Chap 6

Kể từ ngày đưa được hai mẹ con Hye Jeong và bé Seol Hye trở về dorm, Seol Hyun thay đổi một cách chóng mặt đến nỗi các thành viên khác của AOA cũng không thể nhận ra. Nếu lúc trước đi diễn về, cô và Chan Mi luôn luôn là người đầu têu nhiều chầu ăn chơi cho mấy bà chị thì bây giờ Seol là kẻ từ chối trước hết khi có ai đó ngỏ lời mời mọc. Đi thưa về trình, mở miệng ra là: "Vợ em..", "Dongdongie của em", "Seol Hye đang đợi em!" khiến các chị em nghe đến phát mệt.


-Này Bư à, unnie biết là mi đang sung sướng tận 9 tầng mây nhưng cũng đâu cần phải làm thế đâu!

-Unnie cứ thử bị Cho A unnie giận 1 lần giống Mận giận em đi thì biết. Hye Jeong unnie là vợ em, Seol Hye là con gái em thì em cứ vậy mà gọi thôi ~

-Thôi thôi cho unnie xin, unnie không muốn bị hành hạ... - Ji Min xám mặt xua tay.


Seol Hyun quay sang Seol Hye và vuốt tóc con bé:


-Bư con của appa, con có thích gì không để ngày mai appa mua cho con?

-Appa mua Lego cho con đi, con thích chơi xếp hình lắm!

-Seol Hye à appa đã mua một bộ cho con mấy ngày trước rồi mà, sao lại còn đòi appa mua nữa? - Hye Jeong nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

-Bộ đó con chơi không vui, appa hứa mua cho con cái khác rồi.

-Con không được vòi vĩnh appa như thế, omma đã dạy con thế nào hả Seol Hye?

-Nh...Nhưng là Seol Hyun appa...nói là sẽ mua cho Seol Hye mà...


Con bé nhanh chóng chạy đến núp sau lưng ba nó, Seol Hyun liền ôm lấy nó dỗ dành rồi khẽ nháy mắt với Hye Jeong, ý muốn cô đừng mắng con:


-Vợ đừng mắng con chứ, tại em đã lỡ hứa với con rồi nên unnie cứ để mai em diễn xong sẽ ra siêu thị mua cho nó. Nó cũng không có nhiều đồ chơi mà Dongdongie!

-Gì mà không nhiều, hơn 3 tháng dọn về đây em đã mua cả tấn đồ chơi cho con bé rồi đấy! Muốn chơi thì mượn của Chan Mi cũng được sao lại cứ phải chiều hư nó như vậy?

-Unnie nghĩ Mỡ sẽ cho Bư con của tụi mình đụng vào đống xếp hình yêu quý của nó à? Với lại em đâu phải chiều hư gì Seol Hye, em chỉ muốn bù đắp cho nó thôi mà, 3 năm qua nó thiệt thòi quá rồi...

-Chí lý! Em không có ý ích kỷ nhưng đống xếp hình của em là bất khả xâm phạm! - Chan Mi gật gù tán thành với Seol Hyun.

-Em muốn làm gì thì làm, Seol Hye mà hư thì đừng trách unnie. Còn con nữa đấy, ngưng ngay việc nhõng nhẽo với appa đi! Đừng để omma phải phạt con!

-Vâng...Vâng ạ, Seol Hye nhớ rồi... - Seol Hye níu tay ba, lấm lét nhìn mẹ nó với cặp mắt đầy sợ sệt.

-Thật là... Nó chỉ là con nít thôi mà, có cần phải nghiêm khắc tới vậy không chứ!

-Unnie thấy Mận nói cũng đúng đó, em thương Seol Hye cũng có chừng mực thôi. Đừng để bé con ỷ lại quá!

-Uầy không sao đâu Cho A unnie, em chắc chắn cháu gái unnie là đứa trẻ rất ngoan mà, nó sẽ không làm gì sai đâu! Có phải không con gái cưng?

-Dạ đúng rồi! Seol Hye sẽ ngoan mà ~ - Seol Hye tinh nghịch hôn cái chóc lên má Seol Hyun, cô cũng đáp lại con với một cái ôm thật ấm.

-Hết nói nổi 2 cha con luôn. Unnie vào dọn dẹp đây, em nhớ cho Seol Hye đi ngủ sớm đó!

-Em biết rồi.


Nói xong Hye Jeong cùng với Min A và Yu Na xuống bếp dọn rửa chén bát. Cho A và Ji Min cũng đã vào phòng riêng của 2 chị già, chỉ còn mỗi Chan Mi- Seol Hyun ngồi trong phòng khách xem hoạt hình tiện thể trông bé Seol Hye luôn.

-----------------------------------------------------

Dắt Seol Hye vào nhà, Hye Jeong bực bội ném cái giỏ xách lên ghế sofa giữa phòng khách, mặt cô đanh lại có vẻ vô cùng khó chịu:


-Kim Seol Hye hôm nay con giỏi lắm, omma phạt con không được xem TV nữa, và đứng úp mặt vào tường cho omma mau lên!

-Omma...Omma... Seol Hye xin lỗi mà, Seol Hye sai rồi omma đừng mắng Seol Hye nữa... Con sợ...

-Con mà cũng biết sợ? Nếu sợ sao lúc chiều ở lớp lại không nghe lời cô giáo, để cô gọi điện thoại nói với omma hả?

-Con...Con...xin lỗi... - Con bé bắt đầu khóc.

-Omma đã dạy con những gì hả Seol Hye? Nếu con muốn omma appa thương con, muốn các cô chơi với con thì con phải biết vâng lời chứ! Đằng này ở lớp không chịu ăn, còn gây nhau với bạn là thế nào?

-Tại đồ ăn ở trường không giống appa mua cho con ăn, các bạn nữa, các bạn cứ chọc con hoài... Hyunnie appa không có ở đó với con... - Seol Hye lại tiếp tục khóc lớn hơn.


"Lại là appa, Seol Hyun làm con bé hư thật rồi!" - Hye Jeong thầm nghĩ.


-Từ ngày về đây với appa con càng lúc càng bướng bỉnh đấy Seol Hye, chẳng chịu nghe lời ai, lúc nào cũng nhõng nhẽo cả. Hôm nay omma phải cho con một trận để con chừa đi! Con của omma không hư như con đâu Seol Hye!

-UWAAAAAAAA, con xin lỗi omma!!!! Omma đừng mắng con mà!!! UWAAAAAA~ - Nghe Hye Jeong lớn tiếng, mặt đỏ lựng vì giận dữ, Seol Hye không thể kiềm được nỗi sợ nữa mà khóc váng cả nhà làm 5 người cô của nó phát hoảng chạy đến dỗ dành.

-Seol Hye ngoan, nín đi nào! Xin lỗi mẹ đi rồi mẹ sẽ tha cho con!

-Cô Min A nói đúng đó. Seol Hye lại xin lỗi Hye Jeong omma đi, cô sẽ cho Seol Hye chơi xếp gỗ với cô... - Chan Mi cũng ra sức nài nỉ.

-Huhuhu, omma không có thương Seol Hye... Omma ghét Seol Hye rồi, huhuhu~

-Con vừa nói gì? Muốn omma đánh con lắm phải không???

-Thôi mà Jeongie, em muốn dọa chết con em à?

-Đến cả unnie cũng chiều nó vậy sao Yu Na unnie? Seol Hye có lỗi thì phải dạy nó sửa đổi chứ!

-Em nói không sai, nhưng con em chỉ là một đứa nhóc 3 tuổi thôi, em phải nhẹ nhàng với nó. Đừng la mắng nặng lời thế.

-Không nghiêm khắc với nó thì sau này sẽ rất khó dạy bảo, unnie cứ để em. Seol Hye, lại đây!

-Uwaaaa, omma đừng phạt con!!!!

-Seol Hye!!! Sao con lại khóc thế? Appa đây đừng sợ!!! Hye Jeongie, các chị, chuyện gì mà cả nhà ầm ĩ lên hết vậy???





Seol Hyun vừa ở công ty về đến cửa đã nghe tiếng Seol Hye khóc um lên xen lẫn giọng Hye Jeong đang lớn tiếng nạt nộ. Cô nhìn vợ mình tỏ ý không vui, còn Hye Jeong chỉ ném cho Seol Hyun cái lườm sắc lẹm rồi quay đi chỗ khác.


-Appa cứu con với!!!! Omma...Omma...muốn đánh đòn con đó!

-Appa ở đây không ai dám làm gì con đâu. Hye Jeongie à sao lại có thể nổi giận với con thế hả? Thật là...

-Em còn hỏi unnie sao? Tại em mà con gái mình nó hư đấy, cô giáo nó gọi điện thoại mắng vốn unnie đấy!

-Cái...Cái gì cơ? Hôm nay Seol Hye gây chuyện ở trường sao?

-Em hỏi nó đi thì biết!

-Có thật thế không con gái? Con lại cãi lời cô đúng không?

-Hyunnie appa, con...con...không thích đi học nữa, appa ở nhà với con đi!

-Seol Hye, không được đâu! Omma sẽ rất bực mình nếu con làm vậy đó!

-Yahhh Kim Seol Hye, con quá lắm rồi đấy! - Hye Jeong đưa tay lên định đánh Seol Hye thì bị ba con bé giữ lại ngay.

-La mắng nó là đủ rồi, unnie còn muốn đánh nó sao?

-Là do em nên Seol Hye mới hư như vậy đấy, bây giờ tránh ra để unnie dạy nó!

-Em là nguyên nhân của mọi thứ, muốn thì unnie đánh em này đừng chạm vào con!

-Em đi ra ngay đi Seol Hyun!


Hye Jeong tức nổ đom đóm mắt, lạnh lùng gạt Seol Hyun qua một bên rồi tiến tới gần Seol Hye đang co rúm người lại vì sợ với cánh tay giơ cao...


"Bốp!"


-Appa... Omma...Omma đánh appa Seol Hye rồi!


Seol Hye mở mắt ra nhìn thì thấy nó đang được che chở bằng cả thân ảnh của Seol Hyun , còn một bên má của ba nó đã sưng lên đỏ ửng vì đỡ cái tát nảy lửa từ tay Hye Jeong thay cho nó.


-Seol... Seol Hyun à... - Hye Jeong lúc này cũng giật mình vì nhận ra người vừa bị cô tát là Seol Hyun, từ xưa tới nay cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ to tiếng với Seol nữa huống chi là tát em như thế này. Dù biết là Seol đỡ thay cho bé Seol Hye nhưng Hye Jeong cũng thấy có chút đau lòng.

-Con không sao chứ Seol Hye?

-Seol Hye không sao, appa ơi mặt appa đỏ hết rồi kìa, còn sưng nữa ~ Appa có đau không? - Con bé xoa bàn tay nhỏ xíu của nó lên má Seol Hyun.

-Con không sao là tốt rồi, appa ổn mà.

-Nhưng...omma, omma là vừa đánh appa đó!

-Ừ appa biết rồi.


Seol Hyun cúi xuống bế Seol Hye lên tay, đoạn cô quay sang Hye Jeong giọng băng lãnh pha chút tức giận:


-Tối nay em sẽ cho con bé sang ngủ nhờ phòng Ji Min unnie và Cho A unnie, khi nào Dongdongie bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện sau! Cho A unnie, Ji Min unnie trông Seol Hye giúp em một đêm nhé?

-Để đó tụi chị lo cho. 2 đứa làm lành với nhau nhanh lên. Seol Hye không thể ngủ ở phòng tụi chị hoài đâu, nó nhớ hơi ba mẹ sẽ mất ngủ đó!

-Em sẽ cố gắng...


Nói xong Cho A và Ji Min cùng nhau đưa bé Seol Hye vào phòng mình, 2 người này cũng chả khó khăn gì trong việc dỗ con bé ngủ vì vừa đặt xuống giường là Seol Hye ngủ thiếp đi ngay. Nó thật sự rất mệt vì đã khóc suốt từ nãy tới giờ.

-Nhìn Seol Hye tội quá, không biết ba mẹ nó chừng nào mới hòa nhau để còn chăm sóc nó nữa! - Cho A khẽ thở dài khi đang vỗ nhẹ vào lưng Seol Hye, miệng ngân nga mấy câu hát ru.

-Em cũng thấy vậy! Thiệt tình chuyện cũng không có gì phức tạp mà cuối cùng lại thành ra thế này. - Ji Min chép miệng.

-Em nhỏ tiếng thôi nó lại thức giấc bây giờ!

-Em quên mất, xin lỗi unnie...

---------------------------------------------------

*Phòng Bư- Mận*


Seol Hyun bước từ phòng tắm ra với má bên trái sưng đỏ như quả cà chua. Nhìn Hye Jeong đang ngồi trên giường, ánh mắt hướng về mình có chút hối lỗi, Seol Hyun vẫn làm thinh không thèm nói chuyện. Lặng lẽ lôi mền gối trải xuống sàn, tối nay cô nhất định quyết tâm là sẽ "chung phòng nhưng không chung giường" với vợ mình. Ai bảo Mận cứng đầu quá, đã nóng giận đòi phạt đòn con gái cưng của Seol lại còn ra tay đánh cả chồng nữa. Seol giận vì Hye Jeong quá nghiêm khắc với Seol Hye, con bé còn nhỏ quá! Ba năm qua nó chưa bao giờ biết được cảm giác có bố là như thế nào, nên giờ đây là lúc Seol Hyun thực hiện nghĩa vụ và cũng là niềm hạnh phúc của mình.


-Bư, unnie xin lỗi...

Đang mải nằm nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia, Seol Hyun không kịp nhận ra rằng Hye Jeong đã xuống khỏi giường, chị đang nằm cạnh cô, vòng tay ôm lấy lưng cô. Hơi thở ấm áp từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Hye Jeong cứ đều đều phả vào sau cổ Seol Hyun.

-Em mệt rồi, để em ngủ đi Jeongie à! Unnie lên giường ngủ nhe. - Seol Hyun lãnh đạm đáp lời, tay cô cố gắng gỡ tay Hye Jeong ra nhưng chị lại càng cố ôm cô chặt hơn.

-Unnie mạnh tay quá rồi sao? Em đau lắm phải không Seol Hyun? - Hye Jeong áp hai bàn tay lên gương mặt đang cau có của chồng.

-Nếu Seol Hye thật sự là người nhận lấy nó thì con bé sẽ đau đớn thế nào hả Hye Jeong unnie?

-Là...Là...unnie, unnie chỉ muốn răn đe con bé thôi mà...

-Nội việc unnie mắng con thôi đã là quá sức chịu đựng của nó rồi, đằng này còn muốn đánh nó!

-Unnie xin lỗi, unnie biết mình không nên nổi nóng với Seol Hye nhưng làm vậy thì con chúng ta nó mới biết nể sợ người lớn và không phạm lỗi lần nữa Hyunnie à!

-Seol Hye là đứa trẻ rất hiểu chuyện, chỉ cần unnie lớn tiếng thôi là nó đủ hiểu rồi, chẳng việc gì phải phạt con bé.

-Unnie nhớ rồi, sau này unnie sẽ kiềm chế lại mà. Còn em nữa đấy Bư, đừng hằn học với unnie nữa...

-Unnie buông em ra, lên giường ngủ 1 mình mau đi!

-Thôi mà, Bư đáng yêu của unnie~ Đừng giận nữa vợ không thích vậy đâu chồng à! - Hye Jeong siết chặt tay quanh eo Seol Hyun rồi khẽ dụi đầu vào lưng Bư mà hít hà thỏa thích mùi thơm dễ chịu.

-Này này có để em ngủ không Shin Hye Jeong? Muốn làm gì đây?

-Muốn chồng hết giận, muốn được chồng thương!!! - Hye Jeong mè nheo với chất giọng aegyo chết người, sự lạnh nhạt của cô với Seol Hyun mấy tháng trước như chưa từng xuất hiện.

-Dongdongie đánh em mà, giờ lại còn muốn em thương là sao?

-Người ta biết lỗi rồi mà cứ nhắc lại hoài, đền cho em nè được chưa ~


Chồm người về phía trước, Hye Jeong hôn lên má bị tát của Seol Hyun một phát rõ kêu. Seol Hyun chỉ biết mở to mắt vì bất ngờ. Sau mấy giây đứng hình, cô cũng phì cười rồi quay lại ôm người con gái kia vào lòng.


-Đánh gì mà mạnh dữ vậy, làm đau gần chết!

-Bộ đau lắm sao, unnie xin lỗi nhé ~Tội chồng tôi quá! *xoa xoa má*

-Từ nay không được mắng con như thế nữa nghe chưa? Cũng không được nóng nảy nữa, già xấu em bỏ ráng chịu đó.

-Em dám bỏ unnie lần nữa không?

-Chồng đùa thôi mà, sẽ không có lần thứ hai đâu Hye Jeong unnie của em!

-Sau này em đừng chiều Seol Hye như vậy nữa, con bé sẽ sinh hư thật đấy!

-Ừm, em nhớ rồi...


Seol Hyun luồn tay vào mái tóc dài màu nâu hạt dẻ của vợ mà thỏa sức nghịch ngợm, cô cũng tặng Hye Jeong một nụ hôn thật ngọt ngào trên đôi môi đỏ hồng căng mọng cực kì quyến rũ đang mấp máy kia. Chị nhìn cô mỉm cười, ánh mắt chan chứa nhu tình. Sau quãng thời gian phải tạm xa cách nhau vì những nhầm lẫn không đáng có, bây giờ cả hai lại được quấn quýt bên nhau, tình yêu càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt hơn hết. Úp mặt vào hõm cổ Hye Jeong, Seol Hyun như muốn chết trân ở đó vì sự câu nhân cực độ của mẹ bé Seol Hye. Đôi tay cô bắt đầu sự hư hỏng của nó, đi sâu vào trong lớp áo ngủ mỏng tang chị mặc trên người rồi nhẹ nhàng gỡ móc cài chiếc bra đen ra, vứt hẳn nó sang một bên. Đôi gò bồng căng tròn đầy mời gọi thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo rộng thùng thình khiến Seol Hyun không tài nào chịu đựng được nữa, cô từ từ di chuyển mở từng cái nút áo một. Mặt Hye Jeong ửng hồng lên vì ngại ngùng, cô khẽ quay đi tránh ánh nhìn đầy dục vọng của Seol:


-Sao thế Mận? Unnie không muốn em làm vậy à?

-Kh...Không phải, unnie hơi bất ngờ thôi... Tụi mình... cũng lâu rồi mà, phải cho người ta thời gian chuẩn bị chứ!

-Khỏi cần chuẩn bị, unnie cho Bư đói ăn 1095 ngày rồi không nhịn được nữa đâu!

-Cái đồ biến thái! - Hye Jeong đánh vào vai Seol Hyun.

-Biến thái thế mà unnie yêu, biến thái thế mà là ba của nhóc con Kim Seol Hye đấy!


Seol Hyun vừa dứt lời thì cái nút áo cuối cùng cũng được mở ra. Seol Hyun khẽ nhếch môi cười ranh mãnh, khóe miệng cong lên vô cùng nguy hiểm =))))))) Được đà tiến tới, 2 bàn tay Seol ra sức xoa nắn, trêu đùa bộ ngực trắng ngần hoàn hảo của Hye Jeong. Cọ mũi vào khe ngực sâu, cô càng chơi đùa với nó mạnh hơn nữa. Cả phần thân trên Hye Jeong căng cứng. Bây giờ chiếc quần short trên người Mận cũng chẳng còn, cả một thiên đường tuyệt mỹ đang hiện lên trước mặt Seol Hyun.


-Uhm... - Hye Jeong khẽ rên lên thì đã bị Seol nuốt trọn khuôn miệng, lại còn đưa lưỡi mình vào quấn chặt lấy lưỡi Hye Jeong đến khi buồng phổi chẳng còn chút không khí nào.

-Tiếp tục nhé?

Hye Jeong im lặng gật đầu...


Tiến xa hơn một chút, Seol Hyun ngẩng người lên vươn vai vài cái như "giải lao giữa hiệp" rồi bắt đầu hành trình khám phá nơi thâm sâu của Hye Jeong. Seol bây giờ chả thấy bư thộn gì nữa cả, từ từ từng ngón một đi xuyên qua "tường thành" đã kín cổng suốt 3 năm nay. Không phải là lần đầu tiên họ ân ái nhưng sau một thời gian khá lâu nên Mận vẫn chưa theo kịp, thân hình cô lại cong lên, hai bàn tay bám chặt vào hông Seol Hyun đến in cả vết móng tay. Đuôi mắt long lanh một giọt nước lớn...


-Lại làm unnie đau rồi Hye Jeongie... - Seol nâng cằm Hye Jeong lên nói với vẻ mặt hối lỗi.

-Ngốc tử, còn giả vờ nữa à? Em biết unnie thuộc về em từ lâu rồi mà.

-Ngưng giết người đi nhé Shin Hye Jeong!


Nháy mắt tinh quái với vợ, Seol Hyun tiếp tục đẩy sâu ngón tay mình vào bên trong đường hầm bí mật rồi thỏa chí tung hoành ở đó. Chỉ biết underwear trên người Jeongie lẫn chiếc nệm mỏng lúc này cũng đã ướt đẫm thứ nước tình ngọt ngào đang tuôn trào tràn trề...


-Arrrrrr, Bư à.... Nhanh lên... Unnie...

-Là unnie nói đấy nhé! - Seol Hyun mạnh tay hơn vày đẩy sâu hết mức có thể.

-Uhmmm ahhhhhh!!!


Tiếng la của Hye Jeong vang lên, cả thân ảnh cô mềm nhũn cả ra, tình dịch tràn ra ướt luôn cả bàn tay Seol và Seol lặng lẽ liếm láp từng chút một. Lại nở một nụ cười thỏa mãn, đôi mắt âu yếm nhìn Hye Jeong, Seol Hyun nhẹ nhàng bế Hye Jeong đang nằm xụi lơ dưới sàn nhà lên giường, lấy chăn đắp cho chị. Bước ra khỏi phòng tắm với một chậu nước ấm cùng chiếc khăn bông, Seol Hyun tỉ mẩn lau sạch người cho vợ, thỉnh thoảng lại khúc khích khi nhìn thấy trên cổ, xương đòn lẫn vòng eo con kiến của Hye Jeong in đầy chiến tích của mình.


-Vợ hạnh phúc chứ Hye Jeongie? - Seol Bư khẽ hỏi khi đang dựa người vào thành giường và để Hye Jeong nằm gối đầu lên tay mình.

-Tất nhiên là vậy rồi Hyunnie của vợ!

-Em hứa từ nay về sau sẽ chỉ yêu unnie và con thôi, em sẽ cố gắng để là người chồng, người cha tốt. 2 mẹ con không phải đau khổ nữa đâu Mận à...

-Unnie chỉ cần em như bây giờ là đủ rồi Seol Hyun!


Hye Jeong cuộn mình vào lòng Seol Hyun, cô ôm lấy cánh tay chồng rồi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Seol Hyun cũng hôn lên trán cô thêm lần nữa rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp...


" Em yêu unnie, Shin Hye Jeong!"

---------------------------------------------

PS: nhóc Seol Hye bị ra rìa rồi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top