Cuộc gặp gỡ dưới mưa _ Hạnh phúc
Hôm nay trời mưa lớn. Cuối cùng, sau bao ngày hè nóng nực cũng có một cơn mưa rào mát mẻ. Tôi rất yêu những cơn mưa. Nó mang lại sự thuần khiết, trong lành và sức sống cho vạn vật. Và quan trọng hơn hết, cơn mưa đã mang lại cho tôi một mối tình đầu mà tôi sẽ mãi mãi ko bao giờ quên.
Đúng vào ngày này 2 năm trước, chính nhờ cơn mưa này, tôi đã gặp đc cô ấy.
Khi trời đổ mưa, tôi vui sướng cầm ô chạy thật nhanh ra công viên. Dưới chiếc mái che chằng chịt dây thường xuân với những bông lan hồ điệp và ti gôn màu đỏ hồng rực rỡ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi vừa ngồi đọc sách vừa ngắm mưa rơi như thế này.
Chợt, có một cô gái đáng yêu đi tới. Mái tóc nâu dài bồng bềnh, đôi mắt xanh dương âm áp kết hợp với khuôn mặt trái xoan màu bánh mật khiến cô ấy trông thật quyến rũ. Tôi ngại ngùng, xấu hổ, cố ngồi dịch ra một chút cho cô gái ngồi. Sau một thoáng trầm ngâm, cô cất lời :
_ Trời mưa lâu quá nhỉ. Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng anh cũng rất yêu trời mưa phải ko ?
_ À ... Ừm. _ Cố giữ thể diện, tôi trả lời ko mấy thiện cảm.
_ A! Anh cũng đọc cuốn này à? Tôi thích cuốn sách đó lắm. Tên anh là j ?
_ Tôi là Kudo Shinichi. _ Thấy cô ấy có vẻ thân thiện, tôi mạnh dạn trả lời.
_ Vậy hả? Tôi là Mori Ran. _ Ran đáp.
Thế là cả buổi chiều ngập mưa hôm đó, chúng tôi chuyện trò rôm rả, tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Suốt cả tuần, mưa triền miên, hết từ ngày này sang ngày khác. Nhưng những ngày đó đối với tôi là những ngày vui vẻ, hạnh phúc vì trong những ngày mưa, tôi sẽ đc trò chuyện với Ran dưới chiếc mái che gỗ đầy hoa cỏ trong công viên.
Những ngày sau đó, thay vì những cơn mưa mát rượi thì lại là mấy ngày nắng chói chang.
Và trong những ngày đó, Tôi ko thấy Ran xuất hiện ở công viên nữa.
Đến mùa mưa năm sau, Ran vẫn chưa quay trở về.
Tôi chờ mỏi mòn. Ngày nào tôi cx ra công viên. Tôi sợ nếu ko thấy tôi, Ran sẽ giận mà bỏ về. Nhưng lúc nào cũng chỉ là tôi nghĩ nhiều. Vẫn mái che đó, vẫn bóng cây đó, vẫn chiếc ghế đó nhưng người mà tôi luôn mong ngóng thì lại chẳng thấy đâu. Tôi cứ chờ đợi như vậy suốt 2 năm và cho đến 1 ngày....
Trời mưa rả rích. Tiếng mưa đập xuống mái tôn nghe rầm rầm, những tán lá cây bừng sáng lên như những mảng ngọc xanh lung linh, y như ngày đầu tiên tôi và Ran gặp nhau. Tôi đến chỗ mái che gỗ trong công viên và vẫn chờ đợi như thường lệ. Ngồi nghe mưa rơi, tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của hai chúng tôi. Chúng tôi có cùng suy nghĩ, cùng quan điểm, cùng sở thích và có cùng những ước mơ đẹp. Tôi đang nhớ Ran và chắc hẳn Ran cũng nhớ tôi lắm. Nhưng tôi đâu biết đc là Ran đang ở đâu, tại sao 2 năm qua cô ấy ko đến tìm tôi ?
Lúc đó, có bóng một cô gái đi đến. Mái tóc nâu dài bồng bềnh này, khuôn mặt trái xoan này, ánh mắt xanh dương này, đích thực là Ran rồi. Tôi kêu to :
_ Ran !!
_ Shinichi... Anh ... _ Ran bật khóc và ôm chầm lấy tôi.
_ 2 năm qua em đã đi đâu vậy hả?
_ Em xin lỗi. Lúc về em bị bố mẹ bắt đi du học nên ko có thời gian thông báo cho anh.
_ Ran này! _ Tôi đỏ mặt, chuẩn bị nói với Ran điều mà tôi muốn nói bao năm nay.
_ Anh yêu em, Ran.
_ Em đã chờ đợi câu này từ rất lâu rồi. _ Ran đáp.
Rồi tình cảm trong lòng tôi như dâng trào. Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi Ran một nụ hôn. Bên ngoài, trời vẫn mưa nhưng giữa tôi và Ran bừng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
" Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa nhé, Ran. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top