2.
Rồi những tháng ngày êm đềm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, và sóng gió lại bắt đầu ập đến.
Kihyun bị người nhà đến bắt khi cậu đang bê đồ ăn cho khách. Họ đập phá quán, đánh đập những người nhân viên khác và bắt ép cậu về nhà. Cậu cố sức giãy dụa, chống cự. Nhưng một mình cậu thể lực vốn yếu, không cách nào thoát được sức lôi kéo của lũ đầu gấu bặm trợn này được. Lúc này, hơn bất kì ai, cậu cần anh, cần anh cứu cậu khỏi lũ người này, và sẽ đưa cậu về nhà của hai người
Hyungwon, cậu con trai làm cùng với Kihyun, nhân lúc sự chú ý của bọn người kia dồn hết vào Kihyun, liền lẻn ra từ cửa sau, rồi chạy tức tốc đến công trường nơi anh làm việc báo cho anh biết
_"Hyunwoo hyung, Hyunwoo hyung...hộc...hộc...."
_" Cậu có việc gì tìm anh mà gấp đến nỗi chạy thở không ra hơi vậy?"_ Anh cười.
_"Giờ không phải lúc để hỏi đâu, làm ơn đi theo em, Kihyun đang bị người nhà bắt đi rồi, nhanh lên, hyung à!"
_"CÁI GÌ?"_Anh hét lên
Không đợi Hyungwon kịp nói tình hình, anh liền tức tốc chạy đến quán ăn nơi cậu làm, bỏ lại hết mọi thứ. Từ công trường chỗ anh làm đến quán ăn hơn một cây, nhưng anh không còn biết mệt là gì nữa, trong đầu anh chỉ trào lên một nỗi sợ duy nhất, anh sợ mất cậu. Son Hyunwoo này sợ nhất là phải rời xa Yoo Kihyun.
Lúc anh đến nơi, thì Kihyun đã bị mang lên xe, anh không suy nghĩ gì mà chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Bọn đầu gấu kia thấy anh liền lao tới cản. Mặc dù anh rất khỏe nhưng chỉ mỗi bản thân anh không thể chống cự lại nổi bọn đàn anh đàn chị kia để giải thoát cho cậu. Cả Hyungwon và Jooheon cũng không thể đấu lại họ, Jooheon vẫn chỉ là đứa trẻ, Hyungwon thì lại quá yếu.
Đến khi anh không còn sức lực để đánh nhau, thì lúc đó bọn chúng lao tới đánh đập anh không thương tiếc, anh đau lắm nhưng còn hơn là rời xa cậu. Anh nghe bên tai là tiếng kêu gào của cậu hòa lẫn trong nước mắt. Anh liều mạng nhào đến nắm lấy tay cậu đang với ra từ cửa sổ xe, cố gắng níu giữ. Nhưng đám người kia không cho phép điều đó, liền kéo anh ra xa khỏi cậu. Bàn tay anh dần dần tuột mất tay cậu. Chiếc xe nổ máy, chạy đi ngay trước mắt anh. Anh gào thét, đuổi theo chiếc xe, nhưng bị đám người kia giữ lại, đánh anh tới tấp. Nào ống sắt, nào gậy gỗ, những thứ đó quật liên hoàn lên người anh. Đau đớn thể xác cũng không khiến ánh mắt anh rời khỏi chiếc xe màu đen đưa Kihyun của anh rời xa anh, khuất dạng. Chúng bỏ đi sau khi đánh anh nhừ tử, hai thằng nhóc nãy giờ bị khống chế vội chạy đến đỡ anh dậy. Người anh giờ đầy những vết bầm dập và máu, hòa cùng mồ hôi và nước mắt. Anh mất cậu rồi. Son Hyunwoo này mất Yoo Kihyun rồi. Rồi anh ngất lịm đi.
*Tại biêt thự họ Yoo
Kihyun sau khi bị bắt trở về, liền bị nhốt trong phòng. Gia đình của cậu vốn giàu có và quyền lực, nên dĩ nhiên sẽ có đủ mọi cách để ngăn cấm thứ tình yêu họ cho là đồi bại, là cặn bã đáng bị loại bỏ, và họ cũng không muốn mang danh là gia đình có người con trai là người đồng tính. Những ngày đầu, cậu liên tục đập cửa, kêu gào, tìm mọi cách để trốn thoát, nhưng tất cả đều không thành công, không đủ để làm cho những con người bên ngoài gọi là cha mẹ, người thân thương cảm, động lòng mà thả cậu ra. Dần dần, những người hầu phục vụ cậu không còn bị chửi bới nữa, tiếng kêu gào cũng dần không nghe thấy, họ chỉ thấy cậu chủ của họ ngày ngày đều chẳng động đến thức ăn, không uống một giọt nước, cũng chẳng khóc lóc, không nói năng gì, chỉ ngồi bó gối vào góc phòng, ánh mắt vô hồn hướng lên cửa sổ nhìn xa xăm.
Người ta nào đâu hiểu, trái tim và thể xác cậu đang héo mòn, chai sạn, cậu cần anh ngay lúc này, người con trai cậu yêu say đắm. Cậu nhớ anh rất rất nhiều.
Một hôm nọ, khi Kihyun vẫn đang chìm đắm trong nỗi nhớ Hyunwoo, thì cánh cửa phòng mở ra. Một chàng trai bước vào với khay đồ ăn mới, cậu ta nhìn xuống khay đồ cũ, còn nguyên. Cậu trai nhẹ khép cửa lại. Đặt khay đồ ăn xuống bàn và từ từ di chuyển đến góc phòng, chỗ cậu đang ngồi
_"Hyung...ăn gì đó đi..."
_"...."
Lee Minhyuk - tên của cậu con trai đó, cũng là em họ của Kihyun. Thấy Kihyun không trả lời, hay là không để ý đến Minhyuk, cậu ta bèn bối rối ngồi xuống cạnh cậu
_"Hyung...anh yêu người đó nhiều lắm à?"
Kihyun khẽ dịch chuyển đôi mắt đen láy về phía Minhyuk, rồi lại khẽ gật đầu
_"Hyung...không sợ...mọi người kì thị sao?"_Minhyuk ngập ngừng hỏi
Kihyun lắc đầu đáp lại câu hỏi, vẫn im lặng một cách vô cảm. Minhyuk ngồi im một lúc, như có điều đang suy nghĩ, rồi đứng lên, không nói gì cả liền bước ra ngoài. Kihyun nhìn theo bóng Minhyuk bước ra ngoài xong, như không quan tâm, cậu lại nhìn xa xăm, lạc vào miền thương nhớ mang tên Hyunwoo.
#Comeback nè
#20180521
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top