Chap 9
-Omma ơi!
-Sao vậy Seol Hye? Con thấy đau ở đâu sao?
-Dạ không, con chỉ không hiểu sao con lại phải đội nón len thôi à! Đang mùa hè mà sao Seol Hye lại phải đội hả omma?
-Seol Hye đang ốm, đội nón len để Seol Hye không bị nặng hơn đó mà...
-Vâng ạ.
Con bé vẫn ngây ngô không hề hay biết, tính mạng của nó đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đã nhiều ngày rồi chưa tìm được ai chấp nhận hiến tủy cho Seol Hye cả. Nguy hiểm đến thế thử hỏi ai đủ can đảm kia chứ! Hôm nay cũng là ngày nhận kết quả thử tủy của tất cả các thành viên AOA, trong đó có cả Hye Jeong. Chị hy vọng, dù rất mong manh, rằng ít nhất sẽ có một người chị em của mình thích hợp thực hiện công việc hệ trọng này. Tóc của Seol Hye cứ ngày một thưa dần đi vì những đợt hóa trị cầm chừng, dấu kim đâm đến chai hết cả ven tay nhưng con bé không bao giờ khóc, cũng chưa hề mở miệng than vãn với mẹ. Hye Jeong nhìn nó mà nhói cả tim, bởi bất cứ thời khắc nào chị cũng thấy hình ảnh của Seol Hyun ẩn hiện bên trong bé Seol Hye. Mạnh mẽ và luôn làm người khác phải nhớ thương...
-Hye Jeong omma... Seol Hye nhớ Seol Hyun appa, Seol Hye muốn gặp appa!
-Seol Hye à, omma không thể...
-Sao appa lại bỏ đi hả omma? Sao appa lại kí giấy ly hôn gì gì đó? Sao appa nói con không phải con gái appa?
-Con gái ngoan, nghe lời omma nằm nghỉ đi nha!
Gương mặt bé con khẽ nhăn lại khi Hye Jeong cố tình lờ đi không trả lời những câu hỏi của nó. Chị đỡ con bé nằm xuống giường, đắp chăn, hôn lên trán nó rồi bước ra ngoài với dáng đi mệt nhoài. Hye Jeong thật sự kiệt sức, quá nhiều tai ương ập đến cuộc đời chị. Người chồng chị hết lòng yêu thương bỏ rơi 2 mẹ con chị, cô con gái nhỏ thì ngã bệnh nặng. Lúc này chị còn gì để mất nữa đâu...
"Kim Seol Hyun em đang ở đâu? Nói đi là đi ngay được sao? Mau về đi, chúng ta sắp mất Seol Hye rồi!"
-Cô Hye Jeong, đã có kết quả xét nghiệm rồi.
-Vậy sao ạ? Mọi thứ... Khả quan chứ bác sĩ?
-Tôi sẽ nói khi mọi người có mặt đầy đủ.
-Tôi... Tôi sẽ gọi các cô của Seol Hye đến ngay đây ạ!
Chẳng mấy chốc 6 cô gái đã tập trung đầy đủ trong văn phòng của bác sĩ. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ nét bồn chồn. Nhất định phải có một người có tủy phù hợp với Seol Hye, con bé nhất định sẽ được cứu sống!
-Bác sĩ, kết quả thế nào ạ? - Hye Jeong hỏi, giọng run run.
-Chúng tôi rất tiếc, nhưng cả 6 người không ai có tủy phù hợp với cháu bé cả...
-Bác sĩ à làm sao có thể như vậy được? Liệu có nhầm lẫn gì không? - Ji Min bất ngờ cực độ.
-Chúng tôi đã làm đi làm lại tận 3 lần và kết quả vẫn là không hợp, xin lỗi mọi người nhưng chúng tôi cũng lực bất tòng tâm, trung tâm hỗ trợ đã đăng tin tìm kiếm... Nhưng không có ai tình nguyện hiến tủy cho Seol Hye hết.
-Tại sao lại như vậy? Con gái tôi có tội lỗi gì mà nó phải ra đi sớm như thế? Các người mau trả lời tôi đi chứ! - Hye Jeong hét lên.
-Hye Jeong à bình tĩnh lại nào! Ai bảo em là bé Seol Hye sẽ chết?
-Tại sao... Tại sao... Người chịu đựng đau đớn không phải là em mà lại là Seol Hye hả Cho A unnie? Nó chỉ mới 3 tuổi thôi, nó không thể...
-Jeongie...
Tất cả nhìn Hye Jeong mà không cầm nổi nước mắt. Cuối cùng ông trời cũng không thuận theo ý chị. Chính chị là người mang nặng đẻ đau ra Seol Hye còn không có tủy tương thích với con bé, thì huống hồ gì là 5 người cô kia của nó. Đưa Hye Jeong ra khỏi phòng bác sĩ, chị ôm lấy leader Ji Min khóc nức nở. Cả dãy hành lang bệnh viện tràn ngập tiếng nấc nghẹn ngào của chị. Phải làm sao để cứu sống đứa con duy nhất của chị bây giờ? Mới vừa nãy nó còn cười rất vui vẻ, nó còn ôm cổ chị và nói là nó yêu chị nhất trần gian. Cuộc đời này, chẳng cảnh tượng nào đau đớn bằng cảnh người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh cả...
-Unnie... Seol Hye của em... Con bé không thể nào xa em được... Seol Hye cần em, em cũng chẳng thể sống không có con em...
-Đừng khóc nữa Dongdongie của unnie. Đây là lúc em phải thật kiên cường, cháu của unnie đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ qua khỏi thôi! Lúc này Seol Hye cần em nhất, em phải là chỗ dựa vững chắc cho con bé chứ!
-Nhưng không ai trong chúng ta có khả năng hiến tủy cho Seol Hye cả!
-Cứ tìm thì sẽ được, unnie tin không gì là không thể.
-Ji Min unnie nói đúng đấy Hye Jeong, tụi này sẽ cùng cậu đi tìm người cứu được Seol Hye! - Min A nắm tay quả quyết, khó khăn lắm bầu khí mới trở lại bình thường được một chút.
-Mọi người... Seol Hye chắc chắn sẽ sống, đúng không? - Hye Jeong nghẹn ngào.
-Chắc chắn mà!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Đã chuẩn bị xong cả chưa? - Chủ tịch Han đanh giọng hỏi Seol Hyun.
-Xong hết rồi ạ...
-Vậy thì tốt, chỉ còn mấy hôm nữa là em sang Đức làm việc rồi. Nhớ hoàn thành công việc cho ổn, lần hợp tác này có lợi cho cả công ty và em đấy Seol Hyun!
-Em biết rồi thưa thầy.
-À, mấy hôm nay manager báo cáo với tôi là em về nhà rất trễ vào buổi tối, lại còn uống rượu say nữa. Thế là không được đâu!
-Chỉ là có chút chuyện thôi ạ, thầy không cần bận tâm.
-Làm gì làm phải chú ý đến bản thân, hãy nhớ em chính là bộ mặt của FNC này!
-Vâng thưa thầy.
Cúi đầu chào chủ tịch Han, Seol Hyun thở dài thườn thượt. Thật lòng cô chẳng muốn chuyến công tác ở Đức lần này chút nào cả. Nếu không vì xảy ra chuyện với Shin Hye Jeong thì đã không phải khó xử với hội đồng quản trị như thế này. Ký túc xá với Seol chẳng khác gì cái khách sạn, cô đi làm mất dạng ở ngoài, tối đến lại vào bar nhạc nhẽo xập xình mà giải tỏa nỗi phiền muộn, khuya khoắt mới chịu lết thân về dorm ngủ. Ai hỏi gì cũng im lặng, cô cũng chả buồn quan tâm đến ai...
*Bar XXX*
-Phục vụ, cho tôi chai John Walker Black! - Seol Hyun lạnh lùng nói với người bartender đang đứng trong quầy nước.
-Có ngay thưa quý khách.
Chẳng mấy chốc chai rượu to đùng cùng chiếc ly thủy tinh chân cao được bày ra trước mặt Seol Hyun. Không do dự cô rót đầy một ly, ngửa cổ uống cạn. Cứ thế tiếp đến ly thứ hai, thứ ba... Chai rượu mạnh vơi dần, đầu óc Seol quay cuồng trong hơi men huyễn hoặc. Tại sao cô đã cố gắng hết sức mà hạnh phúc vẫn không chịu mỉm cười với cô? Đã thế còn bày trò trêu đùa cảm xúc của Seol Hyun nữa! Mẹ kiếp! Nếu uống hết rượu trong cái quán bar này có thể làm mọi chuyện trở lại như cũ, làm tên Kim Joon Soo khốn nạn đó biến mất thì Kim Seol Hyun nhất định uống sạch!
-Sao cưng lại ngồi đây một mình? Có muốn uống với em không? - Một cô gái đầy khiêu gợi trong chiếc đầm ôm sát quyến rũ, từng đường nét cứ lồ lộ tiến lại gần chỗ Seol Hyun.
-Cô muốn gì? Hôm nay tôi không có hứng đâu!
-Cưng làm gì mà giận quá vậy? Em chỉ muốn cưng vui thôi mà... - Cô ta vuốt má Seol.
-Này, bỏ tay ra trước khi tôi phát cáu!
-Cưng đang buồn sao? Để em giúp cưng quên hết chúng nhé!
-Kể ra cô đến cũng đúng lúc đó chứ! - Seol Hyun nhếch môi.
-Em sẽ làm đêm nay trở thành đêm đẹp nhất đời cưng!
-Cô... Uhmm...
Chưa kịp phản kháng, cô ta đã dựa hẳn vào lòng Seol Hyun, tay xoa lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cô và còn nhấn môi mình vào môi Seol. Mắt Seol mở to hết cỡ vì bất ngờ, nhưng không lâu sau cô cũng hòa vào cái nụ hôn tội lỗi ấy. Hai cơ thể không ngừng quấn lấy nhau, từ quầy bar rồi đến một chiếc bàn khuất sâu trong góc tối.
Quên hết tất cả, Seol Hyun di chuyển môi mình khắp cơ thể cô gái lạ... Nhưng cảm giác cứ lạ lẫm thế nào, cô chẳng thấy thích thú gì cả ngoài chuyện chính cơn say rượu đang điều khiển con người cô.Đầu óc Seol mụ mẫm đi, hình bóng của Hye Jeong lại thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt Seol Hyun.
-Hye Jeong... Hye Jeong...
-Cưng đang gọi tên ai thế? Em có phải là Hye Jeong đâu!
-Cái gì???
Như chỉ chờ có bấy nhiêu, Seol Hyun bất ngờ đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình. 2 mắt trừng trừng bốc hỏa dường muốn giết chết cô gái kia:
-Cô đang làm cái quái gì thế hả? Cô có biết tôi là ai không?
-Cô là ai đâu quan trọng, tôi chỉ biết là cô vừa mới ân ái với tôi mà thôi!
-What the f***! Có 100 người giống cô cũng không thể so sánh với Shin Hye Jeong của tôi đâu! - Seol Hyun ném một xấp tiền về phía cô ta rồi đi thẳng ra ngoài.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hôm nay anh đặc biệt cô đơn, cảm giác thật ngạt thở.
Đau đớn thay khi cứ mãi nghĩ về em.
Anh từng không bận tâm mình sẽ phải đền đáp ra sao, những tưởng yêu thương đơn thuần là nhận lấy.
Những ngày tháng ấy quá tươi đẹp,
Liệu anh có thể quay về được không?"
(Seoul Lonely- Phantom ft AOA Hye Jeong)
Từng giai điệu da diết phát ra từ chiếc di động trên tay Seol Hyun. Bài hát này, ngày cô chưa được quay về với chị, cô luôn mở nó lên mỗi lần trái tim mách bảo cô rằng cô đang nhớ chị, nhớ người con gái mang tên Shin Hye Jeong! Kẻ ngu ngốc là cô đúng không? Sai lầm lớn nhất là Kim Seol Hyun phải không? Rốt cuộc giữa chị và Kim Joon Soo là quan hệ gì? Bước chân cứ vô thức mà tiếp nhau, từng ý nghĩ bao vây lấy Seol Hyun, trời Seoul càng về đêm càng lạnh lẽo, cô thấy mình thật đơn côi!
-Bé con, sao lại ngồi ở đây? Trời khuya lắm rồi đó, còn rất lạnh nữa! - Seol Hyun bỗng thấy 1 cô bé ngồi thu lu bên cái xích đu trong công viên khi cô vừa đi ngang qua đó.
-Con sợ lắm... Mẹ con đâu mất rồi... Huhuhu!
-Con đi lạc sao?
-Dạ...
"Trông có vẻ trạc tuổi bé Seol Hye con mình" - Cô thầm nghĩ.
-Con khoác áo của cô vào đi, ngồi yên ở đây cô sẽ đi tìm mẹ cho con!
Nói xong cô cởi luôn chiếc áo măng tô ra mặc vào cho cô bé, rồi tất tả chạy khắp xung quanh tìm mẹ cô nhóc. Thật may mắn vì chỉ khoảng 20 phút tìm kiếm Seol Hyun đã bắt gặp mẹ cô bé cũng đang sợ hãi tìm con:
-Con chị đang ở đây này! - Seol Hyun chỉ chỗ cô bé đang nấp đi vì lạnh.
-Con làm omma lo quá Na Yeon!
-Na Yeon hư, Na Yeon xin lỗi omma...
-Cảm ơn cô đã trông Na Yeon hộ tôi!
-Kh...Không...có...gì... !!! - Seol Hyun run cầm cập nói vì người cô giờ đã lạnh ngắt, chỉ có độc mỗi bộ quần áo xộc xệch mỏng tang trên người.
-Na Yeon trả lại áo khoác cho cô ạ, Na Yeon cảm ơn cô nhiều.
Cô bé trao chiếc áo lại cho Seol Hyun rồi còn cười tươi hết cỡ với cô. Seol Hyun giật bắn mình, cô bé này có nụ cười dễ thương y hệt bé Seol Hye:
-Giống...giống quá!
-Cô bảo giống cái gì cơ ạ? - Mẹ Na Yeon thắc mắc.
-À không, nhìn Na Yeon tôi nhớ tới con gái tôi ấy mà. Nó cũng trạc cỡ Na Yeon thôi. Nhưng giờ tôi không được ở gần con bé nữa... Tên nó là Seol Hye.
-Có chuyện gì đã xảy ra sao?
-Tôi với mẹ nó vừa ly hôn cách đây không lâu, nó về ở cùng mẹ rồi. Thấy Na Yeon làm tôi nhớ con bé quá!
-Xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui của cô.
-Không sao đâu chị, mẹ nó chia tay tôi là do lỗi của tôi. Nếu tôi không ghen tuông hồ đồ thì đã không phải rời xa 2 mẹ con...
-Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, tôi nghĩ nếu cô còn yêu thương vợ con cô thì giờ xin lỗi và làm lành vẫn chưa muộn đâu! Tòa án cũng dành ra 40 ngày hòa giải sau khi kí đơn mà!
-Tôi không chắc là mẹ Seol Hye sẽ đồng ý...
-Người vợ sẽ luôn tha thứ cho chồng nếu người ấy đủ thành thật, cô cứ thử đi! Biết đâu lần sau tôi lại được nói chuyện với cô nhà thì sao? Na Yeon con tôi lại được kết bạn với Seol Hye nhà cô thì sao?
-Cảm ơn vì đã khuyên nhủ tôi.
-Cố gắng lên nhé!
Cuộc hội thoại ngắn ngủi với người phụ nữ lạ như làm đầu óc Seol Hyun tỉnh táo hẳn ra, cơn say rượu lúc nãy dường hồ biến mất. Cô cũng chợt nhận ra rằng cô luôn miệng gọi Seol Hye là con gái mình một cách vô chủ ý, khác hẳn Kim Seol Hyun vô dụng không có chính kiến vừa ruồng rẫy con bé mấy ngày trước đây. Có lẽ thần giao cách cảm giữa máu mủ ruột thịt với nhau đã khiến Seol Hyun thốt nên những câu nói chan chứa tình cảm như vậy.
*Ting*
{From Joon Soo} Cô Seol Hyun, là tôi Kim Joon Soo đây! Tôi cần gặp cô ngay bây giờ!
{From Seol Hyun} Việc gì tôi phải gặp anh chứ? Nên nhớ anh chính là nguyên nhân khiến gia đình tôi tan nát đấy!
{From Joon Soo} Nếu cô không muốn bé Seol Hye chết thì đến trước cổng bệnh viện Nhi Seoul gặp tôi!
"Anh ta bảo cái gì? Seol Hye... Chết là sao?" - Vừa nghĩ Seol Hyun ba chân bốn cẳng chạy bộ thẳng tới bệnh viện, lòng cô nóng ran như lửa đốt.
-Kim Joon Soo... Rốt cuộc... Là... Có chuyện... Gì...? - Seol Hyun chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, không quên ném cho người đàn ông kia ánh mắt sắc như dao cạo.
-Cô xem đi sẽ hiểu.
Anh ta đưa một tập hồ sơ bệnh án ngoài bìa ghi tên Kim Seol Hye cho cô với biểu cảm không thể nghiêm trọng hơn được nữa. Seol Hyun từ từ giở từng trang, kết quả sinh thiết, chuẩn đoán của bác sĩ đều là K máu độ 3. Seol Hye, con gái cô... Con bé sao lại có thể bị ung thư máu được? Nó còn nhỏ như vậy làm sao chịu được đau đớn chứ?
-Bác sĩ điều trị cho Seol Hye là người quen của tôi, bác ấy bảo tôi là Seol Hye đang cần người hiến tủy gấp nếu không con bé sẽ...
-Tại sao không phẫu thuật ghép tủy cho nó ngay khi phát hiện ra hả? Tại sao không cứu con gái tôi? - Seol Hyun nổi điên túm cổ áo Joon Soo, thiếu điều muốn đấm cho cậu ta vài cái thật đau vào mặt.
-Không ai có tủy thích hợp với con bé cả, vả lại việc cấy ghép có rủi ro quá cao!
-Rủi ro cao cái quái gì? Bằng mọi giá phải chữa cho Seol Hye chứ? Nếu không có ai thì chính tôi sẽ làm việc đó! Đưa tôi vào trong ngay!
-Cô im lặng nghe tôi nói được không hả??? Chỉ cần có tủy tương thích thì Seol Hye sẽ khỏi 100%, nhưng người hiến tủy cho nó một là sống thực vật còn không là chết đấy! Vì nguy hiểm như vậy nên không ai dám hiến cả, Hye Jeong và tất cả mọi người cũng đã thử nhưng đều không phù hợp.
-Anh... Những điều anh vừa nói là sự thật cả sao?
-Đúng, vì thế tôi mới phải gọi cho cô đấy cô Kim Seol Hyun! Nói chuyện với kẻ hiểu lầm mình chẳng vui vẻ chút nào cả! Nếu không vì cứu Seol Hye tôi đã chẳng tìm đến cô.
-Nó là con gái tôi đương nhiên là phải tìm tôi rồi...
-Đến giờ phút này cô mới nhận con bé là con cô à? Sao lúc đó cô hành hạ mẹ nó, chối bỏ cả nó?
-Tôi... Là tôi... - Seol Hyun ấp úng.
-Hye Jeong đã từ chối tôi lâu lắm rồi, trong 3 năm đó không biết tôi đã van xin tình cảm của em bao nhiêu lần nhưng em chỉ một mực hướng về cô. Vì không muốn em khó xử nên tôi đã từ bỏ hết, trở thành người bạn của em. Bây giờ tôi cũng đã có hạnh phúc riêng rồi, tôi chỉ muốn giúp Hye Jeong những gì nằm trong khả năng của tôi thôi! Thế mà cô còn hiểu lầm em được! Nghe chị em của cô kể lại tôi không tin vào tai mình...
-Anh Joon Soo, tôi xin lỗi... Tại tôi sai, tôi đã gây ra tất cả chuyện này...
-Người cô cần nói mấy lời đó là Hye Jeong và bé Seol Hye kìa! Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đến thăm Seol Hye rồi bàn bạc với bác sĩ việc hiến tủy cho Seol Hye...
-Con bé đúng thật là con gái tôi, dù ngoài miệng tôi đã ruồng bỏ nó nhưng trong lòng vẫn không ngừng nhớ nó! Lần này tôi nhất định phải là người hiến tủy cho nó, dù có chết hay là hôn mê sâu tôi cũng vẫn sẽ hiến!
-Cô suy nghĩ kĩ chưa? Cô là người của công chúng đấy!
-Seol Hye và Hye Jeong là mọi thứ với tôi, không có 2 mẹ con tôi chỉ là cái xác không hồn. Cứ coi như anh giúp tôi thực hiện tâm nguyện cuối cùng đi, nếu lỡ tôi chết thật...
-Cô Seol Hyun...
-Nếu tôi thật sự không còn ở trên đời này nữa, nhờ anh và các chị em AOA của tôi chăm lo cho mẹ con Hye Jeong. Lần này có thể là lần cuối tôi được gặp họ, tôi phải sửa chữa lỗi lầm tôi đã gây ra cho họ.
-Cô thông suốt như vậy thì tốt quá! Còn giờ thì đi với tôi đến gặp Seol Hye thôi, cả tuần nay nó cứ luôn miệng nói nhớ ba nó mãi.
-Vâng!
2 bóng người cao lớn bước vào thang máy đi lên khoa điều trị ung thư của bệnh viện. Chẳng mấy chốc Seol Hyun đã đến trước cửa phòng bệnh của Seol Hye. Joon Soo đã rời đi nơi khác vì muốn để 2 cha con Seol Hyun được ở riêng với nhau. Từ ngoài cửa nhìn vào, qua lớp kính trong suốt, Seol nhìn thấy cô con gái bé nhỏ với sợi dây truyền dịch to đùng cắm trên mu bàn tay xanh xao đang nằm thiếp đi, đầu còn đội chiếc nón len vì tóc đã rụng gần hết. Không kìm được xúc động, cô cứ để mặc cho hai hàng nước mắt thi nhau chảy. Kết tinh tình yêu giữa cô và chị, con bé đang ở cái tuổi vô lo vô nghĩ sao có thể mắc phải căn bệnh quái ác này!
"Appa thật có lỗi với con Seol Hye à!"
-Em đang làm cái gì ở đây thế? - Hye Jeong ở đâu bất ngờ đi tới, chị thấy Seol đứng tần ngần trước cửa phòng Seol Hye có vẻ là muốn bước vào thăm con bé.
-Em... Em muốn vào thăm con...
-Seol Hye không phải con của em! Chính em đã nói như vậy! Tôi không cho phép em vào trong.
-Nhưng Seol Hye nó đang ốm, em muốn xem con đã đỡ chút nào chưa...
-Nó sống chết ra sao không cần kẻ máu lạnh như em lo lắng! Tôi với con không cần em, đi đi!
-Hye Jeong unnie, Dongdongie à! Em xin lỗi, làm ơn cho em vào gặp con đi. Chỉ một lần này thôi!
-Kim Seol Hyun em đã từ bỏ nó thì cả đời này tôi không bao giờ cho phép em chạm vào con tôi nữa, em về đi!
-Em xin lỗi Jeongie à, là em sai rồi! Cho em vào trong đi mà!
-EM ĐI ĐI! TÔI HẬN EM!
Hye Jeong thét lên một tiếng lớn rồi đẩy mạnh Seol Hyun ra xa đến nỗi cô chới với suýt ngã. Con bé Seol Hye đang nằm bên trong bị đánh thức thì ngồi dậy, nó thấy cả ba và mẹ nó đang ở ngoài cửa. Trong khi mẹ nó bừng bừng lửa giận thì ba nó vẫn kiên trì nhẫn nhịn xin được vào chơi với nó:
-Hyunnie appa, Seol Hye ở trong đây này!
-Seol Hye à!
-Con có sao không? Có đau nhiều không? - Seol Hyun vội ôm lấy Seol Hye khi con bé lững thững bước về phía cô.
-Seol Hye không đau, nhưng Seol Hye nhớ appa. Appa ơi đừng đi nữa, ở đây với con đi!
-Ừ appa không đi đâu hết! Appa sẽ ở đây với con, con chịu không? - Seol nhẹ nhàng vuốt tóc nó và con bé gật đầu mỉm cười.
-Chẳng phải em sẽ sang Đức sao? Sao không về mà chuẩn bị đi? Tôi với Seol Hye không cần đến sự có mặt của em đâu, đi ngay!
-Omma, đừng có đuổi ba Seol Hye mà...
-Chính cô ta đã bỏ rơi mẹ con mình con không nhớ sao? Cô ta không phải ba con đâu, con đừng tin lời cô ta!
-Sao unnie có thể nói như thế với Seol Hye? Nó chỉ là đứa trẻ 3 tuổi thôi mà!
-Tự em gây ra thì em phải gánh lấy. Seol Hye, vào phòng nằm nghỉ đi!
Nói xong Hye Jeong dắt Seol Hye đi vào rồi đóng sập cửa, khóa trái bên trong. Seol Hyun sững sờ không nói được lời nào. Hết thật rồi! Hậu quả của cái ghen tuông vô cớ đã đẩy cô đến tình cảnh khổ sở này. Thất thểu bỏ đi, cô lại gặp Joon Soo đang đứng đợi mình trước phòng hội chẩn của bác sĩ:
-Thế nào? Cô có gặp được bé Seol Hye không?
-Tôi đã định làm thế, nhưng Hye Jeongie không cho tôi vào thăm con gái tôi...
-Bắt Hye Jeong chấp nhận cô ngay lúc này thật sự quá khó cho em ấy. Em ấy đã bị tổn thương tận hai lần rồi.
-Có lẽ là không bao giờ, vừa nãy Jeongie đã phủ nhận tôi là ba Seol Hye ngay trước mặt con bé.
-Thật là... Sự thật vẫn mãi là sự thật, Seol Hye chính là con của cô!
-Bây giờ thì không phải nữa... Thôi, dẹp nó qua một bên đi. Tôi cần gặp bác sĩ của con bé, chuyện đó quan trọng hơn.
Joon Soo cùng Seol Hyun bước vào trong phòng xét nghiệm, bác sĩ đang đợi cô để làm cuộc kiểm tra có lẽ là hệ trọng nhất trong đời cô. Một trong hai, cô hoặc bé Seol Hye, sẽ phải rời xa cuộc sống này...
-Cô không hối hận chứ cô Seol Hyun?
-Anh Joon Soo, xin hãy nhớ những điều tôi đã nhắn lại với anh. Chỉ khi nào mọi thứ xong xuôi, Seol Hye thật sự khỏi bệnh hãy nói ra.
-Tôi biết rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hye Jeong hiện đang lo lắng đến phát khóc, Seol Hye đến giờ này vẫn chưa tỉnh lại. Bình thường sau mỗi lần hóa trị con bé chỉ ngủ một chút là dậy ngay. Thế mà hôm nay đã hơn mấy giờ đồng hồ trôi qua nó vẫn chẳng chịu mở mắt vòi mẹ. Tay chân con bé lạnh ngắt trong khi trán lại nóng hầm hập, cơn sốt như tăng lên từng giây phút không ngưng. 5 người cô của nó cũng lo sợ không kém, Chan Mi mặt tối sầm lại cứ đi ra đi vào. Chị cả Cho A ngồi bên giường chốc chốc lại thay khăn chườm trán cho Seol Hye:
-Cháu bé đã sốt lâu chưa? - Vị bác sĩ tức tốc chạy đến.
-Từ lúc truyền hóa chất xong là nó bắt đầu sốt thế này rồi ạ.
-Không ổn, không ổn rồi...
-Bác sĩ, không ổn là sao ạ?
-Cơ thể bé không chịu tiếp nhận thuốc nữa, do kháng thuốc nên bé mới sốt cao thế này. Cần phải tìm ra tủy ghép cho bé thật sớm trong nay mai. Nếu không vài ngày nữa bé sẽ chịu không nổi!
-Nặng như vậy sao ạ?
-Vì bé nhà cô còn nhỏ quá nên thể trạng cháu không đáp ứng được độ mạnh của hóa trị, bây giờ chỉ còn cách ghép tủy thì may ra... Mà hiện nay lại không có ai...
-Seol Hye... Seol Hye à... Con không được bỏ omma lại một mình! Mở mắt ra nhìn omma đi con, omma ở đây này! Các cô của con cũng ở đây này! Seol Hye à...
Hye Jeong ngã quỵ bên cạnh Seol Hye, tay chị run rẩy nắm lấy 5 ngón tay gầy trơ xương của con bé. Những đợt truyền hóa chất đã làm Seol Hye của chị mệt mỏi và đau đớn, nhưng con bé không hề khóc, cũng chẳng tỏ ra cáu gắt. Nó thương mẹ nó, thương các cô nó và cả người cha tội nghiệp của nó nữa dù con bé chỉ mới có 3 tuổi. Nhưng bây giờ đến cả thuốc thang cũng không cầm chân được cơn bệnh phá hoại cơ thể nó, ngày một ngày hai thôi Seol Hye có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Mọi người đều bật khóc, một thiên thần nhỏ xinh xắn chưa kịp tận hưởng niềm vui cuộc sống đã phải đứng bên bờ vực sinh tử. Ji Min ôm lấy Cho A cũng đang khóc rất nhiều, Chan Mi phải đưa Yu Na ra ngoài nếu không bạn gái cô út sẽ khóc đến ngất mất. Min A im lặng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu Min A lại thoáng nghĩ tới Seol Hyun. Hôm nay Seol Hyun đã lên máy bay đi Đức lúc sáng, manager unnie vừa nhắn tin báo với cả nhóm là chị phải ra sân bay Incheon với Seol. Vậy là hy vọng cuối cùng để cứu Seol Hye cũng chẳng còn!
-Bác sĩ Lee, phòng giám định gọi điện báo kết quả rồi ạ! - Cô y tá gõ cửa đi vào rồi khẽ thì thầm vào tai vị bác sĩ. Hai người bước ra một góc trao đổi một lúc lâu. Mọi người hơi bất ngờ khi nghe bác sĩ bật cười thành tiếng.
-Cả nhà không cần phải lo nữa, bên giám định vừa báo cho tôi biết đã có người chịu hiến tủy cho Seol Hye rồi. Tủy người này lại còn cực kỳ tương thích với bé nữa! Xin chúc mừng!
-Bác sĩ... Bác không nói đùa cháu chứ? Seol Hye của cháu được cứu rồi sao?
-Chuyện này không đáng để làm trò đùa đâu mẹ Seol Hye à...
-Mọi người ơi, Seol Hye sẽ sống! Các unnie ơi có người cứu con em rồi!
-Unnie đã bảo mà, kiểu gì Seol Hye cũng sống thôi. - Ji Min đưa tay gạt vội khuôn mặt kèm nhèm nước mắt của mình, nở nụ cười hạnh phúc.
-Nhưng người đó là ai vậy bác sĩ? Người hiến tủy cho cháu tôi ấy! - Chan Mi quay ra hỏi.
-Ph...Phải rồi, bác sĩ nói cho chúng tôi biết danh tính người đó được không?
-Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của người đó được, đây là yêu cầu bảo mật theo quy định của bệnh viện.
-Nếu sau khi Seol Hye khỏe lại chúng cháu có thể gặp người đó phải không? Ít ra cũng là gia đình người đó, dù gì cũng là ân nhân cứu mạng...
-Còn phải xem người đó có vượt qua được biến chứng hậu phẫu không đã. Mọi người cũng biết rồi đấy, người cho tủy sẽ hôn mê sâu hoặc có thể tử vong mà!
-Người đó là ai thế? Sao lại đem cả tính mạng ra đánh cược như vậy? - Yu Na lên tiếng.
-Có phải là Joon Soo không nhỉ? Bác sĩ, người đó là Kim Joon Soo phải không?
-Rất tiếc là không phải Kim Joon Soo. Anh này cũng từng xét nghiệm chung 1 đợt với các cô và cũng không hợp. - Bác sĩ lắc đầu trả lời Cho A.
"Người tốt bụng đến khó tin đó... Là ai đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top