Chap 4
-Seol Hyun này em có làm sao không đấy?
-E...Em không có sao... Ji Min unnie đừng...lo...
Seol Hyun ngồi ngả người hết cỡ ra băng ghế xe hơi, từ lúc diễn xong ở Show Champion về người cô cứ nóng ran như lửa đốt rất khó chịu. Seol Hyun thở dốc từng đoạn ngắt quãng, mồ hôi túa ra như tắm, cả thân người như chỉ muốn rụng rời. Thấy vậy Min A ngồi ngay bên cạnh liền quay sang, đưa tay sờ trán Seol để kiểm tra thân nhiệt.
-Trời đất, nóng hổi thế này mà bảo là không sao à!
-Bư bị sao thế Min A? – Cho A lo lắng gạn hỏi.
-Nó sốt rồi unnie ạ, chắc shoot quay sau nó không kham nổi nữa đâu.
-Em... Em vẫn ổn, shoot...shoot tới em sẽ quay tiếp...
-Em có biết đây là lần thứ mấy em trở bệnh trong một tháng không Hyunnie? Lần thứ 4 rồi đấy! Em định cố gắng đến chết à?
-Min A unnie... Nhưng còn phân cảnh kế...
-Không có nhưng nhị gì nữa hết! Bây giờ tụi chị về dorm để chuẩn bị cho show tiếp theo, còn em thì ở nhà luôn đi không cần đi nữa...
-Mấy chị à sao em để mấy chị... Hụ hụ...
-Cấm cãi Kim Seol Hyun!!!
Cả đám đồng thanh hét lên, tên nhóc này quả thực rất cố chấp và ương ngạnh. Lúc nào cũng đợi các chị và con em út của nó nổi nóng mới chịu nghe lời...
-Em nằm nghỉ đây chút đi, unnie đi nấu miếng cháo cho em ăn lại sức!
-Em lại phiền unnie nữa rồi Ji Min unnie.
-Nói bậy bạ, không lo cho mày thì tụi chị lo cho ai...
Nói xong Ji Min khép cửa phòng Seol Hyun lại rồi xuống bếp. Vừa khuấy nồi cháo đang sôi sùng sục trên ngọn lửa nhỏ, trưởng nhóm nhớ lại ngày xưa khi Hye Jeong vẫn còn ở đây. Nếu còn Mận, chắc chắn không bao giờ con bé để yên cho Seol Hyun phải bị ốm tận 4 lần trong một tháng. Nó sẽ chạy đôn chạy đáo nấu đồ ăn, mua thuốc rồi ép chồng nó phải đi ngủ sớm. Bây giờ thì... Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy thật tội cho Seol Hyun, quá khứ đã ngủ yên từ lâu mà nó vẫn không thể mang Hye Jeong quay trở về. Sở dĩ nó tự hành hạ bản thân nó thế này cũng là vì nỗi nhớ đã đạt đến cùng cực trong lòng...
-Chà người yêu tôi trở nên đảm đang từ khi nào thế này? – Cho A ôm chầm lấy Ji Min bé nhỏ từ sau lưng.
-Em đang nấu chút cháo cho con Bư, với cả em muốn unnie nghỉ ngơi thêm. Ngày nào unnie cũng như bà mẹ đảm đang của AOA rồi còn gì!
-Nhưng đó là nhiệm vụ của unnie mà, em làm không quen lỡ bị thương rồi sao?
-Không việc gì đâu, coi như em tập dần dần. Mai mốt chúng ta lấy nhau rồi dọn ra riêng, em sẽ làm hết, không để Cho A unnie phải mệt đâu. – Ji Min véo yêu vào má cô người yêu dễ thương của mình. Dù Cho A chỉ lớn hơn cô 1 tuổi nhưng chị luôn tỏ ra là người quan tâm đến Ji Min nhiều nhất, còn cô lại luôn muốn tỏ rõ vai trò trụ cột trong gia đình của mình.
-Cho A unnie, Ji Min unnie tới giờ đến JTBC quay tiếp rồi đấy!
-Ơi Chan Mi tụi chị biết rồi ~
Cho A nói vọng ra đáp lời em út. Lúc này từ trong phòng, Yu Na và Chan Mi cũng đang vui vẻ tay trong tay cùng nhau bước xuống nhà bếp. Cặp này cũng là một cặp đôi "đũa lệch" trong dorm, tuy nhiên thỉnh thoảng có bão lớn chứ không thanh bình yên ả như 2 chị lớn. Chỉ còn mỗi em Lúa Min A là lẻ bóng thôi, à không, Yoo Kyung cũng đang để ý nó mà nó vẫn còn ngượng ngùng đó thôi.
-Seol nó đỡ chưa Ngáo unnie?
-Vẫn vậy à, trừ phi nó chịu uống thuốc đàng hoàng thì may ra.
-Mấy lần trước unnie ấy cứ cố gắng đi quay trong lúc đang ốm rề rề như vậy, xém chút là vào viện rồi đấy các chị có nhớ không?
-Giá mà có Hye Jeongie ở đây nhỉ, Seol Hyun sẽ không dám cứng đầu cứng cổ như vậy!
-Ừ... Unnie thấy uổng cho 2 đứa nó quá, Bư với Mận... Bây giờ có thêm Bư con Seol Hye nữa, gia đình nó hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Nhắc tới mẹ con Hye Jeong mọi người đều nhìn nhau im lặng. Chuyện đau lòng ấy chẳng ai muốn nó xảy ra, nhưng thời gian đã xóa hết đau thương rồi, Seol Hyun – kẻ gây ra tội lỗi cũng phải đền trả quá đủ rồi... Nhưng Shin Hye Jeong... Có phải là quá khó cho em ấy để có thể sớm chữa lành những thương tổn hay không?
-Bư à tụi chị đi nhé! Cháo với thuốc unnie để sẵn ở đây nè, em nhớ dậy ăn uống cho đầy đủ nha... Chậc, thiệt khổ! Nhà mình không có ai rảnh để ở lại chăm em hết xin lỗi em Seol Hyun...
-Em khỏe mà các chị với Chan Mi đi mau đi, trễ giờ lại bị chủ tịch Han mắng đó!
-Biết rồi khổ lắm nói mãi ~ Em ngủ một giấc đi rồi dậy ăn cháo với uống thuốc nhá.
Tạm biệt AOA xong, Seol Hyun ngán ngẩm nhìn xung quanh dorm vắng hoe không có một bóng người. Mệt mỏi, đầu lại nhức ong ong như búa bổ, cô chán nản nằm xuống giường và kéo chăn qua đầu, úp mặt vào gối ngủ vùi. Còn phần thức ăn Ji Min đã chuẩn bị, cứ bảo em ngủ quên nên không kịp ăn là xong.
Cô nhớ Shin Hye Jeong!
*Hye Jeong's message*
"Hye Jeong unnie là em Mỡ đây! Hôm nay unnie rảnh thì qua dorm nhé, dorm không có ai đâu đừng lo!"
"Có chuyện gì thế Chan Mi?"
"Seol Hyun unnie lại ốm rồi, lần thứ 4 trong 1 tháng đó! Hôm nay cả bọn ai cũng bận hết... Unnie qua xem chừng Bư được không?"
"Chan Mi à em biết rõ rồi mà..."
"Bư chỉ nghe lời mình unnie thôi. Tụi này nói khản cổ mà chả lần nào Bư chịu chữa bệnh đàng hoàng hết. Unnie ấy đang sốt cao nằm ở nhà, unnie coi qua được thì qua chứ em với mấy unnie là không về sớm được rồi đó ~"
"Được rồi unnie sẽ tạt qua xem sao."
"Thế nhé Mận unnie, bye unnie nhé tụi em phải đi rồi!"
Tắt điện thoại Hye Jeong thở dài ngao ngán. Cái con người đó, tới tận lúc này vẫn còn làm phiền cô và khiến cô lo lắng, chẳng phải là đã ly thân với nhau rồi sao? Chẳng phải chính Seol Hyun là người không cần Hye Jeong trước hay sao? Đồ khờ, bản thân mình còn chưa lo nổi thì đòi đưa mẹ con cô về làm gì... Một tháng ốm đi ốm lại tận 4 lần, định tự sát à? Rồi Kim Seol Hyun định để Shin Hye Jeong với Kim Seol Hye cho ai? Những ý nghĩ trái chiều cứ xẹt ngang trong đầu Hye Jeong, cô nửa muốn ở nhà nửa muốn chạy về ký túc xá xem chừng người thương. Hôm nay AOA đi diễn tận tối khuya mới xong, để tên ngốc ấy ở nhà một mình dám ôm bụng đói đi ngủ cả ngày mất! Đi hay là không đây... Kim Seol Hyun thật chẳng khi nào chịu buông tha cho Shin Hye Jeong cả...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*AOA's dorm*
Hye Jeong mở cửa bước vào nhà, mọi thứ đều chìm trong im ắng. Liếc thấy tô cháo và hộp thuốc Ji Min để sẵn cho Seol Hyun trên bàn trong nhà bếp vẫn còn nguyên, cô biết ngay tên mặt thộn ấy lại lười biếng nhịn ăn nhịn uống mà đi ngủ. Nhịp thở đều đều thỉnh thoảng lại chen vào vài cơn ho dồn dập của Seol vọng ra từ căn phòng cũ của 2 người trước đây giờ chỉ còn lại mình Seol Hyun, cô nghĩ chắc là đang say giấc lắm. Nhẹ nhàng lách người qua khe cửa phòng khép hờ, người cô yêu nằm đó, trán túa mồ hôi, thở từng hơi khó nhọc. Hye Jeong ngồi xuống cạnh giường Seol Hyun, cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt mệt mỏi với đôi mắt đầy quầng thâm đang nhắm nghiền. Sao lại có thể tự ngược đãi chính mình như thế này chứ? Mặt mũi càng ngày càng hóp lại, da thì khô nẻ đi... Còn gì là Seol Hyun đáng yêu của cô nữa! Có phải em lại vì tôi mà trở nên như thế này không Kim Seol Hyun? Đừng làm những chuyện ngốc nghếch nữa, chúng ta không thể quay lại được đâu...
Nhìn quanh căn phòng cô thấy nó vẫn y như cũ, như 3 năm trước lúc cô vẫn còn là AOA Hye Jeong. Từ tấm hình cưới to đùng vẫn được treo ngay ngắn trên đầu giường, những tấm giấy note ghi lời yêu thương của cả hai đến cả trăm bức polaroid đều được Seol Hyun giữ nguyên vị trí. Thì ra em vẫn còn yêu thương cô đến vậy! Thế tại sao còn đi ngoại tình với người phụ nữ khác hả Kim Seol Hyun?
-Bảo là về trễ mà sao lại ở nhà sớm thế này Ji Min unnie? – Seol Hyun chợt tỉnh dậy, đôi mắt chớp chớp liên tục.
-Không phải Ji Min unnie đâu, là tôi đây!
-Hye... Hye Jeongie??? Là unnie...sao???
-Không muốn tôi ở đây à? Thế thì tôi về.
-Ơ không không, unnie ở lại đi đừng về Dongdongie...
Seol Hyun chậm chạp ngồi lên, khó khăn lắm cô mới dựa được người vào thành giường. Là Shin Hye Jeong, chị ấy về đây là để chăm sóc cô có phải không? Seol Hyun cứ nhìn chăm chú vào người con gái với mái tóc dài màu nâu ấy, người mà cô hằng trông đợi suốt 3 năm nay...
-Em bao nhiêu tuổi rồi hả Seol Hyun? Em không thể tự lo cho mình hay sao? Còn thua cả Seol Hye nữa!
-Hye Jeong unnie à... Em vẫn ổn mà... Em không sao... Hụ hụ...
-Như thế mà nói không sao? Nếu muốn chết thì cứ việc đi chứ đừng làm phiền tôi với các chị.
-Unnie ghét em nhiều, em biết chuyện đó. Là unnie nói trước đấy nhé, nếu em mà chết thật thì...
-Còn nói lung tung nữa thì đừng trách tôi! – Hye Jeong đưa tay lên chặn môi Seol Hyun lại rồi rụt rè buông xuống. Cô chợt nhận ra hình như mình hơi quá trớn... Tránh mặt Seol Hyun bằng cách quay sang phía bàn sách, Hye Jeong nói giọng vừa giận dỗi vừa lo lắng:
-Dậy ra bếp ăn cháo và uống thuốc đi, tôi hâm nóng lại rồi đó! Đừng có phụ lòng Ji Min unnie.
-Cảm ơn... Hye Jeongie...
Khi Seol Hyun vừa từ từ lê từng bước chân ra khỏi phòng cũng là lúc Hye Jeong nhìn thấy cuốn nhật ký dày cộm Seol để trên bàn sách. Lật dở từng trang, cô như chết lặng. 3 năm qua không có sự hiện diện của cô bên cạnh, Seol Hyun quả thật là cái xác sống không có linh hồn. Trang giấy nào cũng chỉ toàn là Seol Hyun tự nhận hết sai phạm về mình, luôn là câu em xin lỗi cô và em yêu cô... Trái tim Hye Jeong thắt lại, cô xót xa khi thấy người cô từng trao lời hứa muôn đời trong thánh đường giờ đây tiều tụy đau khổ như vậy... Tha thứ hay là không đây? Tự đáy lòng cô đã có lời giải đáp. Hình ảnh xấu xa đó dường như bay biến đi đâu mất rồi...
"What I gotta do to make you love me?
What I gotta do to make you care?
What I gotta do when lightning strikes me?
And I wake to find that you're not there?
What I gotta do to make you want me?
What I gotta do to be heard?
What do I say when it's all over?
Sorry seems to be the hardest word!"
"Tôi phải làm gì để em yêu tôi đây?
Tôi phải làm gì để giành được sự quan tâm của em bây giờ?
Tôi phải làm gì khi tia chớp cứ muốn xé toạc tôi ra?
Và rằng tôi tỉnh giấc chỉ để nhận ra rằng em không còn bên tôi?
Tôi phải làm gì để em muốn tôi?
Tôi phải làm gì để em nghe thấy lời tôi nói?
Tôi còn làm gì được khi mọi thứ đã chấm hết?
Vì rằng xin lỗi chính là từ khó mà nói ra nhất!"
(Sorry Seems To Be The Hardest Word – Elton John ft Blue)
-Hye Jeong unnie, Dongdongie của em... Xin lỗi, xin lỗi unnie nhiều lắm... Là do em hết...
Seol Hyun run run ôm lấy Hye Jeong thật chặt. Từ nãy giờ cô biết Hye Jeong đã đọc được hết những tâm tư cô chôn chặt bao nhiêu năm qua, và ngay lúc này thì chị đang khóc. Khóc rất nhiều, ướt cả một mảng vai áo Seol Hyun. Tay Hye Jeong cứ thế đấm thùm thụp vào ngực Seol Hyun, Seol đau nhưng vẫn cố mím môi chịu đựng. Kệ, thà đau mà cô được vỗ về người phụ nữ của mình là được rồi.
-Em ác lắm Kim Seol Hyun!!! Tôi hận em hết cả cuộc đời này!!! Em ác lắm... Seol Hyun...
-Đừng khóc nữa mà, em đây, Kim Seol Hyun đây! Unnie cứ đánh đi, đánh đến khi nào unnie chịu về với em...
-Tôi không về... Sẽ không bao giờ về đâu! Gì mà chỉ có mình tôi? Gì mà chỉ muốn tôi sinh con cho em? Em lên giường với người ta thì bảo người ta sinh cho em đi! Tôi hận em!
-Jeongie à, Hyunnie xin lỗi. Unnie về đi, mang cả con mình về nữa.
-Seol Hye không có người cha như em! Buông tôi ra!
Hye Jeong hét lên rồi vùng chạy khỏi vòng tay Seol Hyun. Seol bất ngờ níu Hye Jeong lại nhưng không kịp, cô bị mất đà ngã xuống sàn nhà. Chân cô không thể đứng vững vì trận sốt vẫn còn. Hye Jeong nghe tiếng động mạnh thì quay lại, cô hốt hoảng thấy Seol Hyun nằm sóng soài trên sàn, trán xước một rãnh sâu đến rướm máu.
-Đừng...đi...mà... Xin unnie đấy Shin Hye Jeong...
-Máu... Đầu em chảy máu kìa Bư! – Hye Jeong buột miệng thốt ra từ ấy, cái tên gọi thân mật khi cả hai còn bên nhau.
-Sao cũng được, em chết cũng được! Miễn là unnie chịu về với em, chịu để em nhận mặt bé Seol Hye con mình là được rồi!
-Khoan nói chuyện đó đi, ngồi lên để tôi sơ cứu.
Mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng bàn tay Hye Jeong thật nhẹ nhàng khi bôi thuốc cho Seol Hyun. Nơi khóe mắt cô long lanh một giọt nước, nó cứ nặng trĩu rồi cũng lăn dài. Sao cứ thích làm khổ mình thế? Cuộc đời em ngoài cô ra thì không còn ai để em hy sinh nữa hay sao?
-Quay lại đi Hye Jeong unnie, em nhớ unnie lắm, nhớ cả Seol Hye nữa...
-Lời tôi đã nói ra sẽ khó mà thay đổi. Bây giờ em cũng ổn rồi, tôi phải về đây. Tôi không bỏ Seol Hye một mình được...
-2 mẹ con về với em đi!
-Không là không! Đừng năn nỉ tôi chẳng được gì đâu!
-Dongdongie... Mận unnie à, thật sự unnie không tha thứ cho em sao? Em đã cố gắng hết sức rồi. Xin lỗi unnie... Em yêu unnie!
-Tôi phải về, em đi nghỉ đi.
-Em sẽ không nghỉ ngơi không thuốc thang gì hết cho đến khi unnie đồng ý!
-Em điên à? Nhìn xem em giống cái gì đi! Muốn chết rồi đùn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác hả?
-Chỉ cần unnie, chỉ cần con mình là được...
Seol Hyun gắng gượng thu hết chút sức lực còn lại gằn giọng từng chữ một. Cô biết Hye Jeong đã và đang lung lay. Sắp thành công rồi, một chút nữa thôi là mày sẽ được đón vợ con mày về đây. Cố lên Kim Seol Hyun!
-Về phòng ngủ ngay nếu em còn muốn tôi liếc mắt tới. Tự lo cho em đi. Còn chuyện đó... Chuyện đó...
-Chuyện đó thế nào?
-Tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời em sau.
-Unnie nhớ đấy nhé! Em đợi unnie, đợi Bư con về đó!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Vậy là em đã năn nỉ Mận được rồi hả? – Yu Na trố mắt nhìn Seol Hyun
-Có thể xem là như vậy.
-Kể ra em bệnh cũng có ích đấy chứ Bư nhể. Nếu không con bé bướng bỉnh đó chả thèm về gặp em đâu!
-Này Ngáo nói gì kì thế?
-Unnie ấy nói đúng mà Cho A unnie, em cực khổ chút mà 2 mẹ con chịu dọn về đây thì quá ổn rồi.
Chan Mi từ trong phòng tắm bước ra hắng giọng:
-Chỉ là mới suy nghĩ lại thôi chắc gì đã được. Theo em thì Bư nhà ta phải tấn công mạnh hơn nữa, vậy mới tăng tỉ lệ thành công=)))))
-Em có cách gì hay không chỉ unnie với Mỡ!
-Có gì hối lộ cho em không quý cô Kim Seol Hyun?
-Một chầu overnight OK? Cho em tha hồ hành sự=)))))
-Gì, overnight luôn sao? Được được chỉ liền!!!
-Kim Chan Mi, vừa nói gì đấy? – Yu Na lừ mắt.
-Có... Có gì đâu, unnie đừng hiểu lầm em chứ! Em là em không có hư thân như Seol Hyun unnie đâu. Em chỉ yêu Lụa của em thôi! *ỏng ẹo*
-Được rồi bớt xạo lại đi. Có chơi gì thì chơi đừng để cháy nhà là được.
-Dạ... Em hiểu rồi thưa Seo tiểu thư ^^ Seol Hyun unnie, các chị nữa lại đây... Thế này, như này nữa... Hiểu chưa?
*Đồng thanh* -Wow, diệu kế diệu kế!!!
-Ôi chồng tôi thông minh thế này sao ~
-Xời ơi Kim Chan Mỡ này đã ra tay thì chỉ có chuẩn trở lên thôi! Mà Seol Hyun unnie nhớ hợp đồng của chúng ta nhé, kế dương đông kích tây này là bách phát trúng. Em nể tình unnie lắm mới tiết lộ đó!
-Chan Mi à cảm ơn em nhiều lắm, unnie mang ơn em suốt đời! *ôm hun*
-Gớm quá tránh ra đuê =.=
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tương kế tựu kế xong xuôi, cả bọn hí hửng chờ tới ngày hành sự...
*Trường mẫu giáo*
-Seol Hye à appa đến đón con nè!
-Ahhhh appa tới ~ Con chào appa con mới đi học về!
-Chào con Seol Hye, hôm nay đi học có vui không con?
-Dạ vui lắm appa!
Cả sân trường mẫu giáo tự nhiên nhốn nháo lên vì 2 cha con Seol Hyun và Seol Hye. Làm sao không ồn ào cho được khi chả ai ngờ con gái của ngôi sao giải trí Đại Hàn Dân Quốc lại là bé Seol Hye. Cô bé chu môi quay qua nói với cô bạn học đang đi cùng:
-Đấy mình nói rồi mà, ba mình đẹp lắm phải không?
-Wow ba cậu thật sự là đẹp quá trời luôn á Seol Hye~
-Thôi mình phải đi đây, omma đang ở nhà đợi mình với appa. Tạm biệt cậu nha!
Nói xong con bé nắm tay Seol Hyun rồi miệng nó liến thoắng đủ chuyện. Lên xe thấy có cả các cô AOA, con bé mừng rỡ hét toáng. Hôm nay nhà nó chắc chắn sẽ đông vui lắm đây...
-Yahhhh Shin Hye Jeong đâu rồi? Không mau ra đón tiếp các chị đi!!! *đạp cửa*
-Ơ Ji Min unnie, mọi người... Mọi người sao lại đến đây?
-Đến thăm em với Seol Hye không được à?
-Các chị làm em bất ngờ quá...
-Từ nay unnie sẽ còn bất ngờ dài dài!
-Chan Mi lộ bí mật bây giờ! -_- *Seol Hyun nói nhỏ*
-Í chết em quên! =='
AOA đến nhà thăm Hye Jeong, đã lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy tất cả những gương mặt thân thương này nên Hye Jeong vui lắm! Họ như là ruột rà máu mủ của cô vậy. AOA chính là hơi thở của Hye Jeong, chỉ xếp sau Seol Hyun và bé con Seol Hye thôi.
-Mọi người ăn gì không để em nấu?
-Trên đường về Seol Hyun nó đã tạt qua siêu thị mua đồ ăn rồi. Em sướng thật đấy Hye Jeong, bây giờ con Bư nó bỏ rơi bọn chị luôn rồi. Nó lúc nào cũng Hye Jeong với Seol Hye chả thèm bận tâm đến các chị nó nữa rồi! – Cho A cười vui vẻ.
-Vậy... Vậy sao Chôm unnie?
Cả bọn nhanh chóng cùng nhau vào bữa. Cô nhóc Seol Hye thì vui lắm, lần đầu tiên nó được ăn cơm có đủ ba mẹ, có cả 5 người cô xinh đẹp nữa. Cánh người lớn cũng thế, cuối cùng thì AOA cũng được tụ về một mối lại như xưa rồi. Seol Hyun lặng lẽ nhìn vợ mình rồi nở nụ cười mãn nguyện. Kế sách Chan Mi bày ra là đánh vào tâm lí của Bư con, Hye Jeong thương nó nhất nên nếu con bé mà nằng nặc đòi về ở chung cộng thêm có cả AOA năn nỉ ỉ ôi nữa kiểu gì cũng thành công. Seol Hyun chỉ việc đóng vai đáng thương trưng bản mặt cún con ra là được.
-Hye Jeong omma con muốn ngày mai, ngày kia... Tất cả mọi ngày đều được ăn cơm chung với omma, appa và các cô.
-Không được đâu con gái, các cô và... - Hye Jeong đột nhiên ngập ngừng - Các cô cũng phải đi làm mà, khi nào rảnh omma sẽ gọi các cô đến đây chơi với con!
-Con không chịu, con muốn ở cùng với ba mẹ và các cô luôn kìa...
-Seol Hye à không được nhõng nhẽo!
Hye Jeong nghiêm mặt, cô nghĩ có lẽ hôm nay Seol Hye được chiều chuộng thỏa thích nên con bé đang làm nũng.
-Nó nói không sai, sao em không về với các chị đi? Ở đó mới là nhà của 2 mẹ con em. – Cho A buông đũa.
-Nhưng em... Em...với Seol Hyun đâu còn là gì nữa.
-Đơn ly hôn chưa kí thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, về đi Hye Jeong! Cả nhà luôn dang tay đón em trở về...
-Dongdongie à, làm ơn về với em đi!Em biết lỗi rồi, unnie tha thứ cho em nhé? – Seol Hyun nhỏ giọng, mặt cúi gằm xuống.
-Omma, cho Seol Hye về ở với appa đi mà. Ở với appa và các cô chẳng phải rất thích sao?
-Không được đâu Seol Hye, mẹ con mình...
-Huhuhu Seol Hye thích ở với ba! Seol Hye muốn có ba với mẹ luôn! Con không thích bị các bạn chọc là không có ba... Hic hic...
Nhìn Seol Hye khóc không ai cầm lòng được, trông con bé đáng thương vô cùng. Nó chỉ biết làm hết những gì nó có thể để mong là mẹ nó sẽ đồng ý quay lại với ba nó. Hye Jeong ôm con vào lòng. Cô thật là muốn về lắm rồi nhưng chưa biết phải nói ra sao, cô cũng như Seol Hyun, chẳng thể chịu nỗi cảnh đơn chiếc mỗi tối nữa rồi...
*Reng reng*
-Alo Seol Hyun nghe đây! Có gì không biên tập Lee?
-Có buổi phỏng vấn tại tạp chí Ce'ci đột xuất cô đến nhé?
-À vâng, tôi... *nhìn Hye Jeong* Tôi đến ngay, phiền anh nhắn họ đợi tôi một lát.
Cúp máy, Seol Hyun nhìn mọi người với vẻ mặt tiếc nuối:
-Em phải đi rồi, mọi người ở lại vui nhé! Seol Hye à tạm biệt con, tạm biệt unnie Dongdongie...
-Đi về sớm đấy nhé Bư!
-Em biết rồi mà Min A unnie!
[To Chan Mi]: Trăm sự nhờ mọi người đấy, cố gắng giúp unnie nhé!
[To Seol Hyun]: Đừng lo quá, Seol Hye sắp thắng mẹ nó rồi...
-Em suy nghĩ kĩ đi Hye Jeong! Seol Hye nó còn nhỏ quá, làm sao nó có thể sống mà thiếu ba nó được?
-Không phải là em không muốn về, nhưng mà còn Seol Hyun...
-Em không thấy nó xơ xác như ngày hôm nay là vì chuyện này đó sao? Nếu em còn yêu nó, em thương con gái em thì mau dọn đồ về ký túc xá lại đi! – Ji Min tận dụng hết uy quyền của một trưởng nhóm, nói như ra lệnh với Hye Jeong.
-Cậu phải thương ba con Bư chứ Mận, tụi này đảm bảo có cho tiền nó cũng không dám bén mảng tái phạm nữa đâu!
-Lúa à, mình phải làm sao đây khi mỗi lần mình muốn nói với Seol Hyun rằng mình đã tha thứ cho em ấy từ lâu rồi nhưng không thể hé môi? Mình chưa quên được lúc đó, Juniel với Hyunnie...
-Là cậu không thể hay cậu cố tình không muốn quên? Chấp nhận sự thật đi Hye Jeong, cậu và Seol Hyun còn không thể xa nhau một phút nữa mà...
-Mình... Liệu em ấy sẽ yêu mình như xưa chứ Min A?
-Mình chắc chắn luôn, Seol Hyun còn để tái diễn chuyện đó thì nó sẽ bị khai trừ khỏi AOA!
Min A đanh thép lên giọng, là đang đánh đòn tâm lý với Hye Jeong đấy! Chỉ cần Mận gật đầu một cái là mưu kế thành công.
-Omma~ Đi mà, về với appa và các cô nha, omma à!
-Seol Hye...
-Con hứa sẽ ngoan, con không nghịch đâu! Omma với con về nhà đi, nha nha!!!
-Thôi được rồi, em sẽ về... Nhưng chuyện với Seol Hyun thì em chưa quên đâu!
Cả bọn mừng húm đưa mắt nhìn nhau cười thầm trong bụng, phải kiềm chế nếu không Hye Jeong phát hiện lại đổi ý thì chết. Chỉ cần 2 mẹ con đồng ý về lại dorm thôi, chuyện kia chẳng là gì cả!
-Vậy là em đồng ý rồi đấy nhé Mận! 2 mẹ con lo thu dọn đồ đạc đi, vài hôm nữa Ji Min và Chan Mi sẽ tới đón 2 người về!
-Cho A unnie, em xin lỗi đã khiến cả nhà lo lắng...
-Không sao đâu, từ nay về nhà rồi thì chúng ta lại là AOA, lại yêu thương nhau như ngày nào thôi mà. Các chị sẽ cùng em và Seol Hyun chăm sóc cho Seol Hye, có trẻ con mới vui! Với lại Yu Na rồi unnie nữa, tụi chị cũng nên tập dần dần là vừa. Tới lúc đó em phải chỉ cho các unnie nha Jeongie!
-Uh... Em biết rồi, chăm trẻ con mệt nhưng hạnh phúc lắm unnie ạ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Báo cho Bư mặt thộn biết chứ Chan Mi? – Ji Min thì thầm
-Khoan đã các chị, đừng để Seol Hyun unnie sớm tự đắc. Hành hạ thêm tí nữa đi =))))
-Em lại định bày ra trò gì nữa thế Mỡ?
-Lụa unnie của em cứ yên tâm, chồng unnie là người rất thông minh, em biết em phải làm gì mà... Vụ này cứ để em lo, chắc chắn sẽ nhân niềm vui của Kim Seol Hyun lên gấp bội. Các unnie tham gia luôn nhá!
-Sao lại không=)))) Có trò phá phách nào của em mà các chị không nhiệt tình hưởng ứng đâu chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top