Chap 5
*Mấy ngày sau*
Mới bước chân về dorm, đập vào mắt Seol Hyun là cảnh Min A và Cho A đang ngồi dỗ dành Yu Na. Chẳng biết tại sao Yu Na lại vừa tức tối vừa khóc lóc như thế nữa. Chắc con bé Chan Mi nóng tính kia lại giận quá mất khôn nữa rồi.
-Chuyện gì vậy mấy chị? Yu Na unnie à, sao lại khóc rồi?
-Đừng quan tâm tới unnie...
-Sao vậy? Con lợn đó lại làm gì unnie nữa rồi đúng không?
-Unnie đã bảo là không có gì hết rồi mà!!!
-Ơ sao...sao tự nhiên lại mắng em???
Cho A kéo tay Seol Hyun xuống nhà bếp, vẻ mặt cô lúc này khá nghiêm trọng:
-Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế hả Cho A unnie?
-Haizzz số là vầy, vụ âm mưu lần trước của bọn mình bất thành rồi...
-Unnie... Unnie nói sao? B...Bất thành rồi...?
-Ừ... Tụi chị xin lỗi, Hye Jeongie nó cứng đầu quá! Nó không chịu về...
*Mặt thất thần* -Không muốn về sao? Em...em hiểu rồi, là không tha thứ cho em unnie ạ.
-Xin lỗi em Bư à, tụi chị cũng muốn đưa Dongdongie với Bư con về đây lắm, nhưng Hye Jeong không đồng ý thì biết làm sao?
-Em biết mà... Dễ gì unnie ấy bỏ qua như vậy, em sắm thêm cái sẹo trên trán cũng là vì năn nỉ Jeongie thất bại đây này... Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới 2 con người kia chớ?
-Hôm đó về nhà, Chan Mi nó nổi đóa vì mọi kế hoạch nó tốn công dựng lên đột ngột đổ vỡ hết. Yu Na thì em biết rồi, hay lo cho Mỡ rồi cứ cằn nhằn này nọ, sẵn máu nóng trong người Mỡ quát luôn cả Lụa. Tụi chị chứng kiến còn giật mình ấy chứ! 2 đứa nó hục hặc nhau từ bữa đến giờ, mới lúc nãy lại cãi nhau một trận mát trời rồi Chan Mi đùng đùng bỏ đi rồi. Em vắng nhà nên không biết đó Seol Hyun!
Tay vỗ vỗ lên trán, Seol Hyun thầm nghĩ không ngờ vì cô mà Yu Na và Chan Mi lại gây gổ nhau như thế. Ừ thì có lẽ Hye Jeong không muốn quay lại, đúng là buồn lắm nhưng cũng không phải vì thế mà khiến các thành viên trong nhóm quay lưng lại với nhau.
-Này Bư, có nghe unnie nói gì không?
-Dạ... Chôm unnie, em thấy lần này để em ra tay giải quyết thì tốt hơn! Em đi lôi cổ con út về rồi sẽ bắt nó xin lỗi Yu Na unnie.
-Ji Min đã đuổi theo nó rồi, bây giờ chị em mình nên để mắt tới Lụa mới phải. Con bé ấy mà khóc có trời mới dỗ được nó!
-Vậy tụi mình ra đó xem Yu Na unnie thế nào đi ~
Kéo tay Cho A trở lại phòng khách, Seol và chị cả vẫn thấy Yu Na nức nở còn Min A thì cứ đứng bên cạnh lúng túng dỗ dành: "Unnie đừng khóc nữa mà...". Đặt tay lên vai Yu Na, Seol Hyun tiện thể lấy khăn giấy lau luôn gương mặt lấm lem nước mắt của cô chị, khẽ giọng:
-Lụa unnie, nín đi nào! Con nhóc béo ú đó về nhà ăn đủ với em!
-Mặc kệ Chan Mi đi, em không cần phải để ý đâu... Con bé...chắc nó hết thương unnie rồi, nó chán unnie nên mới lớn tiếng như thế...
-Yu Na unnie à... Em không muốn vì chuyện của em mà unnie với Chan Mi giận nhau! Dù thế nào em cũng phải bắt nó về xin lỗi unnie đã rồi tính gì thì tính.
-Kh...Không được đâu Hyunnie, hai đứa đều nóng nảy hết, giờ gặp nhau để bùng nổ chiến tranh sao?
-Mỡ nó không dám đâu, cứ để đó em lo!
Lấy điện thoại ra gọi vào số của em út Chan Mi, Seol Hyun đợi mãi đến tận hồi chuông thứ tư thì Mỡ mới bắt máy:
-Unnie gọi em có gì không? - Chan Mi hất hàm, giọng có chút bực dọc.
-Về nhà ngay, có biết mình vừa gây ra chuyện gì chưa hả?
-Chuyện riêng của em unnie đừng có xen vào!
-Không xen vào là ý gì? Ở chung bao nhiêu năm nay unnie hiểu tính em quá rồi! Bớt nóng giận đi, về nhà xin lỗi Lụa đi.
-Em không về! Ở đó em toàn bị chọc tức không thôi!
-Chẳng ai cố tình làm vậy đâu, em về nói lời xin lỗi người yêu em đi. Là Yu Na unnie lo cho em, thương em nên mới làm vậy. Đừng nổi nóng nữa, bảo Ji Min unnie lái xe chở em về nhà liền đi. Lụa khóc nãy giờ chưa chịu nín kìa!
-Kh...khóc nhiều lắm hả Bư?
-Ừ nhiều lắm! Em cũng lo cho người ta kìa, về nhanh đi...
-Em...Em biết rồi... Seol Hyun unnie, chuyện kia...em đã cố gắng hết sức rồi!
-Unnie hiểu mà, cảm ơn em còn không hết nữa! Về lẹ đi đừng để bạn gái em đợi ~
Cúp máy, Seol Hyun quay sang thì Min A đã đưa Yu Na vào phòng nghỉ từ lúc nào. Chỉ còn mỗi Bư và Chôm tỷ. 2 chị em ngồi nói chuyện với nhau trong lúc đợi Ji Min và Chan Mi về nhà...
*Kingkoong~*
-Chuông cửa kìa, chắc 2 người đó về tới rồi đấy!
-Dạ để em ra mở cửa cho.
Vừa mở cửa ra thì Seol Hyun như chết trân tại chỗ, 2 chân muốn chôn chặt luôn xuống sàn không thể nào nhúc nhích nổi:
-Appaaaaaa!!! Seol Hye và Hye Jeong omma đến rồi nè ~
-Seol Hye??? Hye Jeong unnie??? Sao...Sao lại...
-Con với omma từ nay sẽ ở đây luôn đó, Seol Hye được ở với Hyunnie appa rồi vui quá à!
-Ơ ơ... Vầy là sao? Ch...Chan Mi với Yu Na unnie, là sao em không hiểu gì hết vậy nè?
Ji Min và Chan Mi khệ nệ khiêng mấy cái vali to đùng đằng sau lên tiếng gọi, kéo Seol Hyun ra khỏi mớ hỗn độn còn quay vòng vòng trong đầu:
-Yahhh Kim Seol Hyun còn đứng đó làm gì? Ra phụ unnie cả Mỡ bê đống đồ này vô nhà cất coi, nặng gì mà nặng dữ =.=
-Dạ... Dạ... Unnie cứ...để đó cho em...
Seol Hyun không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Không lẽ... AOA đi troll cô sao??? Mới vừa nãy còn bảo Chan Mi và Yu Na đang cãi nhau mà, sao bây giờ lại đưa cả 2 mẹ con Hye Jeong về dorm luôn là thế nào chứ?
-Sao trăng gì nữa ra nhanh đi má! =.=
-Hơ... Vụ gì đây? Đừng nói là mấy unnie lừa em à nha! *mặt thộn, bư, ngu*
-Chứ còn gì nữa =)))))
Vừa dứt lời thì Ji Min đã ôm bụng cười ngặt nghẽo dưới sàn nhà, Min A và Yu Na ở trong phòng bước ra biết phi vụ lừa đảo đã thành công cũng nhìn Seol Hyun cười như được mùa. Chan Mi chủ mưu là kẻ cười lớn nhất, vừa vỗ vai bà chị tội nghiệp vừa ha hả vô mặt Bư:
-Cho đáng =))))) Cái tội đi là đi mất dạng luôn, vợ con đề huề ra đó không lo, tui làm một vố cho nhớ đời =)))
-Kim Chan Mi mày đứng lại đó cho chị, hôm nay chị không xử đẹp mày thì chị không phải làm Kim Seol Hyun!!!
-Ngon đụng vô em thử coi, bây giờ Hye Jeong unnie về rồi nhé, xem unnie dám hành hung em không!
-Á à mày ngon, hôm nay dám thách thức cả chị, mày lại đây!!! *xắn tay áo*
-Ahhhhh Mận ơi, chồng bà đòi đánh tôi kìa =))))
Chan Mi chạy vòng vòng trong nhà để trốn khỏi sự truy sát của Seol Bư, còn Seol Hyun ức chế vì bị mấy người chị em "chí cốt" lừa một trận đau đớn uất ức không nói nên lời. Hye Jeong chứng kiến tất cả, cười thầm trong bụng vì người chồng của cô sao bao năm không gặp và đã lên chức mà "Bư vẫn hoàn Bư".
-Appa, Jeongie omma dặn đánh người là không tốt! - Con bé Seol Hye vô tư kéo tay ba nó, vô tình giải cứu Chan Mi.
-Nhưng con không thấy cô Chan Mi ăn hiếp ba con sao, con không thương appa à Seol Hye?
-Appa không sợ omma giận hả?
-Sợ... Sợ chứ! Thôi để appa bế con vô phòng nha~
Ẵm con vào phòng, đi ngang qua Chan Mỡ thì Seol Hyun cũng kịp tặng cho Mỡ một cái lườm cháy da cháy thịt, ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người vừa dụ dỗ cả nhà lừa cô. Đến nỗi Yu Na và Cho A phải chạy đến chữa cháy:
-Này này có con nít ở đây không được bạo lực đâu nhé Seol Hyun! - Cho A hắng giọng.
-Cưng dám đụng tới chồng unnie thì unnie cho cưng mồ côi vợ lần nữa đó!
-Rồi rồi tôi không dám đụng vô đống mỡ đó đâu được chưa ==' Dongdongie à, vào nghỉ ngơi chút đi rồi unnie với con ra ăn tối nhé! Hôm nay em nấu ~
-Hả? Thiệt hả Hyunnie?
-Ờ, nhưng tôi sẽ ghim, mối thù này tôi sẽ trả đủ. Cô cứ chờ đó đi Kim Chan Mi...!
-Nếu em nói em nấu bữa tối thì nhanh đi, Seol Hye không được muộn giờ ăn của con bé đâu.
-V...Vâng, 2 mẹ con đợi em xíu nhe!
Hye Jeong chỉ mới lên tiếng thôi mà Seol Hyun lập tức im lặng, bế con gái đặt lên giường rồi phi thẳng xuống bếp không dám hó hé thêm câu nào. 5 người kia trố mắt ra nhìn Mận với vẻ mặt cực kì ngưỡng mộ:
-Unnie làm gì mà Bư sợ unnie dữ vậy Mận?
-Unnie có làm gì đâu, mà em đấy, bớt nghịch ngợm lại đi. Và đừng chọc giận Yu Na unnie nữa, dù lần này là đùa thôi nhưng cũng là hù chết Lụa rồi đấy!
-Em biết rồi mà ~ Vợ ơi em xin lỗi nhe :(((( *dụi đầu vào người Lụa*
-Được rồi unnie không giận em đâu mà, nhưng từ nay đừng có hét lên vậy nha, unnie không thích em nóng nảy như thế.
-2 đứa bây ngưng sến súa được rồi đó! - Ji Min và Cho A cùng lên tiếng.
-Chớ không phải 2 bà già rồi đua không lại lớp trẻ hả =))))
-Yahhhh Kim Chan Mi, chọt trúng ổ kiến lửa rồi nhaaaaaa
Nhìn mọi người vui vẻ cười đùa với nhau, Hye Jeong nhận ra tâm hồn mình thật nhẹ nhõm. Cô đã về nhà, là NHÀ cô thật rồi! Mọi thứ không còn là chiêm bao nữa, Shin Hye Jeong lại trở về với AOA, với Kim Seol Hyun rồi! Seol Hyun vẫn như ngày nào, vẫn một mực yêu thương cô hết lòng. Bây giờ em ấy đang cố gắng hoàn thiện vai trò mới của em ấy - một người cha thật tốt của bé Seol Hye. Nếu như Seol đã nỗ lực sửa sai, thì Hye Jeong cũng sẽ từng ngày mà tập quên dần dần lỗi lầm ngày xưa Seol Hyun phạm phải, sau cơn mưa trời lại sáng, đúng không?
--------------------------------
Sau khi ăn tối xong, mọi người đều tranh thủ về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho lịch trình dày đặc ngày mai (chớ không phải trốn việc nhà để "hành sự" hả mấy má =]]]]] ), để mặc Seol Hyun bơi trong đống chén đĩa cao như núi. Nhưng không như mọi lần la oai oái đòi công bằng, trái lại Seol Bư nhà ta ngoan ngoãn đi dọn dẹp một mình. Đồng hồ điểm 10 giờ rưỡi tối, Hye Jeong cũng vừa tắm xong, đang lau khô tóc thì chợt thấy đèn nhà bếp vẫn còn sáng. Nhẹ nhàng bước xuống xem thì thấy Seol Hyun vẫn đang cắm cúi xếp hết đồ ăn dành riêng cho bé Seol Hye vào tủ lạnh, còn mấy món ăn vặt ưa thích mà Seol vẫn coi là lẽ sống, em thẳng tay quăng luôn vào thùng rác.
-Sao lại vứt mấy cái đó đi? Còn dùng được cả mà.
-Mấy cái này không tốt cho con mình đâu. Lỡ con bé mở tủ lạnh rồi lấy ăn thì nguy hiểm lắm, thôi thì quăng luôn cho lành. Em không ăn cũng không có sao...
-Nhưng mà, em vứt luôn cả tubboki đi à? Không ăn cái đó em không ngủ được đúng không?
-Unnie vẫn còn nhớ à?
-À... Ừ thì... Thấy hoài không lẽ không nhớ...
Nhìn gương mặt thoáng đỏ lên của người thương, Seol Hyun mỉm cười. Hye Jeong vẫn nhớ mọi thói quen của cô, phải rồi, vì chị ấy là vợ của Seol mà!
-Xong rồi, vào ngủ thôi Dongdongie~
Hai người, một trước một sau bối rối nhìn nhau rồi đi vào phòng. Nhưng giường chỉ đủ chỗ cho 2 người nằm, Seol Hye đã ngủ say lắm rồi. Phòng Ji Min- Cho A hay Chan Mi- Yu Na là không thể ngủ ké được rồi, phòng Min A thì nhỏ xíu mình Lúa nằm là hết chỗ. Phải làm sao đây?
-Tôi... À, unnie quên mất là còn Seol Hye...
-Trẻ con sẽ không ngủ được nếu thiếu hơi mẹ. Unnie cứ ngủ với con đi, em lấy cái chăn ra sofa ngủ là được rồi.
-Ban đêm lạnh lắm, ngoài phòng khách không có máy sưởi như phòng mình, em ngủ ngoài lỡ bệnh rồi sao?
-Không sao đâu unnie, em đắp chăn kĩ một chút là ổn. Unnie ngủ ngon nhé, hôm nay dọn nhà về đây chắc mệt nhiều rồi...
-Ừm, em cũng vậy, ngủ ngon nhé!
Seol Hyun rón rén lại giường. Cúi xuống hôn lên đôi má phúng phính của thiên thần nhỏ đang say giấc nồng, cô khẽ nói: "Ngủ ngon nhé con gái, appa yêu con!"
----------------------------
Sáng hôm sau, khi mở mắt dậy Hye Jeong nhìn qua bên cạnh thì không thấy bé Seol Hye nằm kế bên nữa. Lo lắng cô vội chạy ra khỏi phòng đi tìm thì bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đáng yêu, Seol Hyun nằm ngủ với cô con gái nhỏ cũng đang cuộn tròn trong lòng em ấy. 2 ba con ôm nhau ngủ ngon lành nhìn thật đúng là một gia đình...
-Em dậy rồi à Hye Jeong?
-Vâng, Cho A unnie dậy sớm thế!
-Unnie quen rồi. Chà, nhìn Bư ba với Bư con kìa! Ôm nhau ngủ thấy thương luôn.
-Tối qua em mệt quá nên ngủ quên mất, chắc con bé nó tự mò ra phòng khách rồi ngủ với ba nó ngoài này.
-Thôi em đánh thức 2 người đó dậy đi, unnie còn phải đi gọi Ji Min baby với 3 cái của nợ kia nữa!
Sau khi chị cả rời đi, Hye Jeong cũng bước tới lay lay Seol Hyun và Seol Hye dậy:
-Seol Hyun, Seol Hye... Hai cha con dậy đi nào, trễ giờ rồi đấy!
-Năm... Năm phút nữa thôi Dongdongie của em...
-Không dậy thì ngày mai ngủ sofa nữa đấy nhé! Unnie đang định bảo em mai trải nệm trong phòng mà ngủ, lỡ Seol Hye tối có muốn nằm với em thì không phải đi tìm...
-Em dậy rồi, dậy rồi đây!
-Vậy phải tốt không, em giúp con làm vệ sinh đi unnie làm bữa sáng cho cả nhà luôn.
-Hye Jeong unnie, từ khi nào unnie lại không còn lạnh nhạt với em nữa vậy? - Seol Hyun níu lấy tay Hye Jeong thắc mắc.
-Unnie không biết, có lẽ là vì Seol Hye... Unnie không muốn con bé biết quá nhiều, đau khổ bấy nhiêu là đủ rồi.
-Cảm ơn unnie vì đã tha thứ cho em, cảm ơn unnie nhiều lắm! - Seol vui mừng ôm lấy người vợ yêu dấu, đã rất lâu rồi cô không được dang rộng vòng tay mà ôm chặt Dongdongie như thế này. Tặng một nụ hôn ngọt ngào vào má Hye Jeong thay cho lời chào buổi sáng, Seol Hyun vui muốn rớt nước mắt. Còn Hye Jeong cũng chìm đắm trong sự ấm áp ấy, 3 năm rồi còn gì, cô thật sự là đã quá thiếu hơi tên mặt thộn này rồi...
-Appa, omma~
-Omo dậy rồi sao Seol Hye? Hôm qua con ngủ với appa có ngon không?
-Dạ có ạ, ngủ ấm ơi là ấm luôn a~
-Vậy từ nay ngủ với appa luôn nhé?
-Xem omma con dỗi kìa Seol Hye, đáng yêu thế cơ chứ!
-Không, Seol Hye thích ngủ chung với cả omma và appa kìa, mai nhà mình ngủ chung nha!!!
-2 ba con đi đánh răng đi!
Seol Hyun lại đưa mắt nhìn Hye Jeong lần nữa, chị ấy lại ngượng nữa rồi! Chúng ta là vợ chồng mà, ngủ chung với con thì có gì mà phải mắc cỡ chứ? Càng ngày cô lại càng thấy yêu thương và trân quý người con gái mình gọi là vợ nhiều hơn, và cả cô con gái bé nhỏ của 2 người nữa...
----------------------------
-Mấy đứa tập trung nghe unnie nói này! - Cho A lớn giọng tập hợp mấy đứa em đang nhồm nhoàm nhai nuốt.
-Gì thế unnie? Trời đánh tránh bữa ăn à >.< - Min A vừa nhai vừa càu nhàu.
-Nuốt hết đi rồi nói, cái miệng em nhìn ghê quá Lúa ơi! - Ji Min đanh mặt nhắc nhở.
-Kệ em à, mà rốt cuộc là vụ gì đấy Chôm tỷ?
-Nghe cho rõ đây! Nhà mình bây giờ có bé Seol Hye rồi, unnie lệnh cho mấy đứa phải sửa lại cách nói chuyện, ăn uống cả sinh hoạt hằng ngày luôn. Tuyệt đối không làm gương xấu cho con bé, ai cãi lời thì hiểu rồi ha! Nhất là Kim Chan Mi và Kim Seol Hyun đấy!
-Gì cơ??? Sao lại cảnh báo em chứ? Em ngoan hơn Seol Hyun unnie nhiều đó ~ Phải vậy không Lụa unnie của Mỡ?
-Chính xác, Út cưng của unnie là số 1! *giơ ngón cái lên*
-2 bây lại tự luyến rồi! Bớt giùm đê, mới sáng sớm không có nhu cầu ăn đường thưa 2 cô!
-Hí hí hé hé =)))) Ai cũng ghen tị với bọn tôi hết, bọn tôi biết mà =))))
Seol Hye cau mày không vui khi nghe thấy ba Seol Hyun của nó bị chê:
-Sao vậy Seol Hye? Con không thích đồ ăn omma nấu hả?
-Không phải, cô Chan Mi nói ba của Seol Hye không tốt, Seol Hye không thích! - Con bé chu môi phụng phịu.
-Thì ba con có lúc tốt có lúc không mà Seol Hye. - Yu Na bật cười trước câu nói dễ thương của cô cháu gái nhỏ.
-Nhưng mà với con, Seol Hyun appa là tốt nhất! Appa thương con và Jeongie omma nhất đó!
-Được rồi, appa cảm ơn con gái nhiều. Con mau ăn đi, muộn giờ học lại bị omma phạt nữa bây giờ...
Seol Hyun cười tươi xoa đầu con bé, hình tượng người cha của cô trong trái tim non nớt của Seol Hye thật vĩ đại, đúng chất là siêu anh hùng với 2 mẹ con Hye Jeong và Seol Hye.
-Seol Hye đi học đây, tạm biệt omma, tạm biệt các cô!
-Đi học ngoan nhé con, nhớ là omma yêu con lắm đấy! - Hye Jeong cúi xuống hôn lên trán Seol Hye.
-Lại đây nào Seol Hye, các cô cũng muốn hôn tạm biệt con nữa ~
Vừa dứt lời, cô nhóc bé nhỏ bị nhấn chìm trong những cái ôm hôn thắm thiết từ 5 người cô của nó. Nó thích thú vô cùng vì hiểu rằng mọi người ai cũng thương nó nên mới làm như vậy.
-Con cũng muốn ôm ba con, appa ơi cho Seol Hye ôm appa~
-Được rồi lại đây nào con gái! - Seol Hyun mở rộng vòng tay và quấn lấy con bé với một cái ôm thật chặt.
-Bây giờ mình đến trường nhé, chiều appa sẽ chạy qua đón con!
-Yeahhhh, Hyunnie appa tuyệt vời ~
----------------------
Tất cả nhanh chóng rời đi với những công việc riêng của mình, chỉ còn lại Hye Jeong ở trong ký túc xá. Nhìn ngắm từng đồ vật, từng ngóc ngách cho thỏa lòng mong nhớ, cô chợt nghĩ bản thân thật đáng trách khi bỏ rơi nơi này và những người sống tại đây lâu đến vậy. Nhìn con gái Seol Hye vui vẻ nắm tay Seol Hyun appa của nó đi học, Hye Jeong thầm vui mừng vì có lẽ bình yên đã và đang trở lại với cuộc sống của cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top