[Short-fic] THANH XUÂN

[Short-fic] THANH XUÂN

Author: Linh Vy

Thể loại: truyện teen, SE

-----

Thanh xuân của bạn và người ấy như thế nào? Có đẹp đẽ hay không? Là niềm vui hay đau buồn? Bạn có hối hận vì thanh xuân năm ấy gặp họ hay không?

Thanh xuân năm ấy, một ngày trời trong xanh, tôi gặp cậu, nụ cười cậu tỏa nắng, hiền dịu như nước hồ mùa thu, ánh mắt hồn nhiên vô tận không một chút vẩn đục khi nhìn mọi thứ... những điều ấy đã làm tôi rung động, mãi không thể quên đi hình bòng của cậu – người con trai mà tôi dành cả một thanh xuân chỉ để dõi sau phía lưng cậu!

... Dưới trời mưa tầm tã, từng hạt mưa như muốn đâm vào tôi, tôi đứng đó nhìn về một nơi vô định, từng giọt nước mắt mặn chát tràn ra khóe mắt và thấm ướt gò má tôi.

"Mày làm sao vậy?"

Tôi quay đầu nhìn lại, đó là cậu – người con trai tôi thầm thương. Chúng tôi quen nhau được sáu năm rồi, rất thân thiết, nhìn vào ai cũng tưởng chúng tôi là một cặp. Nhưng không phải! Là tôi đơn phương cậu, còn cậu không biết.

Cậu đứng dưới mưa, cầm dù cho mưa cho tôi, còn tôi cứ nhìn cậu trong làn nước mắt mờ ảo. Cậu như không thể nhẫn nại mà buông cây dù xuống, ôm lấy tôi vào lòng, còn tôi cứ như đứa bé bị thất lạc mẹ ôm cậu khóc. Giờ đây, chiếc áo thun cậu mặc đã vì nước mưa là ướt, ngoài ra còn bị nước mắt tôi làm ướt. Cứ thể mà kẻ khóc người dỗ dưới mưa.

Khóc cho đã mắt, tôi ngước lên nhìn cậu, cậu chỉ mỉm cười, lấy đôi bàn tay to lớn lau nước mắt cho tôi, quan tâm hỏi:

"Làm sao mà khóc vậy?"

Tôi không trả lời, chỉ biết đứng nhìn cậu dưới mưa. Cậu vẫn nhìn tôi như đang đợi câu trả lời từ tôi. Nhìn cậu vậy, tôi mềm lòng mà nói:

"Ba mẹ tao rời xa nhau rồi".

Nghe vậy, cậu cũng chỉ biết thở dài, xoa đầu tôi mà nói:

"Không sao! Có tao bên cạnh mày rồi, đừng khóc nữa"

Nghe câu nói tôi cảm thấy ấm lòng, mỉm cười gật đầu cậu. Có lẽ trên thế gian này, người con trai mà tôi tin tưởng nhất chỉ có cậu. Mỗi khi tôi ở gần cậu, đều cảm thấy rất ấm áp, cậu như là nguồn sáng mang đến cho tôi nhiều hy vọng, là ánh sáng mở đường cho tôi.

[...] Một ngày nọ, cậu nhìn tôi với ánh mắt buồn mà hỏi:

"Nếu một ngày nào đó tao có người yêu rồi, không thể chăm sóc cho mày tốt như bây giờ thì mày có ghét tao không?"

Tôi chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ:

"Sẽ không! Tao chỉ hy vọng mày có thể hạnh phúc bên nó, miễn sao ngày cưới mời tao ngồi ở hàng VIP là được"

Tôi nửa cười nửa thật mà trả lời. Tôi nói vậy chứ nếu chuyện đó có thật thì chắc tôi sẽ không biết phải làm sao vì tôi thích cậu mà không dám nói. Và trong thâm tâm của tôi, của một người đang đơn phương, tôi vẫn hy vọng sẽ không có ngày đó.

[...] Tôi bước lang thang trên vỉa hè mà suy nghĩ về tình cảm của tôi với cậu, liệu tôi có nên nói rõ cho cậu biết không? Và kết cục sẽ ra sao? Liệu chúng tôi vẫn còn là bạn hay mỗi người một ngã? Tôi băn khoăn mãi và vô tình bắt gặp một cảnh tượng đau buồn trên phố.

Cảnh tượng này rất quen thuộc trong bao thế hệ học trò, đặc biệt là các cô gái quá đủ bản lĩnh, đó là một cô gái với ngoại hình rất bình thường, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn đang tỏ tình với một chàng trai nhìn rất được mắt. Và cái kết cũng rất quen thuộc là cô gái đó bị từ chối.

Tôi chỉ lặng lẽ thở dài và lướt qua, nhưng được mấy bước, tôi khựng lại khi nghe cô gái ấy hét to:

"Tôi sẽ không hối hận vì đã thích cậu, cũng như ngày hôm nay tôi đã tỏ tình với cậu!"

Khẽ xoay người lại nhìn, cô ấy có vẻ đang khóc vì bờ vai nhỏ nhắn kia đang rung, bàn tay nắm chặt lại, còn chàng trai đó chỉ nhìn cô ấy rồi nói:

"Sẽ có một người yêu cậu hơn tôi"

Rồi cậu ta cũng quay lưng đi, để lại cô gái đứng giữa một rừng người trong màn đêm lạnh, cô ấy khóc, nhưng khóc rất nhỏ, lấy tay lau đi nước mắt và cũng cất bước rời đi. Thật sự thì tình yêu tuổi học trò là vậy, luôn là những kết thúc buồn, nhưng nó để lại cho ta bao hồi ức khó quên.Có lẽ tôi không nên nói cho cậu biết, chỉ nên cất giấu nó trong tim mình!

[...] Dạo này tôi bỗng dưng cảm thấy hay đau ở xương, nhiều lúc còn đau đầu và dễ chảy máu cộng với hay bầm tím. Ở trên lớp, lúc đang học thể dục, thầy bắt nữ chạy 500m, nam 700m, khi tôi chạy được khoảng 300m thì đầu óc tôi choáng váng, máu cam chảy ra rất nhiều, từng bước chân không ổn định và rồi tôi ngất lịm đi, nhưng trong cơn mẹ tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của cậu và sau đó thì mất hẳn ý thức.

Sau khi tôi tỉnh lại là trong phòng y tế và nghe thấy giọng khẩn trương của cậu:

"Mày không sao chứ? Ổn không?"

Tôi cười nhẹ, lắc đầu, lúc này tôi cảm thấy mình rất mệt, không muốn nói chuyện. Sau đó cô y tế bước vào, đề nghị cậu về lớp và trao đổi với tôi:

"Cô nghĩ em nên nói gia đình sắp xếp cho em đi khám chứ cả tháng này cứ ba ngày là cô được gặp mặt em rồi"

Tôi chỉ biết "dạ" với cô rồi nằm xuống nghỉ tiếp.

Rồi vào ngày cuối tuần, mẹ đưa tôi đi khám và kết quả nhận được khiến mẹ tôi gần như suy sụp tinh thần, tôi cầm tờ giấy lên đọc, từng hàng chữ trong y học hiện lên trong mắt tôi, nhưng để ý nhất vẫn là dòng chữ "Kết quả: Dương tính" và "Kết luận: Bệnh nhân bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối". Tôi cố gắng nở một nụ cười và tự an ủi rằng đây chỉ là một trò đùa thôi phải không? Phải, chỉ là trò đùa mà thôi, mấy bác sĩ này thật ác độc khi trêu đùa một học sinh như tôi. Mẹ tôi thấy vậy chỉ lặng khóc mà ôm tôi vào lòng.

[...] Giờ đây, thời gian sống của tôi chỉ còn biết đếm trên đầu ngón tay, từng ngày tháng trôi qua nặng nề. Một hôm cậu nhắn tin cho tôi để thông báo rằng cậu có người yêu. Đọc xong dòng chữ mà tay tôi run bần bật, điện thoại trong tay cũng rớt xuống. Hóa ra ông trời trớ trêu vậy, để tôi bị bệnh rồi để cậu bỏ lại tôi một mình. Bỗng dưng tôi cảm thấy lồng ngực mình khó thở và từ từ mất đi ý thức, ngất lịm đi.

[...] Sau khi tôi biết cậu có người yêu, tôi luôn tìm cách xa lánh cậu, cứ mỗi khi cậu đến tìm là tôi lại nhờ mẹ nói rằng tôi không có ở nhà và cậu cứ thế mà rời khỏi. Từ ngày tôi biết mình bị máu trắng cũng được một thời gian dài, bây giờ tôi đi lại cũng rất khó khăn vì cứ đứng lên là thấy mệt nên phải dựa vào xe lăn, ngoài ra tôi cũng phải xin nghỉ học, nhưng lại lại dấu cậu là chuyển trường để tiện đường cho mẹ đi làm.

Bây giờ đang là mùa thi cuối học kỳ, có lẽ cậu đang rất bận rộn ôn thi. Trong lúc rảnh rỗi, tôi lấy ra một tờ giấy và viết cho cậu một bức thư. Lúc viết xong, tôi cảm thấy mình lại khó thở, máu mũi chảy ra,... tôi vội vàng với tới hộp thuốc bên cạnh bàn nhưng lại với không tới, làm hộp thuốc đổ và tôi cảm thấy như thân thể mình nặng trĩu, mệt mỏi nhắm mắt lại.

-------

8 năm sau

...Tại nghĩa trang...

Chàng trai năm ấy giờ đã khôn lớn, sau khi tốt nghiệp trường đại học y lớn nhất cả nước, cậu đã có một công việc ổn định. Hôm nay là ngày lần đầu tiên cậu và người con gái đã nằm trong đất lạnh này gặp nhau. Nhớ lại lúc cậu biết cô không phải chuyển trường mà là xin nghỉ học vì mắc bệnh, cậu vội chạy qua nhà cô sau giờ tan học thì phát hiện ra hơi thở của người con gái ấy đã không còn, đôi bàn tay lạnh ngắt đang nắm chặt một lá thư muốn gửi cho cậu mà lòng cậu đau đớn, nước mắt của người con trai rơi lên đôi bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò ấy.

Cậu bước lại gần ngôi mộ đó, đưa đôi bàn tay thon dài lên vuốt gương mặt của cô gái gầy trong hình, nhẹ cất tiếng:

"Ngày mày đi, không chịu nói một tiếng tạm biệt với tao, khoảng thời gian đó tao rất hận mày, nhưng giờ thì tao đã hiểu, là vì tao vô tâm, không quan tâm đến mày, thực xin lỗi!"

Cậu quay qua nhìn người con gái bên cạnh và nói tiếp:

"Hôm nay là kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau, tao đưa vợ sắp cưới đến và cho mày biết một tin là tao đã trở thành một bác sĩ thực thụ, cứu được rất nhiều mạng người đấy!"

Cậu mỉm cười nhẹ, đặt lên mộ cô một tấm thẻ ghi tên, chức vụ bác sĩ và bệnh viện. Và trước khi cậu rời đi có để lại một câu:

"Nếu biết, tôi nhất định sẽ bên cậu mãi mãi".

-------

Bức thư cô gửi cậu:

"Gửi cậu! Người con trai tớ thầm thương!

Dù đã sáu năm nhưng tớ vẫn luôn dấu cậu một điều đó là tớ thích cậu, thật sự tớ không dám nói ra vì sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ. Cũng xin lỗi vì đã dấu cậu việc tớ bị bệnh. Nếu tớ có rời khỏi đây, mong cậu đừng buồn mà hãy tiếp tục sống thật vui vẻ, ở nơi phương xa, tớ nguyện cầu, chúc phúc nó cậu.

Tớ luôn muốn hỏi cậu rằng nếu tớ thổ lộ với cậu thì cậu có chịu bên tớ mãi mãi không? Có lẽ là không, vì cậu chỉ xem tớ như một người bạn mà thôi. Nhưng tớ rất vui vì được quen biết cậu – người con trai có nụ cười cậu tỏa nắng, hiền dịu như nước hồ mùa thu!"

Cứ mỗi khi nhớ lại bức thư mà lòng cậu đau đớn, tại sao cậu lại vô tâm mà không biết rằng cô cũng thích cậu? Giờ đây, cậu chỉ còn biết nhìn lên bầu trời xanh, chúc cho cô ở thế giới bên kia được hạnh phúc!

----END---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyện