Shot 4: Only you
Những cơn gió trên sân thượng toà chung cư vờn nhẹ lên mái tóc dài của cô gái đang ngồi tựa lưng vào bức tường trắng. Trước mắt cô là khoảng không bao la của một nền trời xanh biếc cùng vài gợn mây là là bay ngang qua. Một buổi chiều tuyệt đẹp để tận hưởng trong thời gian thư giãn sau khi tập luyện. Yuju khẽ khàng nhắm lại đôi mắt, trong lòng là cây guitar trắng của cô, ngón tay lướt qua dây đàn, ngân lên vài giai điệu bâng quơ.
...
Cũng như ánh sáng trong đôi mắt ấy của chị, nguồn năng lượng của em, trở về như những ngày ấy đi, có được không?
---
Yuju thấy một đôi mắt quen thuộc ở trước mắt mình, xung quanh là màn đêm tối đen như mực. Đôi mắt toả ra ánh sáng tự tin và nguồn năng lượng khiến cho người đối diện cảm thấy dễ chịu. Nhưng chúng như đang dần xa khỏi cô, xa dần xa dần. Yuju gần như hốt hoảng, cô muốn đuổi theo đôi mắt ấy, muốn giữ lại cảm giác dễ chịu đó bên mình. Nhưng đôi vai cô như có một áp lực đè nặng xuống khiến Yuju khó lòng cất bước.
- Ah! - Đôi mắt Yuju mở lớn, cơn mơ khiến cô choàng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình.
"Ah, chỉ là giấc mơ mà thôi."
Nhưng sức nặng trên vai cô dường như vẫn chưa biến mất. Yuju nhìn sang bên trái mình. Một mái tóc nâu quen mắt đang tựa lên vai trái chắn mất tầm nhìn của cô. Tóc mái, là Umji sao? Hm.. nhưng mùi dầu gội này thì không phải. Cô nhớ mùi hương này. Yuju khẽ mỉm cười, thầm tận hưởng hơi ấm của cô gái đang dựa đầu lên vai mình, cánh tay trái cô vòng qua vai cô ấy, kéo lại gần hơn một chút.
Đây vốn cũng là một thói quen của Yuju mỗi khi cô cảm thấy cần chút hơi ấm lúc mệt mỏi hay chán nản, hoặc đôi khi đơn giản chỉ là trống trải. Những lúc như thế cô sẽ tuỳ hứng vòng tay qua vai kéo cô gái vào lòng mình, đôi lúc cũng phải trao đổi lại bằng một cái hôn trên má. Làm sao cản được, Yerin là một kẻ nghiện hôn má còn cô là một người thích ôm. Và cô biết Yerin sẽ không từ chối cô, mặc dù đôi lúc cô nàng tinh nghịch sẽ lợi dụng điều đó để hôn má cô. Yuju cũng sẽ không mấy phiền lòng vì nó.
- Em đang làm gì thế Yuju-ssi? - Yuju thoáng giật mình, vòng tay quanh vai Yerin cũng nới lỏng một ít. Lúc này cô mới nhận ra mình đã vô tình siết vai cô gái khá chặt, có lẽ cô nàng bị đau nên mới tỉnh giấc.
- Ah sorry... nhưng... chị làm gì ở đây Yerinie? - Yuju ngập ngừng.
- Chị vốn chỉ định ngồi đợi em tỉnh ngủ nhưng ở đây không khí dễ chịu quá nên đã ngủ quên mất. - Đôi mắt vẫn nhắm, Yerin khẽ mỉm cười sau câu nói.
- Ừm..không phải chị nói sáng mai mới về dorm sao?
- Việc ở nhà chị xong sớm. Vốn định ở nhà với bố mẹ thêm một đêm nữa nhưng chán quá nên chạy qua công ty với mọi người. - Nhấc đầu tìm một vị trí thoải mái hơn trên vai Yuju, Yerin tiếp tục nói bằng chất giọng trầm êm của mình - Chị nghe mấy đứa nói em vác guitar lên đây nên có chút tò mò.
Yuju không nói gì. Một khoảng lặng trôi qua. Đột nhiên hai tay cô cầm lấy đôi vai Yerin, đẩy cô gái ngồi thẳng dậy. Yerin vừa mới tỉnh ngủ nên có hơi bất ngờ, cô đưa tay lên dụi nhẹ mắt, môi hơi bĩu ra.
- Lại gì nữa đây Yuju-ssi? - Cô nhìn Yuju lầm bầm hỏi.
Yuju nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, tìm kiếm điều mà cô đã bị lạc mất trong những ngày qua. Qua một lúc vẫn không nhận được câu trả lời, Yerin dừng tầm mắt ở nhãn cầu đen láy đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong mắt cô. Cô nheo mắt, khóe môi bên phải nhếch lên thích thú.
- Gì đây hả nhóc con? Không phải nhớ chị đến phát rồ rồi chứ? - Yerin hỏi, đôi mắt mở lớn tò mò, lấp lánh thứ ánh sáng tinh nghịch rạng rỡ.
Đôi mày đang nhíu lại của Yuju nhẹ giãn ra. Cô âm thầm thở phào trong lòng, mối âu lo phần nào được gỡ bỏ, có vẻ lúc đó là do cô tưởng tượng mà thôi. Buông hai vai Yerin ra, cô nhanh chóng đứng dậy, đưa bàn tay về phía cô nàng vẫn đang ngơ ngác:
- Xuống phòng tập thôi Yerinie, sắp đến giờ rồi.
Nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đưa ra trước mắt, Yerin không thể tin được, cô phùng má:
- Chưa trả lời câu hỏi của chị!
- Em nhớ chị. - Tầm mắt của Yuju đã chuyển dời sang nơi khác nhưng trên môi không thể ngăn được nụ cười. - Nhớ năng lượng hồng sâm của chúng ta. Giờ chị trở lại rồi, thật tốt.
Yerin tròn mắt ngạc nhiên:
- Wah, Choi Yuju từ khi nào đã biết thành thật với bản thân mình như vậy? - Rồi cô hớn hở nắm lấy bàn tay của Yuju vẫn đang chờ mình, đứng lên.
Trong lòng Yuju dường như vẫn có khúc mắc, cô siết nhẹ bàn tay của Yerin, nói nhỏ:
- Xin lỗi chị về chuyện hôm trước, em lúc đó có hơi nóng nảy nên đã nói mấy lời không thích hợp...
- Không sao, chị không để ý lắm đâu. - Đôi mắt Yerin chợt tối lại, và lần này Yuju chắc chắn mình không nhầm.
- Không, là em có lỗi. Mấy ngày qua tâm trạng cũng không tốt lên được. Kể từ giờ chị có thể nói bất cứ điều gì chị muốn với em. Em sẽ không cáu giận vô cớ như vậy nữa. - Cô nhanh chóng nói thêm. - Và em cũng thích... đôi mắt của chị. Nó luôn là nguồn năng lượng của em. Làm ơn đừng bao giờ đánh mất ánh sáng trong đó. Em sẽ buồn, sẽ tự trách. Nên là...
- Yuju-ssi chị thích em, em cũng biết mà phải không?
- Em biết. Chỉ là em cảm thấy không được thoải mái khi chị còn thích những cô gái khác ngoài em nữa. - Yuju cười, cô gãi gãi ót rồi nói thêm. - Chị không thể chỉ thích mỗi mình em sao?
Yerin bật cười lớn. Nhóc con này đúng là. Cô nhăn mũi nhìn cô nàng đối diện một cách nuông chiều:
- Cũng có thể nếu em hứa cũng sẽ thích mỗi mình chị thôi.
- Ah thế à? Phải làm sao bây giờ, em còn thích 4 cô nàng khác nữa cơ và hiện tại thì vẫn chưa thể chọn được ai sẽ là mối tình cuối cùng cả.
- Vậy nên yêu cầu của em khó mà thực hiện được rồi nhóc à. - Yerin nháy mắt với cô.
Yuju mỉm cười tán thành. Trong lòng cô giờ đã gỡ được mối tơ vò những ngày qua. Phải, họ là một khối thống nhất nên một khi nó lung lay, cô cùng các thành viên phải có trách nhiệm giữ vững nó, cùng nhau bước tiếp con đường phía trước. Con đường sẽ trải đầy hoa dưới gót chân họ.
Bỗng nhiên Yuju cảm thấy bàn tay của mình bị siết nhẹ một cái. Cô nhìn xuống, hóa ra từ lúc Yerin nắm lấy bàn tay cô đến giờ cũng chưa hề buông ra, Yuju ngây ngốc nhìn.
- Nhưng hôm nay hãy chỉ thích một mình chị thôi nhé!
Yuju giật mình ngẩng lên nhìn cô gái đối diện. Đôi mắt ấy đang bừng lên những tia sáng ấm áp, dịu dàng đến khó nói nên lời. Đột nhiên cô cảm thấy trong lòng như muốn tan ra, ngọt lịm.
Yerin đang cười rực rỡ dưới ánh hoàng hôn dần buông sau những tòa nhà cao tầng. Mái tóc và làn váy ngắn khẽ nhẹ nhàng bay bay theo cơn gió đưa. Phong cảnh đó tuyệt diệu đến nỗi khiến con người đang được tận hưởng đặc ân nhìn thấy nó dâng lên nỗi xúc động muốn níu giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
Cô gái ấy dần tiến lại gần cô, tay phải vẫn siết nhẹ tay cô, bàn tay trái chạm lên vai cô, đầu nghiêng sang một bên thầm thì vào tai:
- Hãy chỉ thích mỗi mình chị đến khi xuống tới phòng tập thôi. Yuju-ssi sẽ cõng chị xuống đó nhé.
Yuju chỉ biết cứng đờ người ở đó, mặt cô nóng bừng bừng. Quá bối rối, cô vội buông tay Yerin ra, xoay lưng lại phía cô gái:
- Nếu chị muốn em cõng thì chỉ việc nói thôi mà.
Tiếng cười của Yerin tan ra theo gió và Yuju thấy một vòng tay ôm lấy cổ mình, theo thói quen cô khuỵu chân xuống cho cô nàng nhảy lên lưng mình (lại thêm một thói quen kỳ lạ).
- Này nhóc, chị đã vô tình đọc được mấy dòng em viết ở cuối quyển sổ viết lời. Chị tưởng em không viết nhật ký?
Hai má Yuju lần nữa như muốn bốc cháy. Aish đúng là không nên viết nhật ký mà.
- Em sẽ chỉ thích mình chị tới khi xuống đến phòng tập thôi đấy. Nên chị yên lặng chút được không? - Yuju nghiến răng nói.
Tiếng cười Yerin vẫn giòn tan không dứt, vang vọng dưới nắng chiều trải dài theo bóng hai người họ, làm cho ở trong lòng ai đó rung lên những nhịp đập rộn rã.
~ The end ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top