Chap 05
...
Đoàn người của Mayu dựng trại tại một góc cách không xa lối ra của rừng bao nhiêu. Ánh lửa bập bùng như tô điểm thêm cho bóng tối nhưng đây tuyệt đối không phải là một đêm lạnh lẽo hay xấu trời gì cả, bầu trời trông thật nhiều sao...
_Cô tỉnh rồi?
Giọng nói của người con gái truyền đến từ phía sau lưng khiến Yuki nhẹ thở dài, cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra, chầm chậm xoay người ngồi dậy. Thật ra Yukirin đã tỉnh dậy một lúc lâu trước khi Mayu hỏi, tuy nhiên cô lại không muốn cho mọi người biết, có gì đó đã ngăn cô lại.
_Vâng.
Nhìn đến con người trước mặt mình, nhớ lại hình ảnh trước lúc ngất đi, ánh mắt Yuki thoáng hiện lên vẻ phức tạp.
_Cảm thấy trong người thế nào?
_Tôi ổn, cảm ơn tiểu thư.
_Có muốn ă...n
_Tôi không thấy đói.
Yuki bỗng nhiên gắt lên cắt ngang câu nói của Mayu, hành động đó khiến bầu không khí phút chốc trở nên ngột ngạt. Mayu cảm thấy tức giận khi lòng tốt của mình bị người khác lạnh nhạt, chỉ là một lời hỏi thăm, chưa kể đây là lần đầu tiên có người khiến cô mở lời quan tâm như thế, vậy mà sao, cắt lời còn không nói, cái thái độ khó chịu đó là thế nào đây, rõ ràng là từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô phù thủy "tài năng" đó còn không cho cô lấy một cái nhìn tử tế. Lòng Mayu lạnh xuống vài phần.
Trông thấy Mayu khoanh tay lại không nói nữa nhưng vẫn nhìn chằm chằm mình, Yuki chột dạ, biết rằng bản thân đã quá đáng đối với con người kia nhưng cô có thể làm gì đây? Thật sự thì lòng Yuki lúc này đã sớm loạn thành một đoàn rồi, nếu biết trước thế này cô thà chết cũng không đi theo cô gái này. Bây giờ thì phải làm sao chứ?
_Tôi ra ngoài một chút.
Nén tiếng thở dài, Yuki nhanh chóng đứng dậy với những bước đi loạng choạng có phần không vững về phía cửa lều. Cô muốn bình tâm một chút trước khi có thể nói chuyện lại với vị tiểu thư kia.
"Quan tâm tôi không phải là lỗi, lỗi là do cô đã đưa tôi đến nơi này, Watanabe-san"
...
Yuki đứng một mình đối diện với khoảng đất bạt ngàn những ngọn cỏ lau trước mặt, gió thổi những ngọn cỏ cao vút nghiêng hẳn về một bên, chông chênh như chính lòng cô lúc này vậy. Khẽ xoa cánh tay mình trước cái lạnh nhè nhẹ của màn đêm nơi đây, ngước nhìn bầu trời đầy sao phía trước, lúc này Yuki mới có thể thả lỏng cơ thể mà thở ra một hơi.
Giấc mơ mà cô có được lúc ngất đi, nói ra thì nghe có vẻ buồn cười nhưng cô đã thầm nguyện cầu khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ biến mất, chỉ như vậy thì cô mới có thể bình thường mà nhẹ nhàng phủ định sự thật đến từ nó. Lẽ ra Yuki đã có thể làm như vậy nhưng thế quái nào mà những hình ảnh từ trong giấc mơ đó vẫn không buông tha cô khi tỉnh lại, đã vậy còn mang theo cả một phần "ký ức bị thất lạc" bao năm trở về...
Yuki chưa bao giờ tin vào hai chữ "định mệnh". Thế nhưng việc Mayu chọn cô và đem cô đến vùng đất này, tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Yuki cười khẽ, đáy mắt lạnh đi nhanh chóng. Phần ký ức cô có được không phải là tất cả nhưng nhiêu đó cũng đủ nhắc nhở Yuki rằng "bản thân cô thực sự là ai?".
Cách không xa phía Yukirin đang đứng, Mayu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp nhưng có phần đơn bạc của con người đằng kia. Mái tóc dài theo từng đợt gió không ngừng bay lên, chẳng hiểu sao dù nói là giận sự hờ hững của Yuki nhưng Mayu lại không thể ngăn mình đi theo cô phù thủy ra đây. Thật ra cô đã nhanh chóng cảm thấy Yukirin từ lúc tỉnh dậy đã có một cái gì đó rất khác, "lạnh nhạt và...nguy hiểm" hơn, tuy nhiên Mayu đã tự thuyết phục mình rằng đó là do Yuki còn mệt mỏi sau khi tỉnh dậy.
_Không thấy lạnh sao?
Rất muốn không thèm quan tâm con người kia nữa nhưng cuối cùng Mayu cũng không ngăn nổi bản thân mình tiến về phía Yukirin.
Yuki hơi ngạc nhiên khi nghe đến giọng nói của Mayu, nhẹ lắc đầu trả lời cho câu hỏi của cô ấy. Yuki còn tưởng tiểu thư sẽ tức giận mà không thèm nói chuyện với cô, bây giờ lại một lần nữa thấy Mayu mở lời quan tâm đến mình, cảm giác tội lỗi trong Yuki lại dâng lên.
_Xin lỗi tiểu thư.
_Vì sao?
_Vô cớ cáu gắt với ngài, đó là điều tôi không nên làm.
_Được rồi! Cũng là tôi không đúng, hẳn là cô còn mệt mỏi sau khi tỉnh lại.
Nói đến đây khoảng lặng môt lần nữa xuất hiện giữa hai người. Mayu nheo nheo mắt nhìn Yuki rồi lại bất chợt lên tiếng phá tan sự trầm mặc này. Ở bên một Yukirin yên lặng, Mayu thấy thật lạ lẫm.
_Cô có tâm sự sao?
Yuki nhìn sang vị tiểu thư nhỏ nhắn bên cạnh, hơi ngạc nhiên vì nghe cô ấy hỏi như vậy, "chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao?".
_Mặt cô biểu hiện như vậy đấy.
Yukirin lại tiếp tục mở to mắt nhìn Mayu lúc này đã ngồi bệt xuống bãi đất, còn cười cười vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh bảo cô ngồi xuống.
_Tôi đã hứa đem trả cô cho Michael nguyên vẹn, không chỉ con người mà cả tinh thần nữa. Thế nên có chuyện gì, nhất định phải nói với tôi...biết không hả?
"Nguyên vẹn sao?"_Nghe nhưng lời này của Mayu khiến lòng Yuki trầm xuống, "mọi chuyện bây giờ không phải là chuyện cô có thể điều khiển nữa rồi tiểu thư à"_Kể từ lúc tỉnh lại thì cô đã không thể bình thường mà trở về bên Michael được nữa rồi.
_Tiểu thư. Tôi có một thỉnh cầu.
_Sao chứ?
Sau một lúc lâu Yuki mới mở miệng, thế nhưng câu nói từ cô khiến Mayu tò mò, cô phù thủy này lại tiếp tục "bày trò" gì đây. Tâm Mayu bỗng khẽ reo vui, cô nghĩ rằng thật tốt vì cuối cùng thì cô nàng kia cũng chịu nói chuyện với mình, trong phút chốc Mayu còn cảm thấy mình có thể đáp ứng bất cứ điều gì cho Yuki miễn là cô ấy nói ra.
_Ngài có thể trả tự do cho tôi không?
_Hả?
Tim Mayu ngừng đập một nhịp. Sự hào hứng trong cô bị đánh tan không còn một chút gì chỉ vì một câu nói. Cô không hiểu nhưng quả thực cảm giác này rất khó chịu, cô không muốn nghe tiếp xem Yuki sẽ nói gì.
_Tôi biết việc này hơi đường đột nhưng...mục đích cho chuyến đi lần này lẫn lí do ngài cần một phù thủy, dù có là vô dụng đi chăng nữa...tôi đã biết.
Yuki ngưng một lát và cẩn thận quan sát biểu hiện của Mayu. Quả thật bây giờ cô không muốn phải chọc giận hay ép buộc con người trước mặt này, tự do là điều kiện tiên quyết để cô có thể "trở lại", tuy nhiên sự thực rằng cô vẫn là một phù thủy thế nên để được "tự do", cô buộc phải hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó cho mình. Với năng lực của mình lúc này, thứ năng lực đã quay trở lại từ lúc cô lấy lại được những mảnh ký ức, mặc dù mới chỉ là một phần rất nhỏ nhưng nhiêu đó cũng đủ để Yuki phá bỏ giao ước ràng buộc giữa mình và cô gái kia. Vậy mà sao, Yuki khẽ cười, "mình đang cầu xin một người mà mình có thể giết chết bất cứ lúc nào chỉ để được tự do?". Cho dù là như thế, Yuki vẫn không muốn phải tổn thương đến con người kia. Chẳng hiểu vì sao nhưng phần nào đó trong con người cô ngăn cô lại và chọn hướng giải quyết ổn thỏa nhất mà mình có thể nghĩ ra được lúc này.
_Tốt thôi! Cô đương nhiên sẽ có lại tự do của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ với tôi.
_Đương nhiên tôi sẽ hoàn thành nó vì đó là cách duy nhất tôi có thể lúc này...nhưng, ý tôi là sau khi giúp tiểu thư tìm được con người ấy, tôi muốn cô hãy lập tức rời khỏi nơi này mà không có tôi...cũng không cần báo với Michael làm gì.
Một cơn gió từ đâu thốc mạnh đến khiến mái tóc của Mayu rối tung lên. Yuki không thể trông thấy được gương mặt con người bên cạnh lúc này nhưng sự im lặng quá mức của Mayu khiến cô khó hiểu. Với năng lực bây giờ của mình, Yuki hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ của Mayu nhưng cô đã không làm, lần gần nhất Yuki sử dụng nó với tiểu thư là lúc cô tỉnh lại và điều đó khiến cô rất bối rối, tuy những cảm nhận và suy nghĩ của Mayu lúc này là chưa rõ ràng nhưng...thứ tình cảm đang dần lớn lên trong lòng cô ấy đối với cô, đó là thứ không nên tồn tại...và buồn cười là bản thân Yuki cũng không biết phải làm gì với Mayu lúc này.
_Tiểu thư!? Cô có thể đáp ứng tôi không?
Mayu chợt bừng tỉnh sau tiếng gọi của Yuki. Cô còn tưởng rằng mấy lời vừa rồi của Yuki chỉ là "lảm nhảm" cho vui, có gì đó trong cô không muốn cũng chẳng bao giờ muốn thừa nhận lời Yuki đang nói là nghiêm túc.
"Vậy ra cô ta chỉ muốn rời khỏi mình càng sớm càng tốt. Mà khỉ thật, tại sao mình lại cảm thấy tức giận như vầy chứ, không đúng...là tủi thân sao? Mình đang bị cái quái gì vậy?..."
_Dù gì, tôi cần cô ngay từ ban đầu đã là một cuộc giao dịch. Kết thúc thì đường ai nấy đi thôi...
Quay lưng về phía Yuki, giọng Mayu buông hờ hững nhưng trong màn đêm tĩnh lặng này, nó lại lõ ràng đến lạ. Đây là những lời duy nhất mà cô có thể nói nói với Yuki, lòng tự tôn của mình không cho phép cô nói thêm bất cứ thứ gì khác "giống với suy nghĩ của mình" lúc này. Những cảm nhận ban nãy, tuy hỗn loạn nhưng thật sự đã xua tan đi được phần nào đó tầng sương mù trong lòng Mayu, điều đó khiến cô hiểu ra nhưng đồng thời cũng nhanh chóng phủ nhận.
"Không thể nào..."
Sau câu nói có phần lạnh lùng của Mayu, Yuki cũng không biết cảm nhận trong lòng mình lúc này là sao nữa. Lẽ ra cô phải thấy nhẹ nhõm mới đúng chứ, sao dư vị của phiền muộn lại tồn tại quanh cô lúc này nhỉ? Mải mê với những suy nghĩ của mình nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cô cất tiếng gọi Mayu khi bóng dáng vị tiểu thư sắp khuất sau cửa lều.
_Tiểu thư!
Mayu khựng lại một chút, chưa kịp suy nghĩ gì thì mùi thảo mộc quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ngay chóp mũi. Trông thấy Yukirin đang đứng trước mặt, không những vậy mà còn đang nắm lấy cổ tay mình, Mayu đã ngẩn người ra trông chốc lát...
Nhìn thấy biểu hiện ngốc lăng ra của cô tiểu thư kia, Yuki cảm thấy lòng chợt vui lạ. Nắm chặt lấy tay Mayu, Yuki đọc thầm điều gì đó, phút chốc xuất hiện một quầng sáng xanh rất mạnh từ phía cổ tay đồng thời mang lại cảm giác mát lạnh và hoàn toàn dễ chịu xuyên suốt cơ thể cô. Trong toàn bộ quá trình đó, từ lúc ánh sáng xanh bao trùm lấy Mayu đến khi mọi thứ trở lại bình thường, ánh mắt của cả hai đã không lúc nào rời khỏi nhau. Một thoáng xúc động, Mayu đã thực sự muốn ôm Yuki vào lòng mình, cô cũng không biết là cảm xúc thoải mái dễ chịu mà cô có được ban nãy là do phép thuật của Yukirin hay là do ánh mắt của cô ấy lúc nhìn cô, quả thật nó rất ấm áp và dịu dàng. Sẽ là nói dối nếu Mayu bảo rằng cô không muốn được Yuki nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.
Khóe miệng Yuki khẽ nhếch khi lại trông thấy vẻ ngạc nhiên của Mayu khi cô buông tay cô ấy. Lần này không để Mayu kịp lên tiếng, Yuki đã nhanh chóng giải thích.
_Để bảo vệ thôi...có lẽ sắp tới sẽ rất vất vả.
_Đây là...
Mayu cứ nhìn chằm chằm vào thứ vừa xuất hiện trên cổ tay mình. Một chiếc vòng, chính xác hơn là một chiếc lắc. Hơi thở của Mayu đã đông cứng lại khi quan sát rõ chiếc lắc trên tay mình, những bông tuyết...phải, có rất nhiều những bông tuyết mà xung quanh mỗi bông luôn có một thứ ánh sáng màu xanh dịu bao bọc lấy và tỏa ra, nhẹ nhàng mơn man lấy làn da của cô. Những hình ảnh này, hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ của cô về con người đó, một người cũng đã sở hữu chiếc lắc này.
_Chiếc lắc này...là của cô?
Mayu mờ mịt hỏi Yukirin, hơi thở cô dồn dập, có cảm giác như sự thật bấy lâu nay truy đuổi sắp bị cô bắt được.
_Không phải!
_Vậy...làm sao cô có được thứ này.
Yukirin khẽ cười và nhẹ lắc đầu. Cô cảm thấy lạ với vẻ sốt sắng của Mayu, "không phải vui quá hóa rồ đấy chứ!?"
_Tôi đang đưa cho tiểu thư cả trời ký ức đấy...
_Sao?
_Không có gì! Chỉ như một chiếc vé thông hành thôi, công dụng chính vẫn là để bảo vệ.
Yuki nhún vai, cô cảm thấy vừa rồi mình đã hơi lỡ lời. Chẳng biết từ lúc nào Yuki thấy thật khó khăn khi phải kiềm chế cảm xúc của mình trước Mayu. Điều này thật tệ...
_Cô nói "thông hành"! Là sao chứ!?
_Không phải cô rất muốn vào được đó sao?
Nhìn theo hướng tay Yuki, một tòa lâu đài tuy lẩn khuất sau những rặng cây rừng cao to nhưng lại rực sáng bởi rất nhiều những ngọn đèn xung quanh, đêm tối dường như chỉ là một bức phông nền cho vẻ lộng lẫy khó có gì sánh được của nó, cảm giác như tối tăm sẽ chẳng bao giờ chen chân được vào bên trong tòa thành vững chắc đó...
_Ấm Áp!? Cô biết nơi đây sao?
Yuki không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm về phía xa kia, nơi có tòa lâu đài. Ánh nhìn cô kiên định nhưng cũng rất khó đoán.
_Nhìn từ xa thôi tôi cũng đã có thể cảm nhận được sự "ấm áp" tỏa ra từ vương quốc.
Mayu hào hứng khi nói về trải nghiệm của mình với vương quốc nhưng đáp lại cô chỉ là vẻ âm trầm bất định của Yuki.
_Vậy sao!? "Sớm thôi...cái tên kinh tởm đó sẽ không còn phù hợp với nó nữa đâu..."
Suy nghĩ kia không được Yuki nói ra nhưng một lần nữa, Mayu nhìn thấy được vệt ánh sáng xanh nơi đáy mắt cô phù thủy nhỏ. Bất chợt chiếc lắc trên tay cô rung nhẹ, một cơn rét lạnh đến run người quét ngang qua người cô, nhưng trước khi Mayu kịp phản ứng thì cơ thể cô lại được bao bọc bởi một sự ấm áp khó cưỡng, dường như cái lạnh kinh người kia chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cô mà thôi.
Lại không muốn thừa nhận nhưng bất cứ điều gì đến từ Yukirin, dù là ánh mắt, nụ cười hay cả vòng tay mảnh khảnh đang ôm trọn lấy cô lúc này...tất cả đều ấm áp, một cái bẫy đầy ấm áp mà ai cũng muốn sa lầy...
Đâu đó trên bầu trời cao kia, một ánh sao bỗng nhiên lóe sáng, rất nhanh thôi nhưng đủ để lại ấn tượng rồi...Như đã nói lúc đầu, đây hoàn toàn là một đêm đẹp trời còn gì...bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển...
...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top