CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1: Có người crush bạn thân nhất của em? Phải làm sao bây giờ?

Dạo này, Seokmin có một tin vui mới, cậu chính thức được công ty cho kí một hợp đồng trở thành diễn viên chính thức của vở nhạc kịch Xcalibur. Đây vẫn là giấc mơ từ lâu mà Seokmin hằng ấp ủ, được đưa giọng hát của mình đến với sân khấu thính phòng.

Cậu thấy trong lòng hồ hởi đến nổ tung, trái tim lúc nào cũng phập phồng như khoảng thời gian mới ra mắt cùng nhóm nhạc của mình. Seokmin luôn nghĩ, có nằm mơ cũng không thể tin được là chính mình lại được chọn. Chỉ cần nghĩ đến tương lai gần nhất, cậu sẽ được đắm mình vào dàn hòa âm chuyên nghiệp ở một lĩnh vực hoàn toàn khác với những gì cậu đang làm, được thử diễn xuất, được hòa vào không khí trầm lắng và khí phách của nhân vật vua Arthur, cậu đã muốn đứng ngồi không yên.

Người đầu tiên Seokmin chia sẻ việc này là anh Jeonghan. Sau khi nhận được điện thoại từ anh quản lý và CEO về lịch trình sắp tới, Seokmin vẫn còn cảm thấy không chân thật chút nào. Cậu đến đập Jeonghan dậy. Nhéo anh một cái rồi lại tự nhéo bản thân một cái. Cậu chợt nghĩ: "A! Đau quá đi mất!" Giấc mơ luôn hư ảo hệt sương mù bỗng chốc lại thật đến khó tin. Vết cậu tự nhéo chợt đỏ lên rồi lằn hẳn lại trên mu bàn tay gân guốc của mình.

Seokmin lại nhéo anh Jeonghan vài cái nữa. Nhéo anh là để thử xem có phải trong mơ không, còn nhéo mình là để nhắc nhở bản thân phải mau chóng tỉnh táo khỏi sự mờ mịt mộng mị chẳng biết khi nào mới có điểm dừng này. Seokmin tự trào phúng mà cười, mình vậy mà cũng có những lúc chẳng có lòng tin ở bản thân một chút nào cả. Ấy thế mà, cậu lập tức lại rơi vào trầm tư. Niềm vui đến bất ngờ quá chẳng thể bộc lộ thành lời. Nó cứ cháy âm ỉ, tí tách trong lồng ngực, ngọt ngào tràn cả ra ngoài, lan đến đuôi mày khóe mắt Seokmin.

Ông anh quý hóa tội nghiệp của cậu đang chìm vào giấc ngủ trưa, chỉ vừa mới mê man được một lúc thì bị nhéo tỉnh. Trong lòng đang có xúc động muốn cho cái đứa láo toét vừa "động tay động chân" với mình một trận ra trò thì thấy hình ảnh Seokmin phóng lớn trước mắt mình. Thằng bé ngồi bần thần lại đực hết cả mặt ra. Anh bất lực quơ tay trước mặt đến vài lần cũng không thấy phản ứng gì, chẳng biết suy nghĩ lại lạc trôi suy nghĩ đến tận đâu? Cuối cùng anh phải ra tay búng vào trán cậu một cái thật mạnh, lực ngón tay anh mạnh đến nỗi trên trán cậu in hẳn một dấu đỏ chót như chấm trán của các cô gái Ấn Độ. Lúc này, Seokmin mới chợt tỉnh. Cậu cười ngu trước anh mình rồi mở lời: "Anh à, từ bây giờ hãy gọi em là diễn viên Lee đi nào!"

Nhận được đáp án, Jeonghan chợt bỏ luôn chuyện cậu em tinh nghịch thường ngày vừa mới nhéo mình, chỉ biết hốt hoảng thay cậu:

- Em trúng tuyển rồi sao? Trời đất!!!! Vậy mà cũng trúng thật rồi sao??? Em gọi cho Joshuji chưa??

- Em...vẫn chưa...Anh ấy vừa bay đi L.A mà, chuyến bay vẫn chưa hạ cánh... - Seokmin ấp úng, cậu tưởng tượng, vẽ ra muôn vàn viễn cảnh chẳng biết anh Shua sẽ phản ứng thế nào khi biết tin nhỉ? Sẽ ghen tị với cậu hay vui vẻ thay cậu? Cậu biết anh ấy cũng thích diễn xuất lắm. Nhưng khí chất vẫn không đủ nên công ty trực tiếp từ chối phát triển con đường này cho anh. Anh ấy phải cố gắng thể hiện lắm, mấy hôm rồi CEO mới xuống nước, cấp cho mấy bậc thang để anh chậm rãi cảm nhận khía cạnh này. Ông giới thiệu một vài web-drama lấy bối cảnh học đường về tình bạn tươi sáng cho anh ấy tham khảo, nói anh nắm bắt xu hướng hiện tại một chút sẽ tạo cơ hội cho anh thử sức làm cameo. Tất nhiên là điều này khiến anh Shua không phải là của cậu, vui đến điên mất rồi. Nhưng cũng không khiến cậu yên lòng được phần hơn.

Chẳng hiểu sao trong lòng cậu không muốn mình là lí do khiến anh buồn một chút nào hết, dù chỉ là một phần nhỏ xíu xiu cũng không được. Nhất là lại về chuyện nhạy cảm như phần thử vai diễn viên nhạc kịch cậu luôn hằng ao ước này.

- Thế em định giấu nhẹm chuyện này với nó sao? Dù gì trước sau mọi người rồi ai cũng sẽ biết, nó biết từ miệng em vẫn hơn là từ mặt báo! - Jeonghan lên tiếng, đánh vỡ bố cục im lặng như tờ từ nãy đến giờ. Anh có hơi tỏ vẻ bất bình một chút, lại nhíu chặt thêm đôi mày rậm khảng khái của mình, nhìn chăm chú vào đôi mắt Seokmin. Có đôi khi, anh hiểu cậu em này còn nhiều hơn chính cậu hiểu chính bản thân mình.

Jeonghan biết Seokmin say nắng đứa bạn đồng niên của mình.

Mới đầu anh còn cảm thấy biểu hiện của thằng bé trước mặt anh có chút hơi là lạ mỗi khi đứng gần bạn anh. Kí túc xá của cả bọn có 3 tầng thì anh ở tầng 1, còn Seokmin và Shua có phòng đối diện nhau ở tầng 2. Vì phòng Shua là phòng đơn, còn phòng Jeonghan phải ở ghép với mấy đứa nhỏ nên anh hay lén lút lẻn lên tầng 2 để ngủ ké trên giường bạn mình. Lén lút mãi rồi cũng thành thói quen. Joshua biết nhưng tính cách anh vốn hiền lành, chẳng thể nổi giận được với ai. Cuối cùng, anh lại nuôi dưỡng được thêm cái tính chiều bạn mình đến sinh hư. Còn Jeonghan thì cứ mải mê lén lén lút lút bất ngờ "đột nhập", tạo những cơn hú hồn không điểm dừng cho bạn mình. Nhiều khi Jeonghan ngẫm nghĩ, tầm này chắc phá khóa phòng bạn thành cái đam mê khó cưỡng trong con người anh mất rồi...

Ở phòng riêng có khác, thật là yên tĩnh và thoải mái~ Lần sau mình cũng phải cố gắng thắng kéo búa bao lúc chia phòng thôi, Jeonghan nghĩ bụng mấy lần.

Vì tần suất anh làm ổ mèo trong phòng Shua khá là dày nên anh đụng mặt Seokmin nhiều hơn trước. Dù sao anh với thằng bé cũng thân thiết, hợp tính hợp cạ nên hay đi chơi cùng nhau. Có đôi khi cậu sang mượn Shua cái này cái nọ, mấy thứ nho nhỏ như bông ngoáy tai hay nước tẩy trang, cũng có khi Shua bỏ anh nằm trên giường mà sang phòng Seokmin cằn nhằn chuyện cậu mua quá nhiều đồ trên mạng, phung phí tiền bạc quá chừng.

Mấy lần, Shua nói hăng quá, không khác gì gà mẹ lắm lời của Seokmin hết, Jeonghan thấy hai bên căn thẳng nên mới cười đùa đùa bảo:

"Cậu làm cái gì phải quản nhiều như thế? Nó kiếm ra được tiền thì cứ để nó tiêu đi, tiền chẳng phải là để phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa của mọi người trong cuộc sống thôi sao. Cho nó mua đến táng gia bại sản luôn sẽ tự sáng mắt ra. Đừng nói với tớ cậu là người thương của nó nên muốn hóa thân thành lợn nhỏ tiết kiệm cho em người yêu đó chứ?"

Nói xong một hồi anh mới thấy hơi sai sai, mà lời thì đã nói ra rồi, cũng không thể rút lại được nên đọc tình hình xong thì nhanh chóng ngoảnh mông bỏ đi. Chỉ có hai chính chủ của câu chuyện thì mặt vẫn đỏ au như cà chín, lấm lét nhìn nhau, đến hai tai cũng đỏ bừng bừng...

Có một lần năm ngoái, anh cũng đang len lén chờ thời cơ vào phòng Shua thì bắt gặp một cảnh tượng không-thể-không khiến anh suy nghĩ theo chiều hướng "healthy" cho được! Seokmin đang ngồi trên giường bạn mình và vuốt ve cái áo T-shirt sáng nay Shua mặc đi dạo thể dục thật lâu.

Thằng bé như sợ có ai phát hiện hành vi của mình, chỉ dám đụng rất khẽ rồi lại nén cơn thở dài, cố gắng phát ra âm thanh thật nhỏ nhẹ. Sau đó, dường như phát hiện hành động của mình hơi bất thường, cậu nhanh chóng mắc áo lại trên móc treo tường bên cạnh cánh tủ gần ban công. Jeonghan chỉ thấy việc này cứ sai sai mà ngẫm hoài chẳng biết sai ở đâu. Rồi trong đầu anh chợt lóe sáng. Hình như hồi anh mới rung rinh trước Seungcheol nhà anh, cũng có mấy lần trộm áo cậu ấy đã mặc ôm chặt vào lòng...

Jeonghan nghĩ thầm, tự cho bản thân một câu khẳng định chắc nịch, làm gì có đứa con trai nào thẳng mà lại lấy áo của một đứa đực rựa khác ra mà vuốt được cơ chứ.

Anh có hơi rùng mình, nghĩ, có khi mình chứng kiến phải bí mật hơi động trời của cậu em mình mến nhất đối với người bạn thân nhất của mình rồi. Nghĩ đoạn, dường như bây giờ anh mới thực sự tỉnh táo từ khi tiếp nhận thông tin mới mẻ này, Jeonghan liền rút điện thoại từ túi quần, nhắn vội cho Seungcheol một câu hỏi khá mơ hồ:

"Tiêu đề: :(

Lời nhắn:

Bạn ơi, ví dụ anh biết người khác thích bạn thân nhất của mình thì anh có lột trần sự thật của người đó trước mặt họ không?"
_________________________

Hôm nay vui vẻ nên lại đào hố mới (o'ω'o) Trước là muốn kỉ niệm mùa hè năm nay, anh Dokyeom chính thức có một vai diễn đáng mong đợi~ Sau là để giữ lời hứa với bạn của mình. Vì mình beta vội nên có sai sót gì, mọi người cmt giúp mình với nha ╰(*°▽°*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top