NGOẠI TRUYỆN 1: THANH XUÂN CỦA TÔI THÌ CHÍNH LÀ CỦA TÔI
Thế giới hư ảo cũng thật ấm áp...
Trên đời này, cuộc sống đôi khi thật giống tạm bợ, sau khi con người đạt được thứ họ mong muốn, họ lại thấy cô đơn.
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng còn nơi nào yên bình...
Vương Thuần Vũ đứng nhìn ra cửa sổ, miệng ngân nga lên vài câu hát vô nghĩa, ánh mắt anh đượm buồn, có chút gì đó u sầu.
Liệu đây có phải là tốt hay không...
Điều này mười năm qua Thuần Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, hiện tại ước mơ lớn đời anh đã thành hiện thực, không còn điều gì phải tiếc nuối....
Không có gì phải tiếc nuối sao?
Thôi nào, đừng mãi dối lòng nữa.
Tâm tình hôm nay tệ quá.
Nhìn những hạt mưa tí tách rơi ngoài kia xem, cũng giống như con người, chúng đang vật lộn với thiên nhiên đấy thôi.
Môi Vương Thuần Vũ nhấp nhẹ, rõ ràng là rất khó nghe...
Trình Mặc Nghiêm.
Phải, cậu ấy vẫn ở trong tâm trí anh.
Đang mãi ngắm mưa, một thành viên cùng nhóm đến gần đập vai.
- Hôm nay làm một trận chứ. Hôm qua vẫn chưa thắng được cậu, phải phục thù.
Vương Thuần Vũ cười đáp lại.
- Chơi game chứ gì? Được thôi.
Dù gì cũng nên tận hưởng đi đã...
Tại thời điểm đó, ở một trung tâm wedding fashion nổi tiếng, một người tóc tai chải gọn với bộ vest đen lịch lãm phẳng phiu đang ngồi trên hàng ghế, lâu lâu lại đưa tay vuốt vuốt tóc mình.
- Mặc Nghiêm, anh thấy sao?
Cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới hở lưng, miệng cười dịu dàng nhìn Trình Mặc Nghiêm với ánh mắt mong chờ.
Mặc Nghiêm không trả lời đàng hoàng, vô cùng tẻ nhạt.
- Cũng được.
Sau đó là một bộ, hai bộ, ba bộ, Trình Mặc Nghiêm cũng chỉ không nặng không nhẹ thốt ra hai từ "cũng được".
Cô gái không chịu được nữa, thay lại bộ đồ của mình, đến gần ngồi bên cạnh Mặc Nghiêm, nhíu mày.
- Nghiêm, hôm nay anh bị sao vậy?
- Nguyệt Hà, chúng ta chia tay đi.
Cô gái tên Nguyệt Hà nghe câu này xong liền sững sờ, hỏi lại.
- Anh nói gì vậy?
Trình Mặc Nghiêm chợt cảm thấy tội lỗi, Nguyệt Hà, anh không yêu cô ấy, nhưng cô ấy yêu anh, Nguyệt Hà là người con gái xinh đẹp, đảm đang, tốt bụng, là mẫu phụ nữ mà tất thảy mọi đàn ông đều muốn sở hữu, là người vợ kiểu mẫu của mọi người chồng. Hiện tại, tâm trí Trình Mặc Nghiêm rõ ràng là không đúng.
- Chúng ta sẽ hủy bỏ hôn ước. Nguyệt Hà, anh xin lỗi.
- Anh có biết mình vừa nói gì không?
- Cho dù là hình phạt nào anh cũng sẽ chịu, anh không yêu em, đương nhiên không thể mang lại cho em hạnh phúc. Anh quyết định từ hôn.
- Trình Mặc Nghiêm!!
Trình Mặc Nghiêm không đợi mọi chuyện khó chịu hơn, nhanh chóng ra khỏi nơi đó. Về đến nhà, tức tốc mua vé máy bay chuyến 8 giờ tối đến Seoul, xem lại hộ chiếu chính mình.
- Tôi không thể hiểu nổi cậu.
Hứa Tuệ Mi ngồi bên cạnh Trình Mặc Nghiêm tại quầy bar, nhấp một ngụm rượu.
- Hiểu cũng như không hiểu.
Chỉ là trước ngày xuất cảnh, Trình Mặc Nghiêm rủ Tuệ Mi đến uống với mình vài li. Tuệ Mi vô cùng bàng hoàng.
- Cậu có tình cảm với Thuần Vũ?
Trình Mặc Nghiêm im lặng một lúc, lát sau mới khẽ gật đầu.
- Cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi.
Trên đời này có ba thứ con người luôn muốn đạt được...
Tiền Tài - Danh Vọng - Trái Tim con người.
Hứa Tuệ Mi nhìn bóng lưng Trình Mặc Nghiêm khuất xa, mỉm cười vui vẻ.
- Giờ thì Thuần Vũ à, cậu đạt được tất rồi đó.
Không lâu, chỉ vài tiếng là Trình Mặc Nghiêm đã ở Seoul. Anh đặt chỗ ở khách sạn gần ký túc xá của Vương Thuần Vũ, xong xuôi, liền đến Music Bank tìm người.
- KWIX? Các cậu ấy đang diễn.
Anh quản lí trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của Trình Mặc Nghiêm.
Đành chờ một chút vậy.
- Cậu có muốn xem trực tiếp không?
Anh quản lí tốt bụng chỉ vào chiếc tivi cỡ đại trong phòng chờ.
- Vâng.
Khi quản lí bật tivi lên thì KWIX đã kết thúc màn trình diễn, MC giọng đều đều.
- Bây giờ là phần solo của Gon!
Trình Mặc Nghiêm ngẩng đầu chăm chú, anh thừa biết Gon ở đây là ai.
Vương Thuần Vũ xuất hiện trên tivi, nhẹ nhàng ngồi vào bộ piano đã được chuẩn bị sẵn. Tay anh lướt trên phím đàn, uyển chuyển vô cùng, tiếng đàn trong trẻo vang lên, thắp sáng cả sân khấu tối tăm.
Thuần Vũ bắt đầu hát, giọng hát trầm ấm truyền cảm, khiến lòng người say mê. Nam nhân trên sân khấu vừa đàn vừa hát, uy phong lại trống rỗng, nội tâm mấy ai hiểu được.
Dưới sân khấu, người người hét to tung hô náo loạn.
- Gon!!!
- Gon Gon!!!
- Gon oppaa!!
Nhiều người còn gọi tên thật của anh...
- Vương Thuần Vũ!!!
- Thuần Vũ oppa!!
Trình Mặc Nghiêm vẫn đăm đăm phía tivi, đây là vẻ đẹp của Vương Thuần Vũ, vẻ đẹp mà suốt 10 năm qua anh chẳng thể nào nhận ra.
Sau khi Vương Thuần Vũ kết thúc màn trình diễn, anh quay lại phòng chờ, các thành viên đều đã về hết, anh cần trở lại đó để lấy vài thứ để quên. Mở cửa, bóng hình bao năm mong nhớ xuất hiện trước mắt.
- Trình... Trình Mặc Nghiêm?
Trình Mặc Nghiêm quay đầu lại, hai người nhìn về phía nhau.
- Thuần Vũ.
- Cậu tới đây làm gì vậy hả?
Vương Thuần Vũ trố mắt, tiến lại gần Trình Mặc Nghiêm.
- Lâu rồi không gặp cậu, cậu nay khác ghê, ngầu lắm, mình suýt không nhận ra luôn.
Trình Mặc Nghiêm cười cười, rồi lại chú ý đến ánh mắt trừng trừng của Thuần Vũ, hơi rụt cổ.
Nếu nói Trình Mặc Nghiêm là một người luôn vào đúng chủ đề chính thì quả không sai.
- Vương Thuần Vũ, hẹn hò với mình nha.
Câu nói của Trình Mặc Nghiêm khiến cho Vương Thuần Vũ bất ngờ trước khi kịp xúc động. Anh nhanh tay đóng cửa phòng lại trước khi người nào đó thấy cảnh tượng này.
- Cậu nói cái quái gì vậy?
- Thật mà, mình nói thật.
- Trở về đi, đây không phải nơi cậu muốn đùa là đùa.
Thuần Vũ quay phắt người lại, Mặc Nghiêm phía sau lưng anh chậm rãi nói.
- Có thể cậu không tin, nhưng mình thực sự đã yêu cậu rồi.
- Thôi nói những điều vô nghĩa và rời khỏi đây đi.
Mặc Nghiêm buồn bã.
- Hãy cho mình cơ hội.
Nghe đến đây, Vương Thuần Vũ quay lại nhìn Mặc Nghiêm, tức giận đùng đùng.
- Cơ hội? Cậu nhớ lại xem. Mười năm qua cậu đã cho tôi cơ hội gì? Không nhớ đúng không, năm xưa, chính cậu cho tôi hy vọng, cũng chính cậu đạp đổ nó. Tôi thích cậu, không phải vì thế mà để cậu tùy ý khinh mỉa tôi.
- Thuần Vũ, mình chưa bao giờ có ý đó.
- Thôi biện hộ vô ích đi. Tôi không phải thánh nhân mà muốn cái là dễ dàng tha thứ cho cậu. Cậu nghĩ sau khi giải hòa chúng ta vẫn rất tốt chứ gì. Cậu lầm rồi. Tôi không cần cậu ban phát mấy thứ ân huệ rẻ tiền đó.
- Mình lần này đã nhận ra mình yêu cậu, mình không cần cậu tha thứ cho mình, chỉ cần cậu biết mình yêu cậu.
- Yêu? Cậu thì hiểu cái gì là yêu? Mười năm qua, từng ngày từng ngày, tôi luôn sống trong nỗi sợ. Đến nỗi mỗi ngày tôi đây phải nhìn sắc mặt cậu mà sống. Tự nhiên vui, tự nhiên buồn, tôi chẳng khác nào một thằng bệnh hoạn tự kỷ.
- Thuần Vũ, cậu đừng nói như vậy nữa. Mình biết lỗi thật rồi.
- Cậu còn muốn tôi ngưng nói?
Trình Mặc Nghiêm không trả lời, trực tiếp đến ôm Thuần Vũ, Thuần Vũ cảm nhận được hơi ấm từ người kia truyền đến, nỗi tức giận trong lòng tự nhiên vài phần tan biến, sắc mặt đỏ như gấc
Chết tiệt! Anh lại vì cậu ta mà đỏ mặt nữa rồi.
- Mặc Nghiêm, tại sao đã mười năm rồi, cậu vẫn chưa buông tha cho tôi.
Mặc Nghiêm ôm chặt Thuần Vũ hơn, trả lời không đúng trọng tâm.
- Tôi cao hơn cậu rồi đấy.
Thuần Vũ đột nhiên bật cười.
- Bất ngờ ghê.
Giấc mộng nào cũng phải tỉnh, Vương Thuần Vũ cũng phải tỉnh dậy đi thôi.
Tia nắng yếu ớt chiếu vào phòng, Vương Thuần Vũ gương mặt phờ phạc, tóc tai bù xù nhìn vào mình trong gương phản chiếu.
Cậu vẫn còn là học sinh cấp hai.
Là mơ à, mơ gì mơ dài thế...
Ngay cả chuyện Trình Mặc Nghiêm đến nhà cậu khi cậu ốm, đó cũng là một phần của giấc mơ ảo diệu này.
Vương Thuần Vũ ủ rủ máy móc đến trường, bước vào lớp, dường như cậu tới sớm quá, chưa có ai.
Mà không phải, Trình Mặc Nghiêm đang trực nhật đằng kia kìa. Thuần Vũ lặng lẽ vào chỗ ngồi mình, im lặng. Một chiếc chổi bị ném vào người cậu, nhìn lại, Trình Mặc Nghiêm đang nhíu mày nhìn cậu, rồi cậu ta nở một nụ cười, khiến Vương Thuần Vũ ngây ngốc.
- Nhìn vậy đủ rồi. Trực nhật đi thằng kia.
Cậu là thanh xuân của tôi
Cậu là mặt trời của tôi
Cậu là ánh nắng của tôi
Yêu cậu là lỗi của tôi
Nhưng khiến tôi yêu cậu lâu đến vậy thì là lỗi của cậu rồi...
Chuẩn bị kết thúc, tạm biệt thanh xuân của tôi... Trình Mặc Nghiêm...
Và tôi là Vương Thuần Vũ...
END.
......
Tôi muốn mọi người suy nghĩ, cái kết chính hay cái kết của ngoại truyện đều không gắn liền với nhau. Đây đơn giản chỉ là tôi viết về bạn tôi...
Một thứ vô nghĩa nhưng trông không phải thực sự vô nghĩa
Thứ vô nghĩa chính là bản thân yếu đuối nhát gan của bạn...
Hãy đứng lên và nói ra mọi thứ đi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top