1

Hôm nay, chúng tôi (gồm 2 người) đến thăm nhà của Pond Naravit Lertratkosum - một kiến trúc sư trẻ đang rất được săn đón. Vì có chút trục trặc nên phải mất tận 2 tiếng để bay từ Bangkok đến thành phố Chiang Mai. Nhưng muốn đến được nơi cần đến, chúng tôi lại phải thuê một chiếc ô tô rồi mất thêm 45 phút nữa tự lái đến ngoại ô Mae Rim...
______________________
Bây giờ là 9h sáng, xe của chúng tôi đi dần vào con đường dẫn tới nhà Lertratkosum. Phải thừa nhận rằng, cảnh quan ở đây rất đẹp, nhìn xa nhìn gần kiểu gì cũng thấy một màu xanh tươi mơn mởn của núi rừng. Bên cạnh con đường được trải nhựa đàng hoàng là một bãi cỏ dài trông rất thoáng đãng, liền đó còn có dòng sông xanh biếc lững lờ trôi. Không khí vô cùng trong lành, đi lại cũng coi là thuận tiện. Mọi thứ rất tuyệt ấy chứ, mà chẳng hiểu sao nhà cửa khu này lại có chút thưa thớt. Đổi lại, có một điều tôi phải chắc chắn luôn, rằng nhà ở đây ít thì ít thật, chứ nhất quyết nhà nào nhà nấy, không dài không rộng thì cũng phải vừa cao vừa to. Hai đứa ngắm qua ngắm lại mà shock luôn ấy! Nhưng một nơi thưa dân, điều kiện môi trường tốt thế này cực kì thích hợp cho một cuộc sống riêng tư, khép kín.

- Nơi ở cũng có thể phản ánh được phần nào mắt nhìn của con người. Pond Naravit này quả nhiên không hổ với danh, chọn định cư ở đây thực sự là một quyết định sáng suốt. Cậu xem đi, đẹp như thế này cơ mà!

Tôi cười nhẹ, gật gù tỏ ý đồng tình trước lời tán thưởng của cậu bạn ngồi bên cạnh.

Kia rồi, chúng tôi đã tìm thấy thứ cần tìm. Nó phải khiến tôi thầm thốt lên:"Dài quá!!!" (Ý là bảo mảnh đất ấy)

________________________
Chiếc xe dần dần di chuyển chậm lại khi sắp đến đúng nơi. Từ đằng xa, có người đã chờ sẵn, vẫy vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Là Khun Pond Naravit. Cả hai không hẹn trước mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Gần 3 tiếng đấy...

Xuống xe, chúng tôi được Pond chào đón bằng những cái ôm thân  tình, đầy sự hiếu khách.

- Xin lỗi anh, chúng tôi đến trễ quá. Bắt anh chờ đợi lâu như vậy...

Tôi khẽ cúi đầu tỏ ý hối lỗi. Pond phẩy phẩy tay:

- Không sao cả. Hai người đến trễ là có lý do, chẳng phải đã báo trước rồi sao? Vả lại, tôi cũng không thích để bụng mấy chuyện này đâu. Nào, cùng đi vào trong thôi!

Chúng tôi đến trước một chiếc cửa sắt lớn sẫm màu. Những dây hoa giấy tím trắng thi nhau xen cài bên trên các cánh. Có gì đó rất cổ kính và thâm trầm. Một cảm giác tò mò, hồi hộp dâng lên trong tôi, giống như Pond chỉ cần mở cánh cửa ra thì tôi sẽ lập tức ngất đi vì bất ngờ với những gì có trong kia.

- Các bạn vào đi!

Pond dẫn chúng tôi bước qua thềm cửa đầu tiên. Hai bên lối vào là hai hành lang dẫn đến nhà kho và nơi chứa hệ thống làm thoáng khí cho toàn bộ ngôi nhà. Tiếp tục bước qua thềm cửa thứ 2, đây chính là một thế giới vừa mới mẻ vừa hoài cổ, rất khó có thể tìm thấy trên đất Thái. Chúng tôi đã phải "" một tiếng khi nhìn thấy cách bày trí bên trong. Trung tâm là thửa sân rộng được đắp gạch viên, ở hai góc sân trồng thêm hai cây kèn hồng. Gia chủ cũng rất tinh, chọn đúng cây dáng cao, bóng lớn, lại hợp phong thủy (Quan trọng là cây ít rụng lá, đỡ phải quét nhiều). Bốn chung quanh, ngoại trừ thềm cửa vừa rồi, tất cả đều là các phòng ốc xây một gian. Cửa làm hết bằng kính, chỉ cần kéo lớp rèm kia ra là có thể thấy rõ trong nhà. Bên trên là các lớp tôn chống nhiệt được lắp đặt cẩn thận. Tất cả đều chỉ có một tầng và không có ý định xây thêm tầng hai. 

- Kiểu nhà này lạ quá!

Cậu bạn tôi thốt lên. Cũng đúng vì cậu ấy chưa từng nhìn thấy nó trong quá khứ.

- Là Tứ hợp viện*...

Tôi chăm chú nhìn vào căn phòng phía Tây, miệng vô thức lẩm nhẩm. Pond quay sang nhìn tôi, tỏ rõ sự ngạc nhiên. Tôi biết đến kiểu kiến trúc này trong một lần đến Trung Quốc.

- Tứ hợp viện vốn chỉ hợp cho phương Bắc lạnh lẽo. Là điều gì đã khiến anh quyết định xây nó trên đất Thái Lan?
- Thực ra ban đầu tôi không định xây nó, thậm chí còn không muốn sinh sống trên mảnh đất này. Bởi vì, ở đây mát thì rất mát, nhưng về mùa lạnh xác định thấu xương, mà tôi đã quen với kiểu thời tiết nóng ẩm của miền Nam. Thế rồi cái định mệnh, bạn biết đấy, mọi thứ thay đổi nhanh như chong chóng. Em ấy yêu thích không khí mát mẻ của miền Bắc, nhưng nhà thì nhất định phải mang hơi hướng ấm cúng đoàn tụ, đảm bảo tính riêng tư. Thế là tôi nghĩ ngay đến Tứ hợp viện.
Thì ra là vậy. Công chúng vẫn biết rằng anh đã kết hôn, mà còn là một mối quan hệ đồng giới. Nhưng cho đến nay, họ chưa hề thấy mặt vị hôn phu đó. Nó khiến tôi thật sự tò mò, là ai đã làm cho Pond của chúng ta say mê đến mức tình nguyện bỏ công bỏ sức, xây hẳn một căn nhà rộng rãi khang trang, còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên mảnh đất mà bản thân anh không có mấy thiện cảm này.
- Các bạn có muốn vào tham quan từng phòng không?
Đương nhiên là có rồi!
Chúng tôi vào căn phòng phía Đông trước.
- Giới thiệu với các bạn, đây là phòng ngủ.
Pond kéo rèm ở hai bên phòng ra. Căn phòng bỗng sáng rực lên. Đập vào mắt tôi ngay lúc này chính chiếc giường King size màu xanh thẫm và sàn nhà lát gỗ sang trọng. Xung quanh phòng trang trí cực kì tối giản, chỉ thế thôi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ phòng ốc thế này thì công trình phụ sẽ rất bé. Nhưng không, tất cả đều rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nên tin tưởng vào Khun Pond chứ. Mở cánh cửa bên phải của căn phòng, có một khoảng sân mà nếu nhà có trẻ con thì cái sân đó cũng thừa sức cho chúng chơi đùa.
Trên mặt sân còn có một hồ bơi tự động. Hiện tại gia chủ không dùng tới thì nó gập lại, phẳng lì giống như tấm phản lớn.
- Vậy là hai người xây căn phòng này chỉ dùng để ngủ thôi đấy. Hoàn toàn không có ý định tích hợp cả phòng làm việc luôn sao?
Pond lắc đầu, rằng phòng làm việc của cả hai được tách riêng ra, mỗi người một phòng.
- Chuyên môn của chúng tôi khác nhau, ai cũng cần không gian tĩnh lặng cho riêng mình để tập trung làm việc. Với lại, tôi muốn khi đã vào căn phòng này thì chỉ có một mục đích duy nhất là nghỉ ngơi thôi.
Rất tâm lý. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy. Không để cho bất cứ điều gì xâm phạm vào không gian riêng tư của hai người, như thế mới giữ cho tình yêu luôn trọn vẹn.
Đang bận ngắm nhìn khoảng sân đầy nắng, bỗng cậu bạn gẩy tay tôi mấy cái:
- Nhìn kìa...
- Nhìn cái gì?
- Suỵt! Bên cạnh giường ấy!
Ở góc phòng, tôi nhìn thấy một chiếc nôi, trông như nôi của con gái. Cậu ta lại tiếp tục huých tôi thêm vài cái, ý bảo thử hỏi gia chủ xem sao.
- Cậu hay nhỉ? Đừng tò mò, tọc mạch vào chuyện nhà người ta chứ!
Nhìn cái mặt kìa, xìu ngay được xuống. Nhưng nói thật, bản thân tôi cũng rất tò mò đấy.
Tiếp đó, chủ nhà mở cánh cửa phòng phía Tây. Nhưng trước khi mở, Pond gõ cửa mấy lần.
- Phuwin! Phuwin? Có ở trong đó không em?
Không có ai trả lời lại. Thôi thì chắc là không có ai trong phòng.
- Ê, nghe thấy anh ấy gọi tên ai không?- Cậu bạn khẽ thì thầm bên tai tôi- Phuwin, tên nghe quen lắm...
Tôi chỉ cười trừ, đúng là có nghe qua tên "Phuwin", nhưng ai mà biết được là "Phuwin" nào? Nếu cho tôi cái họ thì may ra tôi mới nhớ được.
Pond mở cánh cửa kính, rồi kéo rèm cái "Roẹt". Đây là phòng làm việc, nhưng có lẽ không phải là phòng của Pond. Nó giống phòng của một kĩ sư hơn. Ngờ ngợ ra điều gì đó, sắp nhớ ra được rồi nhưng vẫn không thể nói được. 

Căn phòng này cũng chẳng khác phòng ngủ kia mấy, chỉ là có thêm một chiếc bàn làm việc ở giữa, trên kệ đầy ắp các tài liệu, thuật toán và vật liệu được phân loại rõ ràng. Ở góc phòng vẫn có một chiếc giường Queen size. Bên ngoài vẫn là một khoảng sân với thảm cỏ xanh mướt. Có điều căn phòng này là quay hướng Tây, về mùa hè nóng thôi rồi. Làm sao để khắc phục được cái nóng vậy chứ? Tôi đem một bụng thắc mắc đến hỏi Pond, thì nhận lại câu trả lời như sau:

- Bạn có thể ra đây xem qua - Pond đưa chúng tôi ra xem phần bên ngoài. - Ngay từ đầu, mái hiên này đã được trồng thêm hệ thống cây con và tưới tiêu, với mục đích là giảm nhiệt cho phòng phía Tây. Ngoài sân cũng trồng thêm một số cây lấy bóng để hạn chế tối đa nắng nóng chiếu vào phòng.

- Phòng của người thương, thảo nào nhọc công tính toán, chuẩn bị như thế.

Đúng vại, cậu nói chí phải. Hai đứa chúng tôi quay ra gật gật gù gù với nhau, còn Pond thì chỉ cười ngại gãi gãi đầu.

Và căn phòng còn lại quay hướng Nam chắc chắn là của Khun Pond rồi. Mọi thứ đều chẳng khác gì, y hệt các phòng kia(nhưng không có sân sau). À, có một thứ lạ lắm luôn. Khun Pond hôm nay quên không dọn phòng!(Rén dùm). Lúc vừa kéo tấm rèm ra để lấy ánh sáng, thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi chính là đống giấy lộn nằm lăn lóc khắp phòng và bút chì ngổn ngang trên mặt bàn. Chắc công việc dạo này áp lực lắm. Chúng tôi shock 1, thì Pond chắc chắn phải shock 10. Anh ấy đã phải đứng hình mất 5s khi thấy cảnh này. Hiểu luôn. Pond chầm chậm quay lại ái ngại nhìn chúng tôi rồi lập tức dọn hết mớ chiến trường ấy đi. Tôi thấy đa phần các vị kiến trúc sư thường hay mắc phải chứng OCD, nặng nhẹ tùy người. Nhưng có vẻ Pond không giống họ, chắc sức khỏe tinh thần của anh rất ổn. Âuuu thì nó cũng là điều tốt.

Dọn xong thì cũng gọn gàng được phần nào. 

- Ngại quá, để mọi người nhìn thấy thế này...

- Không sao đâu, tôi hiểu mà. Đàn ông chúng ta giống nhau, bừa bộn như thế mới đúng...AAAAAA!!!

Lại bắt đầu nói tầm bậy rồi đấy! Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu có biết hành động hiện tại của cậu là đang cổ xúy cho điều xấu không hả? Hôm nay tôi phải cho cậu biết thế nào là lễ độ. Vừa nghĩ, tôi vừa véo chặt phần hông của cậu ta cho đến khi Pond đến ngăn cản. Được rồi, buông thì buông!

- Mà lúc ở ngoài đường, tôi thấy nhà anh còn dài lắm. Chắc hẳn phải có thêm phần hậu viện chứ?

- Cái đấy là đương nhiên rồi, cùng đi theo tôi nào!

Thế là chúng tôi đi theo Pond trên một hành lang dẫn đến cánh cổng đi vào hậu viện.

Cánh cổng mở ra, một luồng sáng đầy ấm áp bao trùm lấy cả cơ thể...

_________________________

Chú thích

Tứ hợp viện: một kiểu nhà cổ của Trung Quốc. 

_________________________

Chào các bác, mong các bác đọc truyện của em vui vẻ nhé!

Đây mới chỉ là phần 1 thôi, còn các phần còn lại mai em sẽ up nốt cho các bác (lòng vòng mãi mà vẫn chưa thấy nội dung chính đâu, nhưng vì buồn ngủ quá nên em quyết định up trước phần 1 đã)

Fic up lên nhân tiện cũng để chúc OTP và các bác một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

Nhớ voted và cmt cho em nhiều nhóe. Yêu các bác rất nhiều!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top