SƠN THẦN - THUỶ THẦN

Author: Jias
Rating: K
Pairing: :D :D :D
Category: Romance | HE
Status: Short-fic | Completed
OST:  Thuỷ thần - Bùi Hoàng Nam Đức Anh

*-*-*-*-*


"Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao 

Voi chín ngà... Gà chín cựa... Ngựa... Haha... Ta biết tìm nơi nao...?"


Thuỷ thần buông chiếu thư trên tay xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn biển xanh thẳm sâu trước mặt.


"Thật quá quắt. Đòi những lễ vật như vậy... chẳng phải hắn mười mươi đứng về phía Sơn thần rồi hay sao?!", lão rùa già đứng sau lưng Người, giọng nghẹn lại vì căm phẫn.


Mà bóng lưng phía trước thì vẫn tĩnh lặng hồi lâu, rồi từ từ theo con sóng bạc, tan dần về phía hoàng hôn.


-----***-----


Ta vẫn thường bước lên bờ đá, ngồi một mình trên mỏm đá cao nhất, ngắm nhìn về đường chân trời vô định. Mặt biển đang lấp lánh muôn ngàn ánh bạc dưới nắng kia là nhà ta. Những đàn tôm cá bơi lội thoả sức kia là thần dân của ta. Đất trời này nằm trong bàn tay ta. Ta đã ngồi đây hàng ngàn năm, hàng vạn năm qua. Ta nghĩ mình vẫn sẽ ngồi đây hàng ngàn, hàng vạn năm sau nữa.


Kẻ duy nhất ngang hàng với ta là Sơn thần. Hắn canh giữ núi non, đất đai cây cỏ. Hắn có thể dùng núi non trùng điệp chặn lại sức mạnh của ta, cũng lại cần dòng nước của ta để nuôi sống thần dân của hắn. Chúng ta cứ thế tồn tại song song giữa thế gian này, đối nghịch nhau, lại luôn nhẫn nhịn nhau. Hắn là đối thủ duy nhất của ta, lại cũng là người bạn duy nhất của ta.


Rồi ngày đó, ta thấy nàng. Nụ cười nàng giòn tan như sóng biển. Ánh mắt nàng sâu thẳm hơn đáy nước kia. Đôi chân nàng nhảy múa trên những tảng đá trập trùng. Đôi tay nàng mang hình xăm đàn chim Lạc tung bay đầy kiêu hãnh. Chiếc mũ lông chim toả ánh ngũ sắc kiều diễm dưới vầng mặt trời. Nàng là Mỵ Nương của loài người, là con gái độc nhất của vua Hùng thứ 18.

"Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy ngươi trong bộ tộc. Ánh mắt ngươi thật đẹp, cũng thật cô độc làm sao!"

Đó là lời đầu tiên nàng nói với ta.


Từ đó, trong ánh mắt ta không chỉ còn là cái nhìn vô định nữa.


-----***-----


"Cầu hôn Mỵ Nương? Thuỷ thần... đó chỉ là một con người yếu ớt, nếu Người thích ta có thể tuỳ ý sai quân đem về dâng Người. Cớ gì Người phải hạ mình đi cầu xin chúng?"


Lão rùa già chống cây gậy, run rẩy từng bước đến bên Thuỷ thần.


"Ngươi không hiểu, Lão Quy. Con người không giống các sinh vật khác. Ta và Sơn thần, vốn ngang hàng ngang sức, nhưng chỉ cần kẻ nào được con người quy phục, kẻ đó sẽ là bá chủ thế gian này. Mà muốn có được bọn chúng, thì phải khiến được kẻ đứng đầu nguyện ý quy phục ta."


"Ra là vậy. Thứ lỗi cho ta, trong lúc hồ đồ lại nghĩ rằng Người đã si mê sinh vật yếu đuối kia, mà quên đi cả kiêu hãnh của mình."


Quên đi cả kiêu hãnh của mình...? Đến mức đó rồi sao...?


-----***-----


"Hùng Vương, cả Sơn thần và Thuỷ thần đều xin cầu hôn Mỵ Nương, ngài định sao đây?"


Hùng Vương ngồi lặng giữa căn phòng trống trải, từ sáng tới chiều, từ chiều tới đêm, quẩn quanh với những tâm tư rối rắm.


"Cha!"


Bóng dáng chậm rãi bước tới bên ngài. Mười sáu năm, đã không còn là đứa trẻ đỏ hỏn ngày nào khóc trên tay ta. Đã không còn những bước chân lẫm chẫm đòi theo ta đêm ngày. Con gái ta, đã là một thiếu nữ trưởng thành, là đoá hoa đẹp nhất trong vạn đoá hoa, là dũng sĩ mạnh mẽ nhất trong những dũng sĩ của bộ tộc, là cánh chim Lạc đã đủ sải cánh để tung bay tự do trên bầu trời rồi.


"Cha! Con đến để cầu xin người!" Mỵ Nương cúi người, giấu ánh mắt xuống bóng đêm thăm thẳm. "Năm xưa Lạc Long Quân và Âu Cơ chia 50 người con xuống biến, 50 người con lên non, kết cục như thế nào cha đã rõ... Con người không thể xa rời đất. Nếu buộc phải chọn, chúng ta chỉ có thể đứng về phía Sơn thần."


"Mỵ Nương, nhưng con và Thuỷ thần..." Ánh mắt Hùng Vương ngỡ ngàng, giọng cũng run lên."Cha... Người trước khi là cha của con, đã là Hùng Vương của bộ tộc này. Một Mỵ Nương này có thể đổi lại sự sống cho bao người, sao có thể do dự? Huống hồ, Sơn thần cũng là một vị thần tốt..."


"Mỵ Nương, thứ lỗi cho ta không thể làm một người cha tốt. Ta hiểu rồi... Con hãy đi nghỉ đi..." Hùng Vương buông một tiếng thở dài, hốc mắt buông xuôi một giọt nước mặn chát.


-----***-----


Ta biết nàng đã chọn Sơn thần. Ta biết hắn sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Nàng hướng về phía ta, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, rồi quay bước theo Sơn thần về núi cao. Ta biết từ nay, ta chỉ còn có thể được nhìn nàng trong kí ức mờ nhạt.


Ta muốn buông xuôi, lại không thể buông xuôi. Sơn thần nói hắn sẽ không dùng con người để tận diệt ta, nhưng ta biết mình thua rồi. Thua bởi trái tim của chính ta. Ta dâng sóng dữ, gầm vang vào bờ đá. Ta dâng mưa lũ, san phẳng cả núi đồi. Sơn thần! Ta không thể làm hại nàng, vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn chiến đấu với ngươi, cho đến khi nguôi nỗi đau này mà thôi!


Thế gian cười chê ta lòng dạ hẹp hòi. 

 
Loài người cười chê ta si mê mù quáng. 

 
Không ai hiểu, ta tồn tại ngàn vạn năm, đến lúc gặp nàng mới biết thế nào là sống, thế nào là rung động, thế nào là có được, thế nào là mất đi. Không có nàng, sự tồn tại của ta chỉ còn cô độc cùng mông lung, trong ánh mắt chỉ còn đường chân trời mờ xa không thể nào tới được.



Hết.


---------------------------------



Ngoại truyện 1:


"Sơn thần, ta thực sự thua rồi. Nàng chết đi vẫn muốn ở bên ngươi... Làm bờ cát nằm im bên vách núi, dù cho mãi mãi không thể siêu thoát được..." Ta nhìn bóng dáng đang bước tới, nhếch miệng buông những lời chua xót.

"Ngươi không biết, nàng ở đó nhìn chúng ta đánh nhau suốt bao năm qua, trong đáy mắt chỉ toàn là dằn vặt. Đến chết rồi nàng vẫn mong được làm bờ cát, đem mình chắn giữa núi và biển khơi. Thuỷ thần, ngươi cứ ngồi đó nhìn ra phía trước, lại không biết có người ở phía sau luôn dõi theo ngươi à."


Ta nhìn sang Sơn thần đang ngồi bên, nghe lời hắn nói, trong lòng chợt như vỡ tan ra từng mảnh. Rồi trong lòng trống rỗng, ta buông mình thành cơn gió, sà xuống mặt biển, mặc kệ hắn thở dài phía sau.


Từ đó, những cơn sóng biển cứ nhẹ cuốn vào bờ cát, đem theo những chiếc vỏ ốc lấp lánh từ tận đáy lòng. Từ đó, hằng đêm, những con sóng cứ ôm choàng lên bờ cát, lưu luyến chẳng muốn rời đi.


Mà rặng núi im lìm, cứ men theo bờ cát, vươn mãi ra nơi đáy nước. 

 
Hết ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top