Shot 1: I like you

Yuju đang không ngừng cằn nhằn về một điều gì đó. Cô rất ít khi như thế trừ khi điều đó thật sự làm phiền lòng đến cô.
- Chị thích em.
Ah cô ghét phải nghe điều đó. Đó hiển nhiên sẽ là điều cô thích nghe nhất từ mọi người khi mà bản thân được nhiều người yêu mến. Nhưng trừ một người. Và nó đã, thật sự, đã diễn ra quá nhiều lần. Và thái độ chán ghét của cô càng biểu hiện rõ khi câu nói đó được sử dụng như một liều an thần cho những lần cô bực tức. Mặc dù ghét điều này nhưng cô phải thừa nhận, mình vẫn chưa thể miễn dịch với thứ thuốc đó.
Yuju đã dừng cuộc gọi, mắt cô đảo một vòng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Cô gái có đôi mắt ngọt ngào như rót mật đang nhảy chân sáo về phía cô, đôi tay dang rộng. Yuju vội vàng đứng lên nhưng giữa chừng thì cả người rớt lại xuống ghế sofa khi mà cô xui xẻo đã bị tóm gọn trong hai cánh tay trắng trẻo. Cô đành dành những nỗ lực cuối cùng để tránh thoát khỏi cái hôn má đang trực chờ đáp xuống mặt mình.
- Yerinie, chị lại thế nữa rồi.
Khuôn mặt nhăn nhó, cô nói. Cô gái kia chỉ cười lớn, ngón trỏ chọc chọc lên xương gò má cô.
- Sao thế? Không phải bình thường em thích nghe câu đó nhất à?
Yuju không lên tiếng. Vấn đề đó không phải đến từ câu nói, mà nó nằm ở nơi khác.
- Em hết thích rồi. - Cô rì rầm sau một lúc.
Vòng tay đang vòng quanh cổ cô nới lỏng ra một chút. Yuju cảm thấy bàn tay của cô nàng kia đang kéo cằm của cô buột cô nhìn sang phía khuôn mặt cô ấy. Yerin chăm chú ánh nhìn của mình vào nơi sâu nhất trong đôi mắt đối diện vài giây. Vẫn không nhìn thấy đáy, cô nén một cái nhíu mày.
- Em hết thích cái gì? Chị nghe không rõ. - Thu hồi ánh mắt, cô buông cằm Yuju ra.
- Là câu "chị thích em" của chị. Em biết điều đó và chị không cần phải nhắc lại mỗi ngày mỗi giờ như vậy đâu. - Yuju gỡ cánh tay còn lại của Yerin ra khỏi cổ mình, xoay người ngồi thẳng dậy nhìn cô gái kia. - Và chị còn nói điều đó với mọi thành viên khác nên có lẽ họ cũng cảm thấy như em thôi. - Cô dừng câu nói. Trong ánh mắt của cô nàng đối diện có điều gì đó mà cô không thể lý giải được. Có cảm giác như lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt này từ Yerin. Mọi thứ ánh sáng vốn dĩ nên ở trong đôi mắt đó tỏa ra mỗi khi nhìn cô bỗng nhiên biến mất, Yuju ngẩn người.
- Chị về rồi đây mấy đứa!
Cô gái đối diện thình lình quay đi về phía cửa ra vào dorm của họ trước khi Yuju kịp hiểu ra điều gì. Dòng suy nghĩ của cô bị đứt đoạn.
"Ánh mắt... tối như mực?"
Yuju gõ gõ trán, đầu nghiêng sang bên, mày nhíu lại. Tâm trí chợt trống rỗng khiến cô cảm thấy có phải vừa rồi mình bị ảo giác hay không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top