Chương 2
Chương 2: Em chỉ dám lén lút dõi theo anh
Seungcheol nhận được tin nhắn bạn người thương thì chợt ngớ người. Anh lại chẳng đoán được hai người trong mẩu tin nhắn của Jeonghan là ai quá, thành viên trong nhóm thì có bao nhiêu người đâu mà phải đoán mò. Anh cũng không vội vạch trần sự thật, lặng lẽ nhấn vài dòng đáp trả rồi lại xóa đi. Anh thở dài thườn thượt, suy nghĩ một chút dường như muốn sắp xếp lại câu cú cho hoàn chỉnh:
"Tiêu đề: ☹
Lời nhắn:
Anh đói quá! Tối nay mình ăn gì ấy nhở?"
"Tiêu đề: ☹
Lời nhắn:
Bạn đừng hỏi bữa tối của bạn là tối nay ăn gì trứ?
Khoan đã,
Bạn bơ câu hỏi của em
☹(
Em hỏi thật mà..."
Đến nước này thì Seungcheol chỉ có thể ngao ngán cho chiếc người thương hay lo chuyện bao đồng. Cậu chỉ là học cách làm nũng với anh quen rồi. Cơ mà hôm nay anh đã đánh trống lảng rõ ràng đến thế mà không được buông tha. Kể ra lần này cũng hơi lạ, bình thường nếu anh có ý không muốn trả lời, Jeonghan sẽ hiểu ý rất nhanh. Anh biết Jeonghan không ngốc nhưng lần này lại cố tình nhắc anh một lần lại một lần, còn nhắn tin cách dòng. Anh mở bàn phím, nhấn nhanh số 1 và bấm phím gọi, dãy số quen thuộc có số đuôi 1004 hiện ra nhanh chóng kèm theo tiếng nhạc chờ ấm áp của Standing Egg.
- Bạn đang ở đâu thế? – Jeonghan bắt máy rất nhanh, giọng cậu khàn khàn và tiếng gió truyền đến ống nghe rất mạnh. Seungcheol chợt nhíu mày, anh hắng giọng một chút, không trả lời mà chỉ hỏi một câu chẳng biết là khẳng định hay nghi vấn:
- Em ở ghế số 8 dưới tán anh đào gần bờ sông Hàn? Ra chỗ chỗ máy bán hàng tự động, mua một ly cà phê nóng uống đi rồi đứng ở đấy đợi. Anh qua đấy dắt em về. – Nói đoạn anh định cúp máy rồi chạy đi kiếm người nhưng Jeonghan vội ngăn.
- Bạn đừng cúp máy, bạn mở máy vừa đi vừa nói chuyện với em đi. Em sợ ngồi một mình chán.
Seungcheol hạ giọng, cảm giác như anh vừa bật công tắc dịu dàng chỉ dành riêng cho mình Jeonghan, trầm trầm ổn ổn đáp.
- Sợ chán thì ngay từ lúc đầu một thân một mình chạy đi làm gì? Anh mở máy nói chuyện với em thì làm sao mà lái xe đây. – Seungcheol cười lên thành tiếng. Jeonghan nghe được điệu cười thản nhiên ấy, bỗng chốc cậu thấy trái tim mình đập nhanh hẳn, cảm giác như có một dòng nước ngọt ngào ấm áp đang vây lấy từng chút một trong tâm can cậu vậy.
- Em biết bạn ở gần công ty. Bạn để xe ở đó đi, lấy thẻ rồi sáng mai lấy cũng được mà. Bạn đi bộ ra đây nhé. Cứ đi chầm chậm thôi, em đợi được.
- Ừm, vậy giờ anh bắt đầu đi nhé. Em cứ nói tiếp đi, anh vẫn nghe đây.
Seungcheol mượn vội áo khoác lông dày của nhân viên phòng kế hoạch rồi rảo bước hướng ra sông Hàn. Anh đi rất nhanh vì sợ vật nhỏ nào đó sắp lạnh cóng lên được rồi. Chẳng hiểu sao vừa thấy tin nhắn đầu tiên cậu gửi, anh biết, Jeonghan nhất định sẽ đến chiếc ghế đá đó ngồi.
Hồi còn là thực tập sinh, mỗi khi bị giáo viên thanh nhạc hay thầy vũ đạo mắng, Jeonghan sẽ lủi vào một góc rồi tối đến mới lén lút chạy ra sông Hàn. Hồi ấy cũng là do tình cờ đi mua đồ gần đấy, Seungcheol mới phát hiện ra bí mật nho nhỏ này. Anh nhớ lại thì thật chỉ có thể dùng thỏ con mắt đỏ để hình dung. Jeonghan đặc biệt thích ngẩn người ở ghế số 8 dưới tán cây anh đào. Cậu bảo chỗ đó ở góc cua nên rất khuất, cũng chẳng ngắm được cảnh sông nên chẳng ma nào muốn ngồi đây, ghế lúc nào cũng trống nên tiện vô cùng. Chỉ có anh biết được, thỏ con sống nội tâm nên ít khóc, chỉ dám trốn đến những chỗ ít người rồi khóc thầm một mình, nguôi ngoai rồi mới khoác vẻ mạnh mẽ như thường ngày mà nở một nụ cười tựa nắng hạ.
Lâu dần lại thành thói quen khó bỏ. Bây giờ mỗi khi có chuyện vướng mắc trong lòng, Jeonghan nhất định sẽ chạy ra đây để tĩnh tâm một chút. Sau khi ngồi lại, cho dù có tìm được cách giải quyết vấn đề hay không thì cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn.
- Bạn này, lúc em nhờ Jisoo đóng giả làm người yêu em. Bạn có buồn không? – Jeonghan thầm thì vào điện thoại, nhắc lại chuyện cũ, cậu có chút ngập ngừng.
- Hửm? Sao lại nhắc lại chuyện này. Em muốn anh đau lòng chết đi sống lại vì em hửm?
- Không, tự nhiên em nghĩ nếu lúc đó em can đảm hơn, dám đối mặt với tình cảm của mình thì hai đứa mình đã không có khúc mắc lâu đến như vậy...
- Ừ đúng ra em nên tự nhận em trộm lấy áo anh vì em thương anh muốn chết!
- Đúng vậy, đúng vậy, đáng ra em nên tự nhận em thương bạn muốn chết!!!
- Yoon Jeonghan, em đã sớm thương Choi Seungcheol muốn chết đúng không??
- Đúng vậy, em, Yoon Jeonghan thương Choi Seungcheol muốn chết, muốn chết luôn!!! – Jeonghan hét thật to vào không khí, như muốn cho thỏa nỗi niềm của mình, như muốn gửi trọn cả trái tim cho người mình thương.
- Anh cũng vậy!
Nói rồi môi cậu chợt ấm áp hẳn. Hai cánh môi lạnh cóng áp đến, ngọt ngào và trìu mến, dịu dàng mà day dứt, nhẹ nhàng mà tràn đầy cảm xúc. Người ấy choàng tay từ phía sau, một tay cố định cổ cậu lại, một tay nắm lại cằm cậu trao một nụ hôn mềm mại giữa tháng 11 lạnh lẽo và giá buốt. Tán cây anh đào khẳng khiu đã trụi lá từ lúc nào. Chẳng hiểu sao trong lòng ai cũng chợt lâng lâng...?
- Bạn đến từ lúc nào vậy? Sao không nói cho em? – Jeonghan bị giật mình nhưng vẫn hạ giọng trách cứ. – Nói chuyện với nhau lâu như vậy mà em chẳng biết bạn đã ở phía sau rồi.
- Muốn cho em một bất ngờ thôi, thích không? – Nói rồi anh cầm chiếc áo lông to sụ đã chuẩn bị sẵn, phủ lên cơ thể xem ra đã hứng gió trời quá lâu của cậu, áp tay mình vào đôi bàn tay của người phía trước để truyền hơi ấm tới.
- Chẳng hiểu sao lại thích nổi kiểu người như bạn luôn?
Jeonghan câu khóe môi lên mỉm cười, cậu kéo anh về phía trước để bản thân mình lọt thỏm vào lòng anh. Cậu chính là thích ngồi trong lòng anh như vậy, cảm giác thật an toàn, cũng thật tình tứ.
- Chẳng phải cũng đã lỡ thích rồi đấy thôi!
***
Hai năm trước, Jeonghan giật mình nhận ra hình như cảm giác của mình với nhóm trưởng có gì đó là lạ. Mỗi lần thấy cậu ấy lại không nhịn được muốn nói chuyện với người ta nhiều hơn một chút. Tính cậu thích nhất là đùa vui, vui nhất là mỗi khi được lấy Seungcheol ra làm đối tượng. Có khi chọc cho Seungcheol tức giận cả một ngày. Thích người ta nhiều đến mức bằng mọi giá phải kéo được mọi sự chú ý. Cái kiểu thích trẻ trâu không thể chấp nhận được!
Giọng cậu khi ấy còn rất mỏng, hơi thì yếu xìu nên khó bắt kịp những nốt cao cùng các thành viên của Vocal Team. Khi hòa âm với cả nhóm cứ bị hụt về phía sau. Càng tập luyện càng thấy chẳng tiến bộ hơn được chút nào, góp ý của giảng viên thì ngày một khắc nghiệt, thái độ thì khỏi phải nói, khó chịu đến mức không khí cũng phải trầm xuống.
Có hôm cậu chịu không nổi nữa, bấm môi ngăn cho nước mắt không chảy rồi chạy vội vào góc phòng. Cậu nói với mọi người là thân thể không khỏe nhưng thực chất là ngại khóc chỗ đông người. Tối hôm đó, thế mà Seungcheol lại vô tình thấy được mặt yếu đuối nhất của cậu. Anh không ngại vỗ về, cũng không ngại ôm ấp an ủi cậu. Mấy lần liền được người ta quan tâm, Jeonghan có không tim không phổi đến mấy cũng nhận ra là trái tim mình đổ nhóm trưởng Choi trước cả lý trí mất rồi haiz...
Chuyện gì đến rồi cũng đến, tình cảm cứ lớn dần như thế nhưng sợ được sợ mất. Jeonghan sợ nếu đem cả sự chân thành của mình nói ra, nếu cậu ấy không cảm nhận giống mình liệu mối quan hệ của cả hai có còn như trước.
Thế nên Jeonghan chỉ dám vụng trộm vô tình lấy đi chiếc áo Seungcheol đã để quên trong phòng giặt về phòng mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top