Chap 8
Sau trận cãi nhau tóe lửa đó cũng đã là một tuần rồi, Seol Hyun luôn cố tình tránh mặt Hye Jeong và bé Seol Hye. Mỗi lần hoàn thành xong lịch trình, cô đều trốn manager unnie đi lang thang ngoài đường tới lúc trời tối mịt mới vác mặt về nhà. Còn ngày nào bắt buộc phải về ký túc xá, nếu Hye Jeong ở ngoài phòng khách với các thành viên còn lại thì cô nhốt mình trong phòng ngủ, đến khi 2 mẹ con vào phòng ngủ thì cô lại mang mền gối ra ngủ sofa, sáng sớm đã vội vàng tất tả rời đi... Không có lấy một câu chào hỏi, không có lấy một ánh mắt hướng về phía nhau... Tất cả những gì còn đọng lại trong lòng Seol Hyun lúc này chỉ là: Cô đang là người bị phản bội!
Hye Jeong cũng chẳng khá khẩm gì hơn, tâm trạng cô cứ nặng trĩu như đang đeo hàng tấn đá tảng trên ngực vậy! Bao nhiêu công sức cố gắng của cô và Seol Hyun, chỉ trong một đêm đã đổ sông đổ biển hết. Những ngày đầu cô vẫn cảm thấy tiếc nuối, nghĩ rằng chồng mình- Kim Seol Hyun chỉ là ghen bóng ghen gió, giận quá mất khôn. Nhưng mỗi ngày thấy biểu hiện của em với cô chẳng khá hơn được chút nào, càng lúc càng lạnh nhạt vô tâm... Còn Seol Hye nữa, con bé vẫn chưa hay biết chuyện gì đã và đang xảy ra giữa ba mẹ nó, nên mỗi khi Seol về nhà là bé con lại tíu tít chạy đến ôm lấy chân Seol rồi cuối cùng bị ba nó lạnh lùng gạt ra, miệng buông lời nhạt nhẽo: "Xin lỗi tôi đang bận!"
Hôm nay cũng không khác gì... Vẫn ánh mắt không chút xúc cảm, Seol Hyun về nhà trong tình trạng người toàn mùi rượu. Phải, cô đã uống, uống rất nhiều! Seol Hyun muốn uống cho thật say để quên hết tất cả mọi thứ, để có thể nhắm mắt đặt bút ký vào tờ giấy đơn ly hôn mà không cần đắn đo suy nghĩ. Nhưng điều lạ lùng là, cô càng uống nhiều bao nhiêu thì đầu óc càng tỉnh táo bấy nhiêu. Hình ảnh của chị, rồi cả bé Seol Hye cứ mãi vương vấn trong lòng. Seol lắc đầu mấy cái, thầm nghĩ đã đến nước này rồi thì không được mủi lòng nữa! Nhất định phải thật cứng rắn, nhất định không được lung lay!
-Em lại uống rượu phải không? - Hye Jeong cất tiếng hỏi khi Seol Hyun vừa mở cửa bước vào phòng với dáng đi loạng choạng.
-Mặc xác tôi...
-Em làm ơn đừng hành động ấu trĩ như vậy nữa được không?
-Chị nói sao? Tôi mà hành động ấu trĩ à? Tôi làm thế là để giải thoát cho cả chị và tôi đấy, tôi chỉ muốn chị được về với người đàn ông của đời chị thôi mà! - Giọng Seol khinh khỉnh đáp lại.
-Em nghe cho kĩ đây Kim Seol Hyun, nếu Shin Hye Jeong tôi mà muốn lấy người khác thì đã lấy lâu rồi, không cần phải trông chờ kẻ bạc tình như em suốt 3 năm nay đâu! Tôi thật quá hối hận khi tha thứ cho em và mang Seol Hye về đây...
-Chị cứ tiếp tục đi tôi đang nghe đây này!
-Nhớ lấy những gì em đã nói đó! Từ nay về sau tôi thề sẽ không bao giờ muốn thấy mặt em nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không đụng chạm đến em nữa! Tôi với em coi như chấm hết!
-Còn gì nữa không? Tôi bận lắm, chị nói nhanh đi.
-Seol Hye... Nó không phải là con của em nữa, cả đời này nó không có người cha tệ hại như em!!!
Nói xong, Hye Jeong quay mặt ra chỗ khác mà khóc nấc. Tấm lưng chị, bờ vai chị, cả thân hình chị run lên bần bật cùng tiếng nấc nghẹn ngào đến xé lòng. Đúng là bây giờ Hye Jeong ghét Seol Hyun lắm, chị hận Seol Hyun vô cùng nhưng tận tâm can chị không bao giờ muốn nói ra những lời lẽ đó. Tình cảm trong chị vẫn còn, Seol Hyun đối với chị luôn luôn là duy nhất không thay đổi. Chỉ là giờ đây, có lẽ chỉ mình chị cố gắng cứu vớt mối quan hệ vô vọng này. Seol Hyun không muốn ở bên che chở bảo vệ chị và Seol Hye nữa, em nghĩ chị đã không còn yêu em... Và vì lý do này, chị sẽ để em ra đi... Shin Hye Jeong rốt cuộc cũng không có đủ sức để níu giữ trái tim của Kim Seol Hyun sau ngần ấy sóng gió và yêu thương!
-Chị nói xong rồi chứ gì? Vậy thì ra đây, tôi với chị giải quyết luôn một thể cho tiện.
-Giải... Giải quyết...?
Seol Hyun lấy tờ đơn ly hôn trên bàn rồi nắm tay chị kéo xồng xộc ra phòng khách. Nhóc con Seol Hye bị đánh thức bởi tiếng cãi vã của ba mẹ cũng lót tót chạy ra theo. Các thành viên thấy ồn ào, biết ngay là Hye Jeong và Seol Hyun lại hục hặc nhau nên cũng muốn ra xem 2 người này sẽ làm gì...
-Đây, tôi đã ký xong rồi, cũng đóng mộc luôn rồi. Đến phiên chị đấy!
-Chuyện này là do em, sau này đừng hối hận. Đừng mong có ngày tôi nhìn đến em nữa!
-Chị yên tâm đi, giải quyết xong chuyện này tôi cũng sẽ rời đi ngay. Không rảnh ở đây giáp mặt chị đâu...
-Em định đi đâu? - Cho A tròn mắt ngạc nhiên
-Tụi mình còn rất nhiều lịch trình mà, unnie định đi đâu thế Seol Hyun unnie? - Em út Chan Mi cũng không giấu nổi sự bất ngờ
Seol Hyun băng lãnh nhìn mọi người một lượt rồi buông giọng nhàn nhạt:
-Chắc là chủ tịch Han chưa nói cho các chị biết, sắp tới có một nhãn hàng thời trang khá lớn ở Berlin mời em hợp tác với họ. Công ty cũng đã ký hợp đồng với người ta rồi. Vài ngày nữa em sẽ đi Đức, có lẽ sẽ lâu vì dự án này rất hoành tráng.
-Kéo dài bao lâu? - Leader Ji Min tức giận nhìn Seol Hyun
-Họ nói với em là 3 tháng, mà cũng có thể kéo dài hơn... Khi nào sản phẩm được tiêu thụ hết thì em mới về.
-Sao không bàn với các chị? Em không xem tụi này là chị em của em nữa à?
-Em cũng muốn nói nhưng gần đây em bận quá nên không nói được. Xin lỗi vì đã lôi theo mọi người vào những rắc rối cá nhân của em thời gian qua...
-Em nói Hye Jeong và Bư con là rắc rối của em?
-... Tùy mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ! - Seol Hyun lấp lửng
-Nếu đã muốn đi thì cứ việc đi, chúng tôi không cản em - Yu Na gằn từng chữ một - Thật ngu ngốc khi tất cả bọn tôi cứ nghĩ em đã thay đổi tính tình, còn hết lòng giúp đỡ em. Hye Jeong với Seol Hye không có lỗi, họ không đáng để em hành hạ như vậy!
-Hye Jeong sẽ ở đây, Seol Hye cũng sẽ do chúng tôi nuôi dạy... Còn em, bản thân em có tự do rồi cứ làm những gì em muốn đi!
-Các unnie... Đừng nói thêm gì hết! Để em, để em ký là được chứ gì!
-Hye Jeong à...
Tay Hye Jeong run run ký vào bên còn lại của tờ đơn, nước mắt chị lại rơi xuống ướt nhòe cả một mảng giấy lớn... Hết thật rồi, kết thúc thật rồi! Từ giờ trở đi Kim Seol Hyun sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của riêng chị nữa!
-Em cầm lấy, tôi trả tự do cho em!
-Cảm ơn chị, Shin Hye Jeong, về tất cả mọi thứ chị đã làm cho tôi! Và cũng xin lỗi chị nếu tôi lỡ làm chị tổn thương. Còn bây giờ xin chào, tôi phải đi!
-Kim Seol Hyun... Em- Đi- Đi!
-Appa, appa định bỏ con thật hả?
Seol Hye là một đứa trẻ cực kì tinh anh, nãy giờ ngồi nghe mọi người tranh cãi với nhau là nó đã hiểu được phần nào câu chuyện giữa ba mẹ nó. Vừa thấy Seol Hyun quay ra phía cửa là nó chạy vụt tới ôm chân cô cứng ngắc:
-Này nhóc, bỏ ra mau lên...
-Appa không được đi đâu hết! Appa phải ở đây với Seol Hye, với Jeongie omma!
-Bỏ ra...
-Huhuhu, appa ghét Seol Hye lắm sao? Con xin lỗi appa, là con không ngoan nên appa mới bỏ đi phải không?
-Mau bỏ ra trước khi tôi nổi cáu nhé!
-Hyunnie appa đừng đi mà, đừng bỏ con với omma mà!!! - Con bé gào lên thảm thiết.
-Tôi bảo là BỎ RA NGAY!!!
Tức mình Seol Hyun quát lên một tiếng lớn. Bé con Seol Hye giật mình, ngước cặp mắt hoảng loạn ướt đẫm nhìn ba nó. Nó buông Seol ra khỏi cái ôm chặt, bước lùi ra đằng sau rồi bất chợt hét toáng lên:
-Hyunnie appa là đồ độc ác! Seol Hye ghét appa!
-Seol Hye à, đừng chạy như thế! Đứng lại nào, Seol Hye à!!!
Con bé chạy vụt vào phòng khiến Min A phải ba chân bốn cẳng đuổi theo nó. Hye Jeong vẫn ngồi đó, im lặng không thốt một lời. Chị nhìn em, em cũng nhìn chị nhưng là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Một bên cuồng nộ như loài mãnh thú, một bên yếu ớt bất lực. Nếu đã muốn ra đi thì Shin Hye Jeong này sẽ không lưu luyến nữa... Hãy đi và làm tất cả những gì em cần phải làm đi Kim Seol Hyun!
-Trong lúc đợi bay sang Đức em cũng sẽ không có ở nhà đâu, có vài chuyện ở công ty cần giải quyết nên các unnie cứ sinh hoạt như bình thường đi không cần gọi em về ký túc xá đâu!
-Chúng tôi không rảnh để phung phí thời gian đợi chờ em như Hye Jeongie đã làm đâu, em muốn đi về lúc nào là tùy ý em chúng tôi không quan tâm. - Ji Min thẳng thừng.
-Vậy thì thôi. Em đi đây, chào mọi người!
Nói xong Seol Hyun bỏ đi ngay mà không thèm ngoái đầu lại nhìn Hye Jeong lấy một lần. Khi bóng lưng Seol Hyun vừa khuất, tiếng gót giày gõ xuống nền nhà cũng vừa dứt thì cũng là lúc Hye Jeong ngã khụy xuống. Chị để mặc cho hai hàng lệ cứ thế đua nhau tuôn xuống như mưa, các thành viên khác xót xa ôm Hye Jeong vào lòng:
-Mận của unnie ngoan, đừng khóc nữa! Còn thiếu gì người tốt cho em chọn, em không phải vì Seol Hyun mà dằn vặt mình như thế nữa!
-Vợ em nói đúng đó Hye Jeong unnie, bây giờ người unnie cần lo là bé Seol Hye ấy!
-Con bé sẽ ghét em thôi... Là em đã không giữ Seol Hyun lại cho nó...
-Em đừng rước hết tội lỗi vào người nữa được không Hye Jeong? Là nó có lỗi với em trước mà, lần trước và lần này đều như vậy!
-Cho A unnie...
-Thôi đừng suy nghĩ gì nữa cả, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, đừng lo!
-Vâng ạ...
-Hye Jeong unnie, mấy unnie ơi!!! Giúp em, giúp em với!!! - Min A từ trong phòng Bư- Mận chạy ra, mặt cô trắng bệch vì hoảng hốt.
-Có chuyện gì thế Min A? Em bị làm sao thế? - Cả bọn đổ dồn về phía Min A
-Bé Seol Hye... Nó... Nó... Máu... Ngất rồi!!!
-Cái gì? Seol Hye xảy ra chuyện sao?
------------------------------------------------------------------
*Bệnh viện Nhi Seoul- Phòng cấp cứu*
-Seol Hye à, con đừng làm omma sợ mà... Tỉnh dậy đi con, Jeongie omma xin con đấy!
Từ lúc đưa Seol Hye vào phòng cấp cứu, Hye Jeong như cái xác không hồn. Hai mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, giọng khản đặc không ngừng gọi tên con bé đang nằm bên trong cánh cửa vẫn khép kín kia. Seol Hye nôn ra máu và ngất xỉu khi Min A đang trông nom nó trong phòng. Shin Hye Jeong chị đúng là quá đen đủi! Khi vừa mới chia tay chồng thì con lại ngã bệnh.
*Cạch*
-Bác sĩ, con tôi sao rồi? Nó vẫn ổn chứ bác sĩ?
-Cháu tôi bệnh thế nào hả bác sĩ?
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì mọi người liền vây đến xung quanh ông, sốt ruột hỏi han về tình hình bệnh tật của Seol Hye. Bác sĩ ánh mắt đăm chiêu rồi cất tiếng hỏi:
-Cho hỏi ở đây ai là phụ huynh của bé?
-Là... Là tôi đây ạ! Tôi...là mẹ con bé... - Hye Jeong giọng lo lắng tột độ.
-Phiền cô vào phòng tôi, tôi có chuyện cần bàn bạc với cô. Còn lại mọi người có thể vào thăm bé được rồi, nhưng nhớ là giữ im lặng vì bé chỉ vừa mới thiếp đi thôi, còn mệt lắm.
-Để unnie đi với em nhé Hye Jeongie! - Ji Min khẽ vỗ vai Hye Jeong trấn an, là một trưởng nhóm và là người chị lớn thứ hai trong nhóm, hơn lúc nào hết Ji Min biết lúc này cô phải trở thành chỗ dựa cho cô em của mình vượt qua những thời khắc khó khăn trong đời.
*Phòng bác sĩ*
-Hai cô ngồi xuống đi.
-Seol Hye, con bé bị làm sao hả bác sĩ?
-Thật sự chúng tôi đã xem xét rất kĩ mới dám nói cho cô biết...
-Con tôi... Bệnh của nó nặng lắm sao bác sĩ?
-Không phải nặng mà là rất nặng! Chúng tôi chẩn đoán cháu bé bị giảm tiểu cầu cấp tính- một dạng ung thư máu thường gặp ở trẻ em.
-Bác sĩ... Bác sĩ nói sao? Cháu gái tôi sao lại bị ung thư máu được? Con bé trông rất khỏe mạnh mà! - Ji Min hốt hoảng nhìn bác sĩ, điều ông ấy vừa nói như sét đánh ngang tai vậy
-Chứng bệnh này không có triệu chứng rõ ràng, chỉ tới lúc trở nặng mới bộc phát.
-Seol... Seol Hye... Không thể nào! Seol Hye con không thể chết được! - Hye Jeong dần dần mất bình tĩnh và hét lớn. Khó khăn lắm Ji Min mới giữ cho Hye Jeong không vì bị shock mà phá nát văn phòng của bác sĩ.
-Xin gia đình đừng vội mất hy vọng. Trường hợp của cháu bé không phải là không có cách chữa...
-Bác sĩ cứ nói đi, tốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng lo được hết! Chỉ cần giữ lại mạng sống cho Seol Hye là được rồi!
Hye Jeong tuyệt vọng nhìn vị bác sĩ như van xin. Bây giờ chị chẳng còn lại gì cả ngoài bé con Seol Hye, nó là kết tinh tình yêu giữa chị và người chị yêu thương. Người ấy đã nhẫn tâm bỏ rơi chị rồi, chị không thể mất luôn đứa con chị đã rứt ruột sinh ra được.
-Vẫn còn cách cứu bé, nhưng tôi e là rất khó...
-Bác sĩ cứ nói, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để Seol Hye khỏi bệnh...
-Vì may mắn là phát hiện kịp thời nên dù đã diễn biến nặng nhưng bé vẫn có cơ hội khỏi. Nếu tìm được người có nguồn tủy thích hợp để hiến cho bé thì không phải lo nữa, bé nhất định hết bệnh. Chỉ có điều...
-Bác sĩ, cháu xin bác... Làm ơn cứu con gái cháu...
-Nguy hiểm là về phía người hiến tủy. Tôi đã gặp nhiều trường hợp giống như bé rồi. Nguồn tủy cần dùng nếu từ những bệnh nhân tử vong và tình nguyện hiến xác thì không sao, nhưng cơ hội này cực kì thấp và gần như là rất hiếm hoi.... - Ngừng lại một chút, vị bác sĩ lại tiếp tục giải thích cặn kẽ.
-Lấy tủy của người còn sống tỷ lệ sẽ cao hơn nhưng đồng nghĩa với việc làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh của họ. Sau khi hiến tủy, một là người hiến sẽ bị chết não sống thực vật, hai là tử vong ngay sau khi hiến...
-Nói như thế chẳng khác nào con gái cháu không còn đường sống nữa...
-Mẹ Seol Hye đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cùng gia đình huy động tìm người hiến tủy cho bé. Điều quan trọng nhất lúc này là gia đình phải mạnh mẽ lên vì quãng đường phía trước còn rất dài, bệnh viện sẽ cố hết sức để chữa khỏi bệnh cho bé mà.
-Cảm... Cảm ơn bác sĩ!
Rời khỏi phòng bác sĩ mà 2 chị em Ji Min và Hye Jeong cứ nhìn nhau im lặng không nói lời nào. Về đến phòng bệnh nơi Seol Hye đang nằm, nhìn bé con nhỏ xíu mắt nhắm nghiền, lọt thỏm giữa đống dây rợ máy móc, Hye Jeong như chết lặng. Tìm đâu ra người chịu hiến tủy cho con bé bây giờ? Nguy cơ xấu như vậy liệu có ai đủ can đảm và tình thương với Seol Hye mà hy sinh cho con bé? Chị nắm chặt tay nó, đặt lên má mình mà thì thầm: "Seol Hye bé bỏng của omma, omma nhất định sẽ cứu con bằng mọi giá!"
-Hye Jeong unnie, nếu không tìm được ai thì em sẽ hiến cho con bé! - Chan Mi sau khi nghe leader Ji Min kể lại thì lập tức quyết định ngay.
-Không được Mỡ à, em còn phải lo cho Yu Na unnie nữa. Nếu em có bề gì thì tụi chị biết phải làm sao?
-Vợ à, unnie sẽ thông cảm cho em đúng không? Seol Hye chẳng khác gì con ruột của tất cả chúng ta, em không thể nhìn con bé chết dần chết mòn thế này được.
-Chan Mi à...
-Cả unnie nữa, unnie cũng muốn hiến tủy cho Seol Hye... - Cho A, Min A đồng thanh.
Mọi người đều ôm lấy Hye Jeong và khóc. Chính những lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mới hiểu được tình cảm biết bao năm qua của các thành viên AOA dành cho nhau là cực kỳ sâu đậm. Họ không còn đơn thuần là cùng một nhóm nhạc nữa, mà đã trở thành gia đình của nhau rồi.
-Nếu đã thế rồi tất cả chúng ta sẽ cùng thử. Được ăn cả ngã về không! Ai có tủy thích hợp với Seol Hye sẽ hiến tủy cho con bé, đồng ý chứ?
-Đồng ý!
-------------------------------------
" Just gonna stand there and hear me cry,
That's all right because I like the way it hurts!
Just gonna stand there and watch me burn,
But that's all right because I love the way you lie!
I love the way you lie..."
(Love The Way You Lie- Eminem ft Rihanna)
-Chết tiệt thật!
Seol Hyun tức tối bóp nát ly rượu trong tay. Mảnh thủy tinh vỡ cứa vào tay cô chảy máu. Nhưng cái đau đó làm gì bằng sự ray rứt đang cào xé tâm trí cô lúc này.Tại sao cô đã dứt khoát cắt đứt với chị rồi mà hình bóng chị cứ lởn vởn trong đầu cô? Đến cả 2 chai John Walker Black cũng không thể khiến cô mụ mị đi mà quên chị, quên đứa nhỏ mấy tháng nay luôn quấn quýt bên cô. Phải có chị ở đây, chị sẽ lo lắng mà băng vết thương cho cô, rồi lại giận dỗi cô vì cô uống rượu, còn tự làm mình bị thương nữa. Shin Hye Jeong làm ơn buông tha cho Seol Hyun này được không???
-Hye Jeongie... Tôi nhớ chị!
" Hãy cứ đứng đó và nghe tiếng lòng em thổn thức,
Anh đừng lo vì em luôn muốn nỗi đau đó thuộc về mình!
Hãy cứ đứng đó và nhìn chính người con gái của anh lụi tàn đi từng ngày,
Không sao cả, vì em yêu mọi lời anh thốt ra dù là dối trá!
Em yêu tất cả những lời nói dối của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top