Chap 3

Đã ngày thứ 3 từ khi cậu tới làm.....

Công việc của công ty bỗng chốc nhiều hơn.... Việc làm có khi nhiều đến độ tôi chẳng về nhà được phút nào...

Thế giới công nghệ không ngừng xoay vòng....

Và cái hợp đồng 3 tỷ USD của tôi đang rất rắc rối

Tsurugi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tôi.... Cậu nhẹ nhàng bước đến cạnh tôi....

- Cậu có vẻ mệt nhỉ? Không sao chứ?

- Tớ ổn mà!! - Tôi nói khi vẫn còn đang vùi đầu vào đống hồ sơ

- Đã khuya rồi... Hay là cậu về nhà nghỉ đi.... Mai hãy làm tiếp

- Không được... Việc vẫn còn nhiều... Tớ không thể về nhà được

- Nhưng.... sẽ... - Tsurugi lo lắng

- Tớ sẽ ổn... Cậu cứ về trước...

- Vâng...

Tsurugi ra ngoài lo lắng

Đúng như cậu dự đoán... Tôi chỉ trụ được thêm 30' nữa....

00:00 AM

Tôi gục ngã trên bàn làm việc... Cả cơ thể không còn một tí sức lực nào....

Bỗng nhiên.... Ai đó bước vào phòng tôi

Tôi có thể nghe rất rõ tiếng bước chân

Ai đó bước đến cạnh tôi... Lấy chiếc áo khoác khoác lên cho tôi...

Lấy sắp hồ sơ ra ngoài

Ơ.... Đừng lấy nó... Đó là sắp tài liệu quan trọng... Mai tôi phải giao cho khách hàng....

Tôi không thể ngăn người nào đó đã lấy sấp hồ sơ của tôi đi được..... Vì bây giờ tôi cũng chẳng còn tí sức lực nào cả....

__________________________

7:00 AM

Tôi tỉnh giấc...

- Sắp tài liệu... Chúng đâu rồi?? - Tôi hốt hoảng

- Xin giám đốc bình tĩnh... Chúng ở đây - Tsurugi mang sắp tài liệu cho tôi

- Cậu giữ nó?

- Vì hôm qua cậu ngủ nên tớ đã làm xong phần còn lại rồi! - Tsurugi bỏ sắp tài liệu xuống - Cậu về nhà thay quần áo đi... 8:00 cậu sẽ gặp khách hàng

- O...Ờm... Cảm ơn cậu

Tôi đứng lên... Bước ra khỏi phòng.... Cậu chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tôi... Cậu chu đáo hơn trước nhiều rồi! ^.^

8:00AM

Buổi gặp khách hàng của tôi

Cô ta là một nữ doanh nhân thành đạt... Đúng vậy, cô ta thành đạt và chưa chồng...

Cô ta tên... Lalaya?

- Chào cô - Tôi mỉm cười

- Chào anh! - Lalaya hất tóc

Cô ta... Nếu không nói là chảnh thì có từ khác cho cô ta.... Quá chảnh!

Tôi nhìn cô ta... Dáng người cao cao... gầy gầy.... chả hiểu gì....

- Hợp đồng này... - Tôi nói

- Wa..... Người kia là ai vậy - Cô ta chỉ tay về phía Tsurugi

- À... Là trợ lý của tôi

- Có nhầm không... Anh ta là trợ lý của anh? Hay anh là thư ký của Anh kia

- Cô nói gì thế?

- À không...

- Vậy thì hợp đồng này.... Cô sẽ  ký nó chứ?

- Được, trừ khi cậu thư ký kia chịu ngồi xuống và nói chuyện với tôi - Lalaya chỉ tay về phía Tsurugi một lần nữa

- Tôi? Đ... Được thôi - Tsurugi ngồi xuống

Và... Nói toàn chuyện phím

- Anh có bạn gái chưa?

- Chưa...

- Anh bao nhiêu tuổi rồi

- 25

- Tuổi này hợp với tôi đấy... Tôi 22 tuổi

- Tùy cô

- Hôm nào ta hẹn nhau nhé! - Lalaya mỉm cười

Cô ta có ngại không? Nếu tôi là cô ta chắc tôi đã trốn vào chỗ nào đó cho đỡ nhục rồi....

- Xin lỗi... Nhưng có lẽ tôi hơi bận

- Anh bận gì...

- Bận làm việc

Lalaya mỉm cười

- Tôi sẽ trả lương anh gấp đôi lương mà tên giám đốc này trả, chỉ cần anh ngủ với tôi một đêm, anh muốn bao nhiêu cũng được

Đê tiện... Tôi nắm chặt bàn tay

- Không - Cậu trợn mắt

- Vậy thì hủy hợp đồng... Chỉ có 3 tỷ USD... Tôi không thiếu tiền...

- VẬY KHÔNG HẸN GẶP LẠI.... ĐÂY LÀ SỐ TÀI KHOẢN CỦA CÔNG TY.... PHIỀN CÔ CHUYỂN KHOẢNG ĐẾN CÔNG TY! - Tôi gấp hợp đồng, nắm tay Tsurugi bước đi

Đây là lần đầu Tsurugi thấy tôi nỗi cáu

Bước ra khỏi chỗ quái quỷ đó, cậu hỏi tôi

- Sao cậu tức thế?

- Bất bình trước cái con "mặt dày" đó thôi - Tôi tựa vào ghế xe

- Vậy sao? Vui thật đó.... Lần đầu tiên tớ thấy người như cậu...

- Là sao? - Tôi ngạc nhiên

- Thì bảo vệ thư ký ấy, đa số mấy ông tổng giám đốc thường.... Rape cả thư ký thôi

- Cậu muốn thế không? - Tôi nhìn cậu

- Ờ.... Tùy cậu...

Rồi... Tsurugi bị nhiễm chất mặt dày của con nhỏ Lalaya đấy rồi

- Cậu điên à? Nói gì kỳ thế? Đáng ra cậu phải chửi tớ chứ!

- Mắng cậu? Tớ là thư ký... Chỉ có nghe theo chứ k có quyền trả lời

- Sao vậy?

- Cậu đuổi tớ thì tớ nuôi anh trai thế nào?

- Tớ không đuổi cậu đâu!!

Bất giác... Cậu quay sang, hôn nhẹ vào môi tôi

- Coi như đó là lời cảm ơn vậy....

Bác tài xế nhìn tôi đắm đuối...

- Bác lo nhìn đường đi! Đừng bận tâm!

Bác ấy mỉm cười

- Tụi nhỏ ngày nay....

Xe dừng trước nhà tôi

- Ơ... Sao không phải là công ty - Tsurugi ngạc nhiên

- Giờ là 10h trưa ăn trưa rồi về công ty được không?

- Vậy sao không phải là quán ăn?

- Ăn ở nhà thích hơn, nhất là có cậu... Lâu rồi tớ chưa được ăn món cậu nấu

- Tùy cậu!

Tsurugi bước xuống xe....

- Cậu không vào được đâu.... - Tôi mỉm cười

- Sao vậy?

- Nhìn cái cổng đi

Nó khóa bởi hàng lớp bảo mật... Và được mở bằng... Vân tay của tôi

Vào nhà...

- Chào cậu chủ - Một dãy dài những người hầu của tôi

- Ôi trời... Nếu có ăn cướp nào vào đây thì chắc chúng toi đời - Tsurugi nói đùa

- Dĩ nhiên!

Vào trong nhà

- Mời cậu chủ ngồi để tôi tháo giày cho cậu - Một cô người hầu mỉm cười

Cử chỉ ân cần của cô lúc nào cũng làm tôi dễ chịu.... Nhất là lúc cô nhẹ nhàng xoa cổ chân tôi

*Tôi thường xuyên đi giày nên chân rất đau sau mỗi lần cởi giày...  Vì thế người làm phải xoa chân để tôi đỡ đau hơn

- Cậu còn hơn hoàng đế đấy Tenma! - Tsurugi mỉm cười

- Ở nhà cậu có thể gọi tớ là Matsukaze! ^^

- Thôi... Không cần... 

Cậu đứng dậy... Đi xung quanh căn nhà của tôi...

- Rộng quá.... đi sẽ mất một ngày đấy

- Không đùa chứ... Tớ thấy nó còn nhỏ lắm.... Mới chỉ có 40 phòng thôi mà

- Cậu có định mở khách sạn không mà nhiều phòng thế?

- Không - Tôi phủi tay - Phòng cho người hầu thôi...

- Tớ thà làm người hầu chăm sóc cho cậu - Tsurugi cười

- Sao vậy?

- Thì chăm sóc cậu đơn giản.... Nấu ăn, bóp chân, thay giày, quần áo cho cậu sướng lắm.... 

- Hay là cậu muốn rờ gì của tớ? Nói đi tớ cho rờ...

- Nè! Lố rồi đó! - Tsurugi gằng

- Tớ xin lỗi!! ^^

- Được rồi... Để tớ xuống bếp làm mấy món cho cậu

- Um!! ^^

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top