[Short fic|T]Thanh xuân năm ấy ai lạc mất ai?|An An|


  Cô ngồi trong quán đợi hơn 30 phút. Cô vốn là người rất có "kiên nhẫn" nhưng từ đó đã là chuyện của tám năm trước rồi. Cốc cà phê đáng thương bị cô khuấy tung tóe bọt mà người nào đó là đối tượng xem mắt vẫn chưa đến....
Khoảng mười năm trước lúc cô còn học trung học. Ngày hôm đó sau khi tan học trên đường về nhà cô bắt gặp cảnh tượng một đám côn đồ bắt nạt một bạn học trường cô. Khi đó cô là cô nàng đầy nhiệt huyết "gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ". Cô kéo ống quần bó mặc bên trong váy đồng phục xuống. Vừa hét lên:
"Đám côn đồ các người giữa ban ngày mà lại dám trên địa bàn của bổn cô nương bắt nạt kẻ yêu có chán sống rồi không?"
Âm thanh cười khẩy của bọn chúng vang lên khiến cô càng tức giận giơ chân thực hiện cú đá xoay vòng giống nữ hiệp làm cho bọn kia đều sợ hãi bỏ chạy.
Cô xoay người lại định hỏi thăm xem bạn học kia có bị thương không thì chỉ nhìn thấy bóng lưng đang sải bước. Cô tức giận đuổi theo thầm nghĩ con người này thật vô ơn mà, chẳng phải nên nói cảm ơn mình một tiếng mới đúng. Cô đuổi theo bắt lấy cánh tay của người đó. Đó là một bạn học nam dáng người thư sinh cao gầy, da trắng,... Cô thầm reo một tiếng "Đúng là hảo soái ca nha". Không nghĩ ngợi nhiều cô liền bắt lấy cánh tay người ta tuyên bố "Tiểu mỹ nam cậu đúng đẹp trai nha. Hèn chi ngay cả ban ngày cũng gặp phải côn đồ. Xem nào vừa rồi bổn cô nương không ra tay "giải quyết" thì cậu đã bị bọn chúng "giải quyết" rồi. Với dung mạo này của cậu tôi e rằng còn xảy ra nhiều lần. Nhưng mà cậu yên tâm cậu theo tôi thì tôi bảo đảm sẽ bảo vệ cậu." Cô gian xảo cười ẩn ý. Mà bên kia chỉ một khoảng im lặng sau đó bạn nam nào đó xấu hổ đến tai cũng đó vội vàng chạy lấy người.
Cô đương nhiên sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn cô liền tìm được thông tin của anh. Cứ tan học là cô sẽ đeo cặp bám cửa lớp đợi anh. Kể cả lúc ở nhà ăn cô cũng sẽ nhanh chóng chen vào ngồi cạnh anh. Đôi khi anh sẽ ngẩng đầu nhìn cô sau đó cũng không nói gì. Anh đến thư viện cô cũng đóng chiếm ở đó ôm một chồng sách nhưng chỉ ngắm anh là chủ yếu rồi ngủ gật lúc nào cũng không biết. Cô đổi kế sách khác đó là đem quyển nhật ký của mình gửi cho anh nhưng rất lâu sau cũng không thấy anh hồi âm cho đến lúc tốt nghiệp trung học cô hay tin anh đã sang Anh du học. Mối tình đầu chấm dứt từ đây...
.....
Cửa kính mở ra. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước vào. Hình bóng quen thuộc trước mắt đập vào mắt cô khiến cô lúng túng tay chân đến mức làm đổ tách cà phê lên tà váy trắng tinh khôi.
Người vẫy tay chào cô, sãi bước về phía cô.
Nhiều năm như vậy cô hoàn toàn không ngờ tới bọn họ lại gặp nhau trong tình huống này. Thân phận cũng thay đổi, bây giờ cô và anh lại trở thành đối tượng xem mắt của nhau.
Cô không do dự liền rời đi.
Mùa hạ nhiều năm trước anh sang Anh du học lại không thể tập trung học hành mà ngày ngày đề viết thư cho cô. Gửi đến nhà cô nhưng mãi cũng không thấy hồi âm. Quyển nhật ký năm đó của cô anh luôn cất giữ. Những trang giấy trắng phía sau đều bị lấp đầy bởi từng dòng nhật ký của anh. Bởi vì sau khi tốt nghiệp trung học gia đình cô cũng chuyển đi. Mãi cho đến tận bây giờ cô cũng không biết sự tồn tại của những lá thư đó khi mà chúng vẫn lặng lẽ nằm yên trong hộp thư nhà cũ của cô, lặng lẽ chìm vào quá khứ.
Hai còn người hai tâm hồn tuổi trẻ ấy. Họ cứ như vậy lướt qua nhau, cuối cùng để lỡ mất nhau. Cho đến khi gặp lại đã không còn có thể quay trở lại được nữa. Cũng không thể đuổi kịp thời gian.  

***End***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: