận thay y phục và nghĩ những gì mà hắn ta nói... Bất chợt một cậu con trai tóc hồng lại gần là thét tên Chánh Thụ phách lối kia
- Này! Chánh Thụ! Ngươi lo mà làm việc của người ấy!! Chúa Công bảo ngươi mang y phục đến cho Kinh Giới tráng sĩ chứ không phải bảo ngươi đến mắng cậu ta!! Có nghe rõ hay chưa?!
- Tôi nghe rồi!! Nghe rồi!
Chánh Thụ bỏ đi.... Chỉ còn lại cậu con trai kia
- Xin lỗi vì những lời thô bạo mà Chánh Thụ tướng quân vừa nói! Cậu ta cũng chỉ thô lỗ thôi! Nhưng thực ra cậu ta hiền lắm! Tôi là Vụ Dã Lan Hoàn! Tôi là quản gia của Chúa Công cùng với Thác Nhân
Vụ Dã Lan Hoàn (Kirino Ranmaru)... Cậu là vị tướng quân tài ba của Vũ Trung... và cũng như đã đề cập, do không có tham chiến nên cậu cũng chỉ là quản gia thôi! Và cậu hay bị hiểu lầm về giới tính, mặc dù đã cố gắng thuyết phục bao nhiêu lần...
- Cảm ơn cậu! – Kinh Giới cười
Thiên Mã bước ra... Cậu mang theo một chiếc chăn và một cái gối....
- Trưa hãy ngủ cùng ta! Kinh Giới! – Thiên Mã nhìn Kinh Giới
- Nhưng... Thế có ổn không?
- Được cả mà!! Ta không to lớn đâu mà sợ!
Thiên Mã mang gối và chăn vào phòng của Người, và còn lôi cả tôi theo....
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top