Chap 3
Chap này cho Au xin lỗi fan Juniel noona nha=)))))) Không tìm ra ai hết đành phải để noona sắm vai đốt nhà =)))))) So sorry :v
Hope you enjoy it!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flashback:
"- AOA Seol Hyun và nữ ca sĩ Juniel vướng nghi án tình cảm? Thế này là thế nào hả Kim Seol Hyun?
-Chuyện của tôi cần chị xen vào à?
-Em nói đi chứ! Rốt cuộc em coi unnie là gì?
-Chị là gì của tôi á? Là CỦA NỢ, CỦA NỢ đấy hiểu chưa!
-Seol... Seol Hyun... Em làm sao thế? Em không còn chút tình cảm nào với unnie nữa sao?
-Thứ tình cảm rẻ tiền đấy hả, tôi không cần!
Lời nói cuối cùng của Seol Hyun trước khi lạnh lùng bỏ đi khiến trái tim Hye Jeong như thắt lại. Thời gian qua truyền thông ầm ĩ về scandal tình ái giữa Juniel và Seol Hyun, Hye Jeong không dám tin là sự thật vì dù sao Juniel cũng là đồng nghiệp cùng công ty. Nhưng càng ngày càng nhiều người soi mói bàn tán, cô đi đến đâu cũng bị điều tra dò xét về mối quan hệ ám muội kia. Nhiều kẻ ác mồm ác miệng còn cố tình hỏi rằng có phải vợ chồng Hye Jeong và Seol Hyun sẽ bỏ nhau vì Juniel là người thứ ba không... Thật sự Hye Jeong đã quá mệt mỏi, trong khi đó Seol Hyun vẫn mải mê với hàng tá công việc riêng ngoài lịch trình của AOA khiến những lần cô có thể gặp chồng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Riêng về phần Seol Hyun, tin đồn tình cảm với Juniel cộng thêm sức ép từ khối lượng công việc khổng lồ khiến cô không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho vợ mình được nữa. Cô cũng không phủ nhận rằng, tình cảm giữa cô với Hye Jeong không còn nồng nàn được như ngày xưa, rằng mối quan hệ này đang dần dần rạn nứt và gia đình nhỏ đang ở trên bờ vực sụp đổ. Về tới ký túc xá, Seol chỉ ăn uống tắm rửa qua loa rồi lại đi, cùng lắm chào hỏi các thành viên khác được mấy câu lấy lệ, với Hye Jeong tuyệt nhiên đến một cái liếc mắt cũng không có. Chẳng hiểu lý do tại sao lúc này Seol chán ngán phải đối diện và giải thích vòng vo với Hye Jeong quá! Hye Jeong khó chịu mà cô thì cũng chẳng thoải mái gì. Xong lịch trình riêng, cô bỏ ngoài tai lời căn dặn của manager unnie mà tự phóng xe tới pub, thả mình thác loạn trong những cuộc vui xập xình tiếng nhạc thâu đêm suốt sáng ấy, chẳng thèm để tâm rằng ở nhà vẫn luôn luôn có người ngồi chờ cô về mà thức trắng...
Đêm nay cũng vậy, chủ tịch Han vừa gọi riêng Seol Hyun lên khiển trách về việc cô quá sơ xuất, để cả Dispatch tung hàng loạt bài báo chứng minh rằng cô với Juniel đang yêu nhau ngoài giá thú, rằng chuyện cô sẽ bỏ Hye Jeong để cặp kè Juniel là có thật. Seol Hyun chỉ biết ngồi im mà nghe chỉ trích từ chủ tịch với bộ mặt băng lãnh, chủ tịch vừa dứt lời cô đã ngao ngán bỏ đi. Lại đến với bia rượu, với khói thuốc và những cuộc tình một đêm tệ hại không biết điểm dừng...
*Bar XXX*
-Hôm nay Seol Hyun đến trễ đấy, làm em đợi gần chết nè... - Một cô gái ăn vận thiếu vải hết mức lại gần chỗ Seol Hyun, người đã và đang ngốn không ít cồn vào người. Chỉ cần nhìn đống vỏ chai trên bàn là đủ hiểu. Cô ta đưa tay vuốt ve khắp người Seol đầy khiêu khích, vừa cúi sát mặt mình định hôn lên môi Seol thì đã bị đẩy ra.
-Tôi không có hứng thú, để tôi yên!
-Seol của em làm sao thế? Lại có chuyện gì không hài lòng à? Tối nay cứ ở đây với em, đảm bảo Seol sẽ vui vẻ trở lại ngay thôi.
-Một là đi ngay lập tức, nếu không cô sẽ không thể ve vãn thêm bất kì ai được nữa đâu... - Seol Hyun giận dữ gằn từng tiếng một, hơi thở nồng nặc mùi bia rượu đủ khiến cô gái kia sợ hãi mà tránh xa.
Hình ảnh Hye Jeong cứ mập mờ ẩn hiện trong làn khói thuốc cay xè... Tình yêu sao? Hoang đường! Gia đình sao? Cũng hoang đường nốt! Bây giờ cô chỉ muốn đắm chìm trong công việc và trong hơi men để có thể quên hết những bất an trong lòng.
-Ngôi sao lớn của làng giải trí mà giờ lại ngồi chết dí ở đây sao? - Một giọng nói vừa thanh nhẹ vừa ẩn ý vang lên.
-Là chị à Juniel?
-Sao? Kể cả tôi cũng không muốn gặp nữa sao...
-À không, không phải vậy. Chỉ là em.. Em...
Không hiểu sao đối diện trước Juniel, Seol Hyun lại bối rối đến như vậy. Chẳng phải là do cả 2 đang có scandal tình cảm, đột nhiên trong lòng Seol Hyun như cháy lên một ước muốn đầy tội lỗi. Ừ thì dù sao mọi thứ cũng đã không thể cứu vãn được nữa rồi, cùng lắm thì chia tay thôi, Hye Jeong chắc cũng đã ghét bỏ cô lắm rồi. Không níu kéo gì nữa, buông xuôi ở đây thôi.
-Chị đến tìm em có việc gì không? - Seol Hyun khẽ nhấp một hớp bia.
-Phải có việc mới tìm em được à? Nếu tôi nói tôi nhớ em và muốn gặp em thì có được không?
-Em không nghĩ thế... Hiện giờ chúng ta đang, ý em là, em với chị bây giờ mà gặp nhau sẽ khó ăn nói với công ty lắm!
-Công ty có còn để ý gì tới tôi nữa đâu, Juniel này giống như con ghẻ của FNC vậy...
-Chị đừng nói vậy, nếu họ không quan tâm tới chị nữa thì vẫn còn em ở đây cơ mà...
-Em nói thật không Kim Seol Hyun?
-Tại sao em phải nói dối chị chứ chị Juniel. Với danh tiếng của em lúc này dư sức tìm một chủ quản tốt hơn cho chị đấy!
-Như thế... Là em thừa nhận tin đồn tình cảm giữa chúng ta là thật?
-Tùy chị nghĩ thôi...
-Em sẽ từ bỏ Shin Hye Jeong để đến với tôi?
-Cái đó cũng tùy chị...
-Em thật biết cách làm người khác say mê em đấy Seol Hyun à!
Nói rồi Juniel cứ thế ngồi bên cạnh Seol Hyun như muốn chia sẻ bầu tâm sự, nhưng thật sự là chỉ muốn chuốc rượu cho cô say mèm. Dù tửu lượng của Seol có cao tới đâu chỉ cần Juniel đã muốn thì kiểu gì Seol cũng sẽ bị cô ta bắt thóp. Juniel là loại phụ nữ "nhìn vậy mà không phải vậy", hình tượng dịu dàng trong sáng đơn thuần chỉ là cái concept mà công ty bắt cô ả mang vào người, bản chất Juniel là người đàn bà tham vọng và đầy toan tính...
-Hye Jeong... Chị là... Đồ... Ngốc...
-Em say quá rồi đấy, để tôi đưa em về!
-Hức... Tôi là người... Nói câu đó mới đúng... Hức... Chị Juniel, tôi sẽ lái xe đưa chị về nhà.
-Tôi không muốn giao tấm thân ngọc ngà của tôi cho một kẻ say bét nhè như em đâu Seol Hyun, cứ để tôi chở em về ký túc xá AOA nhé!
Chưa kịp trả lời, cả tấm thân cao kều của Seol Hyun đã đổ ập lên người Juniel. Một lát sau cả hai cũng về được tới dorm của AOA, hôm nay cả nhóm đều bận lịch trình nên đi vắng hết, trong dorm hoàn toàn vắng vẻ. Dìu Seol Hyun vào phòng, trong khi Seol Hyun nằm vật ra giường ngủ mê man như chết, Juniel bắt đầu mân mê từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp như tiên hạ phàm này. Đúng là không hổ thiên hạ lúc nào cũng ca ngợi AOA Seol Hyun thực bậc tuyệt sắc, nam nhân lẫn nữ nhân đều phải mang lòng ghen tị. Kế hoạch của Juniel một phần là muốn lợi dụng vụ ồn ào tình cảm này để cứu vớt lại chút danh tiếng cho mình, một phần cô ả cũng đã mang tư tình riêng với Seol Hyun. Cùng làm chung một công ty, ngày ngày tiếp xúc với nhau nên Juniel đã bị sự tận tâm lẫn nhan sắc của Seol Hyun mê hoặc. Dù biết Hye Jeong là vợ của Seol Hyun và cả 2 còn là thành viên trong cùng một nhóm nhạc, Juniel vẫn không ngừng nuôi lớn tham vọng điên rồ của mình...
-Chị đi đâu đấy Juniel? - Seol Hyun níu tay Juniel khi thấy cô ta chớm bước đi về phía cửa, giọng lè nhè đặc sệt mùi rượu.
-Khuya rồi, em không để tôi về à?
-Ở lại với tôi đi, dù sao tối nay tôi cũng chỉ có một mình.
-Là do em muốn đấy nhé Seol Hyun!
-Nhưng chị cũng đang quyến rũ tôi mà đúng không?
-Cứ cho là như thế đi...
Juniel áp sát môi mình vào môi Seol Hyun, say mê quấn lấy hơi rượu phảng phất trong hơi thở. Được một lúc lâu cả hai mới chịu buông ra khi buồng phổi cạn kiệt không khí. Say rượu cộng thêm sức khỏe vẫn hơn hẳn, Seol Hyun vùng dậy đè Juniel xuống giường, nơi trước kia là chỗ cô và Hye Jeong âu yếm nhau mỗi tối. Đôi tay cô điên cuồng hoạt động vô chủ ý, từ cổ xuống đến xương đòn và rồi là bầu ngực căng tròn đầy mời gọi. Còn Juniel cứ thế thỏa sức tận hưởng, thỉnh thoảng lại rên lên những thanh âm đầy dục vọng. Từng món đồ trên người Juniel lần lượt rơi xuống sàn nhà, thân thể cô ta trần như nhộng trước con người như đang lên cơn điên loạn - Kim Seol Hyun.
*Xoảng!*
Tiếng thủy tinh vỡ chói tai làm cả Juniel và Seol Hyun giật bắn mình. Một phần cơn say trong người Seol lúc này cũng đã tan đi và cô như đứng tim khi thấy Hye Jeong trước cửa phòng, đôi mắt trừng trừng nhìn Juniel đang trong tình trạng nude toàn tập nằm ngang người mình. Chẳng nói chẳng rằng, Hye Jeong nhanh chóng đóng sập cửa lại và rời khỏi nơi tội lỗi đó ngay tức khắc. Seol Hyun hốt hoảng mặc lại quần áo, ba chân bốn cẳng chạy theo Hye Jeong và không quên hét lớn với Juniel đang mỉm cười đắc chí trong lòng:
-Đừng bao giờ để tôi thấy mặt chị nữa Juniel!
Hye Jeong vụt ra khỏi nhà trong vô thức, đôi chân cô trần trụi cứ thế chạy băng băng trên nền đất đá cứng rắn đến nhói đau. Nhưng cảm giác đó làm sao tột cùng bằng cảm giác chứng kiến người cô gọi là chồng buông lời đường mật rù quến người phụ nữ khác, rồi còn làm tình với cô ta ngay trong phòng riêng của 2 người. Trong đầu Hye Jeong từ giây phút này chỉ có một suy nghĩ: cô hận Kim Seol Hyun đến tận xương tủy, suốt cuộc đời này cô căm ghét Kim Seol Hyun...
-Hye Jeong unnie, unnie đứng lại đi! Nghe em giải thích đã Dongdongie!
-Bỏ tôi ra! Tôi ghét em, tôi ghê tởm em!
Hye Jeong vừa khóc vừa cay đắng thốt ra từng câu chữ. Bàn chân tê tái vì bị đá cứa đến chảy máu khiến cô không thể đứng vững...
-Chân unnie bị thương rồi! Sao lại để chân không mà chạy ra đây như thế này hả?
-Mặc kệ tôi, tôi không cần em lo đâu Seol Hyun... Gì chứ, nắm tay nhau khi cùng đến event, lén hôn nhau trong hậu trường Inkigayo, bây giờ lại là làm tình với nhau! Tôi thấy người em cần quan tâm là Juniel kìa...
-Hye Jeongie à unnie hiểu lầm em rồi, em không cố tình làm vậy đâu... Chỉ là em...em... Mận unnie, đừng giận dữ với em mà...
-Tôi chẳng còn cái quyền gì với em nữa rồi, kể từ bây giờ chúng ta chấm dứt, không có vợ chồng gì nữa hết!
-Hye Jeong unnie, unnie phải nghe em nói đã chứ! - Seol Hyun hét lên.
-Tôi không muốn nghe gì hết!!! Kim Seol Hyun em là kẻ phản bội!!!
-Mọi thứ không phải như unnie nghĩ đâu...
-Tất cả... Kết thúc hết rồi... Chúng ta... Nên dừng lại ở đây thôi!
-Shin Hye Jeong, unnie muốn chia tay đến vậy sao?
-Chuyện này là do em, mọi thứ đều là do em!
Cuối cùng thì các thành viên khác trong AOA cũng biết chuyện lục đục giữa Hye Jeong và Seol Hyun, không khí ở dorm lúc nào cũng ngột ngạt bức bối vì Bư và Mận không thèm nhìn mặt nhau, cũng không mở miệng với nhau nửa lời. Khi đi làm mọi người đều phải giả vờ vui vẻ để không làm lộ bí mật với báo chí, đến lúc về nhà ai nấy đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ji Min, Cho A không chịu nổi nữa đành phải đến hỏi thẳng Seol Hyun và Seol đã tường thuật lại mọi thứ:
-Như vậy người có lỗi nhiều nhất trong chuyện này là em, đúng không Seol Hyun?
-Vâng... Ji Min unnie à, em không có cố ý, em thừa nhận là em sai hết, nhưng là do em không điều khiển được bản thân mình... Em đang say mà... Vì em quá stress nên mới làm thế chứ chưa bao giờ em thôi yêu Hye Jeong unnie cả!
-Tụi chị thì có thể thông cảm được, dù gì tụi chị cũng là người ngoài cuộc - Cho A nhẹ nhàng nói - Nhưng còn Jeongie, sẽ rất khó để con bé chịu nghe em và tha thứ cho em! Nó chịu đựng quá giới hạn rồi, bây giờ còn thấy em làm chuyện ấy với người phụ nữ có gian tình với em làm sao Mận nó chấp nhận được.
-Làm ơn giúp em đi!!! Em không thể bỏ Hye Jeong unnie được, unnie ấy là tất cả của em đấy!!!
-Bư à, xin lỗi em nhiều nhưng cả unnie và Ji Min không thể cứu vớt được gì nữa...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Đừng đi mà Hye Jeong unnie! - Chan Mi nài nỉ trong làn nước mắt dàn dụa.
-Xin lỗi mọi người, em không thể tiếp tục là một phần của AOA nữa. Em đã xin phép chủ tịch Han rồi, từ nay em sẽ nghỉ việc và dọn ra ở riêng. Cảm ơn các unnie, cảm ơn cậu Min A, cả em nữa con nhóc Chan Mi của unnie! Thời gian qua em rất hạnh phúc vì có mọi người ở bên, bây giờ em phải đi...
-Nếu em muốn đi thì các chị không cản em... Nhưng em không thể đợi Seol Hyun về để nói lời từ biệt với nó sao?
-Yu Na unnie... Em chán ghét bộ mặt giả tạo đó lắm, kể cả cái tên em cũng chẳng muốn nghe... Em không hiểu sao mình có thể đồng ý làm vợ con người bội bạc ấy nữa. Em cần một sự giải thoát, ở đây em sẽ chết mất!
-Được rồi, nếu em đã quyết định thế thì tụi chị không năn nỉ em nữa. Có lẽ em thật sự cần khoảng không cho riêng mình... Nhưng hãy quay lại đây bất cứ lúc nào em muốn nhé, AOA luôn dành ra một chỗ cho em Hye Jeong à...
-Xin...Xin lỗi mọi người... Nhờ mọi người đưa cái này cho...
-Đơn ly dị... Em thực lòng muốn từ bỏ hạnh phúc của em đến vậy à?
-Tụi chị sẽ đưa, nhưng Seol Hyun có đồng ý kí vào hay không tụi chị không dám hứa đâu!
-Dạ... Em đi đây...
Cuộc sống không có AOA thật sự không dễ dàng gì đối với Hye Jeong, cô phải tự thân vận động tất cả mọi thứ. Cô tách mình khỏi thế giới ồn ào đó, trở lại là một cô gái bình thường và cô đơn... Nhưng hôm nay thì khác, Hye Jeong thấy mình không được khỏe, mấy ngày nay cô không ăn uống được gì hết, cứ ăn vào là lại nôn ngược trở ra. Hye Jeong đến bệnh viện kiểm tra, và thật sự cô không bao giờ ngờ được chuyện này lại xảy ra với cô, giọt máu của Seol Hyun, cô đã mang trong người 3 tháng nay rồi... Cô rơi nước mắt vì quá đau lòng, cô thấy mình vô dụng vì không thể giữ được mái ấm gia đình cho sinh linh bé nhỏ đáng thương này... Nó chưa kịp ra đời thì ba nó đã ruồng bỏ cả nó và cô để đi theo tình yêu mới... Đặt tay lên bụng mình, Hye Jeong thì thầm với giọng nói buồn bã:
-Omma xin lỗi con... Omma không thể giữ lấy appa cho con được nữa rồi...
End flashback
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngồi nhìn khuôn mặt nhỏ xíu còn vương chút buồn bã vì không được ở lại lâu hơn với ba và các cô của con gái Seol Hye, trong ký ức Hye Jeong hiện về rõ mồn một những đau thương ngày cũ như thước phim quay chậm vậy. 3 năm đã đi qua, cô cũng nghe phong phanh rằng Seol Hyun không có bất kỳ mối quan hệ nào với Juniel hay ai khác nữa, điều đó làm cô có chút nguôi ngoai trong lòng. Nhưng những lời nói lạnh lùng lẫn cái cảnh Seol Hyun lên giường với Juniel không bao giờ biến mất khỏi đầu cô. Cô chỉ buồn cho Seol Hye, con bé không có lỗi nhưng cô không muốn nó tiếp xúc với Seol Hyun, gặp Seol chỉ làm cô thấy thật bức bối và khó chịu.
Một giọt, hai giọt, ba rồi bốn...
"Kim Seol Hyun em là đồ tồi!!! Shin Hye Jeong này nhớ em đến phát điên lên đây!!! Tại sao... Tại sao đến một cái tin nhắn cũng không có? Chúng ta đã gặp lại nhau rồi kia mà... Em không yêu unnie nữa sao? Không thương Seol Hye con chúng ta sao?"
-Omma... Omma chưa ngủ hả? - Seol Hye chợt mở mắt giọng ngái ngủ.
-Omma làm con giật mình sao? Xin lỗi con nhé.
-Ơ, mắt omma đỏ hết kìa! Sao omma lại khóc? Hay tại hồi nãy Seol Hye hư không chịu về? Omma đừng khóc nha, từ nay con sẽ không đòi gặp Seol Hyun appa nữa đâu. Omma không cho thì con cũng không gặp đâu! Hye Jeong omma đừng khóc nha~
Hye Jeong phì cười vì chất giọng già trước tuổi của con bé. Nhóc con này lại giống ba nó cái kiểu nũng nịu đáng yêu khiến người khác không thể cầm lòng. Ngốc, là omma đang nhớ ba con đó! Chỉ tại omma chưa đủ can đảm để nói ra điều đó, chưa đủ tự tin để nói rằng omma đã tha thứ cho ba con, omma vẫn còn yêu ba Seol Hyun của Seol Hye nhiều lắm! Omma muốn quay trở về trong vòng tay của appa, muốn đem con về đúng với nơi con thuộc về...
-Hay là... Hye Jeongie omma nhớ ba của Seol Hye? Hehe con biết mà, omma nhớ appa =)))
-Con... Con bé này nói gì lung tung thế hả? Có tin omma đánh đòn con không?
-Omma mà đánh con á hả, con sẽ gọi điện bảo Cho A ajuma méc Hyunnie appa cho coi~
-Seol Hye, còn không mau đi ngủ! Ăn một trận mới vừa lòng con hay sao?
-Xời ơi nhớ người ta thì nói đại đi=))) Thôi con đi ngủ nha, omma ngủ ngon=)))
-Yahhhh KIM-SEOL-HYE!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*
Hôm nay là chủ nhật nhưng Hye Jeong vẫn dậy sớm để lo cho cửa hàng bánh nhỏ xinh của mình. Chẳng mấy chốc những chiếc cupcake thơm nức được bày ra, khiến cả gian phòng như bừng sáng và ấm áp hẳn lên.
*Keng~*
-Ai lại đến sớm thế nhỉ? Mình vừa mới mở cửa luôn... Chào buổi sáng, xin mời vào ạ...
Vừa dứt lời, Hye Jeong ngẩng đầu qua khỏi chiếc tủ kính thì như lặng người đi trong giây phút. Seol Hyun đã đến, em ấy tự tìm đường đến đây. Vẫn là cái dáng cao gầy mảnh khảnh nhưng vô cùng vững chãi, với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans sậm màu làm toát lên thần thái trưởng thành của người làm chồng, làm cha. Seol Hyun mỉm cười với cô, là nụ cười tỏa nắng mà Seol Hye được thừa hưởng:
-2 mẹ con dậy sớm thế? Hôm nay là cuối tuần mà sao không ngủ thêm xíu nữa?
-Có mình tôi là dậy thôi, Seol Hye vẫn còn đang ngủ. Tự dưng em lại đến đây làm gì? Tôi đâu có mời em tới. - Ngoài miệng nói chuyện ngang xương là vậy nhưng trái tim Hye Jeong đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực vì vui sướng.
-Tối qua em đã nhắn tin cho unnie rồi mà, chắc unnie không thèm xem đó thôi. Em bảo là hôm nay em sẽ đến chơi với 2 mẹ con, unnie không được đuổi em đi đâu đấy!
*Mở điện thoại ra xem* - "Gì chứ? Nhắn tin cho mình lúc 1 giờ rưỡi sáng? Đã bảo không được thức khuya mà cũng lì, người ngợm thì đã rã rời hết thế kia..."
Đặt túi thức ăn sáng lên bàn, Seol Hyun khẽ hé cửa vào trong phòng ngủ sau khi được Hye Jeong cho phép. Tiểu bảo bối của cô vẫn còn cuộn mình trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì rõ tươi như đang cười. Seol Hyun khẽ hôn lên trán con gái, cô hạnh phúc vô cùng vì con bé giống cô như đúc. Từ khuôn mặt, dáng đi đến tính cách nó đều di truyền của cô, còn của Hye Jeong hình như nó không có điểm nào chung cả. Chả trách sao tối qua lúc ngồi nói chuyện với nhau ở dorm, Min A bảo Hye Jeong như đi đẻ mướn cho Seol Hyun ấy!
-Seol Hye à, dậy đi nào! Appa đến thăm con đây! *xoa đầu*
-Seol Hyunnie appa đến chơi với Seol Hye hả?
-Uhm, appa sẽ ở đây cả ngày để chơi cùng con và omma con chịu không?
-Dạ chịu chứ^^
-Bây giờ vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng con nhé!
Trong lúc đợi Seol Hye làm vệ sinh, Seol Hyun ra nhà bếp định giúp Hye Jeong chuẩn bị điểm tâm sáng. Vừa tới nơi thì thấy người yêu dấu đang mặc tạp dề, tay và mắt chăm chú sơ chế lại những món cô mua tới. Tóc búi cao sau đầu, thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Seol Hyun đứng tựa người vào cửa, lặng lẽ nhìn ngắm nhân ảnh xinh đẹp ấy từ phía sau. Cô vừa vui sướng vừa hối hận, 3 năm trước cô cũng từng có những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này, nếu không vì những suy nghĩ ích kỷ ngày xưa thì giờ đây Seol Hyun đã có thể chạy đến mà ôm chầm Hye Jeong vào lòng rồi...
-Appa, bế con~ - Seol Hye chạy đến kéo tay Seol Hyun.
-Ui con gái lớn nhanh quá, appa sắp bế không nổi rồi này!
-Sao appa không ngồi vô bàn đi, đứng chi ngoài cửa nãy giờ thế?
-Appa đâu có...
-Appa nói dối nha, là appa đứng ngắm Hye Jeong omma phải hông?
-Seol Hye à con nói vậy omma nghe được sẽ giận appa nữa đó!
-Tại appa không biết đó thôi...
-Biết... Biết gì cơ Seol Hye?
-Con không nói đâu, omma đánh đòn con a~
Nhìn 2 ba con nói chuyện với nhau, Hye Jeong thấy lòng mình thật sự nhẹ nhõm. Có chăng là cô đã và đang rất muốn tìm lại gia đình nhỏ của mình?
-Hai ba con Seol Hye vào ăn sáng đi, omma nấu xong rồi.
-Wow! Toàn là món Seol Hye thích không à!
-Con ăn nhiều cho mau lớn nhé! Đây, để appa đút cho con ăn ha.
Seol Hyun từ tốn xúc một muỗng cơm đầy ắp rồi đút cho Seol Hye, sau đó còn lấy chu đáo lấy khăn giấy lau miệng cho con gái. Từng cử chỉ, hành động đều rất mực khoan thai và ân cần, thỉnh thoảng có chút vụng về chưa quen. Cũng phải thôi, dù là cha con nhưng đây là lần đầu tiên Seol Hyun được chính tay mình săn sóc cho con gái Seol Hye nên cô cũng không tránh khỏi lo lắng, sợ mình sẽ không làm tốt như Hye Jeong mẹ nó.
-Em cũng ăn đi, Seol Hye nó tự ăn được.
-Vâng... Dạo này 2 mẹ con sống vẫn ổn chứ?
-Chúng tôi ổn, không cần người trụ cột trong nhà vẫn không sao.
-Hye Jeong unnie à, thời gian qua em thật sự rất hối hận về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Là lỗi do em hết, em không làm chủ bản thân mình... Nhưng em vẫn luôn yêu Shin Hye Jeong của em...Unnie tha thứ cho em được không? Về với em, với AOA đi! Em cần unnie và mọi người cần unnie. Cả Seol Hye nữa, nó phải được sống có đủ đầy cha mẹ và các cô của nó chứ!
-Nếu em là tôi, em sẽ làm gì trong trường hợp này? Bộ chuyện này dễ dàng bỏ qua lắm sao? Bây giờ không phải là lúc bàn tới, có Seol Hye ở đây nói chuyện đó không tiện.
-Unnie... Unnie không còn chút tình cảm gì với em nữa sao? Em xin lỗi, thật lòng em không còn đủ sức để chống chọi mà không có hai mẹ con bên cạnh! Xin unnie đấy Hye Jeongie, tha thứ cho em và quay lại đi!
-Tôi bảo không là không! Em đừng có nhiều lời nữa Kim Seol Hyun!!!
-Omma, đừng la appa của con... Con... không thích ba mẹ cãi nhau đâu...
Seol Hye lặng lẽ cúi đầu thút thít, con bé dường như hiểu rằng mỗi lần Seol Hyun đề nghị Hye Jeong chuyện về ở cùng AOA là mẹ nó thế nào cũng nổi nóng. Nó không biết nguyên nhân tại sao mẹ nó lại không muốn về, nhưng nó rất sợ những lúc phải thấy ba nó chịu trận.
-Appa xin lỗi con, là appa không tốt nên omma mới la appa. Con ngoan, nín đi nào!
-Hic, appa ở cùng với con đi, appa chở con đi học nữa. Các bạn ai cũng có ba hết sao Seol Hye lại không... Hic...
-Ừ ừ... Appa rảnh sẽ đến đưa con đi học, appa hứa đó! Dongdongie, à không, Hye Jeong unnie, unnie thấy không? Em không muốn con mình là nạn nhân đâu, nó không có tội lỗi gì hết...
-Chính em là người gây ra mọi chuyện mà giờ em muốn đổ lỗi cho tôi à? Sao em trơ trẽn quá vậy Kim Seol Hyun?
-Unnie cứ đánh mắng em đi nếu nó làm unnie quay về bên em. Unnie giết em cũng được! Em chỉ cần 2 mẹ con về với em thôi... Làm ơn đi Shin Hye Jeong!!! Em nhớ unnie lắm...
-Em im đi tôi ghét nghe những lời đó lắm rồi! Tôi không muốn thấy mặt em nữa đi ngay khỏi đây đi!!!
Hye Jeong bịt tai lại và hét lớn, còn Seol Hyun chỉ biết bất lực ngồi nhìn người con gái ấy buông lời tàn nhẫn với mình. Cô buồn bã đứng dậy, cúi xuống hôn tạm biệt Seol Hye rồi bước ra ngoài. Con bé liền nhảy khỏi ghế và lật đật chạy đuổi theo Seol Hyun:
-Huhuhu, appa đừng có đi mà... Seol Hye không muốn appa đi nữa đâu! - Nó dụi đầu vào ngực Seol Hyun nấc lên từng tiếng một.
-Seol Hye giỏi, ở lại với omma nha con. Khi nào appa rảnh sẽ tới thăm con và omma. Nếu con ngoan appa sẽ đưa con đi chơi...
-Appa nhớ nhé, không được thất hứa đâu! Đến lúc đó 2 ba con mình sẽ đi cùng omma nữa nha!
-Ừ được rồi, appa nhớ rồi. Con vô nhà mau đi không omma sẽ la con nữa đó!
-Em định đi đâu trong cái thời tiết này hả? - Hye Jeong hắng giọng hỏi, vì ngoài trời lúc này đột nhiên đổ mưa rất to.
-Unnie đuổi em đi rồi, em còn mặt dày ở lại đây làm chi nữa. Appa về đây, tạm biệt 2 mẹ con...
-Có cầm theo dù không?
-Em không nghĩ là sẽ mưa lớn thế này nên...
-Cầm lấy! *dúi cây dù vào tay Seol* Cầm lấy rồi đi về đi!
-Hye... Hye Jeong unnie...
-Đi ngay nếu không muốn tôi lấy chổi quét em ra khỏi đây!
Seol Hyun im lặng bật cây dù Hye Jeong vừa đưa cho và bước về phía cánh cổng nhỏ ngoài sân. Khi tiếng nổ máy xe đã khuất cũng là lúc đôi mắt Hye Jeong nhòe nước. Trời ơi cô vừa làm cái quái gì với ba của Seol Hye thế này? Seol Hyun... Em ấy là muốn làm lành với cô thật, từng câu chữ đầy thành ý của Seol Hyun đã nói lên tất cả mong ước và hy vọng của em ấy! Seol Hyun chỉ muốn xây dựng lại tổ ấm viên mãn ngày xưa của em và cô thôi mà, thế mà cô lại không thể tha thứ hay sao? Lại còn buông lời độc ác với em nữa... Seol Hyun đã chịu đủ trừng phạt thích đáng cho lỗi lầm của mình suốt mấy năm nay rồi, bây giờ là lúc em phải nhận được sự khoan hồng từ cô chứ! Tại sao Hye Jeong lại không dồn hết can đảm để nói rằng cô đã bỏ qua hết tất cả cho em, từ rất lâu rồi... Giờ đây cô và bé Seol Hye mới là những người cần Seol Hyun hơn ai hết, cô cũng không biết phải làm gì cho phải... Đầu óc Hye Jeong cứ rối tung lên như tơ vò...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top