Seoul, nơi mà người ta sẽ nghĩ đến đầu tiên chính là một nơi sầm uất, nhộn nhịp, với những nơi để mua sắm, vui chơi trải dài. Nhưng có ai biết rằng ẩn trong lớp mặt nạ chói lóa đấy chỉ là một xã hội mục nát, cay nghiệt, soi mói kĩ càng từng lời nói, cử chỉ của người khác, và đặc biệt kì thị người đồng tính. Và hai người là nạn nhân của việc đấy.
Đêm tối, khi Seoul tràn ngập ánh đèn lung linh, là thời điểm thích hợp để con người nơi đây có thể lên kế hoạch cho một chuyến vui chơi, giải tỏa căng thẳng thì ở một hẻm nhỏ nào đó có bóng dáng của 2 người đang bị một đám đông đuổi bắt. Họ là Hyunwoo và Kihyun. Nếu hỏi lý do họ bị rượt đuổi? Chỉ là một lý do hết sức bình thường: họ yêu nhau. Và giờ Hyunwoo và Kihyun đang phải chạy trốn. Hyunwoo vẫn nắm chặt tay Kihyun, nắm rất chặt, vì anh sợ anh sẽ lạc mất cậu. Kihyun chạy theo phía sau anh, vừa chạy vừa thở dốc, chốc chốc quay lại nhìn phía sau, lo lắng đám đồng kia sẽ bắt được họ. Những người đó - cấm đoán họ yêu nhau... Hyunwoo rẽ vào ngã rẽ, quăng hết tất cả đồ đạc ven đường ra chính giữa, cốt để làm chậm đám đông đó lại, những người đó chính là gia đình của Kihyun, những người đó muốn cướp Kihyun khỏi anh. Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Trốn cẩn thận vào một góc, Hyunwoo ôm lấy Kihyun. Cậu cũng im lặng nằm gọn trong lòng anh, nghe tiếng anh thở đều và nhịp tim đập rất nhanh. Hyunwoo thì thầm trong hơi thở:
_"Anh...xin lỗi"
Kihyun lắc đầu:
_"Không, đừng xin lỗi..... Em yêu anh"
Có lẽ vì trời tối, đám đông chạy qua họ. Họ thoát.
Kihyun yêu Hyunwoo, ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ. Hai người quen biết nhau tại một quán coffee Hyunwoo làm việc, và từ lúc ấy, quán coffee là nơi mà cậu ưa lui tới, không phải vì thuận tiện, cũng không phải là do coffee ở đây hợp khẩu vị cậu, mà chỉ vì nó có anh, con người với đôi mắt cười và giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt dịu dàng. Hyunwoo cũng yêu Kihyun ngay từ cái chạm tay đầu tiên. Khi cậu đón lấy tách coffee mà anh đưa tới, bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau. Làm da man mát với màu da trắng của bàn tay cậu khiến anh có một cảm giác điện xẹt dọc cột sống và len lỏi vào từng chân tóc. Kể từ lúc ấy, ngày nào anh cũng đi làm chăm chỉ, chỉ để ngắm người con trai có mái tóc xám xinh đẹp đó.
Kihyun cùng Hyunwoo lang thang trên con phố xa lạ. Rồi họ tìm được 1 phòng trọ nhỏ, và Hyunwoo sẽ đi làm để có thể bươn chải cuộc sống với Kihyun. Nhưng rồi ,một tối nọ, khi anh trở về nhà, lại phải chứng kiến cảnh bà chủ nhà trọ cùng những người phụ nữ khác đang đánh đuổi Kihyun, anh nhào lại đỡ cho cậu những cú đánh từ những người đàn bà nhẫn tâm. Họ phát hiện ra mỗi quan hệ giữa hai người, họ không muốn hai người làm ô uế khu phố, họ không muốn thứ ghê tởm như hai người tồn tại trong khu phố này, trên cuộc đời này. Họ muốn hai người biến mất. Thật nực cười, lại một lần nữa, Hyunwoo và Kihyun chạy trốn.....cùng nhau
Một cậu trai trẻ đã giúp hai người chạy thoát, cậu bé có mắt cười với hai má lúm có vẻ hiểu mối quan hệ của họ, nhưng cậu bé không có vẻ gì là ghê tởm cả
_"Em giúp hai anh vì em biết hai anh không phải người xấu"_ Cậu bé cười nói
Cậu bé tên Lee Jooheon dẫn cả hai đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm, ấm cúng và an toàn. Mọi thứ có vẻ là tạm ổn, Kihyun siết chặt tay Hyunwoo, cậu nhìn anh mỉm cười. Nụ cười này khiến anh cảm thấy mọi thứ lại bình yên như trước.
Sau khi sắp xếp nhà cửa ổn thỏa, Hyunwoo bắt đầu ra ngoài tìm việc làm vì do sự việc đợt trước nên anh đã thôi việc ở chỗ cũ. Và anh cuối cùng cũng tìm được việc, dù có vất vả, nhưng anh sẽ cố gắng để trang trải cuộc sống của anh và người anh yêu. Nhưng cũng từ đấy, tần suất anh ở nhà ít đi, anh phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, Trông anh càng ngày càng tiều tụy, giọng nói cũng khản đặc, Kihyun thấy vậy liền bất an. Cậu muốn làm gì đó cho anh
_"Đừng thế, anh ổn mà...."_ Dù là Hyunwoo nói vậy, nhưng cậu vẫn không khỏi đắn đo. Kihyun nhìn thấy đôi bàn tay anh chai sạn đi, đôi bàn tay đẹp đẽ từng khiến cậu ấm áp nay bị phá hủy bởi sự nặng nhọc, cậu xót lắm. Và cậu quyết định sẽ làm gì đó.
Sáng hôm sau, để anh đi làm rồi cậu mới ra ngoài tìm một công việc nào đó có thể phụ anh. Nhờ sự giới thiệu của Jooheon, cậu may mắn được nhận vào làm phục vụ một quán ăn. Khi lãnh được tháng lương đầu tiên, cậu về nhà vui vẻ khoe với anh. Ban đầu anh có vẻ không vui lắm vì không muốn cậu cực khổ
_"Em không thấy cực khổ, mà em cảm thấy hạnh phúc, vì đã làm được một điều gì đó, cho anh"_ Cậu nhẹ nhàng nói, rồi thơm lên má anh một cái, anh cũng khẽ cười. Cuộc sống có vẻ đã mỉm cười với hai người phần nào.
Lần đầu viết truyện, mong mọi người ủng hộ nha <3
My name is Trắc, ahihi
#2018205
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top