BẠN TÔI
Cậu là người bạn (con trai) đầu tiên mà tôi thân. Từ khi quen biết cậu, tôi cảm thấy mình vui vẻ hơn, sống tốt hơn, nghĩ được nhiều hơn. Dù tôi với cậu đều là những đứa cứng đầu, cố chấp, nhưng dường như đi học, đi chơi đều có cả hai đứa. Cậu rất thông minh, hài hước lại còn chăm chỉ, tốt bụng, luôn giúp đỡ tôi, nhưng có lẽ cuộc đời cậu sinh ra không may mắn bằng tôi. Tận bây giờ tôi mới hiểu được đằng sau những lời nói đùa vui, đằng sau những nụ cười, chính là những nỗi khổ tâm mà cậu không biết phải chia sẻ cùng ai. Có nhiều điều cậu kể cho tôi nghe, tôi ngẫm lại mình thật là người bạn tệ, không thể hiểu được cậu đang cảm thấy thế nào, chuyện của cậu, người cậu thích, tâm trạng của cậu, tôi căn bản là không thể hiểu được. Có lẽ tôi tuy suy nghĩ được chính chắn, nhưng tình cảm là thứ phải trãi qua mới có thể cảm nhận được. Đối với tôi ngay từ đầu, thích là một cảm giác khác, yêu lại khác hơn. Đúng hơn từ đầu tôi đã vạch ra rõ ràng tính cách tâm tư của chính mình, trong thế giới của tôi sau này, chỉ có thể thích chứ không thể yêu, không thể yêu, tôi sớm nhìn nhận cuộc đời mình tẻ nhạt như thế. Cho nên tôi không thể an ủi hay hiểu cho cậu là một lẽ đương nhiên, tôi sợ mình sẽ nói sai, mình sẽ chạm vào nỗi đau của cậu.
Nói một cách khác, tôi sớm đã xem cậu là một người bạn rất thân. Tuy khi nào chạm mặt là cũng sinh sự cãi lộn, nói chuyện đâm chọt nhau, bùng khói, không khi nào khen đối phương một lời, nhưng đối với tôi cậu luôn là người bạn mà tôi tôn trọng, quý mến.
Chuyện tình cảm của cậu thật sự không một chút êm dịu, không một chút hạnh phúc, không một chút ngọt ngào, càng không bao giờ viên mãn.
Khi nghe cậu bộc bạch tâm sự mỗi khi trên đường đạp xe đi học, về nhà. Tôi không biết nên khuyên ngăn hay ủng hộ. Trên thực tế tôi nên khuyên ngăn, còn vì tình bạn tôi nên ủng hộ.
Cậu có những ước mơ, những hoài bão đáng khâm phục, đôi khi cũng có những suy nghĩ đáng trách. Đương nhiên tôi sẵn sàng khuyên ngăn cậu. Vì tôi luôn quan niệm rằng, người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn.
Tôi không yêu ai. Vì vậy ngoài chuyện gia đình hay học tập, tôi cũng chỉ có thể khóc vì bạn bè, nếu nói vì bạn bè mà tôi khóc nhiều thì không phải, nhưng tôi có khóc, sau khi khóc cũng luôn bất lực, vì sau khi cạn nước mắt cũng không biết nên giải quyết thế nào.
Dưới tư cách là bạn bè đối với người tôi xem là "thằng bạn thân không dễ kiếm tìm trên địa cầu", tôi mong dù là bây giờ hay sau này, cậu cũng luôn được vui vẻ. (Mặc dù tôi cảm nhận được tương lai của chính tôi thật đen tối)..
Vì vậy sắp tới ngày sinh nhật của cậu, tôi muốn viết lên vài dòng truyện ngắn về cậu và giai thoại tình cảm của cậu..
Nếu ai có cùng tâm trạng như tôi thì sẽ hiểu được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top