Chap 07

Note: Fic bắt đầu vào giai đoạn cuối rồi. Mình đang cố gắng hoàn thành :) 

Các readers cảm thấy thiếu sót chỗ nào nhớ comt cho mình nhé, do viết những fic như thế này, các tình tiết đôi khi hay bị bỏ quên :] 

Một lần nữa, đọc fic vui nha mọi người :)

...

_Tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao?

Giọng nói lo lắng của một cận vệ truyền đến tai Mayu, nghe như vọng về từ một nơi xa xăm không người vậy. Mayu nhíu mày, đầu cô vẫn còn đang rất đau và thân thể thì hoàn toàn vô lực. Cố gắng cử động cánh tay nhằm nâng người dậy nhưng không thể, thấy vậy một tên thuộc hạ lên tiếng ngăn cản nhưng vì ngại thân phận nên cũng không dám làm ra hành động gì khác.

_Tiểu thư, ngài đừng cố sức.

Mayu chán nản nằm lại trên giường, đầu óc cô bây giờ là một mảnh trống rỗng. Cô nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại xem chuyện gì đã xảy ra thì đầu lại đau. Một số hình ảnh vụn vặt hiện ra trong tâm trí Mayu, mấy đứa nhỏ, lão già mù, con hẻm nhỏ, nụ hôn và...Yukirin.

_Yukirin đâu rồi?

Mayu bỗng mở mắt và đảo qua một lượt người đứng ở đây, không có. Tất cả lúc này chỉ biết nhìn nhau, ấp úng không ai dám nói. Bọn họ tự hỏi liệu có ổn không khi nói cho tiểu thư biết sự thật, vì có lẽ như cô nàng phù thủy đó càng ngày càng có sức ảnh hưởng lên chủ nhân của mình, lỡ nói sai điều gì thì thật không may.

_Đâu rồi?

Mayu trông thấy biểu hiện chần chừ của đám hộ vệ mà lòng lạnh xuống theo từng giây. Cô gằn từng chữ hỏi lại lần nữa, một cảm giác chẳng lành chạy dọc sống lưng, nó khiến Mayu hận không thể ngay lập tức bóp cổ mấy tên thuộc hạ kia, sự kiên nhẫn của cô mất dần theo thời gian kể từ lúc nhận biết cô nàng phù thủy kia.

_Tiểu thư, Yuki...cô ấy biến mất rồi ạ!

_Biến mất?

_Vâng, sau khi đưa tiểu thư trở lại đây, trong khi bọn thuộc hạ còn đang lo lắng cho ngài thì...cô ấy...không còn thấy nữa.

Nói xong những lời này mà tên cận vệ cảm thấy mình như sắp bị lăng trì đến nơi, mỗi một chữ của hắn đều khiến ánh mắt Mayu sâu không thể đoán. Hắn lén lau đi lớp mồ hôi trên trán, cầu mong tiểu thư đừng quá tức giận mà ảnh hưởng đến thân thể, vả lại rất có thể là giận cá chém thớt không chừng.

Nhưng dường như điều hắn lo lắng là dư thừa rồi, vì trái với một cuộc nộ khí xung thiên thường thấy thì tiểu thư lúc này lại hết sức lãnh đạm và bình tĩnh. Thấy Mayu như vậy, phút chốc lại làm cho đám cận vệ cảm thấy hết sức ảo diệu, và cũng chính điều này làm cho tiểu thư của bọn họ trở nên bất thường.

Khi suy nghĩ của hắn còn chưa dứt hẳn thì cổ áo bỗng bị ai đó xốc lên, gương mặt phóng đại trước mắt của tiểu thư khiến thân thể to lớn của hắn thoáng run. Không biết Mayu lúc này lấy đâu ra sức lực để có thể chế trụ một tên đàn ông khỏe mạnh như vậy, sợ rằng nắm tay của cô khiến tên thuộc hạ ăn bao nhiêu đau đớn cũng chỉ có mình hắn biết, cả khuôn miệng cười mà như không cười kia khi nói với hắn nữa.

_Tìm cho tôi, không tìm được thì đừng có về nữa.

Lần đầu tiên hắn có suy nghĩ sâu sắc rằng sức ảnh hưởng của cô phù thủy kia không phải quá lớn đi, tiểu thư của hắn cũng chưa bao giờ vì một ai đó mới quen mà đến mức "luống cuống" như thế này. Hắn biết Mayu đang rất không bình tĩnh, khác với những tên thuộc hạ khác, hắn chịu trách nhiệm bảo vệ tiểu thư từ khi còn bé đến bây giờ, lúc không bình tĩnh nhất của Mayu chính là khi cô "bình tĩnh".

Sau khi bọn thuộc hạ rời khỏi phòng, Mayu cố gắng quay trở lại giường. Chẳng ai biết được bàn tay giấu trong tay áo lúc này của Mayu run rẩy đến lợi hại, bụng cô quặn lên từng cơn. Lại mệt mỏi đến muốn ngất đi, nhưng Mayu không cho phép bản thân mình lại tiếp tục nằm xuống, chỉ cần nhớ đến hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi là dây thần kinh cô lại căng lên, sau câu hỏi gần như là khẳng định ấy, Yuki chẳng trả lời mà chỉ nhìn cô chằm chằm, rồi một lần nữa đôi mắt màu xanh ngọc ấy lại xuất hiện, Mayu lúc đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo, ý thức dần mơ hồ, trước khi ngã xuống cô cũng chỉ kịp thấy đôi môi mà mới phút trước mình còn càn quấy kia mấp máy điều gì đó, cô muốn nghe nhưng không được nữa rồi.... Phải, chỉ một mình Mayu biết những biểu hiện của cơ thể cô lúc này xuất phát từ việc lo lắng cho cô phù thủy kia chứ không phải là tức giận, không nhìn thấy được Yukirin khiến Mayu lo sợ những điều không hay, cô có giận, nhưng là giận chính mình vì để lạc mất chứ không phải vì việc bị làm bất tỉnh.

Mayu cố gắng xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, dựa vào phản ứng của Yuki dạo gần đây, không khó để cô đoán được cô nàng phù thủy đó ít nhiều có liên quan đến vương quốc này. Bắt đầu từ lúc nào thì cô không rõ nhưng những nghi ngờ của Mayu về cô ấy xuất hiện đầu tiên vào lúc chiếc lắc tay này xuất hiện...Nghĩ đến đây, chiếc lắc trên tay cô khẽ phát ra vài tiếng "đinh đang" rất khẽ, Mayu ngẩn người một lát vì không hiểu sao nghe thấy âm thanh như vậy lại khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng chỉ một giây sau Mayu lại khẽ hừ lạnh.

_Mình cần gặp ông ta!

...

Màn đêm ập xuống nhanh chóng, như một chiếc áo choàng đen bao trùm lấy cả vương quốc, thở ra từng hơi thở của hoang mang, che dấu những nguy hiểm chẳng thể biết được. Gió đêm thổi ngày càng mạnh khiến mái tóc của Mayu bay lên, che khuất một bên mặt, đôi mắt kiên định mang theo dò xét cùng làn da trắng có phần nhợt nhạt khiến cô trông giống như một bức tượng được đục đẽo ra từ một tảng thạch cao lớn, không có một chút sống động nào, chỉ trầm mặc lặng lẽ quan sát ngôi nhà trước mặt...Buồn cười là mới vài ngày trước đây, khi còn có ai đó bên cạnh, cô cũng không nghĩ là bản thân mình lại cô đơn đến thế.

Đưa tay gõ nhẹ thì cánh cửa đã tự động hé mở, tên cận vệ còn đang chần chừ thì Mayu đã tự mình tiến vào. Căn nhà trông bề ngoài thì có vẻ tồi tàn nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi này khiến Mayu có một cảm giác lạ lùng. Đưa tay miết thử một đường trên mặt bàn, không hề có bụi, dường như chủ nhân của căn nhà này rất sạch sẽ, nhìn những quyển sách đã ngả màu, những trang giấy viết dở và lọ mực được xếp ngay ngắn sau khi dùng khiến Mayu khẽ cười, có vẻ như khác xa với hình ảnh đã tạo ra của chủ nhân nó.

Chiếc đèn treo trên trần khẽ lay động bởi một cơn gió, không hiểu sao nhưng ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn nhỏ nhắn kia lại là thứ duy nhất khiến lòng cô cảm thấy ấm áp được một chút, kể từ lúc đặt chân đến vương quốc này tinh thần cô chưa khi nào được buông lỏng, chuyện này nối tiếp chuyện kia xô nhau tới khiến cô lạc mất cả cô phù thủy đáng chết kia, và đó cũng chính là lý do khiến cô đứng ở đây lúc này.

Đang chăm chú quan sát xung quanh thì tiếng mở cửa từ căn phòng đối diện khiến Mayu chú ý, một bóng người cao lớn dần hiện rõ trước mặt cô. Cho đến khi người đàn ông hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người, gương mặt tuy đã có tuổi nhưng đôi mắt sáng tinh anh đó không thể lẫn lộn vào đâu được.

_Tôi tự hỏi, mù lòa cũng có thể viết và đọc sách được sao...Michael?

Trái với vẻ ngạc nhiên đến ngây người của tên cận vệ bên cạnh, Mayu chỉ khoanh tay và nhếch miệng với con người đối diện, đúng như cô đoán, lão già mù ban chiều chính là ông ta_Hiệu trưởng của ngôi trường đào tạo phù thủy nổi tiếng bậc nhất, Michael.

Sau câu hỏi của Mayu tất cả đều rơi vào trầm mặc, căn phòng cũng chỉ còn lại tiếng hít thở của mỗi người. Gió bên ngoài lùa qua khe cửa vang lên những tiếng "rít" kéo dài, như có ai đó cầm thanh kim loại mà miết vào lòng người vậy. Ngọn đèn trên cao không ngừng dao động qua lại khiến những bóng người bên dưới trông như đang nhảy múa trên các bức tường. Michael lúc này khẽ chuyển động thân thể, tên cận vệ lập tức cảnh giác vì nghĩ ông ta có thể gây nguy hiểm đến chủ nhân mình, tuy nhiên vị phù thủy già chỉ đơn giản là nở một nụ cười hiền hậu thường thấy, ông thắp thêm một ngọn đèn rồi đặt xuống chiếc bàn giữa phòng.

_Watanabe tiểu thư. Tôi biết là ngài sẽ đến đây.

Michael rót trà trong bình ra, đưa đến trước mặt Mayu và ra hiệu cho cô ngồi xuống. Mayu nhìn thứ chất lỏng màu vàng còn bốc khói, từng làn khói nhẹ bay lên với những hình thù không xác định kia thì hiểu được, đúng là ông ta đã chuẩn bị tất cả rồi.

_Rốt cuộc thì đâu mới là ông, Michael?

Mayu uống một ngụm nước rồi chậm rãi mở miệng, thứ nước này khiến cô cảm thấy dễ chịu một chút.

_Rốt cuộc thì ngài đoán được thân phận của tôi từ lúc nào, tiểu thư?

Michael không lập tức trả lời câu hỏi của Mayu mà lại thay thế bằng một câu hỏi khác. Trông ông chẳng có vẻ gì là vội vàng muốn biết được đáp án, đôi mắt hấp háy mang nhiều ý cười kia cho thấy những điều ông biết được nhiều hơn vị tiểu thư kia rất nhiều, hay nói đúng hơn, người nắm giữ bí mật là ông.

Tiểu thư của chúng ta chỉ hừ lạnh rồi quăng cho lão phù thủy già kia một cái liếc mắt. Cô không muốn phí thời gian giải thích, nhưng nếu không nói thì lại bị ông ta bỡn cợt, suy cho cùng người vội là cô, không phải Michael.

_Đôi mắt của ông. Nhìn một lần thì không thể nhầm lẫn.

Michael chậm rãi "ồ" lên một tiếng, lông mày ông nhướn hẳn lên tiếp tục chờ đợi câu trả lời của Mayu.

_Chính vì đôi mắt quá sáng và trải đời so với một tên gác cổng thành bình thường, tôi đã nghi ngờ một chút. Sau đó, cũng chính vì đọc được suy nghĩ của tôi nên khi cải trang thành lão già kia, ông đã cố tình làm cho mình bị mù, cốt yếu cũng chỉ để dập tắt những suy đoán trong lòng tôi...

_Chỉ có vậy?

_Còn một điểm nữa, đối với một người hiếm khi rời khỏi khuôn viên trường học như Yukirin, tiếp xúc với người lạ và bị người ta công kích thì khó tránh khỏi sẽ có phản ứng. Thế nhưng khi nhìn vào tên gác thành cũng như khi nghe được những lời nói ác ý từ lão già kia, cô ấy đều rất bình tĩnh. Chỉ có một lý do, đó chỉ có thể là người đã quá quen thuộc với cô ấy từ nhỏ cho đến lớn, chưa từng rời cô ấy một bước, là ông, Michael.

Vị phù thủy già hấp háy đôi mắt của mình, cứ mỗi lần như vậy ông lại cười. Michael luôn biết Mayu là một người thông minh, nhưng lại không nghĩ năng lực quan sát và lý giải của cô gái trước mặt này lại lớn như vậy, đương nhiên, trực giác của cô ấy cũng rất nhạy bén. Phải, ông chính là tên gác thành đã làm khó dễ bọn họ và cũng là lão già mù ven đường nói những lời khó nghe kia. Trên cuộc hành trình đến với vương quốc này, ông đã luôn đồng hành với bọn họ, chưa lúc nào rời khỏi cô học trò của mình. Đương nhiên, ông có lý do để làm vậy.

_Tôi nhớ mình đã cảnh báo ngài phải rời khỏi đây?

Michael không phản bác điều gì đối với lời vạch trần của Mayu trước đó, ông chỉ đơn giản chuyển dời đề tài bằng một câu hỏi khác, xem như ngầm thừa nhận những lời nói của Mayu là chính xác.

_Vậy tại sao tôi phải làm theo lời ông đây?

Mayu phát ngán với việc trả lời những nghi vấn của Michael, cô đến đây để được giải đáp chứ không phải ngược lại.

Nghe câu hỏi của Mayu, Michael chỉ chậm rãi rót cho mình một tách trà. Sau khi uống lấy một ngụm, ông cứ giữ tách trà trong tay mà nhìn chằm chằm vào thứ nước trong đó, giọng nói ông như vọng về từ một nơi xa xăm...

_Để tôi kể ngài nghe một câu chuyện...

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top