Chap 2

Hôm nay tôi về muộn, đường ánh sáng heo hắt rọi qua....

Tôi đói bụng.... Và đang đi bộ.... Là đi bộ cơ đấy!!!

Từ đây về nhà cũng còn xa..... Tấp đại vô quán nào làm một chút cho no bụng đã....

Cơ mà....

Có vẻ trời không thương tôi.... Trời đổ mưa.... mưa dầm mưa dã.... Mưa như trút xuống đầu tôi....

Vội vã chạy đi tìm chỗ trú....

Trời coi như cũng còn thương người như tôi.... tôi trú ngay quán mì Ramen gần đó....

Vội chạy vào trong....

- Cậu dùng gì? - Chủ quán hỏi nhẹ nhàng

- Thứ gì đó giúp tôi bỏ bụng đựơc... - Tôi trả lời trong giận dữ....

Ơ.... Sao lại trút hết bực tức của mình lên đầu người ta chứ???

Bất giác tôi cũng không hiểu nữa....

Trời đang mưa.... Mưa tầm tả... Còn tôi thì ướt nhẹp....

Và rồi....

- Một dĩa mì ramen cho giám đốc đây!! - Tsurugi mỉm cười mang ra một dĩa mì ramen cho tôi

- Ơ.... Không phải.... - Tôi ngạc nhiên....

- Không! Tớ ở đây! - Tsurugi như hiểu ý tôi.... Cậu nhanh chóng trả lời mà không cần đợi tôi nói hết câu

Bất chợt cậu ấy nhìn tôi.... Cười tươi...

- Quần áo ướt thế này sao mà được chứ! Ăn nhanh rồi vào đây tớ lấy quần áo khác cho cậu!

- Cảm ơn cậu.... Nhưng tớ nghĩ mưa sẽ sớm tạnh thôi....

- Tùy cậu! - Tsurugi cười

Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng: Trời chỉ mưa tí là tạnh.... Ai có ngờ đâu.... Gần 2h mà không tạnh nổi....

Bỗng điện thoại của tôi reo lên....
Làm giám đốc.... Nhưng điện thoại của tôi không phải là cái tốt nhất....

Cái tôi đang dùng là Asus zenfone zoom giá chỉ hơn 15 củ một chút....

Sở dĩ tôi không được xài mấy chiếc điện thoại samsung galaxy S7 Edge hay iphone 6S cũng là có lý do cả....

Không phải là tôi không có tiền...

Chỉ tại tập đoàn Intel® đã sản xuất riêng dòng chip xử lý Intel Atom, Broway (nghe đồn dừng rồi) cho các dòng Asus nên vì thế tôi không đựơc dùng những máy khác có con chip như snapdragon (Samsung, LG,....) Hay các máy có con chip mediatek (Oppo, Meizu,....) Hay máy có chip Apple A (Iphone nào cũng có)

Nói nhiều qua công nghệ rồi....

Cậu nhìn chiếc điện thoại ướt sũng nước của tôi... Cậu khẽ cười....

- Không nên để nguồn điện thoại khi bị dính ướt!!! Cậu nên tắt nguồn và sấy khô chúng!!

Tôi nghe thế vội tắt nguồn....

- Đưa máy đây!! Nhà tớ có hũ gạo rất to! Để tớ giúp cậu làm ráo nước nó!! Và vào nhà tớ đi!! Tớ sẽ làm "ráo nước" cậu! - Tsurugi mỉm cười....

Tôi cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu....

Căn nhà ấm áp 2 tầng của cậu thật sự làm tôi thích thú...

Nó không rộng như căn biệt thự 2 tầng của tôi

Mà ấm áp nhỏ bé đủ để cậu và gia đình nhỏ bé của cậu đùm bọc lẫn nhau....

- Thay quần áo của tớ nha!! - Tsurugi đưa một bộ quần áo của cậu cho tôi...

Bộ quần áo màu tím.... Màu mà cậu thích...

Tôi vào phòng tắm...

Thay quần áo...

Thích thú ngắm mình trong gương....

Cũng đẹp trai nhỉ....

Lại tự tin rồi....

Tôi bước ra ngoài...

Cậu đã bỏ chiếc địên thọai tôi vào bịch gạo...

- Ngủ một giấc sáng mai sẽ khô!!

- Tớ ngủ với cậu à?

- Nếu cậu muốn... không thì có 1 giường cho cậu... Tớ sẽ đi dọn cho!!!

- Thôi! Ngủ cùng cậu cũng được! Mắc công cậu phải đi dọn phòng!! Bất tiện lắm!

- Ukm! Tùy cậu! Tớ đi lấy gối và chăn....

Tất tôi ướt sũng... ướt thế này tối ngủ sao được chứ??

Có lẽ cậu hiểu tôi cần gì...

Cậu lấy một đôi tất sạch đưa cho tôi....

- Tớ nghĩ rằng cậu cần nó!

- Sao cậu biết?

- Thói quen! Đúng không? - Tsurugi vui vẻ trả lời

- Không sao cậu biết tất tớ ướt?

- Trời mưa mà... chẳng lẽ tất cậu còn khô?

Tôi im lặng... Ngay cả người làm của tôi còn chẳng biết tất tôi ướt hay khô mỗi khi tôi về nhà... Vậy mà cậu biết....

Và dĩ nhiên... Tôi ngoan ngoãn thay tất và leo lên giường, cậu mở một bản nhạc nhẹ nhàng....

- Nghe nhạc nhẹ rất dễ ngủ đấy!!!

Đó là một ca khúc hay.... Tôi đoán rằng cậu thích nó!!

- Cậu thích Taylor Swift à?

- Ukm!! Nhạc nghe cũng được và người cũng đẹp...

Nghe đựơc giữa bài... Tôi ngủ quên mất....

Cậu quay sang... Nhìn thấy tôi đã ngủ, cậu lấy một chiếc chăn ấm đắp cho tôi....

Rồi cậu quay sang chiếc địên thoại của mình.... Tắt nhạc đi...

Thú thật....

Tôi muốn mua cho cậu ấy một cái mới lắm!!

Cậu dùng Asus Zenfone 4 (A450) cái địên thoại ấy cũ mèm... cũ đến nỗi... Nát....

Vừa tắt nhạc, anh cậu gõ cửa phòng....

- Kyousuke! Anh nói chuỵên tí được không?

- Dạ được!!

Và rồi cậu ra ngoài.... bỏ tôi bơ vơ một mình.....

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top