Chap 1
Seoul, chiều một ngày cuối thu...
Seol Hyun lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn tròn dựng ngoài ban công, nơi yêu thích nhất của cô trong ký túc xá. Khẽ co người lại vì cơn gió se se lạnh, Seol Hyun xoa 2 bàn tay vào cốc cà phê nóng ấm rồi đưa lên miệng uống từng ngụm chậm rãi. Cái vị đắng thanh thanh từ từ lan toả, đưa tâm trí Seol Hyun về một miền kí ức nào đó đã quá đỗi xa xôi...
-Seol Hyun's POV-
"-Bư ơi Bư à ~
-Mận unnie gọi gì Bư đấy?
-Bư, em có yêu unnie không?
-Unnie hỏi lạ, em không yêu unnie thì yêu ai!
-Bư không nói dối unnie chứ?
-Không hề, em không bao giờ nói dối unnie! Bư là của Mận! Kim Seol Hyun là của Shin Hye Jeong...
-Đồ dẻo mỏ... Unnie cũng yêu em!"
-End POV-
-Seol à, em đang làm gì thế? - Cho A lên tiếng gọi. Chị cả nhìn thấy cô em mình đang ngồi một mình nên cũng muốn tham gia.
-Ủa là chị hả Cho A unnie? Em đang ngồi uống cà phê, nghe nhạc chút thôi. Lâu lâu mới được một bữa rỗi rãi không vướng lịch trình.
Cho A liếc mắt nhìn màn hình chiếc Macbook của Seol Hyun. Con bé này, lại là "Seoul Lonely" sao? Ngày nào cũng vậy, mỗi lần nó mở laptop lên việc đầu tiên nó làm là phải mở bằng được bài hát ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vai nữ chính trong MV minh hoạ không phải là Hye Jeong- người từng là một thành viên chủ chốt của AOA và là người phụ nữ mà Seol Hyun yêu thương nhất.
-Cho A unnie, unnie có nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Ngày gì ấy nhỉ? Unnie thật sự không nhớ đâu... Chắc tại unnie có tuổi rồi. - Cho A nhíu mày.
-Hôm nay là kỉ niệm 6 năm bên nhau của em và Hye Jeong unnie đấy...
-6 năm rồi sao? À...ừ nhỉ! Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà đã...
Seol Hyun nhìn Cho A rồi lại quay về phía bầu trời ẩn hiện ánh chiều tà với nỗi buồn dâng trào trong ánh mắt. 6 năm, 2190 ngày rồi đấy Hye Jeong unnie của em! Vậy mà unnie lại nỡ bỏ rơi em, bỏ rơi AOA mà đi... Chị đã trốn vào góc xó xỉnh nào trong cái thành phố Seoul hoa lệ này đến nỗi không ai có thể tìm thấy chị? 3 năm qua chị đã ở đâu? Chị đang làm gì? Sống có tốt không? Chị mang đi mất một phần sinh khí của AOA, một nửa cuộc sống của Kim Seol Hyun này rồi... Em nhớ chị đến phát điên lên, chị có biết không???
-Seol Hyun à, 3 năm qua rồi, tất cả đều là quá khứ rồi, em định cứ như thế mãi hay sao?
-Unnie thật sự quên Hye Jeong unnie rồi à?
-Em nói sai rồi Bư! Unnie chưa khi nào nguôi nhớ về Hye Jeong. Em ấy là máu huyết của chúng ta, em ấy cùng chúng ta làm nên AOA ngày hôm nay. Nhưng mà, điều unnie muốn nói là... Em nên quên những thứ cần phải quên! Em phải tiếp tục sống, còn rất nhiều người cần em! AOA cần em, Elvis cần em...
-Em biết... Nhưng em không làm được.
-Em nghĩ kỹ lại đi, nếu có một ngày Hye Jeong quay trở về đây, con bé thấy em tiều tuỵ chán nản như vầy, thử hỏi nó có vui không???
-Dongdongie sẽ không trở về nữa đâu! Shin Hye Jeong sẽ không quay lại nữa đâu!!!
Bất giác Seol Hyun gào to lên cùng 2 hàng nước mắt cứ thi nhau tuôn ra. Cho A chứng kiến tất cả, cô cũng muốn khóc theo Seol Hyun cho nhẹ lòng nhưng là người chị lớn nhất, trách nhiệm không cho phép Cho A làm vậy. Cô cũng nhớ Hye Jeong không thua gì Seol Hyun, con bé cao nhòng ấy ai mà chẳng quý mến nó. Ngày nó chính thức rời nhóm, em út Chan Mi gần như ngã quỵ. Nhưng không nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mà Seol Hyun đã và đang chịu đựng. Hye Jeong và Seol Hyun yêu nhau tha thiết, cả hai đứa nó cùng AOA phải trải qua bao lần cực khổ, năn nỉ công ty, đối mặt với sự phản kháng của truyền thông... mới được chính thức sánh đôi bên nhau. Ngày tụi nhỏ nắm tay nhau vào lễ đường, cảm giác sung sướng và hạnh phúc như lần đầu tiên AOA giành được cúp vô địch, nhiều fan còn bảo rằng đám cưới của Seol Hyun và Hye Jeong là đám cưới đẹp nhất K-Pop nữa. Giá như chuyện đáng tiếc ấy không xảy ra, thì đến bây giờ AOA vẫn còn Hye Jeong, Seol Hyun vẫn còn được ở cạnh Dongdongie của nó.
-Seol Hyun kì quá, nín đi nào! Bư của unnie đừng khóc nữa mà... - Cho A ôm lấy Seol Hyun an ủi vỗ về.
-Hye Jeong unnie... Chị ấy ghét em rồi.. Chị ấy không muốn làm vợ em nữa!
-Seol Hyun à, unnie tin rằng Hye Jeong luôn luôn yêu thương em, con bé luôn là người thuộc về em. Chỉ là nó đang cần một khoảng thời gian lẫn không gian riêng tư để tránh xa thị phi sóng gió, em đừng như thế nữa unnie với mấy đứa nhỏ kia đau lòng lắm...
-Unnie nói thật sao?
-Ừm, unnie nói thật.
-Vậy... Vậy em sẽ không buồn, không khóc nữa! - Seol Hyun đưa tay lên quệt má - Em sẽ đợi, đợi đến khi nào Dongdongie của em quay trở về...
-Vậy thì tốt. Lau mặt rồi đi xuống nhà ăn tối nào, unnie với Ji Min đã phải chuẩn bị bữa ăn này rất vất vả đấy!
-Hai người thật là... Càng ngày càng tình cảm nha!
Hai chị em nhìn nhau mỉm cười rồi xuống dưới lầu. Ở đấy chộn rộn tiếng nói chuyện, mùi thức ăn thơm nức bay ngào ngạt khắp gian bếp:
-Em tưởng hai chị ngủ trên ban công luôn rồi chứ! - Chan Mi giận dỗi nói, mặt nó nhăn nhó chắc vì đợi lâu quá nên đói meo.
-Xin lỗi cả nhà mà... Tại con nhóc Bư này lúc nãy tự nhiên khóc nhè nên unnie phải ngồi dỗ nó nè.
-Khóc á? Sao tự nhiên em khóc vậy Bư cưng? - Ji Min nhanh nhảu hỏi.
-À, dạ em thấy hơi buồn thôi, bây giờ em không sao rồi.
-Unnie ấy không sao rồi thì chúng ta ăn đi!
- Rồi rồi ăn thôi~
Trong khi cả bọn châu đầu vào ăn uống, Yu Na khẽ nháy mắt ra hiệu với chị cả: "Chút nữa gặp em, em có chuyện này muốn nói với chị!"
-----------------------------------------------
-Omma ơi Seol Hye về rồi này~
-Ôi cục cưng của omma đi học về rồi sao? Lại đây với omma nào!
Cô bé nhỏ xíu với 2 bím tóc lúc lắc chạy như bay về phía Hye Jeong, còn Hye Jeong thì bỏ dở nồi thức ăn đang nấu, dang hai tay ôm con gái vào lòng. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc con. Seol Hye có khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là khi con bé cười, đôi mắt nó lại cong lên một đường như trăng lưỡi liềm, 2 bên gò má hiện rõ hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Giống gì mà giống thế này!
-Hye Jeong omma...
-Sao con? - Đang bận tay bên đống dụng cụ làm bánh, Hye Jeong ngừng tay lại khi nghe tiếng con gọi. Từ ngày xin rút khỏi AOA, cô cũng nói lời từ biệt với sân khấu và âm nhạc mặc dù cô vẫn luôn đam mê chúng. May mắn được một người quen giúp đỡ, cô mở một tiệm bánh trong một khu thường dân nơi rất ít được người nổi tiếng để mắt tới. Hằng ngày kinh doanh và chăm sóc Seol Hye, Hye Jeong cũng phần nào nguôi ngoai mất mát trong lòng mình.
-Chuyện gì thế Seol Hye?
-Hôm nay ở lớp mẫu giáo , con thấy các bạn đều có ba đến đón, các bạn hỏi con sao không có ba... Các bạn trêu con... - Bé con cúi đầu, giọng nhỏ dần pha lẫn tiếng thút thít.
-Omma, appa đâu rồi hả omma? Sao Seol Hye không thấy appa đến thăm Seol Hye?
Hye Jeong nhìn con bé bằng ánh mắt rất đau lòng. Cô sớm biết trước thế nào cũng có ngày con gái cô sẽ thắc mắc với mẹ nó những chuyện nhạy cảm này. Cô không thể giấu nó hoài được. Ngày cô rời khỏi AOA, cũng là ngày cô để lại tờ đơn ly hôn cho Seol Hyun như một lời chia tay cuối cùng. Khi đi rồi Hye Jeong mới biết mình đã mang trong người cốt nhục của Seol Hyun, nhưng cô không nói cho Seol Hyun hay bất kì ai trong AOA biết cả. Hye Jeong một mình sinh ra Seol Hye, nuôi dạy con bé trong im lặng. Cô để nó mang họ Kim của Seol Hyun, còn nó từ khi lọt lòng đã giống Seol Hyun như đúc vậy. Mỗi đêm ngắm nhìn con khi nó đã chìm vào giấc ngủ, Hye Jeong như chết lặng vì nhớ Seol Hyun, nhớ tên Bư mặt thộn của cô. Cái nickname Mận cũng là Seol Hyun gọi cô quen miệng mà thành, bây giờ Bư con đã ra đời 3 năm rồi mà chưa một lần cha con gặp nhau. Hye Jeong muốn lắm chứ nhưng tâm trí cô vẫn không thể nào xoá hết đi được cái thời khắc kinh hoàng đó- thời khắc cô nhận ra Seol Hyun không còn thuộc quyền sở hữu của cô nữa...
-Seol Hye ngoan, appa của Seol Hye chỉ đi vắng một thời gian thôi! Appa sắp về rồi.
-Omma phải hứa với Seol Hye đi! Hứa là mang appa về cho Seol Hye!
-Được rồi omma hứa, con chịu chưa?
Cô nhóc cười khanh khách rồi quấn quýt lấy mẹ. Hye Jeong cũng nhanh chóng gạt bỏ mọi chuyện không vui, trở lại bên con gái mình.
*Ting* *Hye Jeong's message*
"- Hye Jeong, là Yu Na unnie đây!"
"-Có gì không unnie?"
"-Tối nay em rảnh chứ? Ra quán cà phê cũ gần công ty đi, unnie muốn gặp em."
"-Dạ được, tối nay 8h em đến!"
"-OK, em nhớ đưa cả Seol Hye đến nhé."
"-Đưa Seol Hye đi theo chi vậy Yu Na unnie?"
"-Unnie muốn xem cháu gái unnie thế nào thôi, em không thích à?"
"-Không ạ. Em sẽ dắt Seol Hye theo..."
"-Ừm, hẹn gặp em sau!"
(-End message-)
*AOA's dorm*
-Yu Na à, em muốn gặp unnie hả?
-Dạ, em có chuyện này muốn cho Cho A unnie biết, nhưng unnie phải thật kín tiếng mới được.
-Chuyện gì mà nghiêm trọng thế Lụa?
-Em... Em biết chỗ ở của Hye Jeong rồi, mấy hôm trước có lịch trình riêng, em tình cờ thấy em ấy. Tụi em đã nói chuyện với nhau, con bé vẫn dùng số điện thoại cũ đó unnie!
-Em gặp Mận rồi sao? Em nó thế nào rồi? Có khỏe không? Bây giờ nó đang làm gì? - Nghe tin Yu Na gặp được Hye Jeong, chị cả mừng rỡ hỏi dồn.
-Uầy, unnie từ từ đã nào -_- Tí nữa em có hẹn với Hye Jeong đây, unnie đi với em không?
-Đi, đi chứ sao không!
-Nhưng mà unnie nhớ phải cẩn thận đấy, đừng để ai biết hết. Hye Jeong nó không cho em nói với ai mà em đã kể unnie nghe rồi đấy!
-Unnie biết rồi. Unnie sẽ giữ kĩ bí mật này mà!
------------------------------------------------------
*8h tối, quán cà phê FNC*
-Dongdongie à unnie ở đây này! - Yu Na í ới ra hiệu.
-Lâu quá rồi em không được gặp Lụa unnie của em, nhớ unnie quá!
-Unnie cũng nhớ bé Mận! Mọi người đều thấy rất buồn khi vắng em đó Hye Jeong à...
-Yu Na unnie, đừng gọi em là bé Mận nữa, unnie thừa biết em không thể quay lại AOA được mà.
-Uhm, unnie xin lỗi! Seol Hye đâu rồi em?
-Con bé đang chơi xích đu ngoài công viên kế bên, chút nữa nó vào thôi.
-Nó giống Seol Hyun quá em nhỉ!
-Vâng ạ...
-Sao em không nói cho Seol Hyun với các chị biết là em có Seol Hye rồi?
-Nói làm gì hả unnie, em không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình của 2 mẹ con em lúc này.
-Nhưng em hiểu là chồng em... Seol Hyun nó nhớ em đến mức nào mà... Nó cũng sẽ rất bất ngờ khi gặp Seol Hye nữa.
-Em không thể tha thứ cho con người đó! Unnie đừng bênh vực người đó nữa, vô tác dụng với em thôi!
Yu Na khẽ thở dài. Phải! Thuyết phục được Shin Hye Jeong không phải là điều đơn giản, con bé này vốn rất cứng rắn và cương quyết mà.
-Hye Jeong!
-Cho... Cho A unnie!!!
-Suốt thời gian qua em đã đi đâu thế hả con nhóc kia???
-Cho A unnie... Em nhớ unnie quá!
-Trông em gầy đi nhiều đấy, unnie đã nghe Yu Na kể lại hết rồi...
-Cho A unnie, em...em xin lỗi các chị! - Gặp lại người chị cả thân yêu sau 3 năm xa cách, cảm xúc của Hye Jeong như vỡ òa. Các chị là AOA, là giấc mơ, là lẽ sống của Hye Jeong, dù ra sao AOA vẫn chiếm vị trí rất lớn trong cuộc đời Hye Jeong.
-Thôi nào, chị em mình gặp nhau thì phải vui lên chứ! Em đã phải nói dối Chan Mi để con bé cho em ra ngoài buổi tối đấy!
-Chan Mi vẫn kĩ tính như ngày nào nhỉ! Yu Na unnie sướng nhé!
-Ôi sao bằng Ji Min của Cho A unnie được, càng ngày càng ra dáng...
Cả 3 người nhanh chóng tìm lại không khí vui vẻ. Biết bao câu chuyện, biết bao kỷ niệm lại được gợi ra...
-Hye Jeong omma~ Con khát, con muốn uống nước! - Bư con từ ngoài cửa chạy ù vào.
-Đây, nước của con, à con phải chào hai cô đã chứ!
Cô bé Seol Hye ngoan ngoãn xoay người về phía ghế ngồi của Yu Na và Cho A, lễ phép chào: -Con chào hai cô ạ!
Yu Na đã gặp Seol Hye trước rồi nên thân thiện vẫy tay đáp lại con bé. Còn Cho A thì cứ trố mắt ra nhìn Seol Hye. Trời đất! Nó giống y như ba nó không khác một chút nào! Cứ như là Kim Seol Hyun thu nhỏ vậy.
-Chào bé con! Con còn nhớ cô không?
-Còn ạ, hôm trước cô và omma dẫn con đi ăn kem nè! Cô là Yu Na ajuma^^
-Ui con nhớ giỏi thế~
Yu Na nhấc bổng Seol Hye lên rồi đặt con bé ngồi hẳn trong lòng mình.
-Con tên gì thế? Cô là Cho A ajuma. - Cho A bắt chuyện với Seol Hye.
-Dạ, Kim Seol Hye ạ! Con 3 tuổi rồi.
-Con bé ngoan quá Hye Jeong à!
-Dạ, nhiều lúc cũng nghịch ngợm lắm chả biết giống ai nữa!
-Nó giống ba nó chứ giống ai! Bư ba truyền gen cho Bư con thôi mà~
Ánh mắt Hye Jeong chợt chùng xuống sau câu nói của Yu Na. Cả 3 người lại nhìn nhau không nói. Chỉ có Seol Hye là vẫn ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra.
-Hye Jeong này, em định không để Seol Hye gặp Seol Hyun sao? Dù sao nó cũng phải biết chứ, Seol Hye là con gái nó mà!
-Cho A unnie, unnie không phải là em nên unnie không hiểu được đâu!
-Haizzz Dongdongie à, làm vậy tội nghiệp 2 cha con Seol Hyun lắm... Em không thấy Seol Hye giống y chang ba à? Chẳng lẽ trước giờ Seol Hye không nói là muốn gặp ba?
-Con bé đòi gặp ba suốt... Nhưng em... Em không thể! Em không muốn gặp mặt con người phản bội đó!
-Thôi được rồi... Unnie hiểu mà. Cứ từ từ, thời gian sẽ cho em câu trả lời thích hợp nhất.
-Cũng trễ rồi, em phải về cho Seol Hye đi ngủ đã. Lúc nào có dịp tụi mình lại gặp nhau nhé! 2 người nhớ chăm sóc Ji Min unnie cả con nhóc Chan Mi kĩ nha!
-Ừ... À, unnie biết rồi. Tạm biệt em, tạm biệt con nhé Seol Hye~ - Yu Na bối rối đáp lời, rõ ràng Hye Jeong không hề muốn nghe đến cái tên Kim Seol Hyun nữa.
-Khoan, trước khi đi unnie xin em một chuyện được không?
-Gì thế Cho A unnie?
Cho A lôi trong túi xách ra tấm ảnh chụp chung của Seol Hyun và Hye Jeong, dúi vào tay con bé Seol Hye:
-Người đứng cạnh mẹ con trong ảnh là ba con đó Seol Hye! Hye Jeong à, dù em có giận dữ hay thù ghét Seol Hyun thế nào thì em cũng không được quyền chia cắt tình cảm cha con giữa Seol Hyun và Seol Hye, unnie xin em để cháu gái unnie giữ tấm ảnh đó nhé. Nó cần biết mặt người sinh ra nó...
-Em biết rồi Cho A unnie! Em hứa sẽ cho Seol Hye giữ bức ảnh đó.
-Ừm, cảm ơn em. Tụi chị về đây, không Chan Mi và Ji Min lại bắt nhóc Min A chịu trận nữa thì khổ!
Yu Na và Cho A đã ra về. Một tay dắt Seol Hye, Hye Jeong dẫn con đi bộ về nhà. Màn đêm ngày càng trở nên lạnh lẽo. Ngày xưa vào những lúc như thế này, Seol Hyun luôn tặng Hye Jeong một cái ôm ấm áp từ sau lưng, miệng thỏ thẻ: "Mận lạnh hả? Cho Bư ôm Mận một cái là hết lạnh liền!" Bây giờ Seoul vẫn thế, quang cảnh có thay đổi gì khác biệt đâu mà sao với Hye Jeong nó lại xa lạ thế này. Con đường cô và Seol Hyun từng tay trong tay đi lại hàng ngàn lần kia, giờ cứ như biến đi đâu mất... Hye Jeong thấy mình thật cô đơn...
*Nhà Hye Jeong*
-Omma ahhh~ Seol Hye buồn ngủ, omma bế Seol Hye đi!
-Seol Hye à, con có nhớ ba không? Có muốn gặp ba không?
-Có ạ, con muốn gặp ba lắm. Omma cho con gặp ba hả? Gặp cô trong hình này phải hông? - Con bé sực nhớ ra liền chỉ tay vào tấm ảnh cô Cho A vừa đưa cho nó.
-Ừ, omma sẽ cố gắng để con gặp ba. Còn giờ con ngủ đi Seol Hye, khuya lắm rồi đấy!
-Omma ngủ ngon. Seol Hye yêu omma...
-Omma cũng yêu con Seol Hye...
"Hôm nay em đặc biệt cô đơn! Một nỗi cô đơn thật kì lạ...
Không thích phải cô đơn thêm đêm nay nữa, em muốn tìm ai đó để chuyện trò.
Thế nên em rời khỏi nhà trong vô thức,
Theo từng nhịp chân, em đi về phía nhà ga Kangnam.
Xung quanh là vô số gã đang say rượu, chỉ có em cô đơn mà không biểu lộ cảm xúc!"
- Seoul Lonely, PHANTOM ft AOA Hye Jeong -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top