My only sunshine


❗️❗️❗️CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GHÉ THĂM CHIẾC SHORTFIC NÀY Ạ!! MONG MỌI NGƯỜI SẼ NHẸ NHÀNG GÓP Ý VỀ LỜI VĂN VÀ SẼ ĐỂ LẠI NHƯNG LƯỢT ĐÁNH GIÁ TỐT NHẤT...
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU
THANKS A LOT

au: PTnennn/tiktok:@_070503pwt_

__________________________________

Tớ là Phuwin. Và tớ là một cậu bé không quá đỗi ưa nhìn nhưng rất dễ gặp tình địch. Nói cách khác là tớ bị mọi người xung quanh tẩy chay đó?!

Phải nói cảm giác lúc đó sao nhỉ?

Nó theo kiểu vừa buồn vừa hoảng ấy! Tạii tớ lúc cũng luôn hoà đồng với mọi người. Tất cả những quà vật món ngon tớ sẽ mang lên. Nhưng có vẻ không ai thích tớ cả

Tớ không học giỏi. Tớ không xinh. Tớ cũng ngốc nghếch nữa

Điều đó chắc là thứ khiến mọi người ghét tớ

Nhưng mà không hiểu sao Tớ lại khóc khi bị mọi người tẩy chay

Điều đó với vài bạn sẽ rất bình thường nhưng đối với Phuwin lại không

Tớ là một đứa trẻ sống từ một gia đình không mấy khá giả nhưng cũng chả hạnh phúc.

Nếu ai đó bảo tiền chưa chắc mua được hạnh phúc nhưng đối với tớ lúc đó chỉ có tiền mới khiến ba mẹ tớ yêu thương nhau mà thôi.

Tớ luôn nhức đầu bởi những lời chửi của ba mẹ. Ngay cả ngoài xã hội và hàng xóm xung quanh. Tớ luôn cố gắng trở thành một đứa con ngoan trò giỏi nhưng mọi thứ lại không dễ như thế.

Ganh tị hả? Đúng! Tớ ganh tị hạnh phúc của người khác

Tớ không muốn bản thân tớ nhìn hạnh phúc của người khác nữa đâu. Chán lắm rồi.

Mỗi lần nhìn là mỗi ganh tị càng dâng trào thêm. Tại sao họ lại có một gia đình hạnh phúc. Một ngôi nhà yêu thương có đủ ba đủ mẹ ngay cả những máu mủ của họ cũng rất giỏi!

Tớ ao ước tớ được một phần như thế!

Nhìn lại vào gia đình mình phát hoảng! Toàn choang choang tiếng vỡ đồ của chén dĩa không thì những lời xì xào về hàng xóm nếu trên trường là những lời bán tán ra vào của bạn bè ngay cả thầy cô cũng đì mình nốt?!

Vậy cho Phuwin hỏi nhé?

Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ gia đình hay ông trời không thương mình?

______

Pond-Pond Narvit Lertrakosum
Là tên của tôi. Tôi là một cậu nhóc không quá đáng sợ nhưng nhìn mặt có vẻ đẹp trai phết. Tôi tự tin vì mỗi lần tới trường thì tất cả ánh nhìn sẽ đổ về tôi. Bởi thế nên ai gặp tôi cũng bảo rằng Hotboy!

Hơn thế phải thừa nhận rằng tôi rất ngông! Sự ngông cuồng của tuổi trẻ điều đó làm tôi không bao giờ nghĩ tới việc phải lấy vợ cả.

Tôi chỉ là một thằng nhóc hiếu thắng trong mọi cuộc đua từ các cô gái đến cách vung tiền và trên chiến trường kinh doanh.

Tôi sinh ra đã là một thằng nhóc sống trong nhung lụa vàng bạc chả cần nghĩ ngợi về tương lai sẽ có một gia đình nhỏ hay tổ ấm.

Mà tôi chỉ nghĩ rằng ngày mai nên đi chơi ở đâu nhỉ?

Bar-Club?

Cũng vì đó mà hai ông bà luôn hối thúc rằng cần có vợ. Và ông bà luôn đặt mong muốn rằng phải đẻ con trai.

Nhưng tôi không! Tôi luôn bị ba mẹ sắp đặt vào những cuộc xem mắt bất đắc dĩ, cố tình đi trễ hay không đến tỏ ra là một thằng dâm dê hay một thằng đầu đường xó chợ nào đấy?!

Uhm. Tôi vẫn phải đi xem mắt.

Cũng như thường lệ! Điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng. Tôi bước vào bàn như đã hẹn.

Ấy vậy mà khác nhé? Đối tượng lần này lại một nam sinh chỉ tầm 17-18 tuổii?

Cậu ta đẹp lắm. Môi hồng da trắng, không hẳn nhưng chắc cậu ta nằm dưới.

"Xin chào"

"Chào anh ạa"

"Giới thiệu bản thân đi"

"Em là Phuwin Tangsakyuen,17 tuổi-Là sinh viên năm nhất của Chulalongkorn ngành công nghệ thông tin khrap"

"Ohh? Ngdep này mới 17tuổi thôi à?"

"Vậy cần phải gọi tôi là anh rồi, Pond Naravit-thiếu gia nhà Lertrakosum.Anh hiện tại 19 tuổi. Sinh viên năm 3 đại học Chulalongkorn.Nói cách khác thì anh là đàn anh của em đấy. Tiền bối!"

"Anh học vượt lớp hả?"

"Đúng?! Mà chẳng phải em cũng vậy sao"

"Dạ!"

"Anh...Anh có vẻ không thích lắm nhỉ?"

"Không! Anh đang suy nghĩ làm cách nào để hạ gục trái tim em đây"

"...Dạ..."

"Em bị bắt ép đi xem mắt hả?"

"Dạ không..Em chỉ là bắt đi vì gia đình em bị thua chứng khoáng mắc nợ nên phải gả đi lấy tiền trả nợ."

"Bao nhiêu?"

"Anh không cần đâu em tự lo được"

"Anh hỏi bao nhiêu"

"Tầm 1.500.000.000-1 tỷ 500 triệu"

"Em sẽ vợ của anh từ đây về sau."

"Hả?!?-Cái gì?"

"Không cần biết. Anh đã đặt cọc rồi. Đồ của anh cấm bố con thằng nào đụng vào"

Một câu nói chắc nịch từ phía Naravit
______

Nhà Lertra chỉ mỗi bà phu nhân là rất thích em. Bởi vì do ông Lertra kia đã đòi nợ ở nhà em, nhưng không còn gi ngoài một ngôi nhà và một đứa con trai quèn nên buộc ông dẫn Phuwin về để làm người hầu riêng cho con trai mình hoặc cho nhà chính.

Nhưng mà bà Lertra lại không chịu!!!

Bởi vì hiếm khi có một nam sinh nào đẹp nhứ thế này. Phải! Bà cảm mến vẻ đẹp này nên muốn con trai mình sẽ lấy Phuwin. Dù không yêu nhau nhưng cho một đứa con thôi cũng được rồi.

Một người tài giỏi một người vẻ đẹp mĩ miều

Thì chẳng phải sẽ ra một tác phẩm tuyệt vời sao?

Bà hài lòng với Phuwin nên đã một mực dành hết những lý lẽ đanh thép để có thể cho Phuwin xem mắt như để có một sự tình cờ vậy đó

Nhưng mà thật chất ra cậu hiện giờ đã là người của Lertrakosum mất rồi.
_____

"Chào ba chào mẹ" Anh dẫn Phuwin về nhà mình chơi và sẵn tiện anh muốn nói với ba mẹ rằng mình muốn lấy Phuwin

"Con chào hai bác ạ" Em rụt rè chả thể làm gì được. Một bên là người gặp mặt lần đầu Một bên là hai người cao tuổi quyền quý trong giới kinh doanh. Ở nơi đất khách không người như thế này nào Phuwin thập phần lo lắng và không nơi nào nương tựa

"Ba, mẹ cho con lấy Phuwin về làm vợ được không ạa?" Anh lên tiếng trả lời

"Không"

"Được"

"Nè? Chả phải anh đã hứa với tôi thế nào à?"

"Nhưng mà chẳng hợp với thằng Pond tí nào cả"

"Thà lấy Sally con của thằng Pim kia còn được hơn! Nhỏ học giỏi xinh xắn lại còn thích thằng Pond nữa chả lẽ xứng đôi còn gì?"

"Nhưng tôi không thích. Tôi chỉ muốn con dâu của nhà này là Phuwin Tangsakyuen-một mình nó mà thôi! Chả ai khác cả"

"Ba à...Con không thể nào lấy người con không thích được đâu ba.Con yêu Phuwin và con thích Phuwin."

"Con chỉ để một mình Phuwin chạm vào con thôi. Lúc đó không có cháu hai ông bà đừng chửi thằng này là không biết sinh con đẻ cái"

"Tuỳ mày lựa chọn. Khôn hồn thì đẻ thằng con trai con gái thì mày cút ra khỏi nhà này đấy Phuwin"

"...."

"Tôi không được lựa chọn"
_______

"Phuwin"

"sao? có gì ah"

"Em cảm thấy anh có sai sai ở đâu không?"

"Sai ở đâu tự biết"

"Ơ??? Em phải bảo là không chứ"

"Cục cuk🤡 Khôngg"

"anh thì sai đẹp triêu đó nhenn"

"Là gì?"

"Siêu đẹp trai"

"Khùng"
________

Vào buổi sáng sớm

Phuwin thức dậy trước vì đây là thói quen này không bận tâm gì tới ai cả

Ừ thì Phuwin đang ở nhà của Pond đấy. Cái tên đó hôm qua cứ như thằng đần đấy đòi Phuwin ở lại cho bằng được như đứa trẻ lên 3 thèm đồ chơi. Buộc ở lại,và cả tối hôm qua anh ta hết ôm lại nói thì thào bên tai. Chả thể ngủ được

Anh ta cứ thì thào sẽ dự tính tới tương lai

Để mấy đứa?

Một đội banh

Các con sẽ tên gì?

Ôi cha. Anh ta lo hơi bị nhiều rồi đấy. Phuwin cũng là con người chứ phải máy đẻ đâu mà đòi nguyên đội banh?

Bước ra ban công từ phòng ngủ của Pond. Ở đây không có trồng cây gì nhiều. Chủ yếu chỉ là một chiếc xích đu bằng nệm nhỏ hình tròn. Ngoài đây vẫn còn hơi lạnh từ tối hôm qua.

Ngồi ngắm nhìn thành phố xa lệ không phải nơi của mình. Phuwin bỗng chợt thấy tủi thân bất ngờ.

Về phía Pond. Anh ta đưa tay tìm thứ gì đó. Thấy không có liền bất dậy thì thấy cậu đứng ngoài ban công

Anh ôm từ phía sau.Đầu tựa lên bờ nhỏ kia. Mở giọng nói còn say ke

"Sáng sớm mà em ra đây chi vậy Phuwin.Lạnh lắm đấy"

"Rồi anh ra đây làm gì"

"Au anh đi tìm em cơ mà"

"Tìm tôi chi?"-"Em là vợ anh thì tìm em là đúng mà"

"Khùng" Cậu lắc đầu ngao ngán chả phải do bị ép buộc sao. Cậu chả muốn lấy tên mình không yêu đâu. Họ chả yêu thương gì đâu

"Vào đi ngủ tiếp đi. Ngoài đây lạnh"

"Rồi rồi rồi"

"Anh ngủ trước đi. Tôi còn làm luận văn nữa!"

"Luận văn để sau cũng được mà! Em nỡ bỏ người chồng của em ở đây sao?"

"Dạ vâng ạ" Cậu đành chịu với tên đần này! Từ lúc bữa xem tới giờ Pond cứ dính Phuwin như mẹ với con ấy. Không bao giờ để cho cậu làm luận văn.
________
Cốc cốc cốc

"Sao nữa vậy?"

"Xuống ăn cơm đi"

"Vâng mẹ ạa"

"Nào xuống ăn cơm với anh nhé"

"Ừm được"

Bàn ăn đầy món đồ ăn hấp dẫn nhưng Phuwin không muốn động vào một món đồ ăn nào cả.

Thấy Phuwin không ăn, Pond đành ra tay

Gắp đại một miếng tôm nhỏ bỏ vào chén Phuwin

"Anh ăn anh đi,gắp cho tôi làm gì?"

"Nè, bộ mày có giá lắm à mà chê gì ở đó vậy"

"Ba đừng nặng lời với em ấy chứ"

"Cả nhà này hở tí là cãi nhau à"

"Em ăn đi Phuwin" Pond nhẹ nhàng xoa dịu Phuwin nhưng em quả thật vẫn cứng đầu không chịu ăn gì cả.

Mím môi cắn chặt không ăn. Pond đành đút miếng rau vào miệng Phuwin nhưng em đang rưng rưng nước mắt. Không rơi xuống

"Sao vậy Phuwin sao em không ăn thế"

"Tôi không muốn ăn nữa"

"Con xin phép thất lễ ạ con xin phép lên phòng"

Ông Lertra vốn dĩ đã không thích Phuwin nên không quan tâm mấy chỉ mỗi Pond là đang khó hiểu tại em lại khóc

"Ba đừng mắng Phuwin nữa. Phuwin dù gì cũng là vợ con người con yêu thì mong ba coi em ấy như là con của gia đình này chứ"

"Cưới gì chưa mà đòi con dâu này vợ kia"

Anh cứng họng rồi. Phải là do anh với Phuwin chưa cưới nhau gì cả cũng chả đăng kí kết hôn luôn. Nên đành chịu khi ba nói đúng. Dù gì anh cũng chưa được Phuwin cho phép bước vào cuộc đời của em

Anh bất lực đành chịu trận

Bà Lertra không nói gì cả. Vì bà đang ngóng cháu thay vì là con dâu
_______

Phuwin's version

Có khi nào ông trời không yêu thương tớ không vậy?

Tớ là một đứa trẻ không lớn trong một gia đình đầy đủ tình thương

Cũng chả ai yêu vì tớ biết tớ xấu xa trong mắt mọi người lẫn tính cách đến ngoại hình

Từ lúc tớ về nhà này cũng được 3 ngày thì mọi người trong đầy đều hiển nhiên trì chiết tớ

Tớ tủi thân ở này lắm. Tớ không muốn ở đây nữa. Tớ muốn về nhà

Mà tớ làm gì có nhà?

Tớ bị chính ba mẹ bỏ rơi vì tiền cơ mà?

Có ai chịu yêu thương tớ đâu

Bật khóc vì nơi này quá đỗi khó khăn để hạnh phúc. Sao cái gì tớ cũng khóc thế? Là một đứa trẻ hư nên không xứng đáng có được yêu thương

Tớ không khóc nấc nhưng nước mắt rơi lã chã không ngừng.

Tớ không muốn ở đây nữa. Không ai chịu ôm tớ một cách yêu thương thì để

Nước biển ôm tớ nhé?
_______

Về phần Pond thì anh phải lên chiếc quán kinh doanh để check mọi thứ xung quanh

Mọi thứ vẫn tốt nên anh quay về

Nhớ tới Phuwin anh ghé vào một tiệm bánh mua một vài chiếc bánh ngọt. Nãy thấy em buồn rầu chắc đồ ngọt sẽ khiến em vui hơn

Tính tiền xong anh liền tìm Phuwin.

Phuwin luôn ở lại đây vì đã nói trước rằng em không có nhà em đã bị ba mẹ bán cho nhà anh rồi.

Nên anh muốn làm gì Phuwin cũng được

Hiện tại cậu chỉ biết ở căn phòng của anh.

Và đúng thật chiếc phòng tối đen như mực không thấy được gì. Đành bật chiếc đèn ngủ nhỏ lên. Để bánh lên chiếc tủ mini trong phòng

Xoay qua đã thấy một chiếc chăn được trùm từ đầu xuống chân. Không một hơi thở nào có thể lọt vào

Anh chỉ đành mở chiếc chăn ra. Thấy Phuwin cùng đôi mắt xưng húp còn đỏ lên.

Luống cuống lấy một viên đá nhỏ trùm trong khăn bông chà nhẹ lên mắt em cho đỡ xưng.

Đến thở còn khó khăn. Giọng nói nghẹn ngào.

Chỉ biết nằm im mặc kệ anh muốn làm gì thì làm

Anh định hỏi cho ra lẽ nhưng Phuwin đã thiếp đi

Khi em ngủ nhìn e bình yên lắm không còn vẻ mặt đanh đá cứng rắn như thường

Hôn nhẹ lên chiếc trán kia khẽ thầm nói

"Anh yêu em"

Phuwin đã nghe rồi nhưng bợt chợt lại cảm giác thấy đập tim rung lên từng hồi
______

Tối đến là nơi thành phố xa lệ này lên đèn

Tấp nập người đến người đi

Nếu như thường lệ thì hiện tại Naravit đã có mặt tại các club cái quán bar để chill cùng bạn bè hoặc cùng lên giường với những bé đào tại đó

Nhưng mặc lạ anh lại chẳng đến những nơi đó nữa. Từ sau khi quen biết Phuwin anh bỏ hẳn tính ăn chơi của mình. Quên đi các cuộc vui chơi cùng bạn bè

Anh đang ở nhà và phụ giúp ông Lertra một số tài liệu mật của công ty

Anh muốn chinh phục được Phuwin thì cần tài năng và tri thức thế nên đã quyết định tham gia kinh doanh coi như kế thừa tài sản do gia đình để lại

Phuwin thức giấc giữa lúc đêm khoảng 1h sáng. Vì chiếc bụng đã kêu lên cồn cào

Phuwin xoay sang bên cạnh không thấy Naravit đang ở đâu cả.

Lạ nhỉ? Nếu giờ này thì Pond đã kế bên và ôm em rồi đấy. Cảm giác giống bỏ rơi nên em có thập phần hơi chút tủi thân và mặc kệ. Bỏ qua việc đó

Chiếc bụng mèo con này cần ănnnn

Lục đục trong bếp,em thấy đằng sau có chút ớn lạnh

Quay lại đằng sau là Naravit

" Hết hồn ông cố ơi"

"Hì hì. Bé làm gì zạ"

"Bé cục cức. Née"

"Chánn thế"

"Sao lại ăn mì. Nhà còn cơm cơ mà"

"Tôi không biết nấu ăn"

"Đây để Pond Naravit trổ tài nha"

"Nhưng mà cọc trước đi"

"Cọc gì chứ?" Phuwin ngơ ngác đã đói nheo mắt còn gặp cái tên khùng này nữa.

Pond nói là làm đưa má chìa chìa ra cho Phuwin

Ờ thì anh ta đang muốn hôn má nè.

*Chụt

"được chưa?" Phuwin bất lực với cái tên to con này. Cứ như em bé ấy. Đói lắm rồiiiii

"Rồi đợi anh tí nhá" Pond xoa đầu nhẹ Phuwin một cái mới bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.

Phuwin không biết nên làm gì tiếp theo cả nên đành ngồi anh.

Đồ ăn đã ra sau hơn 30 phút loay hoay trong bếp.
Đầy những món ăn đơn giản không quá màu mè như thường ngày. Nhưng bọn chúng đều có tôm

Ý là bộ nhà hết gì để nấu rồi hả?

Sao cứ phải lôi cái bọn quỷ này ra chi vậy

Pond nhìn sắc mặt của em không tốt liền hỏi thăm "Bộ đồ ăn có vấn đề hả Phuwin"

"Đúng. Đúng là có vấn đề thật!"

"Sao lại có vấn đề gì"- Nara ngơ ngác. Phuwin mới bảo tiếp. "Tôi không ăn được tôm.Nói cách khác thì tôi bị dị ứng "

"Vậy thì để anh đổi món khác nhé?"-"Tuỳ anh"

Lạnh lùng quá mức!

Từ những món bày biện đơn giản có hải sản rau mùi hành tiêu đổi thành hai bát mì gói nóng hổi

Vậy mà Phuwin lại ăn rất ngon lành. Có ý định cướp luôn tô kia của chàng trai đối diện
_______

Thời gian thấm thoát thôi đưa

Phuưin hiện tại ở với Pond đã được 3 tháng trời.

Khoảng cách giữa hai người gần ngắn lại

Phuwin thì càng không biết bản thân đã có tình cảm với anh hay chưa. Nhưng Phuwin vẫn chưa sẵn sàng cho việc sinh cháu đích tôn cho nhà Lertrakosum

Dù hai ông bà ở nhà luôn mong ngóng cháu trai

Mang tin tốt về nhưng hai người vẫn im lìm không nói một tiếng

Nhưng chắc đây là một đêm mà khiến cả cuộc đời Phuwin lẫn lộn đi
_______
Pond và Phuwin đã chuyển ra ngoài sống

Tách biệt khỏi nhà ba mẹ chồng vì họ quá đỗi không thích Phuwin. Thứ họ trông cậy là CHÁU ĐÍCH TÔN

Pond đó h là một thằng nhóc hiếu thắng hiếu động với những cuộc đua bên ngoài ngay cả gái lẫn tiền tài.

Từ khi quen biết Phuwin anh dường như cắt bỏ mọi liên lạc với đám bạn chỉ giữ lại vài người bạn thân. Gái gú coi như bỏ qua bên

Có lẽ anh đã say đắm cậu nhóc này

Nhưng ngược lại Phuwin lại rất điềm đạc coi như rất khó mở lòng. Ngày từ đầu về nhà cậu đã khó chịu với việc phải ngủ cùng người lạ-Pond Naravit

Nhưng càng tiếp xúc mới biết anh là một người ấm áp thiệt đấy nhưng không hẳn đâu.

Anh mang cho mình sự vui tươi hài hước

Một nụ cười toả nắng

Lắm lúc phải có ý kiện của Phu anh mới dám làm hoặc nếu thích quá thì phải năn nỉ mới được

Đôi lúc thấy bản thân hơi dễ dãi mềm lòng với con người trước mặt

Nhưng cảm giác Pond như đã là một phần trong cuộc sống của Phuwin lúc nào không hay

Cũng như thường lệ. Vì Pond đã là chủ tịch của một công ty trong giới kinh doanh Thái Lan. Thật chất là do anh được ba kế nhiệm lại.

Nên anh luôn phải đi làm vào những buổi sáng và thường về trễ. Vì có những bữa gặp khách hàng

Bà Lertrakosum là một người mong cháu và cũng là một người nghiêm khắc.

Cứ điều đặn mỗi tháng bà sẽ tới kiểm tra

Để xem Phuwin có chăm con trai bà tốt không

Và xem Phuwin đã mang thai với con bà chưa

Hôm nay cũng vậy. Bà Lertra lại tới

Bà điềm đạm đi quanh một nhà. Rồi ngồi xuống phòng khách. Bà gọi Phuwin lại

"Phuwin này! Ta thật sự cần một đứa cháu đích tôn cho dòng họ"

"Nếu như cảm giác quá thiếu tiền mà ta chu cấp cho con không đủ. Hãy nói, ta sẽ cho con những thứ con cần ngay số tiền to cũng được"

"Thứ ta cần là cháu trai."

"Có thể con khi sanh cho dòng họ này cháu trai rồi thì con có quyền ly hôn cắt đứt mọi liên lạc với dòng họ Lertra. Có thể về thăm con của mình"

"Nhưng mong con hiểu cho ta. Nhà Lertra cần cháu trai để nối dõi tông đường nhà này. Thì ta và ông mới yên lòng an nghỉ."

"Nếu như không được ta đành bỏ con và tìm một con người khác vậy!"

"Bà thật sự....chỉ coi con là một công cụ đẻ con thôi sao?"

"Đúng! Thật phải gọi rằng ta chỉ biết coi con là máy đẻ. Tại con quá đẹp. Vẻ đẹp của con nếu được thì sinh ra một đứa cháu trai chả phải rất hợp sao?"

"Tài sắc vẹn toàn"

"Được...được con sẽ sanh cho dòng họ này một cháu trai. Nhưng con xin bà nhé nếu có là con gái đầu lòng mong bà chăm nó như cách bà mong cháu trai vậy đó. Bởi đứa con nào cũng xứng đáng được yêu thương"

"Đó là tuỳ lựa chọn của dòng họ. Đứa đầu phải là con trai. KHÔNG CON TRAI TÔI BỊT MŨI CHO NÓ CHẾT NGAY TẠI PHÒNG SANH!!"

"Vậy....Nếu con là vợ chính thất của con trai bà? Bà nghĩ sẽ ra sao nếu con được là vợ của con trai bà?"

"Không đời nào đâu Phuwin à. Mày phải nên nhớ kĩ bản thân mày là ai. Mày là một đứa không cha không mẹ. À không nói cách khác là mày bị gia đình mày bán cho tao. Thì mày nghĩ? Mày có tư cách gì để bước vào nhà tao được hả?"

"Pond ấy nó phải lấy được Sally. Ngay từ đầu tao can quyết vì tao muốn cháu tao phải là người tài sắc vẹn toàn nên mới nói như thế. Chứ Sally ngay từ đầu đã là con dâu được chọn ở Lertra rồi. Nên mày không thể bước chân vào nhà này đâu. Hiểu chứ?"

Những lời cay độc vừa được thốt ra từ người phụ nữ trước mặt. Bà ta lúc đầu không thích em. Chỉ muốn lấy Phuwin làm công cụ để trứng. Phối giống cho con bà ta? Thế tại sao lại không cưới Sally đó làm vợ đi mà nhờ tới Phuwin làm gì chứ?

"Bà Lertra! Con mong bà hiểu rằng con có thể sanh đẻ cho dòng họ này cháu trai. Nhưng con sẽ không để nó phải sống chung với Sally."

"Mẹ! Mẹ lên đây làm gì?"

Cuộc hội thoại chắn ngang "Chả có gì cả. Cho bây ra ở riêng rồi. Thì liệu hồn mà mang cháu về cho tao. Không thì cắt chức."

"Mẹ về đi"-"Phuwin, mẹ nói gì với em vậy. "

"Chả có gì. Anh mau lên thay đồ đi."

"Ừm. Sao nay lạ thế,không chửi anh nữa à?"

"Tối nay ngủ chung đi"-"Mẹ hối cháu nữa à?"

"Tôi chỉ được coi là công cụ đẻ trứng cho nhà anh. Bà ấy hối vậy tôi không dám cãi"

"Phuwin. Em phải nghe anh nói chứ. Sao lại đùng đùng như thế nữa rồi."

"Muốn sao thì tuỳ anh. H việc của tôi chỉ là máy đẻ. Nên anh bảo sao tôi cũng chịu"

"Phuwin à..."

Pond say khướt về căn hộ của mình. Phuwin vẫn ngồi đợi anh ngoài phòng khách đỉnh điểm là 23h.

Pond vì gặp khách hàng mà uống quá nhiều

Về phần Phuwin thì để không có tình cảm gì với Pond hết. Nên Phuwin đành uống thuốc kích dục. Để coi như chuyện của hôm nay là sự cố ngoài ý muốn. Coi như để có con
____

Phuwin đang nóng trong người. Nhưng vì tên Naravit này lại uống say khướt. Nếu không lau người thì sẽ rất ám mùi rượu khó chịu.

Chưa kịp làm gì-Pond anh ta lao tới như điên với Phuwin.

Nhắm trúng chiếc môi xinh mà anh hay khao khát được hôn đó.

Gặm nát môi, Phuwin vì lần đầu hành sự chả có kinh nghiệm cùng với thuốc trong người.

Em đành buông lả. Đi theo sự tiếp diễn của Naravit.

Anh ta dùng chiếc tay đầy gân guốc của mình chạm vào từng tớ thịt của Phuwin

Từ cổ xuống ngực dừng lại ở hai chiếc ti

Bỏ qua chiếc môi đã gặm chán chê kia

Anh liền cắn mút hai đầu ti nhỏ đó. Một bên xoa bóp một bên mút ngon lành.

Phuwin thì chỉ biết ưm a chả thể nói lên đuọc gì. Pond vì hơi men trong người đã một tay kéo phăng chiếc quần dài. Tay sờ loạn lên từ eo đến cậu bé nhỏ kia.

"Phuwin sao em ngon dữ vậy? Ahhhh"

Anh tiếp vuốt lên vuốt xuống cậu em nhỏ. Phuwin lần đầu chạm được tới khoái cảm nên đã xuất ra nhanh chóng.

"Ahhh"

"Sướng chứ?"

Không ngờ một người hay cười như Pond lại rất giỏi chuyện giường chiếu tới thế.

Quẹt thử một miếng vị của Phuwin. Anh lại mặt bí hiểm nói những câu khiến người ta đỏ mặt

"Vị của em ngon quá đó babe! Damn có thể đêm nay rất dài rồi. Khổ quá!! Chắc em sẽ sanh được đội banh cho nhà anh thôi Phuwin Tangsakyuen"

"Ưm...Ưm...ahh..nóng quá Naravit. Anh giúp tôi được không! Nóng quá"

"Ưmm. Vậy em phải giúp anh trước đã!!"

"nào! Lại đây nè. Liếm nó đi! Rồi anh thưởng"

Cây con thiệt to được đập vào mặt của Phuwin. Vì do sự mê màng của thuốc kích dục nên em nghe theo lời Naravit. Anh ta lại biết cách dùng tone giọng ấm đó để lôi kéo em vậy đó

Em hé nhẹ chiếc miệng nhỏ xinh của mình ra.
Đầu tiên là đầu khấc trước. Em liếm nhè nhẹ sau đó lại là Gần nữa cây. Thì dừng vì cậu bé của anh quá to để liếm hết. Anh quá bức bối liền một tay đẩy đầu em xuống. Cây côn thiệt nằm gần ngay khoang họng. Thứ tiếp theo là khó thở. Không thể thở nổi em đành phải nhả ra khó chịu với việc làm này.

"Nào babe!! Giúp anh đi rồi sẽ giúp em lại mà"

Phuwin như bị thôi thúc. Lần này cũng chỉ có thể ở phần nửa, Pond đành ra tay mạnh bạp dập mạnh một nửa còn lại vào. Phuwin thì sặc ngạt với cách chơi không biết thương hoa tiếc ngọc của Pond nhưng đành chịu.

Vì ra miệng liên tục nhưng Pond vẫn chưa chịu ra. Em đánh Pond một cái. Anh không hiểu tưởng em cần nhanh hơn nên đã nắm hờ ngay đầu của em mà ra vô liên tục

"Ưm....àaahhh"

Anh đã ra vào miệng của Phuwin,tinh dịch cứ thế chui thẳng xuống bụng. Còn dính ngay cả phần mép miệng. Anh nham hiểm quẹt một miếng và chìa ra cho Phuwin.

"Liếm thử đi! Nó rất ngon đấy"

Em đưa lưỡi liếm thử. Mùi vị thật sự rất tanh và khó chịu

"Ưm..Tanh"

"Hahaha!! Nhưng mà chiếc lỗ háu ăn ở dưới chắc sẽ thích lắm đó"

Pond nói là làm không đeo bao,không nới lỏng không gel bôi trơn. Một phát thúc mạnh vào nơi đó. Cây côn thịt kia vậy mà nằm im trong đó. Và trướng ra.

"Ưm trướng quá Nara"

"Thả ra đi Nara...A..Ahh. Đau quá."

"Ưm.. Phuwin! Bên dưới của em rất ngon đấy"

"Cả cơ thể này nữa. Thật sự chỉ nên thuộc về anh mà thôi."

Anh ra vào liên tục. Không ngừng nghỉ. Như không muốn dừng lại. Phuwin mỏi nhừ. Vì tên trâu bò này không chịu ra. Cứ thúc mạnh rồi đẩy ra thúc mạnh như thế làm em vừa đau vừa sướng

Cảm giác như qua bao trang giấy đầy cảm xúc khoái cảm mà tên trâu bò này mang lại.

Phuwin chỉ biết rên la,còn tên trâu bò này vẫn chịu làm gì cả ngoài việc thúc.

Đột nhiên Pond lại tăng tốc lên. Mọi thứ dần như quá khó chịu. Vừa khoái cảm vừa đau. Em rên càng to. Vì chạm đúng điểm đó.

"Nara-lạ quá! Nara...uhm lạ quá. Đau lắm"

Như vớ được vàng, anh cứ đâm thẳng vào nơi đó mà thúc.

Anh rút ra làm Phuwin cảm thấy kì lạ nhưng giây sau đó! Anh đâm mạnh vào Phuwin. Dòng tinh nóng hổi được chảy ra từ đó. Tràn một ít ra ngoài

Anh rút ra. Phuwin ở trên thì mắt hững hờ nhìn trần nhà. Đôi môi thì mọng nước quyến rũ đôi mắt anh. Nhìn phía dưới, đúng như anh nói,chiếc lỗ háu ăn này ăn rất ngon! Ngậm rất nhiều tinh của anh. Tràn ra ngoài mép.

"Ôi không! Phuwin à!! Thằng con anh lại muốn tiếp tục cuộc chơi này nữa rồi!!"

Vừa đúng lúc thuốc hết tác dụng! Nhưng anh lại muốn tiếp tục.Có lẽ Phuwin sẽ trải nghiệm thật mà không được dùng tới thuốc được rồi

"Đừng...để hôm sau được không? Tôi cần nghỉ ngơi"

"Nhưng thằng con của anh lại bảo không được!"

Anh nhắm thẳng tới đôi môi đỏ đó. Gặm thiệt mạnh,không ngừng nghỉ nhiều lúc còn khiến nước bọt chảy ra khỏi miệng. Phuwin vì khó thở mà đập Pond một cái. Pond luyến tiếc nhả ra. Chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần kia, gặm và gặm. Pond cứ liếm nó đến tạo thành một vết đỏ hỏn, như đánh dấu chủ quyền của mình

Tay anh tiếp tục sờ loạn xoạ xunh quanh, đi từ ngực đến eo,anh nhéo một cái vì nơi đây quả thật vừa nhỏ vừa mềm.

"Uhmmm...Naravit sao lại nhéo"

Anh cầm hai bên chân của Phuwin lên, tỉ mỉ xoa rồi gặm mạnh vào đùi trong. Nơi nhạy cảm vốn có vậy mà anh lại không thương tiếc mới đau chứ

"Ahhh...Naravit-A..Anh bị điên à?"

"Ngon mà?"-"Ngon con mẹ nhà anh đấy"

"Ohoo...Bé ngoannn hay bé ngonnn nhờ? Nếu hư phải phạt đấy"-

"Ưh.mm.." Bên trên thì anh đưa miệng liếm vết cắn ở đùi làm Phuwin cảm thấy nhột nhột nên đã rên to, còn phía dưới thì lại đang chơi đùa cùng cậu em, bị tấn công từ hai phía, Phuwin chả thể nói gì thêm.

Đang đến khúc cao trào anh ta tự nhiên lại bịt lại,không cho Phuwin ra. Phuwin đưa mắt ngơ ngác nhìn anh?

"Naravit, thả ra đii, tôi cần mà"

"Nara...Nara" Phuwin đưa mắt mèo con nhìn anh

"Đừng gọi anh là Nara nữa, gọi anh là Chồng yêu đi babe!" Nếu Phuwin đưa mắt mèo con nhìn anh thì anh lại dùng tone giọng ấm kia để quyến rũ ngược lại Phuwin. Chất giọng âm ấm kia len lỏi vào chiếc tai khiến nó đỏ lên

"Ahhh.Ahh Chồng...Chồng yêu" Phuwin đành chiều theo ý anh. Mở một chút miệng ra,nhưng Pond thì anh ta không chịu "Hở? Sao Nói to lên cho anh nghe xem"

"Chồng yêu cho em ra đi...uhmm"

*Bốp*-"Mèo con dâm quá đấy". Chiếc mông đỏ ửng mềm mềm in năm dấu tay to của tên trâu bò kia

"Ahh....ahh" là tiếng thở hắt của Phuwin. Anh ta chịu thả rồi "Sao? Đã chứ, giờ tới lượt anh nhé"

"Thôi,tôi không....không mút đâu " Mặt Phuwin vừa ngại vừa e thẹn sợ đau

"Không mút thì nhún" Pond dùng tay ôm chặt Phuwin dậy. Bản thân thì tựa vào lưng giường còn Phuwin thì đặt trên người mình. Vừa ngồi vào đã chạm đúng vào thằng con ấy. Nó nóng bừng và dường ngốc đầu lên khi Phuwin chạm vào. Anh để Phuwin quỳ trên mình, nâng nhẹ nhàng mông em lên. Đặt đúng thằng con mình vào nơi đó, anh bảo Phuwin nhún xuống

"Ưmmm...Đ..đauu quá Nara"-"Tiếp đi, thả lỏng ra nào babe"

"Ưhmmm" Khi cả cây đã nằm trong phần dưới em, thì Pond vỗ một cái vào mông của em như ra hiệu em nhún, vì quá to mà chỉ có thể nhún từ từ, Pond cảm giác không thể phù hợp với tiến độ mà mình mong muốn. Anh cầm lấy chiếc eo của Phuwin sau đó đẩy em lên xuống liên tục, không để nghỉ ngơi một phút giây nào

Phuwin chỉ biết theo ý của Pond mà mặc kệ anh làm gì thì làm,còn mình thì cứ rên la vì khoái cảm tột độ

"Uhmm...Aa.aaa...Nara nhẹ thôi"

"Nhẹ thì làm sao nhà anh có cháu được"

"Uhmmm...A..anhh từ..từ nhanh quá!"

"Sa..sao lại tăng tốc lên vậy chứ...Aaaa"

"Phuwin,,Em yêu ai nhất"

"Yêu..yêu Naravit"-"Ngoann,babee"

"Ưhhh...Ahh....Yêu em quá Phuwin ơii"

"Ahhh...Nóng quá!"-"Miêng trên bảo nóng thế mà miệng dưới ngậm ngon tinh của anh lắm đó Phuwin"

"Ahh..Anh đừng nói nữa" Đôi tai đỏ lên khuôn mặt cũng đỏ nốt. Chỉ qua nhìn ánh đèn mờ mà thấy Phuwin đang ngại. Anh thả em xuống để em ngục bên vai mình. Vì quá lười nên để luôn cậu em trong bên Phuwin. Nhưng nơi đó ấm mà? Vừa hay sưởi ấm được anh nữa

"Uhmm..Nara ngủ đi,tôi mệt rồi. Anh đừng nữa. Bữa sau đi...uhmmm..ANH CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY?!!!"

"Thôi mòo,anh chỉ muốn ôm em chút xíu thôi mò. Thôi mò không giận nữa,ngủ đi ngủ đi ná"

"hưm..hức..hức..."-"Bé!! Không khóc,anh ở đây"

"Ngủ ngonn nhó,,ngủ ngon"

"Ưm...hức hức"
___________

Sáng dậy, Pond thì đang say giấc nồng thì Phuwin lại thức sớm dậy và nhìn xung quanh
Cơ thể đau nhức vì chuyện tối hôm qua, đang định xuống giường thì bổng cảm giác phía dưới trương trướng, Pond!! Anh ta chả thèm rút ra?! Mà chưa chịu dọn đống bầy hầy mà anh ta làm ra nữa? Sao mà anh ta lười tới mức này vậy?!!!

"Nè dậy!! Dậy nhanh"-"Saoo vậy bé con"

"Bé con cục cứt nhà anh đó, anh tại sao lại không chịu rút ra còn không dọn giường nữa? Bộ anh lười tới mức nào vậy hả?"

"Ưmmm...Em cứ nói quá. Chẳng phải bên trong em rất ấm sao?" Vừa nói vừa xoa dịu Phuwin

"Ấm cái cục cứt anh đó! Lẹ lên đi! Dọn nhanh! Rút ra nhanhhh"

"Ư..hức đau quá aa đau quá"

"Sao vậy Phuwin"-"Bụng tôi đau quá!! Eo tôi cũng thế! Chính xác rằng ngày hôm qua anh làm tôi hết bao nhiêu hiệp vậy?"

Phuwin khi được khoảng 2 hiệp lại ngất đi vì mệt! Và Pond thì anh ta lại trâu nên cứ đung đưa qua lại tới 4h sáng mới tha cho Phuwin! Hiện giờ là 12h trưa. Anh ta bỏ việc làm ở công ty và nằm ôm Phuwin ở đây

"Anh không nhớ gì cả chỉ là sau khi em ngất! Anh cảm thấy muốn thêm nên mới dây dưa tới 4h sáng" Đôi bàn tay chìa ra ngón tay he hé! Mặt ngáy ngủ thập phần tội lỗi khi bị Phuwin mắng

"Anh xin lỗi! Anh hứa không có lần sau đâu!"

"Còn có lần sau nữa à? Tôi chỉ sanh cho nhà anh một đứa cháu thôi là quá lắm rồi"

"Thôi anh xin lỗi mà!! Anh dẫn em đi vệ sinh nhé!! Nhé nhé! Người đẹp! Đừng giận anh nữa"

"Khùng!"

"Nào đây!! Để anh giúp em!"
________

Mọi thứ cứ diễn ra như bình thường vậy đó! Chỉ là sau đêm đó. Phuwin càng có dấu hiệu lạ hơn. Nghi ngờ bản thân có thai,có con rồi. Nhưng để cho chắc Phuwin sẽ đi mua que thử thai trước đã. Cũng vừa hay đây là đầu tháng 4 chắc chắn bà Lertra sẽ qua. Sẵn trả kết quả cho bà cũng được

Cầm chiếc que thử trên tay! Phuwin cảm xúc lẫn lộn chả thể nói! Nhưng mà vừa thấy que thử lên hai vạch. Phuwin vui sướng vừa cảm thấy lo cho con mình sau này nếu để Sally dạy dỗ máu mủ của mình!

Phuwin sẽ giấu vào tháng đầu! Nhưng mà không biết nên làm gì cả,giấu vào đâu để cho anh và bà khỏi thấy nhưng. Bà lại đến và bà thấy Phuwin loay hoay trong nhà vệ sinh.

Bước vào cẩn thận thấy que thử thai được đặt trên đó! Mẫu que hai vạch. Bà cầm lên mừng khôn siết! Thế là bà đã có cháu

"Được! Con giỏi lắm Phuwin. Con đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi đấy. Mà con đã báo cho thằng Pond chưa. Để nó còn mừng nữa chứ! Chả phải sẽ là thằng đích tôn đây sao!?"

"Dạ bà! Con mong bà sẽ chấp nhận yêu cầu này của con được không ạ!"

"Con mong rằng bà sẽ không để Sally là người dạy bảo con của con! Con mong người dạy nó sẽ là Naravit và hai ông bà ạ"

"Tuỳ! Ông bà và Naravit sẽ là người dạy bảo hoàng tử nhỏ này! Nhưng Sally thì tôi không chắc!"

"Bà...!" Phuwin cảm thấy áy náy khi mình phải có con với nhà này! Cậu sợ rằng một mai khi cậu bé này lớn lên thì Phu nhỏ sẽ bị Sally dạy hư mất? Có thể cô ta câm ghét mà đánh nó? Hay cô ta sẽ bảo cô ta mới là người sinh ra nó nên nó sẽ quên đi Phuwin! Người sanh ra Phu nhỏ? Phuwin sợ điều đó! Và Naravit chưa biết mai sau này Sally sẽ là vợ của mình luôn nghĩ là Phuwin! Nên anh chẳng lo gì tương lai!

Cảm giác mỗi thứ quá đỗi khó khăn. Con của mình! Thằng bé có thể lại rơi vào tay kẻ ác rồi sao?

"Mẹ! Sao mẹ lại đến đây"

"Pond! Con đến đúng lúc lắm đấy! Phuwin có thai rồi này!"-"Sao hả?Bất ngờ không! Chắc chắn nó sẽ là con trai đấy!"

"Mẹ! Trai gái gì cũng được miễn sao nó là con của con với Phuwin là được"

"Nhưng Pond này! Mẹ muốn con vs Phuwin về nhà chính! Để mẹ dễ chăm sóc cho cháu của mẹ"

"Con không..không muốn mẹ ạ"

"Không nhưng nhị gì cả! Mẹ muốn cháu của mẹ phải được tốt từ trong bụng!"

"Pond! Soạn đồ cho cả hai đi! Rồi về nhà chính ngay!"

"Mẹ.mẹ..mẹ" Bà lertra rời đi nhanh chóng! Không để cả hai nói một câu nào!-" Phuwin! Em có con thật sao!"

"Con hàng xóm?"

"Không không không! Anh biết đó là con của chúng ta."—"Anh..Anh vui quá"

Pond cảm giác lần đầu mình được làm ba! Cảm giác bản thân quá vui sướng! Nhìn vào chiếc bụng nhỏ của Phuwin! Nơi đang là chỗ ở của thiên linh nhỏ kia! Anh nên đặt tên cho con của mình gì nhỉ?

"Anh đứng ngay ngốc ra đó làm gì? Dậy lẹ đi"

"Phuwin! Em nghĩ nên đặt tên gì cho tên của con chúng ta?"

"Healing!"—"Tại sao? Lại là *Healing*"

"Vì tôi coi nó như một món quà đến với cuộc sống của tôi vậy! Tôi không nghĩ bản thân sẽ trở thành máy đẻ! Cũng chẳng nghĩ sẽ dễ dàng có con đến thế! Nhưng khi cầm que thử thai lên 2 vạch! Cảm xúc lúc đó..như vỡ oà vậy! Nó như là động lực để tôi có thể sống tiếp! Vì không nghĩ tôi sẽ trao cái lần đầu cho anh đâu Naravit!"

"Healing! Healing sẽ mãi là Nara nhỏ mà tôi giao cho anh! Sau khi nó sanh ra."

"Phuwin! Em nói vậy là có ý gì?"

"Xem mắt chỉ là giả nhưng máy đẻ mới là thật!"

"Dòng họ nhà anh vì muốn con mình tài sắc vẹn toàn nên mới chọn tôi để làm giống cho con anh"

"Thật chất Sally mới là vợ được chọn của anh"

"Naravit! Tôi mong anh sẽ để Healing do chính tay anh nuôi nấng nó! Thay vì là Sally. Tôi không muốn cô ấy sẽ tàn nhẫn dạy những thứ không tốt về con của tôi! Healing cũng là một phần của tôi nên anh đừng ích kỉ chỉ bảo là con của mình anh! Naravit!"

"Đi thôi! Tôi cần thoát khỏi nơi này nhanh nhất"
__________

Mọi người chuẩn bị nhiều đồ bổ vào nhé! Cháu trai của tôi cần ăn nhiều đồ bổ

"A..Phuwin về rồi"—-"Chào Phuwin nhé! Chị là Sally!"

Không ngờ vừa về nhà chính đã gặp ngay tình địch! Sally- một cô gái xinh đẹp tài giỏi là con của tập đoàn lớn nhất nhì trong giới kinh doanh ở Thái Lan hiện tại. Cũng là cô gái được chọn làm vợ của Naravit! Con dâu nhà Lertra. Cô ấy đắc thắng! Vì cô ấy là người được chọn mà?

"Chị vừa hay tin em mang thai! Mong em sẽ sớm sanh quý tử cho nhà Lertra nhé! Chị mong ngóng xem con trai của chị vs Pond sẽ ra sao nhỉ?"

"Em yên tâm đi! sau khi sanh ra quý tử nhỏ này sẽ được chị,Pond,ông bà Lertra và họ hàng chăm sóc nó một cách tốt nhất,để sau nó trở thành tài!"

"Ai là con của chị và Pond chứ?!"

"Chả phải bác gái đã nói rồi sao?"

"Đây là con của chị với Pond! Em chỉ là MÁY ĐẺ thôi Phuwin à!"

"Chị quá kiêu ngạo rồii! Sao chỉ không nghĩ tại sao bà lại cho em thay vì chị đi chứ?"

"Em...em!"— "Chị yên tâm đi! Nara nhỏ này,sau khi được sanh ra,nó sẽ được chính tay Naravit dạy dỗ thay vì là chị! Sally"

"Phuwin!! Em sao lại đứng đây lâu đến thế! Vô trong đi! Đứng nhiều không tốt cho con của chúng ta!"

"Naravit! Chào mừng về nhà chính! Sally nhớ anh lắm đấy!" Quay sang Naravit để lấy lòng nhưng có lẽ không thành...

"Đừng đụng vào anh! Phuwin sẽ không thích đâu."—"Hiểu chứ Sally!"

"Lên phòng thôi"

"Phuwin! Đừng nóng giận quá nhé! Sẽ ảnh hưởng đến embe "

"Healing à! Bố sẽ chăm sóc ba nhỏ con và con một cách tốt nhất!"
________

Khi truyền thông hay tin Phuwin đã mang thai con của Pond. Mọi người đều thắc mắc vậy Sally là gì của Pond?

Câu hỏi này vẫn chưa được chính chủ lên tiếng! Ông bà Lertra bảo sẽ trả lời khi cháu trai của họ được sanh ra!

Pondphuwin vẫn sống ở nhà chính một cách bình thường. Có điều khi là nhà chính lại xuất hiện thêm một nhân vật là Sally! Cô ấy luôn đến đây! Nhưng không phải ai cũng đón tiếp chào đón cô ấy.

Phuwin vốn dĩ đã không thích Sally nên chẳng thích nổi không khí ở nhà chính. Phuwin chỉ ăn theo đúng bữa, và luôn hóng mát trong phòng ngủ của anh! Vì nó cũng rất to,ban công cũng thoáng đoãng! Nơi này chỉ có mình cậu và Pond, người làm mới được vào.Còn không thì chả ai được vào cả. Cậu dù gì cũng đang học đại học.Nên cần làm bài. Vì bản thân đang mang thai nên  khó đi lại! Không thì là Pond anh ta không muốn cậu đi học nên đã cho cậu học online để có thể tốt nghiệp được.

Mỗi thứ vẫn cứ như thế diễn ra một cách suôn sẻ

Chỉ có mỗi Sally là luôn đang ấp ủ một kế hoạch để có thể lấy hết tất cả những thứ mà cậu đang có ngay cả cái thai kia.

*Thai được 7 tháng

"Pond! Con dẫn Phuwin đi siêu âm đi! Xem thử đã biết được giới tính của em bé chưa! Chứ bà già này mong quá!"

"Để con kêu bác sĩ về khám cũng được mà! Nếu giờ bắt em ấy ra ngoài thì không tốt cho lắm! Thời tiết vậy mà 35°C đó mẹ!"

Jimmy-Là một bác sĩ quen thuộc của nhà Lertra! Khi vừa hay tin Phuwin có thai. Bà Lertra đã bảo Jimmy hãy làm bác sĩ riêng cho nhà bà vào những lúc cần thiết! Lương sẽ được chuyển ngay sau đó với tuỳ số tiền mà cậu mong muốn!

Jimmy điềm tĩnh bước vào phòng của Pond và Phuwin. Chỉ có một mình Pond được ở đây và thêm một y tá để phụ giúp!

Thai đã ngày càng lớn khiến Phuwin càng mệt mỏi hơn. Bà Lertra ở ngoài đi tới đi lui mong ngóng đứa cháu là trai hay gái

"Ừm..Tim thai ổn định! Em bé trong bụng quả thật rất khoẻ. Được nuôi nấng rất nhiều mới có một em bé đạt chuẩn quy định của bác sĩ!"

"Còn về giới tính của em bé thì chúng tôi không chắc được! Nhưng có thể là một em bé trai. Mong cả nhà mình có thể đừng quá quan trọng vấn đề trai gái! Vì con là ông trời ban tặng! Nhớ chăm sóc thai phụ nhiều hơn nhé! Tôi xin phép! Tôi về"

Jimmy cùng y tá ra về! Bà Lertra ở ngoài đứng đợi bác sĩ thì nghe báo tin là bé trai bà mừng vui hết lớn! Sau cuối cùng sự nuôi nấng của bà cũng thành công! Bé trai nhà Lertra sẽ sớm ra đời và nối dõi tông đường!

"Phuwin! Con đã làm rất tốt! Hãy cố gắng đến những tháng cuối cùng nhé. Mà bác sĩ có bảo là dự sinh ngày mấy không?"

"Không mẹ! Mẹ ra ngoài để Phuwin nghỉ ngơi đi! Cháu mẹ hành vợ con hơi nhiều rồi!"

"Rồi tôi đi!"

"Anh Pond?! Vợ anh ở đây? Nó chỉ là máy đẻ thôi!"

"Sally! Đừng dùng máy đẻ để gọi tôi! Nếu không gọi được hai chữ Phuwin thì cô cũng có thể gọi tôi là em! Mong cô tôn trọng tôi như tôn trọng Pond ở đây!"

"Mày là cái thá gì chứ? Cái thể loại như mày mà cũng lên tiếng dạy đời tao hả?"

"Nè Sally! Em thôi được rồi! Đi ra khỏi phòng của tụi anh!"

"Dù gì mai sau phòng này sẽ của tôi! Vô thăm quan một chút thì có sao à Pond"

"Quản gia! Cho người tống cố con điên này ra khỏi nhà giúp tôi!"

"Dạ vâng thưa gia chủ!Mong cô Sally hợp tác ạ"

"Nè bọn mày!!???"

"Ngủ đi Phuwin! Giữ sức khoẻ cho bản thân và em bé nữa"

"Bao lâu thì tôi mới thoát khỏi được cái địa ngục này vậy?"
_________

Tháng 8 thai kì!

Jimmy lại tới để khám thai cho Phuwin. Cậu dường như khó đi lại ở mọi nơi vì em bé càng ngày càng to. Lưng cũng đau hơn. Phuwin quá mệt mỏi! Chỉ có thể nằm lì ở nhà để cho mọi việc cho Pond lo! Cậu xin trường cho nghỉ vài tháng để đẻ em bé! Và nhà trường đã đồng ý.

Jimmy không biết sẽ phải xác định ngày bao nhiêu em bé sẽ chào đời! Nhưng anh lại bảo trông ngóng vào đầu tháng 9 thai kì có thể em bé sẽ ra đời!

Naravit và Bà Lertra dần dần chuẩn bị đồ để chào đón quý tử! Anh gần như bọn hết mọi công việc để về với Phuwin. Sau sự việc của tháng trước! Sally không thèm tới nhà Lertra như bình thường. Điều đó đã khiến Phuwin đỡ lo hơn phần nào!

Đêm đến!
Phuwin trằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được vì cơ thể quá đau lưng còn thêm những cơn tê chân. Khiến Phuwin đành chịu, Pond thấy cậu còn chưa ngủ. Lại hỏi thăm

"Sao chưa ngủ thế!"

"Nara! Anh hứa với tôi một điều đi"

"Được anh hứa"—"Ngay từ khi lọt lòng thì phải để Nara nhỏ biết được rằng tôi là người sanh ra Healing chứ không phải Sally kia!"

"Phuwin! Em yên tâm! Anh sẽ trực tiếp là người nuôi dạy Healing! Và sẽ không để ai ăn hiếp đến Healing"

"Ngủ nhé! Ngủ ngon"—-"ừm!"
________

*Đầu tháng 9 thai kì

Là ngày mà Jimmy đã định rằng Phuwin sẽ sanh em bé! Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cả.

Phuwin vẫn ổn chỉ có mỗi Naravit và Bà Lertra hai con người quen thuộc kia vẫn đang mong ngóng cháu của mình!

Đêm đó!

Chỉ mình Phuwin đang ngủ,còn Pond thì vẫn đang ngồi nói chuyện với em bé. Anh vừa đưa tay xoa bụng nhẹ nhàng vừa đưa miệng thì thào ghé sát vào bụng để nghe âm thanh đạp lên.

"Nara nhỏ! Sao con chưa chịu ra đây chơi với bố"

"Bố lớn chờ con lắm đó!"

Em bé đột nhiên lại đạp dữ dội khiến Phuwin không thể nào chìm vào giấc ngủ mà bật dậy la oái với Pond

"A...hức...A...Pond cứu tôi! Con đạp tôi đau quá"

"Pond!! Ahhh Hức"

"Đợi anh xíu nhé! Anh sẽ kêu xe đến nhanh cho em"—"Ahhh...Pond. Lẹ lên Tôi không chịu nổi nữa rồi "

"Ahhh.....ahhhh"

"Mẹ ơi!! Phuwin đẻ rồi! Mẹ ơi" Pond la lớn ngoài hành lang của các phòng. Quản gia Sea khi nghe Pond nói như thế liền lật gọi cho bác sĩ Jimmy và một chiếc cấp cứu đi đến

"Đâu rồi! Phuwin ráng lên con. Đừng nhắm mắt! Thở đều đi"

"Sea! Ông lẹ lên đi! Kêu xe cứu thương!"

"Xe đến rồi! Xe đến rồi"

"Nhanh! Phuwin! Sắp xong rồi ổn thoả thôi."

Một chiếc xe cứu thương đi đến bệnh viện gần nhất! Hai chiếc xế hộp đen nối đuôi theo sau!
Khung cảnh lúc ấy làm mọi người đi đường phải ngoái lại nhìn.

Phóng viên nhà báo khi thấy hai chiếc xế hộp của nhà Lertra liền bắt đầu đưa tin tức dù chả ai thông báo gì!

"Lẹ lên lẹ lên! Các người lẹ lên!"

"Ahhhh....Ahhhh đau quáaa"

"Phuwin ráng lên em! Mọi thứ sẽ ổn thôi! Đừng ngủ đừng ngủ!!"

"Được rồi mong người nhà ở ngoài chờ đợi!"

"Ưm....ahhhh đauu quá Pondd"

"Con ở ngoài đây bình tĩnh mà chờ tin tốt đi!"

Không khí vô cùng căng thẳng! Một người chờ
đợi Phuwin,một người trông ngóng cháu nội. Naravit lo cho người anh ấy thương đến mức mày đăm lại trán đổ mồ hôi tầm tã.

Naravit bình thường mặc vest chỉnh tề! Nhưng bây giờ nhìn xem mặc ngay một bộ đồ ngủ không đàng hoàng đầu tóc bù xù đầy mồ hôi mô kê. Mắt như kẻ giết người bất cứ lúc nào!

Đèn phòng cấp cứu chuyển sang xanh! *ting

Bác sĩ đi ra! Có vẻ cuộc sanh thường lần này có vẻ hơi vất vả. Tháo bỏ chiếc khẩu trang! Jimmy liền nói. "Đứa bé đã được sanh ra an toàn! Không phải một đứa mà là một cặp long phụng"

"Chúc mừng gia đình! Còn về Phuwin thì em ấy mất quá nhiều máu còn là máu hiếm nên giờ không biết ai có thể hiến được cho em ấy!"

"Để tôi được không bác sĩ?"

"Mời anh theo chúng tôi"

"Máu anh có vẻ trùng khớp với bệnh nhân! Chịu đau chút nhé"

Naravit lấy hết hai ống máu để truyền cho vợ chưa cưới của mình! Khuôn mặt anh trắng bệnh.
Nhìn bác sĩ và y tá nhanh chóng bước vào lại phòng cấp cứu. Anh cứ lo lo cho Phuwin. Tim anh đập liên hồi!

Hai y tá ẵm hai đứa bé sơ sinh đỏ hõn ra ngoài. Nhưng thứ Naravit để ý rằng là Phuwin đâu?

"Y tá? Vợ tôi đâu?"—"Bệnh nhân được vào phòng hồi sức rồi ạ!"

"Ở đâu?"—-"Trên lầu ạ"

"Naravit! Ở lại xem con của con đi này! Thằng cháu trai của bà i đúc thằng cha nó luôn á."

"Mẹ! Con cần gặp Phuwin"

"Phuwin nó hết nhiệm vụ của nó rồi! Để nó ở lại bệnh viện tầm 1 tuần rồi kêu quản gia mang hành lý cho nó tự sinh sống đi!"

"Mẹ? Sao mẹ có thể ác độc đến thế chứ! Dù gì Phuwin cũng là người sanh ra hai đứa nhỏ thì cũng phải để Phuwin gặp con của em ấy! Mẹ đừng ích kỉ đến thế chứ!"

"Nara! Nó chỉ là máy đẻ thôi!"

"Mẹ! Con không hiểu mẹ nói như thế mà mẹ coi được. Con sẽ ẵm hai đứa nhỏ đi! Không cần mẹ chăm sóc!" Pond bực mình với tư tưởng của một người làm cha làm mẹ như Bà Lertra

Anh thẳng thừng ẵm hai đứa nhỏ vừa mới sinh ra đến phòng hồi sức! Nơi mà Phuwin đang nằm.

Bước vào phòng! Phuwin khuôn mặt trắng bệch. Không chút sức sống! Nhìn bên cánh tay đầy vết kim chích! Nhìn rõ em đã tàn tuỵ đến mức nào.

"Phuwin! Nhớ nhanh khoẻ để còn gặp con của chúng mình nữa nhé"

"Oa...oa...oaaaaa" là thằng nhóc khóc trước

"uầy!! Bé ngoann bố thương con nhá.. Nín nào! để cho ba nhỏ còn ngủ nữa. Mới có sữa cho con ti ná." Ấy vậy mà thằng nhỏ khi được Naravit dỗ dành chút xíu đã nín khóc.Pond thấy vậy liền đặt thằng nhóc nằm kế bên Phuwin. Nhấc nhẹ cánh tay của em lên đặt trên người thằng nhỏ

Đứa con gái thì đã trắng trẻo mắt hai mí,lông mi dày,hai má bánh bao này thì úng ính chắc được di truyền từ ba nhỏ của chúng nó. Một chiếc sống mũi cao. Khuôn mặt không khác gì bản sao của Phuwin. Em rất ngoan còn dễ chịu. Naravit tự nhiên thấy yêu em bé này quá! Nó cứ như Phu nhỏ vậy đó. Không quấy không la dễ chịu mà ngủ yên giấc!

*Cốc cốc*

Thì ra là Jimmy bước vào để đưa thông tin của hai đứa bé! Ông bố này khi thấy hai đứa này ra chả quan tâm mà chỉ để ý tới mình Phuwin!

"Hai người định đặt tên cho hai đứa bé này là gì?"——"lúc đầu tưởng chỉ có một đứa nên chỉ nghĩ đặt là Healing vì Phuwin,em ấy thích! Nhưng có thể cô công chúa này nữa thì phải hỏi Phuwin trước đã!"

"Cô công chúa đó là chị đấy!"—-"ra trước hẳn Healing!"

"Ohoo"———"Phuwin chừng nào mới tỉnh"

"Chắc tầm sáng mai! Nghỉ ngơi đi! Mai còn chăm sóc hai đứa nhỏ! Lần đầu làm bố nên học hỏi trên mạng đi!!!"

"Rồi!! Cảm ơn bác sĩ Jimmy nhiều lắm nhé"

Pond ẵm hai đứa nhỏ vào nôi để ngủ! Hai chiếc nôi được đặt kế bên Phuwin. Như một gia đình nhỏ. Pond thì kéo ra một chiếc ghê ngồi kế bên giường nằm của Phuwin. Anh xoa xoa đôi bàn tay nhỏ đó. Đặt lên một nụ hôn. Anh cầm tay nắm chặt không buông rồi gối đầu lên đó. Ngủ ngon đến sáng mai
________

Sáng!

Phuwin đã tỉnh dậy lại! Thứ cậu nhìn đầu tiên là mình vẫn còn sống! Kế bên là Narẩvit. Anh ta đang ngủ say. Không biết mình đang bị Phuwin nhìn chằm chằm! Vì cậu đang đặt câu hỏi là?

Mình mất nhiều máu đến thế sao vẫn còn sống được hay vậy?

Vì trước lúc ngất đi! Phuwin đã nghe Jimmy la lớn cần hiến máu vì mất máu quá nhiều. Nhìn chằm chằm một lúc mới để ý bàn tay của Phuwin đang bị Pond đè lên!  Nhìn để ý gần bên cánh phải có một miếng băng gặt. Nhìn thôi cũng đoán được anh ta hiến máu cho Phuwin!

Nhẹ nhàng đặt lên trên mái tóc kia một cái xoa đầu nhẹ. Pond khi bị làm thế liền thức dậy!

"Phuwin em tỉnh rồi"

"Có cần gọi bác sĩ không!?"

"Thôi để tôi yên, mệt quá! Nhà anh hành tôi hơi nhiều rồi đấy!"

"Con tôi đâu?"———"Kìa" Pond lật đật kéo hai chiếc nôi nhỏ lại chỗ Phuwin! Nhưng thứ Phuwin để ý là sao lại có 2 đứa nhỏ lận vậy?

"Đừng ngạc nhiên quá! Do tài năng của anh mà chúng ta đã có một cặp long phụng đó!" Pond tự hào đáp trả sự khó hiểu của Phuwin

"Anh...Anh muốn đặt tên cho bé gái là gì?"

"Em muốn nó tên gì?"—-"Angel" Phuwin nhẹ nhàng bé gái rồi nói ra chiếc tên mà Phuwin đã mong chờ được đặt thật sự

"Tên dễ thương thế!!"

"Còn nữa! Đừng gọi con là nó này nó nọ con anh chứ không phải ai đâu" Phuwin càm ràm anh vì sao gọi con mình là nó chứ?

"Biết rồi!" Anh bất lực trả lời

"chừng nào thì nhà anh sẽ đem đứa trai đi"

"Con chúng ta mà em? Sao dễ dàng đem đi được"

"KHÔNG CẦN LẤY ĐỨA TRAI! TÔI ĐEM ĐI HẾT" Bà Lertra lại tới

"Mẹ! Sao mẹ đến đây chứ? Mẹ đến đây làm gì hả?"

"Một cặp long phụng thế này thì phải đem về Lertra nuôi dưỡng! Với lại vợ con cũng thích đứa con gái nữa. Ta có kế hoạch hết rồi! Chỉ cần đến 20 tuổi bé gái nó sẽ được gả cho nhà Nattawat!"

"Nè! Mẹ vừa phải thôi! Đây là con của con thì không ai được phép mang đi đâu cả"

"Nhưng tao là người mang nó về giữ nó lại thì mày đừng hòng không cho tao ẵm cháu tao đi!"

"Phuwin! Chị cảm ơn em đã sanh ra hai đứa trẻ đẹp như này nhé! Chắc chắn sẽ rất được tài đó"

"CÁC NGƯỜI CÚT RA KHỎI CON CỦA TÔI"

Phuwin tức giận nói lên nỗi uất ức của bản thân. Gì mà cảm ơn chứ? Con tôi đẻ ra thì chị cảm ơn làm chó gì? Khuôn mặt em đỏ bừng lên. Đỏ tức vì con của bản thân nhưng lại bị các người đến mà vác nhẹ nhàng như thế! Ngay cả con ả đàn bà kia cũng phải để tới dành con với Phuwin?

"Mẹ! Để Sally-con đây tính"

"Chị sẽ để lại cho em đứa con gái này! Vì nuôi con gái cũng giống như nước đổ đầu vịt thôi! Lớn rồi cũng phải gả đi cho nhà khác. Em thấy sao Phuwin?"

"Chị vừa phải thôi? Con tôi thì chị có quyền gì mà quyết định. Nói chung các người ngay từ đầu đã lấy đứa con trai đi rồi thì chỉ có việc cầm đứa con trai đi! Còn một việc nữa!! Nếu như đã ẵm con của tôi đi thì tôi sẽ không để Sally dạy dỗ con của tôi. DÙ.....MỘT....LẦN...CŨNG....KHÔNG!" Em nhấn mạnh từng chữ cuối! Đỏ mắt nhìn từng người trong đây! Phuwin chắc chắn sau này nhà Lertra từng người một phải hối hận!

"Tại sao tôi là vợ của Naravit thì đây cũng là con của chúng tôi! Thì tại sao tôi không được dạy dỗ nó?"—-"Nhưng không máu mủ của cô"

"Phuwin!! Anh hứa với em, anh sẽ chỉ có một trái tim dành cho Phuwin Tangsakyuen! Lần cuối cùng người được chạm vào người anh chỉ có em! Không ai có thể hạ ngục được trái tim anh khi đã dành cho em! Ngay cả Healing, anh vẫn sẽ để cho một mình anh và ông bà Lertra dạy con của chúng mình! Nên em yên tâm! Cả đời này anh chỉ dành một Naravit cho em mà thôi Phuwin!"

"Angel! Ba sẽ hứa sẽ về thăm con thường xuyên"

"Nếu như đã mang về Lertra thì tôi vẫn có quyền đến thăm và mang nó về chơi vài hôm!"

"Tuỳ con Phuwin! Chỉ cần không nói rằng Healing là con của con với mọi người hay truyền thông thì con có quyền về thăm!"

Phuwin ráng dậy! Lấy ra một chiếc vòng nhỏ bằng sợ chỉ đỏ mang lên tay cho Healing.Ôm con mình lần cuối. Phuwin không nỡ thả ra. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ chả thể hiểu được mọi thứ xung quanh.
_______

Đây là ngày Phuwin sẽ về nhà Lertra để dọn đồ đi! Phuwin lúc đầu không biết nên ở đâu cả nhưng do Naravit bảo hãy ở lại chung cư mà Pond và Phuwin từng ở, coi như nơi đó dùng để tặng quà cho Angel.

Khi vừa vào nhà, đã thấy Sally đang ẵm con của mình khoe với người hầu và quản gia Sea. Em bé quấy khóc liên hồi nhưng cô ta vẫn ẵm đi chơi vòng vòng? Bộ không biết thương người à?

Em bé vậy mà đang rất nóng còn đỏ lên, Phuwin lật đật chạy lại, xoa chán em bé. "Ôi! Healing sốt rồi! Sally cô chăm con tôi kiểu gì vậy? Cô có biết làm mẹ không vậy hả? Sao còn ẵm con tôi đi vòng vòng nhà này làm gì!"

"Nè Phuwin? Con nào con của mày mà mày bảo thế! Và nó không phải tên là Healing! Nói tên Gemini. Không phải Healing hiểu chứ?"

"Phuwin! Sao lại về đây thế?"

"Không về đây thì để cho con tôi chết vì sốt cao à"

"Sao các người ác độc đến mức nào vậy? Con tôi sốt mà không cho đi bệnh viện?"

"Sao Sally bảo là Healing bình thường mà?"

"Naravit!! Anh gọi bác sĩ nhanh đi!"

Phuwin về đây đúng lúc nhà không có hai ông bà! Chỉ có mình Sally và Pond người hầu, quản gia và Healing!

"Lát tôi sẽ nói chuyện với anh sau NARAVIT"

Nhìn Phuwin giận dữ đến thế! Pond quay sang hỏi Sally "Cô! Nếu không chăm được con của tôi! Thì đừng dành con với tôi chứ? Healing dù không là con của cô nhưng cô đã hứa rồi thì biết thân biết phận mà chăm con đi!"

"Naravit? Anh sao vậy. Nó mới sốt một tí đã làm ầm lên. Tôi là vợ anh đấy?"

"Nhưng Healing là cháu của gia tộc này!"

"Nếu như để Healing mất đi thì cô nghĩ cô còn danh phận này sao? Tôi biết cô vì lợi ích mới bước chân vào đây! Nhưng NARAVIT NÀY CHỈ ĐỂ CHO MỘT MÌNH HEALING CAI QUẢN TÀI SẢN CÒN LẠI MÀ THÔI!"

"Naravit! Nó tên là Gemini chứ không phải Healing"

"Nhưng tôi muốn gọi con tôi là Healing và cô đừng gọi con tôi là nó! Nếu không yêu thương được thì cút ra khỏi đây liền!"

"Anh!! Anh Nara"

" Naravit! Anh lên đây xem tác phẩm anh làm ra nè!"

"Phuwin! Sao thế?"

"Sốt tận 41°C mà chẳng ai hay? Nếu để lâu thì con tôi chết ngắt tại chỗ rồi ai đền? HẢ?"

"Anh làm cha mà anh chả để ý tới con mình dù chỉ một ít thì đừng tranh với tôi? Con tôi đẻ tôi xót tôi đau thì anh làm gì biết?!"

"Phuwin! Anh xin lỗi! Anh hứa sẽ không có lần sau! Nhưng giờ em ở lại chăm Healing giúp anh được không? Ông bà đi công tác rồi anh cũng sắp phải đi tỉnh vào ngày mai!Nếu để Sally thì hơi bất tiện cho con của chúng mình! Em có thể ngủ ở đây cũng được. Sally không ở đây được đâu! Anh xin em đó. Với lại cả tuần nay rồi anh chưa gặp công chúa của anh!! Nhé Phuwin! Giúp anh nhé!"

"Được rồi! Tôi sẽ về đón Angel! Anh ở đây mà lo liệu với Sally! Tôi cảm giác cô chỉ vì tiền vì danh tiếng mới chịu nuôi con của tôi"

"Được rồi! Được rồi"

"Naravit" Sally lại lên phòng ngủ của anh thì thấy Phuwin đang chăm con, còn Pond thì đang bên phòng tài liệu để lấy chìa khoá xe rồi rước Angel về đây. Phuwin bảo anh có thể đi rước dùm vì nếu để Healing một mình. Cậu không an tâm

"Phuwin à? Sao lại còn mặt dày đến đây làm gì vậy?"

"Con tôi bệnh mà cô còn chả thèm để ý. Nếu như chuyện này để ông bà biết được thì sao nhỉ?"

"Con nào là con của mày? Nó là con của tao! Nó được đặt tên là Gemini chứ không phải là Healing"

"Nhưng Pond gọi con tôi là Healing!" 

"Đừng gọi con của chúng tôi là nó chứ? Nhiều khi Healing sanh ra đã có địa vị cao hơn cô gấp nhiều lần thì làm sao phải ong ong nghe cô không tôn trọng Healing"

"Chỉ là một nhóc còn chưa cai sữa mẹ mà tôn với trọng"

"Nhưng nó là cháu của cả gia tộc này? Cô biết gì mà nói?"

"Mày nói vừa đủ thôi chứ Phuwin? Cái loại máy đẻ như mày thì đừng hòng bước chân vào Lertra! Người đâu? Đem loại máy đẻ này ra ngoài ngay lập tức cho tôi"

"Nhưng chính anh Pond là người năn nỉ tôi ở lại? Cô dám đuổi tôi đi không?" Phuwin nhếch mép nhìn Sally. Đối với Sally lúc giờ đang quá tức! Khi không thể đuổi được Phuwin đi

"Xin lỗi cô Sally nhưng Khun Naravit đã bảo Phuwin sẽ ở đây vài ngày để chăm sóc cho Healing và Angel ạ!" Bảo vệ thập thò nói ra lời khó nói đó. Nhưng đây là mệnh lệnh của Naravit nếu làm không đúng có lẽ họ sẽ đuổi việc mất! Họ cần công việc này.

"Lũ vô dụng" Sally tức đỏ mặt phải bỏ đi còn không quên dể lại câu nói chửi thẳng vào mặt người làm tại đây

Nơi đây được trả lại không gian yên bình! Phuwin nhìn mọi thứ xung quanh. Không thay đổi chỉ có điều đã để thêm một đứa trẻ trên giường đang sau giấc. Trên bàn làm việc đó giờ sẽ là tài liệu nhưng giờ đã đầy vật dụng cho Healing và thuốc của bác sĩ kê.

Phuwin chợp mắt vài phút để còn sức chăm cho Healing.

"Oa oa oa"

"Sao vậy Angel! Ba nhỏ đây? Sao con sợ mặt mày con sao thế!" Phuwin hốt hoảng nhìn Angel lại nhìn lên Pond nãy giờ mới thấy anh.

Tay của Angel vừa chỉ vừa ôm Phuwin. Khóc toáng lên. Không chịu nín dứt. "Anh làm gì Angel mà để nó khóc vậy?"

"Nó tưởng anh bắt cóc nên mới khóc lên....."

"Anh bảo anh ba nó mà nó không chịu nghe. Nó cứ khóc toáng lên không chịu nín. Anh ôm cũng cắn anh này.Đau..!" Pond làm mặt mèo thể hiện như anh vô tội.

"Thôi không sao ná. Angel của ba dễ thương thì phải nín ná." Phuwin vừa ôm con gái mình vừa tay pha sữa để cho Angel uống.

"Này sao em không để anh giúp với"

"Làm đi lẹ lên." Phuwin cằn nhằn
__________

"Naravit! Anh sao vậy? Anh vừa phải thôi chứ? Em là vợ anh đấy? Sao phải về biệt thự kia ở?"

"Nhưng Phuwin ở đây để chăm hai đứa nhỏ tôi không yên tâm cho cô ở đây"

"Nó là con của mình thì đâu ra mà cái loại máy đẻ như nó bước chân vào đây chứ? Riết rồi tôi tưởng anh yêu nó thiệt không đấy"

"Tôi yêu Phuwin mà?"

"Naravit!! Anh vừa phải thôi? Tôi làm dâu nhà này thì tôi phải ở nhà chính. Tôi không đi đâu hết!!"—"Làm dâu thì để bố mẹ về đi rồi về nhà chính mà làm dâu. Giờ đây bố mẹ tôi đi rồi thì cô đâu cần làm dâu nữa đâu"

"Trời má? Cái loại máy đẻ như nó mà sao anh yêu thương nó dữ vậy? Mà tại sao anh chọn nó mà không chọn em chứ? Hay do em không đẻ cho anh được?Em đẻ được cho anh chục con trai còn được mà anh? Sao anh phải chọn nó chứ"

"Nhưng mà tôi không yêu cô? Thì làm sao cô có thể lên giường với tôi chứ! Phuwin không cần đẻ tôi vẫn chọn em ấy làm vợ"

"Nhưng cái danh phận vợ của NARAVIT LERTRAKOSUM thuộc về tôi. Cả nhà nước mọi người ba mẹ anh, truyền thông đều công nhận tôi là vợ anh!" Sally vừa nói uất ức vừa chỉ tay vào người Pond.

"Thì anh đang ngoại tình đấy Naravit à"

"Nhưng cô có được tôi yêu đâu?"

"Naravit! Sao anh không yêu được một giây phút nào vậy hả? Tại sao vậy? Anh yêu em một chút cũng không? Sao anh không thương em vậy hả? Em phải làm gì để anh yêu em đây?"

"Do cô không phải là Phuwin"

Một câu nói cứng rắn được thể hiện ra! Sally bất lực. Phải! Anh yêu Phuwin. Anh không yêu Sally nhưng vẫn cố đâm đầu vào một bức tường nhau trâu cuối cùng thì cô nhận ra! Việc cô yêu Naravit chả khác nào trứng chọi đá cả! Cô yêu anh đến thế nhưng? Anh không một chút nào là rung động à? Từ nhỏ đến lớn cô đều mang hết tất cả sự yêu thích để nói yêu anh nhưng.... Anh không yêu. Cuối cùng là như vậy
_________

Chiều đến!!

Phuwin đang ru cho hai đứa con mình ngủ. Naravit bên phòng tài liệu chuẩn bị đồ để đi công tác vào ngày mai. Mặc dù chuyến đi ngắn nhưng chủ yếu chính là gặp đối tác nên anh cần soạn đồ chỉnh chu một chút

Về Sally phần nào thì cô vẫn đau lòng vì anh không đem lòng yêu cô từ đến nay. Sally quyết từ bỏ nhưng đâu phải dễ?

*Cạch

"Cô vào đây làm gì?" Phuwin nhìn Sally! Thấy cô từ từ tiến tới mình.Phuwin trong lo sợ.

"Mày làm gì để được Naravit yêu đến thế vậy Phuwin?"

"Cô điên tới mức nào vậy? Muốn thì ra nơi khác mà gây chuyện. Chỗ này là nơi con tôi ngủ."

"Nó là con của tôi không phải con của mày đâu Phuwin?"—-"Máu mủ của cô à?"

"Nếu như khuôn mặt này....mà vạch vài đường? Thì có đẹp bằng tao không? Naravit chắc sẽ chê mày đi mất thôi.Rồi anh ấy sẽ yêu tao?"

"Nhưng vốn anh ta không yêu người nhẫn tâm như mày."

"Vậy là tao cần phải giết mày đi đúng không Phuwin?"

"Mày giết tao?"

"Giết tao!!! Sao? không giết tao đi"

"Con hèn!" Phuwin nói xong mặt nhếch mép đầy sự khinh bỉ nhìn Sally! còn về cô thì tức đỏ mặt đến mắt. Không thể nào làm gì được Phuwin,bởi cô không dám đúng như Phuwin nói

"Mày....mày được lắm Phuwin"

"Mày có giết cả gia đình tao đi chăng nữa thì cũng vô ít"

"Bởi trái tim độc ác đã chính là của mày"

"Mày muốn giết...thì ừmmmm...." Tay Phuwin cầm môt bên tay của Sally lên "Chiếc còng của mày đâu rồi Sally?" Phuwin nhếch mép lần nữa đầy khinh bỉ lên Sally

"Phuwin...Sao mày lại tàn nhẫn đến thế vậy?"

"Tôi tàn nhẫn hay do cô độc ác muốn lấy được gia sản nhà Lertrakosum thưa cô Sally?"

"Mày...Mày còn muốn gì nữa? Trong khi đó Pond đã yêu mày...chả phải sau dù gì tài sản cũng thuộc về mày à?"

"Vậy nếu như cô biết ngay từ đầu Pond không yêu cô? Tại sao lại đâm đầu vào một cái hố đen như thế?"

"....."

"Sally...cô bình tĩnh chứ? Đừng....đừng tiến lại gần tôi" Sally bất ngờ rút ra sau lưng một lưỡi dao sắt nhọn.Phòng đã được Sally khoá kĩ và Sally biết phòng ở đây đều cách âm một cách đặc biệt nên giờ cô có giết Phuwin đi chăng nữa cũng chẳng ai nghe được hay biết được

"Phuwin! Tao đã quá nhân nhượng khi để mày ở đây và hai đứa chó chết kia sinh ra! Đáng lẽ...Tao nên để cho mày sảy thai mới phải" Càng mất nhân tính,Phuwin càng đi lùi về phía tường thì Sally càng tiếp tục đi đến.

"Sally dừng lại đi...Sally...Sa...Pond- Ai đó cứu tôi với" Phuwin bất ngờ la to lên vì Sally đã đến gần và bản thân đang bị ép phía tường

"Chuẩn bị cho chết đi mà không ai hay của mày đi" Sally đè sát chiếc lưỡi dao đó vào cổ Phuwin. Sự khó thở từ lưỡi dao sắt bén làm Phuwin ngột ngạt. Sally không dừng lại ở đó, tiếp tục rê lưỡi dao đó từ cổ đến vai đến cánh tay phải dừng lại mạch máu. Đưa mắt nhìn Phuưin, đá nhẹ một câu nói "Tao sẽ để cho mày chết đi một cách từ từ" Sally từ từ ấn mạnh lưỡi dao vào mạch máu đó. Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra, tanh tanh từ từ, càng lúc càng được ấn mạnh,mạch máu như muốn phá huỷ hết tất cả dây mạch máu trong cơ thể. Phuwin đau đớn Không thể làm gì hơn. Chiếc phòng được cách âm đặc biệt này lại khiến Phuwin đi vào con đường chết một cách "an toàn khả quan" đến thế

Phuwin dường như kiệt sức, máu chảy ra quá nhiều, nhỏ giọt xuống nền nhà, ướt đẫm cả hai cánh tay Phuwin và Sally. Cô ta vẫn nhởn nhơ, ngất đi, Phuwin ngất không thể đứng vững được nữa đập đầu thật mạnh vào tường vang ra tiếng động lớn, ngã nguỵ xuống nhà đỏ thẫm, mất máu thiếp đi vào một giấc ngủ không biết lối thoát sẽ ở đâu.

Hai đứa nhỏ tỉnh giấc khi nơi mơ mộng của chúng bị phá đám bởi sự vang động kia, Sally nghe được tiếng ồn ào của hai đứa liền hét to

"Câm mẹ cái mồm chó của chúng mày vào? Thằng ba mày kìa? Giật chồng tao thì Sally tao đây phải cho nó chết! Hai đứa bây chuẩn bị tinh thần đi. Một đứa làm gái một đứa làm osin cho nhà tao thôi."
________

Sally đã thay xong một bộ đồ xinh đẹp khác màu đen khoác lên sự uy nghiêm sang chảnh với danh xưng tiểu thư đài cát Sally nhà Cinnamon

Chiếc dao do cô giết Phuwin ở dưới thì được lau sạch dấu vết, ở vẫn đầy vết máu. Sally không để lại một vết tích nào còn động lại. Coi như đây là một vụ tai nạn. Sally làm nhiễu động camera trong nhà chính ngay cả hành lang phòng Pond cũng thế, mọi vết tích dần như không còn kết quả. Phuwin sẽ mãi mãi chết chìm trong giấc mơ không lối thoát của chính mình?

"Phuwin... Em sao vậy..nghe anh nói không"

"Angel....Healing..."

"Huỷ công tác ngày mai"

"Cho tôi một xe cấp cứu ngay lập tức nhanh lẹ lên đi."
________

"Phuwin ráng tỉnh nhé em... Nơi chúng ta còn là một gia đình nữa mà Phuwin. Anh biết thế nào em cũng sẽ không thể rời đi mà bỏ lại hai đứa con của mình như thế đâu.."

"Hức...hức Phuwin..." Những giọt lệ đầu tiên được rơi xuống lăn dài trên gò má của kẻ si tình..

Họ nói Phuwin không xứng đáng với anh nhưng thật sự Phuwin xứng đáng hơn những điều mà họ nói

Phuwin dường như là một ánh nắng soi rọi cho những lần mệt mỏi của anh. Dường như khoảng thời gian trước khi có con, Phuwin luôn là người đợi anh về, cho dù ngủ chung giường hay không Phuwin đều để anh ôm đều để anh nói những câu tình ngọt ngào khiến ai cũng ngại. Nhưng Phuwin không chối,chỉ là Phuwin biết bản thân không xứng đáng với anh.

"Phuwin.." Tiếng gọi cuối cùng của anh dành cho Phuwin..
__________

"Xin ngài hãy chấp nhận sự thật...mọi thứ đã được chúng tôi kiểm tra rất kĩ. Phuwin thật sự..đã chết sau khi bị rạch mạch máu. Vốn em ấy là người thuộc dạng máu khó hiếm, cũng rất ít máu trong người,vậy mà lần này...có lẽ ngài nên chấp nhận sự thật...chúng tôi thành thật xin lỗi khi không thể giữ được em ấy ạ"

"Lũ vô dụng....ha..đáng lẽ lúc đó anh nên ở bên em Phuwin...đáng lẽ lúc đó anh không nên để em ở lại ngôi nhà này..."

"Thật có lỗi...xin lỗi em nhiều lắm..Phuwin của anh"

Naravit sau khi nghe bác sĩ già nói hơi hết bệnh tình của Phuwin...lập tức đi đến phòng viện nơi đó.. Khung cảnh yên bình..chàng trai tim yếu ớt dường như không thể trụ nổi..Đôi mắt nhắm nghiền không thể đưa mắt nhìn xung quanh. Làn da trắng kia cũng đã chuyển sang xanh xao. Đôi môi thường ngày sẽ hồng giờ đây lại tím nhạt đi vì mất máu quá nhiều...

Nắm chặt đôi bàn tay đó...Pond không dám buông ra..vì sợ, anh sợ khi buông ra Phuwin sẽ rời xa mình mãi. Tiếng thở đều đều nhưng yếu ớt bao nhiêu...chỉ đập lại là những tinh tít của máy đo nhịp tim...từng hồi từng hồi...càng lúc càng xuống...máy đo nhịp tim reo lên tiếng cuối cùng...rồi ngắt dường như thế...

Anh không dám nhìn sự thật trước mắt? chưa cưới được em sao lại ra đi nhanh thế...

Thứ anh muốn em xem cuối cùng là gia đình mà ta cùng nhau vun đắm...có lẽ giờ đây đã hết

Ngồi nằm lì kế bên chàng trai đã ra đi mãi chỉ để lại là thanh xuân đầy vết nứt.. Không mảnh vỡ nhưng lại chảy máu từng hồi
________

"Pond..." Tiếng khàn khàn của bà Lertra vang lên

"Anh Naravit..." Là tiếng hót trong treo đầy tàn nhẫn của Sally

"Pond..." Cuối cùng là tiếng nói của ba anh...người luôn dè biểu Phuwin của anh vào những lúc em ở nhà chính.

"Đủ rồi...Các người tới đây làm gì?"

Một người xem em như máy đẻ chỉ để lợi dụng cho sự ích kỉ của bản thân

Một người là tình địch..tàn nhẫn giết em trước hai đứa con của em..

Người còn lại là người khinh thường em dè bỉu trước mọi hành động..không thích em một chút nào...

"Ba mẹ...ba mẹ ích kỉ tới mức nào vậy? Còn cô nữa Sally..cô vốn đâu ưa gì Phuwin"

"Em ấy mất rồi các người cũng không để cho em ấy yên..Đến lúc sống thì hành hạ chết thì tới phá"

"Tàn nhẫn ích kỉ làm hôi tanh cái phòng này quá đấy"

"Pond..Phuwin dù gì cũng đã mất rồi.. Con châpd nhận sự thật đi"

"Phải..ba nói đúng đó..Sally thật sự mới thật sự là vợ của con đó Pond"

"Con sẽ tìm ra hung thủ và không cho hắn ở lại nơi này dù bất cứ một giây"

"Naravit...Sao anh cứ quan tâm nó hoài vậy..Thật sự chúng ta mới là vợ chồng"

"Chắc chắn..cô chính là người bày ra chuyện này"
_________

Năm nay-2042

Naravit tuổi đã già nhưng vẫn còn phong độ ngày nào..Hai đứa con của anh vẫn là Healing và Angel

Có lẽ anh đã giữ được lời hứa với Phuwin năm ấy

Sau khi điều tra sự thật rõ ràng đến mức phũ phàng..Sally đã thật sự giết đi Phuwin..

May đến mức khi ả ta còn nhân nhượng để lại hai đứa con cho anh..

Healing luôn được gọi là Gemini

Tên khai sinh của Healing là Gemini Norawit

Chiếc tên Gemini này được lấy vì do ông bà là người làm giấy khai sanh cho cháu trai đầu tiên và anh là người làm giấy cho cháu gái

Đứa con gái Angel này thật sự như một Phu nhỏ

Angel-Thiên thần của Lertrakosum

Càng lớn hai đứa nhỏ luôn ngây ngô về việc mẹ chúng là ai... nhưng mỗi khi nhắc đến tim lại đau quằn quại... mê mẫn không lối thoát như ma tuý nhưng giờ đây lại không còn nó nữa rồi

Anh kể cho chúng nghe về Phuwin..cậu con trai không phải là mẹ nhưng lại là người sanh ra chúng....

Sự thật lúc đó anh đã đọc được chiếc nhật kí của Phuwin.. nhưng năm đó anh đau thắt khi để em chịu khổ...
______
Nhật kí của Phuwin..

02/01/2024

Nay là ngày thứ hai của năm mới cũng là ngày đơn ly hôn được đặt trên phòng khách nhà tôi

03/01/2024

Ba mẹ tôi bán tôi cho một gia đình giàu có...nhưng tôi không thích điều đó
Có một tên cứ khùng khùng bảo tôi là vợ hắn nhưng sau cùng tôi chỉ là gà mái

05/01/2024

Người giàu thường hay khinh tôi lắm

Có vẻ đợt này họ khinh tôi thật rồi...
Tôi biết bản thân chỉ là giống nên tôi không được lựa chọn

10/01/2024

Nơi thành phố xa lệ không vắng bóng hình ai nhưng lại thiếu đi một gia đình nhỏ.

13/01/2024

Ba gọi cho tôi... bảo ba tôi cưới rồi
Muốn tôi dự tiệc..nhưng tôi từ chối khéo đi

15/01/2024

ngày này mẹ lại cưới...có vẻ ai cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng lại quên mất còn có tôi đang ở đây

04/04/2024

Tôi xác nhận bản thân có bầu...

Cái bầu đó là con trai.. Tôi đặt nó là Healing..

Tôi yêu Healing của tôi nhiều lắm

06/07/2024

Tôi biết tôi đã va phải lòng anh rồi nhưng vì không xứng nên tôi đành buông

08/08/2024

Nhìn anh cưới hạnh phúc bên người khác tôi đau thắt quặn đi

Trên đôi bàn tay kia đã vọn vẹn chiếc nhẫn trên ngón áp út..

Anh hứa ngày đó sẽ lấy em làm vợ nhưng rồi tên anh lại trên giấy kết hôn của nhà nước

08/09/2024

Healing đã chào đời...Và tôi đã có thêm một công chúa nhỏ là Angel... Mong sau này hai đứa đều có thể thành tài nên người

10/10/2024

Gửi tới Pond Naravit Lertrakosum!

Tôi là Phuwin..là cậu nhóc ở cùng anh chỉ vì đứa cháu trai đích tôn của gia tộc
Tôi không biết khi nào thì anh sẽ đọc được bức thư này nhưng chắc hẳn Healing và Angel đang rất hạnh phúc khi ở bên anh.. Mặc dù chúng ta không ở bên nhau bao lâu nhưng mong anh sau này đừng hút thuốc quá nhiều,đừng rượu bia đừng áp lực công việc và hãy để ý tới Angel và Healing giúp tôi. Báu vật của tôi là hai đứa nhỏ và có lẽ thứ tôi cần bảo vệ tiếp theo là anh

Cảm ơn Naravit ngày ấy đã cho em sự ấm áp nhất. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận em dù ta không thể thành đôi. Naravit này! Em thương anh lắm nhưng không thể nào đến được nhau.. Thứ em cần là ta cùng nhau vượt qua định kiến của xã hội nhưng có lẽ giờ đã không còn...
Em mong Naravit của em vẫn sẽ là người ấm áp hãy mang nụ cười và thay em làm ba nhỏ của Healing và Angel nhé. Em biết Naravit sẽ khóc nhưng em muốn anh cười. Nụ cười anh đẹp nên được cho cả thế giới thấy. Lần cuối em không biết nói yêu anh là vào lúc nào..nhưng có lẽ đây là lần cuối...Chúng ta không biết nhau là ai nhưng lại cùng nhau cho hai thiên thần bé nhỏ đó chào đời...Yêu lắm Naravit của Phuwintang này..

Anh nói đúng đấy...anh đã thật sự bước vào cuộc sống của em..anh như là một điểm tựa tinh thần

Nhưng chúng ta vốn..không thuộc về nhau

Em thật sự lại nhớ cái ôm ấm áp của Naravit

Em thật sự lại nhớ cảnh đêm lúc nào cũng có Naravit về nhà

Em thật sự lại nhớ bữa cơm của hai ta

Ngoài mặc thì nói không yêu anh nhưng trong lòng của em lại chỉ có mỗi mình anh

Yêu Naravit của em

Thật sự chỉ muốn oà khóc trong cái ôm của anh

Phuwintang!
________

Phuwintang mãi là một chiếc tên mãi in sâu lòng của Pond Naravit.

Tại sao người ta lại bảo Naravit như một kẻ cứng đầu vì sau cuộc hôn nhân đổ vỡ kia anh lại đâm đầu vào công việc.. Ngày ngày chi chít chữ trong đầu nhưng chưa bao giờ để hai đứa con của mình thiệt thòi...Ngay cả khi Gemini bảo muốn lấy Fourth con trai út nhà Nattawat làm vợ thì anh còn đứa tiền ngay lập tức cho Gemini

Dường như anh chưa bao giờ để cho hai thiên thần này thua thiệt bạn bè

Nhưng về nhà buổi tối..ngôi nhà ngập tràn sự im lặng thì anh lại nhìn vào cuốnv nhật kí đó... Cầm thêm chiếc rượu nhâm nhi vị đắng cay chát trên đầu lưỡi nhưng lại không thể bằng được nỗi đau quằn quại trong tim mà anh đang chịu..

Nhớ em

Chỉ là ngày càng nhớ em nhiều hơn mà thôi

Cứ vào tháng 7 hàng năm

Ngày ngày đều đều Naravit đều ra khu nghĩa trang yên ắng như thế này để thăm em

Mang theo đều cầm thêm một đoá hoa hồng đỏ

Tượng trưng cho sự lãng mạn mà anh mang đến cho người con trai anh yêu sâu đậm

Hơn thế mang theo ý nghĩa là một vẻ đẹp uy nghiêm sang trọng đều mang trên mình những chiếc gai sắc nhọn để tự bảo vệ bản thân

Dù có héo hay không thì hoa luôn được thay liên tục trong tháng này...

Dù có mưa..anh vẫn lặn lội ra đây để thăm Phuwin

Mãi yêu em một cách đậm sau không nhạt phai

Phải thật sự phải cảm ơn cậu bé mang tên Phuwin ngày nào.

Nếu ngày ấy không có Phuwin thì có lẽ anh đã là thằng đàn ông ăn chơi chỉ chìm đắm trong rượu bia và gái gú mất thôi.
_________

Anh giữ được lời hứa chỉ cho em duy nhất chạm vào người anh nhưng lại không giữ được lời hứa ngày đo tên em trên giấy đăng kí kết hôn

Anh thật tệ phải không Phuwin?

Anh thật sự nhớ em làm sao

Sao bao lâu...em vẫn là người có được trái tim anh.Thật sự mọi thứ quá đỗi khó khăn

Cơm canh bây giờ thật sự không còn ngon bằng hai bát mì đêm khuya ngày đó

Giấc ngủ bây giờ cũng không ngon bằng giấc ngủ có em bên cạnh.

Làm sao đây trong khi mọi việc làm của anh đều nhớ tới em

Hay để anh đi cùng em nhé?
_________

"Phuwin..."

"P'Pond..."

"Em..em đây rồi...Em..."

"Anh đọc được nhật kí của em rồi chứ?"

"Anh đọc rồi..."

"Healing và Angel vẫn tốt chứ?"

"Chúng nó...à không bọn chúng luôn nhớ tới em"

"Quay về với anh nhé"

"P'Pond...em mất rồi mà?"—"Anh là người mai táng cho em và anh cũng là người duy nhất đến buổi mai táng đó..."

"Anhh...anhh"

"Anh nhớ ở lại sống tốt nhé! Em luôn ở phía sau lưng anh...Anh đi rồi hai đứa con chúng ta ai sẽ lo? Anh đi rồi chúng ta cũng chẳng thể gặp nhau"

"Em hứa...kiếp sau ta sẽ làm lại...ta sẽ cho Healing và Angel có một mái ấm thật sự như bao người"

"Em yêu anh,Pond my only sunshine"

Em ơi nơi này lạnh đi vì đã mất đi sự ấm áp của em mất rồi
___________
@BÁO THÁI LAN
Thông báo mới nhất: Hình ảnh của tổng tài ngài Naravit sau những năm ẩn đi hình ảnh của bản thân

___________

End fic "My only sunshine"

Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic này ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top