NGOẠI TRUYỆN 2: MỘT CHÚT THƠ THẨN

Trong khoảng thời gian vẫn chưa làm hòa được với Trình Mặc Nghiêm, đó cũng là thời gian Vương Thuần Vũ cảm thấy tồi tệ nhất, mỗi ngày đều sống trong lo sợ, luôn tự hỏi có phải Trình Mặc Nghiêm ghét cậu rồi hay không, những lúc đó, đều phải lén nhìn Trình Mặc Nghiêm, còn cậu ta thì sao, ừ phải, cậu ta nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Vậy cũng hiểu rồi...

Thực ra hồi trước, có một người Vương Thuần Vũ thầm đơn phương gần bảy năm trời, bất ngờ không, đấy là một cô gái. Thuần Vũ bắt đầu thích cô ấy từ năm cấp một cơ, khi ấy cậu và cô ấy học cùng lớp, nhưng đến cấp hai thì khác lớp, chỉ cùng trường, tuy nhiên không vì thế mà tình yêu cậu dành cho cô ấy giảm đi chút nào. Bây giờ có suy nghĩ lại, Vương Thuần Vũ sẽ phải tự hỏi mình có vấn đề gì không. 

Chứ đâu phải tự nhiên mà "cong" được...

Nếu nói về cô gái cậu thầm thích suốt bao nhiêu năm ấy, tên cô ấy là Dương Băng Ý, là một cô gái xinh đẹp, vóc người thanh mảnh, vẻ đẹp của cô ấy sắc sảo, đôi lúc mang nét ngây thơ hồn nhiên, nụ cười của cô ấy rất đẹp, tỏa nắng như mặt trời, xinh đẹp như vậy, nghĩ lại, có lẽ đó là điểm duy nhất Vương Thuần Vũ thích ở cô ấy, tuy nhiên có thể cũng có vài điểm nữa. 

Nhưng, đơn phương suốt bảy năm, đến năm cấp hai, cô ấy có người yêu, làm sao hiểu được Vương Thuần Vũ đã đau khổ thế nào. Còn Băng Ý, mặc dù hơi cảm nhận được tình cảm của cậu, nhưng cô ấy luôn từ chối thẳng thừng.

Phải, Dương Băng Ý chỉ vui vẻ với người khác, cô ấy phải chăng không ưa gì cậu...

Mấy ngày trước Băng Ý đụng trúng người Thuần Vũ ở hành lang, ấy thế mà một câu xin lỗi cũng không có, Thuần Vũ đương nhiên vô cùng tức tối. Ấy thế mà, mới hôm qua khi ở lớp học thêm, Dương Băng Ý đã chủ động đến xin lỗi cậu, điều này làm Vương Thuần Vũ hơi bất ngờ, một con người cao cao tại thượng như Băng Ý, lại đi xin lỗi cậu, ngạc nhiên cũng không phải quá lố đâu.

Nhưng không vì thế mà Vương Thuần Vũ này động tâm chút nào a...

Vì sao ư? Rõ quá còn gì...

Hiện tại cậu đâu có thích con gái. Chỉ sợ Dương Băng Ý vẫn còn ảo tưởng cậu vẫn còn thích cô ta. Mơ nhé..

Về việc bắt chuyện lại với Trình Mặc Nghiêm thì không xong rồi, không hiểu sao càng lúc càng khó hiểu chính mình. Hiện tại đã sắp tốt nghiệp trung học, phải rời xa trường, rời xa bạn bè. Vương Thuần Vũ bây giờ rất muốn có người yêu!

Vừa hay, một đối tượng mới xuất hiện, không ai khác là người yêu cũ của Hứa Tuệ Mi, chính là cậu bạn cũng học chung lớp, Trương Nghệ Hưng. Không phải vô cớ mà cậu ta lại được nhắc đến ở đây. Thời gian gần đây Trương Nghệ Hưng có nhiều biểu hiện lạ, rất hay quan tâm đến Vương Thuần Vũ, khiến cậu một hồi ấm áp. 

Bây giờ nếu Trương Nghệ Hưng tỏ tình, ngay lập tức Vương Thuần Vũ sẽ vứt hết giá, đồng ý ngay lập tức. 

Ai nói con trai thì không có quyền mơ mộng. Vương Thuần Vũ cũng rất muốn có người yêu mà.

Có điều nếu là bạn trai cũ của Hứa Tuệ Mi thì hơi kỳ lạ, nhưng bây giờ hai người đó chẳng khác gì kẻ thù.

Đây chính là cơ hội của Vương Thuần Vũ cậu rồi.

Nhưng có một con người luôn dập tắt ý nghĩ của Vương Thuần Vũ.

Còn ai khác ngoài con quễ Hàn Nhược Nghi nữa. Cậu ta sau khi nghe Thuần Vũ kể về chuyện với Trương Nghệ Hưng thì lắc đầu cười ha hả. 

"Mày có bị ảo tưởng không vậy? Trương Nghệ Hưng là trai thẳng 100% đó, đừng có ảo tưởng riết rồi bể mộng nha con. Đến khi hối hận khóc lóc thì bà mày không an ủi đâu."

Vương Thuần Vũ chỉ biết thở dài.

"Không phải thì thôi. Mà mày cũng đừng chọc tao buồn vậy đi. Tụt mood chết mẹ."

Vậy không lẽ mọi điều quan tâm, lo lắng từ Trương Nghệ Hưng đều dưới ánh nhìn của hai thằng bạn không hơn không kém sao.

Thế thì hà cớ gì...

Mà thôi bỏ đi.

Nhưng càng ngày Trương Nghệ Hưng càng thể hiện lộ liễu, Vương Thuần Vũ không cho phép bản thân mình ảo tưởng nữa, nhưng như thế thì bức ép cậu quá rồi.

Trương Nghệ Hưng rõ ràng đối với cậu có vấn đề.

Cậu ta nhất định có cảm giác gì đó với Vương Thuần Vũ.

"An tâm đi, phán đoán của mày luôn sai mà."

Đang mãi nghĩ ngợi, Hàn Nhược Nghi chọt mỏ vào, đúng là hận không thể bóp cổ cậu ta.

"Thì nó có bao giờ đoán đúng đâu." 

Lại thêm con bún Cao Nhã Như nữa...

"Cao Nhã Như, mày có muốn chết không? Bố cho mày xuống lỗ sớm nhá."

Hàn Nhược Nghi nói thêm.

"Vậy là con Như sẽ xuống lỗ trước, thằng Vũ sau khi nhận được kết cậu bởi quá ảo tưởng cũng ôm hận mà xuống lỗ theo. Để lại tao bơ vơ sống chốn này. Mà thôi, cảnh còn người mất cũng không sao, tao sẽ mãi nhớ tới tụi bây."

Và Vương Thuần Vũ cùng Cao Nhã Như thét lên đồng thanh.

"Mày có muốn xuống địa ngục trước không con Nghi kia!!"

Hàn Nhược Nghi cũng không vừa, giả vờ bĩu môi.

"Tao á? Tao mà chết thì chỉ có nước lên Thiên Đàng."

"Tội lỗi ngập trời, nói tục chửi thề như cơm bữa như mày mà lên được Thiên Đàng là tao đi kiện."

Cao Nhã Như trừng mắt, người muốn bốc hỏa đến nơi.

"Hai đứa mày im giùm để bố còn suy nghĩ chuyện đại sự!!"

Vương Thuần Vũ hét lớn.

"Ảo tưởng thì có, đại sự dưới dép tao nè con."

"Quá quắt quá mà. Bạn bè như loèn!"

Mà cũng phải, nghe nói Trương Nghệ Hưng đôi khi trên lớp lại liếc trộm Hứa Tuệ Mi, cậu ta rõ ràng vẫn còn thích Hứa Tuệ Mi.

Vậy thì Vương Thuần Vũ nào còn cơ hội.

Vương Thuần Vũ cười nhạt, tất cả mọi thứ chưa bao giờ như ý cậu.

Lỗi tại cậu đã quá ảo tưởng, nghĩ rằng họ cũng yêu mình.

Thôi cái suy nghĩ đó đi thôi.

- Thuần Vũ, tôi yêu cậu.

Vương Thuần Vũ bật dậy, chết tiệt, trong mơ mà thằng cha Trương Nghệ Hưng đó cũng không tha cho mình.

Dẹp mẹ cái suy nghĩ này, rất nhanh thôi, không lâu đâu.

Tập trung làm hòa với Trình Mặc Nghiêm trước đã, đó là việc ưu tiên hàng đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top