2
Hậu viện hoàn toàn là một thế giới khác. Vẫn là một thảm cỏ xanh chào đón, dẫn lối chúng tôi đi vào khu vườn rộng. Nó cũng không hẳn là vườn, phải là sân vườn mới đúng. Bên trong còn xây thêm một căn phòng, mà từ đó có thể nhìn thẳng ra bờ sông sau nhà. Tôi đưa mắt lượn vòng, chợt tầm nhìn dừng lại trên bộ bàn ghế ngay dưới mái hiên. Có một người đàn ông đang ngồi tỉ mẩn làm việc với laptop, dường như không nhận ra được sự xuất hiện của chúng tôi.
- Vừa nãy mới thấy em trong phòng mà giờ đã ra đây rồi.
Người kia nghe tiếng Pond gọi thì giật mình quay lại nhìn. Tôi và cậu bạn nhìn nhau, bây giờ mới nhớ ra người tên "Phuwin" ấy là ai. Phuwin Tangsakyuen, một kỹ sư trẻ, chưa gặt hái được nhiều thành công nhưng lại danh nổi như cồn trong giới vì những phát minh độc lạ của mình. Độc lạ đến mức chưa có một phát minh nào được cấp bằng sáng chế (tôi chỉ nghe giang hồ kháo nhau thế thôi nhé).
- Tôi bảo mà, nghe tên quen lắm! Nhưng cũng không thể ngờ người như vậy lại kết hôn với Khun Pond.
Ý cậu là sao đây? Chê người ta hả? Cậu bạn tôi chắc là đã biết đến Phuwin từ lời đồn đại đó. Nhưng tôi nghĩ, dù gì cũng là hôn phu của Pond, cậu ấy phải có gì đó đặc biệt mới có thể thu hút được Pond chứ.
Phuwin đứng dậy, lịch sự bắt tay từng người.
- Xin chào, tôi là Phuwin Tangsakyuen. Còn các bạn là...?
- Chỉ là khách đến thăm nhà thôi ạ.
- Oh, được rồi. Để hai người đứng nãy giờ thật ngại quá! Mời ngồi!
Bốn người cùng ngồi vào bàn, còn Phuwin thì chậm rãi châm trà mời khách. Mùi trà làm tôi thấy ấm áp, nhẹ nhàng hơn hẳn.
- Trà này pha rất khéo, lại thơm nữa... Đây là trà gì thế?
Cuối cùng thì ông bạn tôi cũng nói được một câu tử tế lịch sự, mỗi tội cảm xúc thì chẳng bao giờ kiềm chế được. Phuwin cười nhẹ:
- Là trà vỏ quýt đấy. Rất ngon nhỉ? Bây giờ đang là giữa thu, trời có hơi lạnh, uống trà này vào để giữ ấm cơ thể. Các bạn có thích nó không?
- Thích lắm ạ!!! (Ôi trời, nhìn đôi mắt mở to long lanh như cún con của cậu ta kìa)
Phuwin nghe xong thì rất vui, trong phút cao hứng liền cho chúng tôi hai túi trà vỏ quýt to tướng.
- Các bạn thích thì tôi vui rồi. Hai túi trà này tôi tặng các bạn làm quà lần đầu gặp mặt. Từ ngày chuyển lên đây, năm nào tôi cũng làm quýt phơi nên trong nhà còn rất nhiều. Nếu các bạn muốn thì có thể lấy thêm nhé!
Trước sự hiếu khách của chủ nhà, chúng tôi không thể nào từ chối được. "Tặng trà cũng tốt thôi, nhưng tặng cho cái ông (bạn) này thì quả là sai lầm. Ông ấy có bao giờ uống đâu, mà quan trọng là không biết pha lấy mà uống": Tôi nghĩ thầm. Thôi thì đành nhận vậy.
Hai người họ hỏi một số câu, chủ yếu là hỏi cảm nhận của chúng tôi về ngôi nhà. Nói chuyện rôm rả một hồi, tôi ngồi nhìn lại sân một lượt, lại vô tình lia mắt đến góc vườn. Ở đó có 2-3 khóm cây lớn. Chúng không có hoa, chỉ có những chiếc lá dài, gần giống lá cây lưỡi hổ, đâm xòe ra các phía tạo thành những khối cầu to nhỏ. Trên mặt lá của mỗi cây có màu sắc khác nhau, viền ngoài là màu trắng tinh, càng vào trong lõi thì màu càng đậm thêm. Tôi bỗng liên tưởng đến 7 sắc cầu vồng, rồi cứ thế mà chăm chăm nhìn chúng.
- Đây là...cây gì thế?
Khi tôi kết thúc câu hỏi, cũng là lúc tay chạm được vào những chiếc lá và khẽ mân mê chúng. Đáp án đã có, chỉ không tiện để nói ra. Pond trả lời tôi, câu trả lời khiến tôi cảm thấy vô cùng hoang mang:
- Tôi cũng không biết nữa.
- Là sao chứ? Chẳng lẽ không phải tự tay anh vun trồng, chăm sóc nó sao?
Phuwin cười cười bất lực còn Pond thì nhún vai kiểu "Tôi không biết gì thật mà!". Kì khôi ghê không. Cậu bạn tôi thấy thế thì lập tức đổi câu hỏi:
- Ôi trời, nếu họ thực sự không biết thì thôi chứ sao phải hỏi kĩ thế. Để tôi hỏi cho. Hai anh không biết nó tên là gì thì chắc cũng phải biết nó đến từ đâu chứ? Mà tôi có cảm giác hai anh trồng nó không chỉ để làm cảnh thôi đâu nhỉ?
Pond gật gù, nhấp nhẹ miếng trà. Biểu cảm của Pond và Phuwin đồng thời thay đổi. Họ như đang hồi tưởng về ngày trước...
_________________________
Flashback ( Lời kể của Pond )
3 năm trước
Bây giờ đang là mùa nóng, cái mùa khiến con người muốn đâm đầu đi tạo nghiệp nhất. Và tôi cũng thế. Nói vậy chứ, tôi đã bắt đầu đi tạo nghiệp từ trước khi mùa nóng đến. Quá là mệt mỏi đi!
...
- Sếp cho em nghỉ phép ấy ạ?
Tôi rất bất ngờ khi bỗng dưng, sếp cho tôi nghỉ ngơi. Bình thường keo kiệt các kiểu, xin thế nào cũng không cho, thế mà hôm nay lại dở chứng cho tôi nghỉ phép, nghe giống như có điềm vậy. Chẳng lẽ nào, cho mình nghỉ vài ngày rồi... ĐUỔI VIỆC MÌNH LUÔN KHÔNG??? Ôi thôi sếp ơi, em còn yêu nghề yêu việc lắm, hay sếp cứ để em đi làm tiếp khỏi nghỉ cũng được, đi sếp ná, ná ná. Trước sự cầu khẩn tha thiết ấy của tôi, sếp chỉ tặc lưỡi rồi gõ cái *đốp* vào đầu tôi bằng cây bút chì yêu quý.
- Chú bị hâm à, anh cho chú nghỉ thì cứ nghỉ đi. Mà có phải mình chú nghỉ đâu, cả cái phòng này được cho nghỉ, mọi người dọn đồ đi về từ sớm còn mỗi chú thôi đấy. Cuồng thì cũng vừa phải thôi, vả lại, để chú ở đây làm tiếp có mà chú nổi điên lên rồi tạo nghiệp với anh à, hả? Thôi, nghỉ là nghỉ, muốn đi đâu chơi thì đi, cho đầu óc khuây khỏa.
- Ơ nhưng mà sếp...
- Dọn đồ đi về!!!
Tôi ngán ngẩm xách cặp đi về, không quên vái sếp rồi đóng cửa phòng. Giờ thì biết đi đâu được chứ, ở nhà thì vừa chán vừa nóng. Đang nghiêm túc suy nghĩ về tương lai thì một bàn tay ngọc ngà nào đó duyên dáng vuốt ve bầu má của tôi một cách thiếu văn minh. *Bốp* Âm thanh chát chúa vang lên.
- Á DỒI ÔI! OIMEOI!
- Mày lại nghĩ linh tinh cái gì vậy thằng quần?
Là Pan, cái thứ con gái thiếu văn minh nhất trần đời mà tôi từng thấy (nhưng vẫn làm bạn được với nó mới hay). Gặp được nó rồi, tôi bắt đầu kể lể về chuyện vừa nãy, kèm theo đó là tiếng thở dài thườn thượt.
- Thôi mày ơi, suy nghĩ sâu xa quá! - Nó an ủi - Sếp đã nói vậy rồi thì lo gì chứ, mà mày cũng hiếm có cơ hội nghỉ ngơi lâu như thế, cứ chơi tẹt ga đi xem nào?
Chán nản. Vẫn biết thế, nhưng bây giờ tao phải đi đâu mới được chứ, con quỷ? Tôi tự cảm thấy bản thân chẳng hợp với nơi nào cả, thế thì làm sao mà đi.
- A, hay tao dẫn mày đi giải nghiệp nhá! Dạo này mày tạo nghiệp hơi nhiều đấy nhé thằng quần.
Ủa, giải nghiệp hả? Nghe cũng thú vị đấy nhể! Tôi cũng muốn tìm một nơi có không khí trong lành, yên bình để chiêm nghiệm về cuộc đời và hóa giải những cái "nghiệp" bản thân tạo ra.
- Tao làm visa sẵn rồi, giờ chỉ chờ mày đồng ý rồi đi làm thủ tục nữa thôi.
- Thế giờ mày muốn dẫn tao đến đâu nào bạn hiền?- Tôi bình thản khoác vai nó.
Nó cười khẩy một cái và quăng vào mặt tôi một cái tên:
- Vương quốc Phật giáo- Bhutan.
...
Phải mất một tuần để hoàn thiện thủ tục và chi trả toàn bộ chi phí trước khi đến Bhutan. Khi nghĩ đến cảnh bản thân được hòa mình vào núi rừng hoang vu, chiêm ngưỡng những tầm view đẹp nhất và cả những tu viện linh thiêng của một đất nước bí ẩn nằm nép mình bên dãy núi Himalaya hùng vĩ, tôi lại không khỏi háo hứng (Và sẽ càng háo hức hơn nếu tôi biết được, có một mối lương duyên đang chờ sẵn mình ở đó).
Mấy ngày sau, khi tất cả đã yên vị trên chiếc máy bay, Pan đột nhiên quay sang nói với tôi:
- Mày ngồi bên cạnh cửa thì nhớ đeo miếng bịt mắt vào và ngủ ngay đi, khi nào đến nơi tao sẽ gọi. Tao không muốn mày nhìn thấy cái view ở bên dưới của Bhutan đâu.
Nhìn là việc của tao, kệ tao chứ. Nhưng nếu như nó đã nói thế thì ok, tôi sẽ đi ngủ. Vì tôi biết, nó làm thế cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi.
...
Tiếng ồn ào trong khoang vang lên khiến tôi tỉnh cả ngủ. Chuyện gì khiến cho ai nấy đều ồ lên thế? Tôi gỡ bịt ra và nhìn ra ngoài cửa. Thực ra tôi không phải là người sợ độ cao mà quan trọng là MẸ ƠI CÁI ĐƯỜNG BĂNG NGẮN QUÁ!!! Tôi từng đọc ở đâu đó rằng đường băng ở Bhutan là ngắn nhất và nguy hiểm bậc nhất thế giới, nhưng không nghĩ đến nó sẽ như thế này. Cả người bắt đầu run cầm cập, chân tay toát mồ hôi hột khi máy bay có xu hướng hạ cánh xuống đường băng. Bên cạnh, Pan đang nắm lấy tay tôi an ủi, thở dài bất lực.
- Mày ơi...Tao muốn đi về...
- Tao bảo mà, khi nào tao gọi mới được dậy. Giờ thì không còn kịp nữa đâu con.
Chiếc máy bay đang cẩn thận đáp xuống, trượt một đường không quá dài và nguy hiểm. Công nhận bác phi công hôm nay rất có trình độ, khiến tôi an tâm được phần nào. Thế nhưng điều đó vẫn không tránh khỏi việc chân tay của tôi mềm nhũn ra, lúc bước ra khỏi máy bay còn phải để cho Pan và chị HDV dìu xuống. Thật là vừa ngại vừa sợ.
Chúng tôi có 5 ngày để tham quan. Đúng thật là một nơi hạnh phúc, hòa nhã, khiến con người ta được thanh thản tâm hồn, xóa bỏ tạp niệm. Mọi chuyện vẫn bình lặng tôi đi cho đến ngày thứ 3, khi chúng tôi đến thăm tu viện Chimi Lhakhang. Đi theo sau chị HDV, mất khoảng tầm 15p mới đến được tiền viện.
Tới nơi, tôi bỗng nghe được tiếng giằng co bên trên.
- Quái nhỉ? Ở đây vốn không xảy ra tình trạng trộm cắp mà. Sao lại có tiếng như tiếng tranh giành vậy?
Đi thêm vài bậc nữa, tôi mới thấy được toàn cảnh của cái drama này. Thầy tu đang níu lấy tay của một cậu chàng nào đó có vẻ như không phải ăn trộm, mặc cho sự phân bua của chị HDV bên cạnh. Cậu ấy thể hiện vẻ mặt vừa khó hiểu vừa khó chịu. Chị HDV của chúng tôi khẽ động một tiếng, lập tức cuộc giằng co dừng lại. Họ quay lại nhìn chúng tôi, và vị thầy tu kia cũng đã buông tay. Có vẻ như tình hình đã ổn hơn rồi nhỉ? Tôi hướng tầm mắt về phía trước, vốn muốn xem tình hình của cậu chàng kia thế nào. Nhưng rồi, chỉ là vô tình thôi, đôi mắt của tôi và cậu ấy chạm vào nhau. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, ấm áp đến khó tả.
Chưa bao giờ, thực sự là chưa bao giờ, tôi nhìn ngắm đôi mắt của ai lâu như thế.
Đôi mắt ấy... Đầy ắp sự trong sáng và ngây dại...
____________________
Vote mạnh tay lên các bác ơi. Lèo tèo thế này buồn quá 😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top