3
*Come back *
- Thế sau đó thì làm sao nữa?
Hai người chúng tôi cứ như vậy mà mắt chữ A mồm chữ O, tay cầm khư khư chén trà nóng ngồi nghe chuyện của họ.
Phuwin tiếp lời:
- Nói thật, hôm ấy hai đứa chúng tôi chẳng khác gì hai cái chong chóng. Chả hiểu gì hết cả. Vừa mới kịp bước ra khỏi cửa thì trụ trì bảo người ra giữ tôi lại, còn nói "Chờ một chút". Đứng ở đấy 10p thì cái con người này xuất hiện (tay chỉ Pond). Chưa kịp làm gì thì chị HDV bảo hai đứa đi vào làm lễ trong sự hoang mang của tất cả mọi người, kể cả hai chị HDV luôn. Trụ trì buộc một sợi chỉ đỏ vào cổ tay chúng tôi rồi đưa cho một nhánh cây kia. Theo như lời chị HDV dịch ra cho chúng tôi thì đại loại là:"Mối lương duyên mang đến những điều kì diệu. Hãy trân trọng". Lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi là như vậy đấy, lạ lùng lắm phải không?
Ừm, lạ thật ấy. Mới gặp nhau mà đã bắt người ta lấy nhau rồi. Lỡ người ta không thích nhau thì sao? Nhưng có điều tôi phải nghĩ lại, khun Pond kiểu đấy là đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi còn gì? Thế thì trước sau yêu nhau là đúng rồi!
Pond nghe Phuwin nói xong câu cuối thì vừa nhấp ngụm trà vừa cười khẩy một cái rồi quay sang Phuwin.
- Lạ thì lạ, nhưng cuối cùng anh và em đều đã kết hôn với nhau, không phải sao?
Phuwin chỉ lắc đầu tỏ rõ sự bất lực toàn phần.
- Đấy đấy, cứ mỗi lần tôi chiêm nghiệm lại về sự lạ lùng của mối quan hệ này, anh ấy lại bắt đầu giở cái câu cửa miệng "Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?" để chặn tôi. Chồng con...Chán hẳn.
Pond ngồi bên cạnh chỉ biết cười hề hề, nhanh nhẹn bóp vai bóp tay cho Phuwin để đối phương bớt nóng. Ời, không dỗ được thì bờ đê thẳng tiến như chơi.
- Đang dở câu chuyện - Phuwin kể tiếp - Sau khi ra khỏi chùa, trên tay tôi vẫn còn cầm nhánh cây đó mà lại không biết làm gì nên đã đưa cho anh này để tùy ý xử sự. Tưởng là xong rồi thì sẽ không gặp lại nhau nữa, mà bản thân tôi cũng cảm thấy chuyện này quá mơ hồ nên không muốn nhắc lại. Nhưng người tính mãi mãi chẳng bằng trời tính, đến lúc lên máy bay rồi mới biết hai đứa ngồi bên cạnh nhau. Bạn không biết đâu, Pond xu lắm, thế nào lại ngồi bên cạnh cửa sổ. Lúc máy bay cất cánh, cả người anh ấy cứ run như cáy xé, mặt mày đỏ ửng cả lên, trông buồn cười mà dễ thương lắm ý! Pan ngồi bên dãy ghế bên kia bảo tôi làm gì đó để anh ấy bớt sợ đi. Thế là tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Pond để cố gắng làm anh ấy phân tâm, chứ không thì anh ấy sẽ ngất ra đấy mất! Ôi là trời...
Chúng tôi nghe xong thì cũng bó tay luôn. Lúc đến thấy sợ thì còn có lý, chứ lúc về rồi mà còn như này thì chịu thôi. Ngay lập tức Pond bĩu môi, bắt đầu ngả giọng biện minh:
- Lúc đấy tại em bất ngờ ngồi bên cạnh nên anh mới tim đập chân run thôi!
- Thôi ông đừng có mồm điêu...
- Ai bảo em làm anh rung động ngay từ đầu làm gì?
(-Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!!!)
Khun Pond liên tục đua người sang nói mấy lời trêu đùa sễn súa, còn Phuwin thì liên tục né tránh, bày ra biểu cảm đúng khinh bỉ. Hai người họ cứ thế vờn qua vờn lại mà không biết rằng hai con chó to như đống rơm đang ngồi chình ình trước mặt bất lực ra sao. Tôi ok, nhưng cậu bạn tôi thì sắp khóc đến nơi, sụt sịt ngồi ôm chén trà.
- Haizzz, ông trời thật lắm bất công. Thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào...
Cậu ấy bây giờ trông buồn mà ruột sắp nẫu ra đến nơi rồi, tội quá! Chỉ cần bớt vô duyên lại thì chắc chắn sẽ có người đến rước thôi mà.
Vờn nhau chán chê, Phuwin nhất quyết vùng ra rồi chỉ vào Pond, nói với một bản giọng cực khinh bỉ:
- Xem kìa, dạo này dẻo mỏ lắm! Bạn không biết đâu, hồi mới gặp nhau, một hai xin line của tôi cho bằng được, xin được rồi thì nhắn tin thính nã đầy trời. Mà người đâu nhắn tin thì lắm chữ, đến khi gặp nhau thì ngại ngùng ít nói các kiểu. Hóa ra chỉ được cái nết cào phím giỏi. Lúc đấy không hiểu sao lại thấy dễ thương. Ờ! Còn bây giờ xem, ai mà ưa cho nổi?
- Em ưa là được rồi!
- Thôi thôi xin hai người, ở đây vẫn có người chưa lập gia đình.
Không thể hít thêm được nữa rồi, bạn tôi sắp không ổn rồi. Chuyển chủ đề gấp. Thế là tôi lướt mượt như sóng sang thứ khác bằng cách hỏi họ tại sao lại chọn xây nhà và sinh sống ở đây. Nhưng chính câu hỏi này đã mở ra một nùi cơm chó lớn hơn về sau.
- Thực ra mảnh đất này là đất tặng. - Pond đáp - Từ đầu thì tôi không có mấy hứng thú với nơi này, vì đã quen với khí hậu nóng ẩm của Bangkok. Nhưng sau khi gặp em ấy và có nhánh cây lạ, tôi đã nghĩ lại. Phuwin rất thích kiểu không gian thoáng, khí hậu mát mẻ dễ chịu, và khóm cây kia cũng vậy, cần có không khí mát mẻ hơi se se thì mới sinh sôi được. Thế là tôi xây nhà ở đây luôn, vừa trồng cây vừa chăm người. Có điều...cây trồng được một hai tháng thì mọc um tùm, còn người thì phải cẩm cưa lâu lắm mới chịu đổ.
Phuwin nghe xong thì bĩu môi:
- Lâu gì mà lâu? Có một năm tròn chứ mấy. Mà công nhận hồi đấy thiếu nghị lực. Đang là đi tìm nhà ở Chiang Mai để tiện làm việc thì Pond xuất hiện. Ổng mới chỉ bảo nhà anh mới xây gần đấy, còn phòng trống thì có muốn đến ở cùng không. Mình cũng ù ù cạc cạc đến xem nhà, mà ai ngờ mê quá, thế là ngay ngày hôm sau đã soạn đồ đạc đầy đủ đến nhà người ta sống rồi. Định là chỉ ở đến khi nào xong việc thì về nhà mẹ luôn, với cả lúc đấy còn làm giá khỏe lắm, tại tôi biết thừa ổng rủ tôi về sống cùng là có ý gì. Không ngờ, hơn nửa năm mà công việc cứ thế nhê nhai ra, lại cộng thêm Pond chăm từ đầu đến chân cho quen thân rồi, không muốn về. Thế là thôi, lại ở đây thêm mấy tháng nữa. Nhưng trong mấy tháng đó, ai biết được ổng thúc đẩy khủng khiếp luôn khiến tôi trở tay không kịp. Người gì mà thiếu kiên nhẫn thế cơ chứ?
Phuwin biết thừa Pond nghĩ gì, còn chúng tôi thì biết thừa Phuwin nghĩ gì. Chỉ mạnh miệng thế thôi chứ đâu có dám nói thẳng ra là mình thích đối phương, cứ phải chờ họ động thì mình mới chạm cơ! Mưa dầm thấm lâu, ai rồi cũng khác.
Pond phủ nhận, cho rằng một năm mà không dài hay sao. Phuwin thì khác, khăng khăng nói Pond là người hấp tấp:
- Em nói thế đúng rồi còn gì! Mấy tháng cuối năm anh nào có để yên cho em đâu?
Xong lại quay ra kể cho chúng tôi nghe:
- Bỗng dưng vào một đêm trăng thanh gió mát, anh ấy tự động mò vào phòng tôi, ngồi bên cạnh giường. Đang mơ màng ngủ, thì ổng thì thầm bên tai hỏi:" Em có muốn đeo nhẫn không?". Mình không tỉnh táo được, nên chả biết cái mô tê gì cũng gật đầu, xong chỉ thấy gì đó lạnh lạnh ở tay rồi cuối cùng cũng thiếp đi. Đến sáng hôm sau mới hoẹt ra là đêm qua ông ấy cầu hôn mình, mà mình cũng đã đồng ý. Đầu óc lúc ấy như bị đình trệ hay sao ấy, cứ vậy mà để yên chuyện này cho đến tận bây giờ. Còn chưa nhận lời làm người yêu gì cả đã chuẩn bị cưới người ta rồi. Giai đoạn nó cháy khét lẹt như thế mà anh còn bảo môt năm không ngắn?
Nhìn cái điệu cười đắc ý của Pond, và cả sự giận dỗi như trẻ con của Phuwin, chúng tôi cuối cùng cũng nhận ra một điều: Khun Pond thực sự QUÁ CAO TAY!!!
---------------------------------------------
Viết thế đã mai viết tiếp.
Chúc các bác năm mới tốt lành!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top