Chap 2

-Seol Hye con có chịu đi học không hả???

-Huhuhu, không biết đâu!!! Omma nói dối Seol Hye, omma đâu có mang appa về cho Seol Hye đâu!!!

-Này Kim Seol Hye, con mà còn nhõng nhẽo như vậy nữa thì omma sẽ không tha cho con đâu đấy!

-Hức... Seol Hye muốn gặp ba mà... Hức...

Con bé Seol Hye từ ngày có tấm hình của Seol Hyun ba nó thì suốt ngày không rời, một hai cứ nằng nặc đòi Hye Jeong cho nó gặp bằng mọi giá. Đến độ hôm nay nó làm ầm lên, không chịu đến trường:

-Seol Hye à, nghe lời omma đi học đi con!

-Hye Jeong omma phải hứa là cho con gặp ba thì con mới đi học...

-Nhưng bây giờ làm sao gặp được chứ! Ba Seol Hye đang đi vắng mà!

-Không biết đâu!!! Gặp ba mới đi học cơ!!!

-Yahhhh Kim Seol Hye, con hư quá rồi đấy!

-Huhuhu, appa appa...

Nổi khùng Hye Jeong quát lên một tiếng làm Seol Hye giật bắn mình, rồi con bé lại càng khóc lớn hơn nữa.

-Appa ơi cứu Seol Hye với~

-Con gái ngoan, đi học đi nhé rồi chiều omma sẽ dắt con đi chơi bù chịu không?

-Đi chơi á???

-Ừm, nhưng với điều kiện là Seol Hye phải nín khóc và đi học thật giỏi, nếu không omma sẽ không dẫn con đi nữa.

-Vâng... Vâng ạ! Omma, con hết khóc rồi này! Con đi học nha, tạm biệt omma!

Nghe tới chuyện được đi chơi, Seol Hye lập tức tươi tỉnh trở lại. Ôm mẹ một cái, con bé lon ton chạy ra phía cửa để đến lớp mẫu giáo cách nhà không xa. Chỉ có chuyện gặp ba và được đưa đi chơi mới có thể làm Seol Hye lấy lại tinh thần. Hye Jeong thở phào nhẹ nhõm, từ nay cô sẽ dùng chiêu này để dụ dỗ con bé mỗi khi nó đòi gặp cái con người cô chẳng bao giờ muốn nhắc tới ấy...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Yu Na unnie...

-Gì thế Mỡ yêu quý của unnie?

-Buổi tối mấy hôm trước unnie với Cho A unnie đi đâu mà lâu thế hả?

-À... Chuyện này unnie đã nói với em rồi còn gì. Tụi chị có chút chuyện riêng cần phải làm thôi mà.

-Chuyện riêng là chuyện gì mà em lại không được quyền biết?

-Chan Mi à, không phải là unnie không muốn cho em biết, nhưng chuyện này unnie phải giữ bí mật.

-Bí mật nghiêm trọng như thế nào mà unnie không thể kể cho em nghe? Unnie không coi em là người yêu của unnie nữa à?

-Chan Mi, không phải thế...

-Nếu unnie cứ khư khư không chịu nói thì tối nay em sẽ tự ra sofa ngủ...

-Ngủ một mình em sẽ bị cảm lạnh đó!

-Mặc em! Người em yêu không thèm chia sẻ gì với em hết thì ngủ chung hay riêng cũng như nhau cả thôi.

-Mỡ, em giận unnie thật à?

-Unnie là Seo Yu Na chứ không phải là Lụa unnie người yêu của Kim Chan Mi này thì em lấy gì để giận unnie?

-Đừng có trẻ con thế chứ.

-Ừ thì tôi trẻ con đấy! Tôi nông cạn nên cái gì unnie cũng muốn giấu tôi đúng không? - Chan Mi gằn giọng.

Yu Na bất ngờ khi thấy Chan Mi bỗng dưng nổi cơn giận vô cớ như vậy. Xưa giờ đúng là bé Út có hơi nóng tính thật, nhưng với Yu Na nó sẽ không bao giờ dám làm thế. Chuyện cô và chị cả Cho A đã gặp lại Hye Jeong, sớm muộn gì các thành viên còn lại trong AOA cũng phát hiện ra. Mà bây giờ Chan Mi lại đang phát điên lên vì Yu Na không chịu nói, cô không thể nói dối con bé được vì Chan Mi là người vô cùng tinh tường, nếu ai nói dối nó là nó bắt quả tang ngay.

-Mỡ cưng, Lụa xin lỗi em mà... Thật sự unnie không thể nói được, em đừng nổi nóng thế... Unnie sợ đấy...

-...

-Chan Mi... Nói gì với unnie đi em! Em cứ lầm lì mãi là sao?

-...

-Em... Chỉ vì mỗi vấn đề cỏn con đó thôi em cũng dỗi unnie được à? - Yu Na bắt đầu rấm rứt khóc. Lần này cô không hướng về phía Chan Mi nữa mà quay mặt vào tường, đôi vai khẽ run lên.

-Ơ... Yu Na unnie... Sao unnie lại khóc?

Lần này thì người phát hoảng lại là Chan Mi. Haizzzz nó cũng đâu có ý định làm dữ làm gì, nó chỉ muốn ép cho chị người yêu của nó nói ra thôi. Chan Mi không ngờ điều ấy lại phản tác dụng, sự nóng nảy của nó đã đi quá giới hạn mất rồi.

-Lụa unnie... Nín đi mà! Unnie biết thừa em không chịu được mỗi khi thấy unnie rơi nước mắt mà.

-Thế... Thế sao em còn lớn tiếng với unnie?

-Tại em muốn biết tối hôm đó unnie và Cho A unnie đã đi đâu và làm gì thôi, là em lo lắng cho người yêu em đấy! - Vừa nói Chan Mi vừa đưa tay lên lau đi hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má Yu Na.

-Em nói dối~

-Unnie nghĩ em dám sao?

-Uhm... Nhưng em thật lòng muốn biết đến vậy sao?

-Hẳn là chuyện rất quan trọng thì 2 chị mới phải ra ngoài mà không có quản lý vào giờ đó.

-À thì... Tụi chị... Tụi chị đã gặp Hye Jeong... Cả con gái em ấy nữa!

-Unnie nói sao? Unnie gặp được Hye Jeong unnie rồi sao? Nhưng con gái unnie ấy là thế nào em không hiểu?

-Sau khi Mận rời nhóm và ly thân với Seol Hyun, em ấy mới biết mình có thai con của Seol Hyun. Nhưng em thử nghĩ mà xem, với tình cảnh lúc ấy đương nhiên Hye Jeong sẽ không bao giờ để chúng ta biết. Nếu là unnie thì unnie cũng làm vậy...

-Em hiểu rồi, chuyện đó đau đớn quá mà. Hye Jeong unnie bị tổn thương nhiều đến thế thì không nói cũng là đương nhiên. Vậy giờ 2 mẹ con ra sao hả unnie? Vẫn ổn chứ?

-Cả 2 vẫn ổn. Con của 2 đứa nó đáng yêu lắm, con bé đã lên ba rồi.

-Chà là con gái sao! Chắc nó đẹp lắm đúng không Yu Na unnie?

-Nó giống y hệt Seol Hyun luôn! Chắc Hye Jeong sẽ rất buồn mỗi lần nhìn thấy con em ấy... Unnie nghĩ Cho A unnie cũng sẽ nói cho Ji Min unnie cả con bé Min A biết thôi.

-Thế... Thế còn Seol Hyun unnie thì sao? Đáng lẽ ra Bư phải là người được biết trước tiên chứ!

-Dongdongie không cho tụi chị nói, unnie thấy nó thật sự muốn quên Seol Hyun rồi...

-Buồn thật nhỉ...

-Thôi mình nghỉ ngơi chút đi, tối nay chúng ta phải đến biểu diễn cho một sự kiện ở Lotte World đấy!

-Oa~ Em buồn ngủ rồi, phải chợp mắt chút. Lụa unnie à lại đây với Mỡ nào!!!

-Thôi đi đồ con lợn! Vào ngủ chung với em chắc tới mai cũng không dậy nổi -~-

-Hahaha, Yu Na unnie thật là dễ thương quá đi=))))))

-Yahhh Kim Chan Mi có tin tối nay chơi muỗi không??? >_<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lotte World Finacial Center*

-Wow ở đây đẹp quá omma ơi!!!

-Con muốn chơi cái gì cũng được nhưng nhớ phải theo sát omma nghe không?

-Dạ, Seol Hye nhớ rồi~

Hai mẹ con Hye Jeong và Seol Hye bắt đầu buổi tối vui vẻ bằng một bữa ăn hoành tráng. Dường như ham muốn gặp ba của cô nhóc Seol Hye tắt ngóm khi nhìn thấy game và thú nhồi bông. Nội việc chạy theo giữ con bé thôi cũng đủ làm Hye Jeong mệt đứt hơi, Seol Hye vốn là đứa trẻ năng động và tinh nghịch, nó có thể chơi một mình suốt cả ngày mà không màng đến mẹ như những em bé đồng trang lứa khác. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Hye Jeong rồi vụt tắt ngay, giá mà có ba Seol Hye ở đây thì tốt quá! Con bé sẽ được công kênh trên vai thỏa thích, ba người cùng nhau chơi trò chơi thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu...

-Omma ơi mua Baskin' Robbin cho con nha? - Seol Hye lắc tay Hye Jeong và chỉ về phía cửa hàng kem đang đông nghịt người đứng xếp hàng.

-Ừ con đứng đợi omma một chút nha, omma vô mua rồi ra liền...

20 phút trôi qua...

" Sao Hye Jeong omma lâu thế nhỉ? Mình đứng đợi mỏi hết cả chân rồi này!!!"

-Này, có AOA diễn ở đại sảnh đấy!

-Thật không? Các cô ấy vẫn đang hát đấy chứ?

-Đang diễn đó, mau đến xem không thôi lại bị chen mất hết view đẹp bây giờ!

Cả một trung tâm thương mại dường như vỡ tung ra vì buổi biểu diễn của AOA ngay tại đại sảnh. Hàng trăm, hàng ngàn con người lũ lượt kéo nhau đi, cuốn theo cả Seol Hye bé nhỏ trong biển người mênh mông đó.

" Choana shimkunghae~ Keunyeong hal seuro..."

-Các cô ấy hát hay thật a~ Lại còn xinh đẹp nữa chứ! Nhưng ai trông giống Cho A ajuma với Yu Na ajuma thế nhỉ? Lại còn cái cô đứng ở giữa nữa... Nhìn giống appa mình trong ảnh quá! Cô Cho A ơi, cô Yu Na ơi!!!! Seol Hye ở đây này!!! - Cô bé ra sức hét lớn trong khi đám đông cứ ngày càng dồn ép nó đi xa hơn...

-Seol Hye ơi! Xin lỗi để con đợi lâu nhé! Seol Hye ơi! - Vừa thoát ra khỏi dòng người dài ngoẵng trong tiệm kem, Hye Jeong vội chạy ra chỗ cô đã dặn con gái đứng đợi. Nhưng lạ quá, con bé biến đâu mất rồi?

-Seol Hye!!! Con ở đâu rồi? Lên tiếng cho omma biết đi con! Kim Seol Hye à đừng làm omma sợ mà... Seol Hye!!!

Hye Jeong chạy khắp khu trò chơi trẻ em cũng không thấy Seol Hye đâu. Trời ơi nó có thể đi đâu được chứ? Cả khu mua sắm rộng lớn như thế này thì biết con bé ở chỗ nào mà tìm đây! Lỡ nó bị ai bắt đi hay chạy ra đường... Bao nhiêu lo âu cứ đổ dồn trong tâm trí Hye Jeong, nếu Seol Hye có mệnh hệ gì cô ân hận suốt đời.

" Seol Hye à... Đừng có chuyện gì nhé con! Omma đang đi tìm con đây..."

-Alo alo, tổ bảo vệ xin thông báo! Mời cô Shin Hye Jeong tới văn phòng có việc gấp!

Nghe trên loa thông báo gọi tên mình, không chút chần chừ Hye Jeong dùng hết chút sức lực còn lại chạy như bay đến văn phòng:

-Cô là Shin Hye Jeong? - Người bảo vệ liền lên tiếng hỏi khi nhác thấy bóng Hye Jeong trước cửa.

-V... Vâng, là tôi đây ạ!

-Con gái cô đi lạc trong khu sân khấu âm nhạc ở đại sảnh, bây giờ cô đi theo tôi vào trong cánh gà để nhận lại con nhé!

Hye Jeong phát khóc khi biết tin Seol Hye vẫn an toàn, cô run rẩy từng bước từng bước đi theo người bảo vệ già. Gương mặt cô giờ đã ướt đẫm toàn là nước mắt.

-Đến rồi đấy! Cô vào trong đi, con bé đang ở trong phòng này. Lúc chúng tôi tìm thấy nó, nó sợ hãi và khóc rất lớn...

-Cảm ơn chú ạ...

Hye Jeong vừa đưa tay vặn khóa cửa thì chợt khựng lại vì cái bảng tên gắn trên đó: "Performance Room: AOA"

-Hye Jeong ommaaaaaaa!!!!

-Seol Hye à, con có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

-Hức... Omma đi đâu thế? Seol Hye đi tìm omma mãi mà không thấy... Hức hức... Seol Hye sợ lắm, toàn là người lạ không à! Omma omma~

-Seol... Seol Hye... Omma xin lỗi con, là omma không tốt!

Vừa nói Hye Jeong vừa ôm lấy con gái mà khóc nấc. Bất chợt cô cảm giác như có một đôi bàn tay vô cùng ấm áp đặt lên vai mình, là leader Ji Min.

-Làm mẹ rồi mà vẫn cứ ngơ đến vậy sao Shin Hye Jeong?

-Ji... Ji Min unnie!

-Dongdongie à, cậu đã đi đâu suốt thời gian qua thế hả? Có biết tớ nhớ cậu lắm không?

-Min A, tớ...tớ xin lỗi... Nhưng tại sao... Mọi người lại... Yu Na unnie, Cho A unnie em đã dặn 2 người đừng tiết lộ chuyện này ra rồi mà!!!

-Là tụi em ép 2 chị ấy nói đấy, unnie muốn trách mắng gì thì cứ đổ hết lên đầu maknae em đi...

-Cả nhà à... Đừng làm em khó xử nữa... Em bây giờ đâu còn là...

-Hye Jeong! Em luôn là một phần không thể chối bỏ của tụi chị, của AOA, của ELVIS! Em đừng nói những câu vô tình làm mọi người khổ tâm nữa.

-Cho A unnie... Em... Em...

Tất cả mọi người đều đến đứng bên cạnh 2 mẹ con Hye Jeong, ai nấy đều cảm động nước mắt lưng tròng vì khoảnh khắc đoàn tụ quá đỗi đặc biệt này. Chính bản thân Hye Jeong cũng chẳng ngờ, cô sẽ gặp lại đại gia đình AOA sớm thế này. Mới đó mà cô đã rời xa AOA 3 năm, các thành viên dường như sâu sắc hơn, từng trải hơn rồi. Cho A, Ji Min, Yu Na, Min A, Chan Mi vây quanh cô và Seol Hye, ân cần hỏi han rất nhiều. Chỉ một người, duy nhất một người, từ khi Hye Jeong xuất hiện vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn trang điểm trong góc tường, với hai bàn tay nắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng...

-Shin Hye Jeong! Chị làm mẹ cái kiểu gì mà để con đi lạc như thế hả? Lỡ nó xảy ra chuyện không hay thì sao??? - Seol Hyun hét lớn.

-Seol Hyun à bình tĩnh đi em. Dù gì Hye Jeong cũng đã trở về rồi, từ nãy giờ em chưa nói được câu nào đàng hoàng với con bé mà bây giờ còn la mắng quát tháo là sao? Em có còn là chồng của Mận không hả?

-Cho A unnie, unnie cứ nghĩ thử xem nếu con gái unnie cũng đi lạc thì unnie có kiềm chế nổi không?

-Kim Seol Hyun em không có tư cách nói câu đó đâu! Tôi bảo con bé Seol Hye là con em khi nào...

-Cần gì chị bảo, hỏi thẳng con bé là được chứ gì!

Nói xong Seol Hyun thẳng thừng tiến ngay đến chỗ Seol Hye đang đứng, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay con bé và hỏi bằng chất giọng rất trìu mến:

-Bé con à nghe cô hỏi nhé! Tên con là gì?

-Dạ.. Kim Seol Hye ạ.

-Thế ba mẹ con là ai?

-Mẹ con là Shin Hye Jeong, còn... ba... ba con... - Con bé rụt rè đưa mắt nhìn Hye Jeong.

-Con cứ nói đi, không phải sợ gì cả.

-Đây là ba con ạ, Cho A ajuma đã nói với con như thế ạ! - Seol Hye sực nhớ ra tấm ảnh Cho A đưa cho nó. Nó liền đặt vào tay Seol Hyun.

" Là hình kỷ niệm tuần trăng mật của chúng ta đây mà... Hye Jeong unnie, unnie thật lòng hận em đến vậy à?"

-Ba con là Kim Seol Hyun phải không?

-Vâng... Vâng ạ...

-Cô... Cô là người đó đây, là Kim Seol Hyun đây, là ba của con đây Seol Hye!

-Cô... là appa của Seol Hye thật sao?

-Thế con xem người trong ảnh kia có phải là cô không?

Seol Hye tròn mắt nhìn Seol Hyun chăm chú...

-APPAAAAAAA!!!! Seol Hye được gặp appa rồi! Seol Hye nhớ appa lắm, sao lâu nay appa không về nhà với con và Hye Jeong omma?

-Seol Hye của appa ngoan lắm! Con đã lớn thế này rồi sao? Seol Hyunnie appa thật có lỗi với con mà... - Seol Hyun ôm chầm lấy cô con gái nhỏ, đến bây giờ giọt nước mắt hạnh phúc mới lăn khỏi khóe mắt cô.

-Hì hì, ai cũng nói con giống Hyunnie appa hết á ~ Mà appa đẹp thật đó nha ^^

-Con giống appa nên con cũng rất dễ thương đó con gái!

-Nhưng mà appa ơi, sao appa không đến ở cùng con với omma? Sao appa lại ở nhà của các cô mà không phải là nhà chúng ta?

-Seol Hye à, appa muốn về lắm chứ! Nhưng tại omma của con giận appa lâu quá à, omma không cho appa về đó...

Seol Hyun giả vờ làm điệu bộ nũng nịu với con gái Seol Hye, nhưng mục đích cốt là để làm Hye Jeong động lòng mà trở về ngôi nhà chung của AOA, hay chí ít cũng để cô chịu thừa nhận mối quan hệ gia đình thật sự giữa ba người.

-Hye Jeongie omma, omma hứa với Seol Hye rồi đấy! Omma phải để appa về nhà với con...

-Lúc nào cũng được nhưng không phải là lúc này! Vả lại omma nói người đó là ba con lúc nào chứ, con lại không nghe lời rồi phải không Seol Hye?

-Phải mà... Là Seol Hyun appa của con mà...

-Kim Seol Hye! Có nghe omma nói không!!!

-Hức hức... Appa ơi... Seol Hye muốn ở với appa, Seol Hye muốn đi chơi cùng cả appa và omma... Seol Hye không muốn đi một mình đâu.

Con bé sợ hãi rúc vào lòng Seol Hyun, nó cứ ôm lấy cánh tay của Seol Hyun mãi không chịu buông. Nhưng Hye Jeong không muốn hiện diện trước mặt Seol Hyun nữa, cứ nhìn thấy người cô từng đầu ấp tay gối là những kí ức ám ảnh kia lại trỗi dậy.

-Seol Hye, mình về thôi con!

-Không!!! Seol Hye muốn ở đây với appa, với các cô... Hye Jeong omma cho con ở lại đi mà...

-Dongdongie à em muốn ra đi đến vậy sao? Em phải nghĩ tới các chị, nghĩ tới cha con Seol Hyun nữa... 2 người mới gặp lại nhau được vài phút là em lại định chia cắt họ rồi.

-Ji Min unnie, chuyện không đơn giản như mọi người thấy đâu. Seol Hye à đi nào!

Hye Jeong lạnh lùng kéo Seol Hye ra khỏi vòng tay Seol Hyun. Cô nhanh chóng dắt con đi mà không một lời từ biệt. Cô nhóc Seol Hye nước mắt đầm đìa, ngoảnh lại nhìn ba và các cô đầy nuối tiếc:

-Tạm biệt các cô, tạm biệt Seol Hyun appa... Seol Hye về với omma đây!

-Seol Hye của ba... Hye Jeong unnie...

Căn phòng lại yên lặng như tờ. Mọi người đều ái ngại nhìn Seol Hyun đang ngồi thẫn thờ trông theo bước chân hai mẹ con Hye Jeong. Tiếng gót giày gõ xuống nền nhà cứ nhỏ dần, rồi tắt hẳn... Hye Jeong lại đi rồi, mang cả Seol Hye đi rồi. Seol Hyun vừa mới được gặp lại người vợ yêu dấu, gặp được con gái mình lần đầu tiên mà người con ấy vẫn chưa thể tha thứ cho cô, sau 3 năm trời đằng đẵng. Cô biết là cô có lỗi với Hye Jeong nhiều lắm! Cô không xứng đáng để bé Seol Hye gọi là appa, nhưng Seol Hyun đã phải sống trong dằn vặt và nhớ nhung suốt mấy năm qua đến nỗi mất hết tất cả động lực tồn tại. Tại sao Hye Jeong có thể tàn nhẫn với Seol Hyun như vậy? Không lẽ Hye Jeong thật sự hết yêu cô rồi? Không đâu, không thể nào... Hye Jeong đã hứa dù trời có sập cũng sẽ mãi mãi là người phụ nữ của Kim Seol Hyun mà!

-Bư... Em không sao chứ? Có nghe unnie nói gì không Bư? Tụi chị xin lỗi vì đã giấu em...

-Yu Na unnie, nỗi lo lắng lớn nhất của em là thật. Hye Jeong thù ghét em, Dongdongie thật muốn từ bỏ em rồi...

-Hyunnie, đừng như thế mà!

-Unnie có thấy không? Jeongie còn chả muốn nói chuyện với em, Jeongie không muốn cho Seol Hye tới gần em, có lẽ em không đủ tư cách để làm ba con bé.

-Sự thật mãi là sự thật! Dù Hye Jeong có cố gắng chối bỏ ra sao thì em ấy vẫn không thể phủ nhận chuyện bé Seol Hye là con ruột em đâu Seol Hyun à. Em vẫn không nhận ra sao, Hye Jeong cho Seol Hye mang họ em tức là nó còn quan tâm em nhiều lắm đấy! Đừng từ bỏ hy vọng nhóc con!

-Lụa unnie nói thật hả?

-Tin tụi chị đi, tụi chị có thể khó mà năn nỉ Hye Jeong nhưng nếu là em thì hoàn toàn khả thi. Em cứ thử đi, mẹ Seol Hye vẫn giữ lại số điện thoại cũ đấy!

-Em sẽ cố gắng hết sức! Vì em yêu Hye Jeong, yêu Mận unnie của em, yêu cả Bư con Seol Hye nữa...

-Đó, tươi tỉnh vầy phải ổn không! Seol Hye con gái em nó chỉ thích những người vui vẻ hay cười thôi, em mà muốn lấy lòng nó, lấy lòng mẹ nó thì phải cười nhiều vào.

-Em biết rồi mà... Em nhất định sẽ mang hai mẹ con trở về với chúng ta!

" Shin Hye Jeong, lỗi lầm em gây ra với chị quả đúng là quá khó để xóa bỏ. Nhưng tận cùng em vẫn không thể quên được chị... Chỉ là trong giây phút bốc đồng em đã không điều khiển chính mình... Em hối hận lắm! Em nhớ chị Dongdongie à... Kim Seol Hyun nhớ Hye Jeongie rất nhiều! Và... cảm ơn chị đã đem đến cuộc đời em món quà thật vô giá, con gái Kim Seol Hye của chúng ta đó ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top