Chap 04
Note: Có vẻ Au ngâm cái fic này hơi bị lâu nhỉ? :) Trước khi đọc chap này các bạn chịu khó lướt lại chap trước một chút để nắm lại mạch truyện nhé ;)
End flashback
Trông thấy những giọt nước mắt từ người con gái trước mặt khiến tâm Mayu phút chốc trở nên mềm nhũn. Bất lực thở ra một tiếng, cô cũng không phải muốn nặng nhẹ gì với Yuki, chỉ là muốn đả thông tư tưởng lại cho cô nàng một chút để tránh tình trạng như thế này xảy ra lần nữa.
Bản thân Mayu cũng không hiểu nổi, người như cô chẳng bao giờ làm việc gì mà chưa chắc chắn cả, nhưng lần này, mặc dù đã biết năng lực Yuki không cao, nhất quyết chọn cô ấy rõ ràng là bất lợi cho cả chuyến đi. Tình huống ban nãy, nếu không phải vì năng lực của Yuki quá kém, chưa đủ để điều khiển phép thuật của mình nên mới khiến cho tác dụng từ mấy sợi dây trói kia biến mất kịp lúc chứ không thì cô cùng đám cận vệ đã nhanh chóng trở thành mấy cái xác đen thui hoặc là đã bị thổi bay tới cái thế giới nào rồi.
Ngồi phịch xuống bên cạnh Yuki, cả hai lúc này rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Nhìn sang con người đã nín khóc từ lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc lên một tiếng, Mayu lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ. "Nếu đã là không chắc chắn, nếu chẳng may không thành công vậy thì tại sao còn muốn cô ấy theo cùng. Muốn thực hiện điều đó, chỉ còn một cách này thôi sao?"
Hơi bóp lấy trán mình, Mayu cần phải ra một quyết định tuy nhiên bản thân cũng đang rất rối, không hiểu sao cô lại cảm thấy mất mát khi chấp nhận để Yuki rời khỏi cuộc hành trình.
_Tôi sẽ để cô quay về...
Yuki lúc này mới phản ứng lại trước câu nói đột ngột của Mayu, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đến lại nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, cô đứng dậy phủi phủi đi lớp bụi bám trên người mình, vẫn quay lưng lại với Yuki nhưng giọng nói lại mang theo sự kiên định cùng ý cười.
_Tôi sẽ rất cám ơn tiểu thư nếu ngài có quyết định này ngay từ ban đầu nhưng bây giờ thì không! Tôi vô dụng thật nhưng sẽ không chết trước cô...à không, sẽ không để cô chết trước tôi. Vả lại, bây giờ mà quay trở lại thì Michael cũng sẽ bắt tôi đi phát tờ rơi tuyển sinh cộng vệ sinh phòng ốc hằng ngày thôi! Hì hì...vì vậy, lâu lâu đi du lịch cũng tốt.
Mayu còn chưa kịp tỏ ra đồng cảm với câu nói đầu của cô phù thủy trước mặt thì đã bị mấy câu sau làm cho choáng váng đến nỗi mém té khỏi tảng đá.
"Gì chứ? Từ lúc nào cô ta lại có suy nghĩ rằng mình đang đi du lịch nhỉ?"
Mãi mê với những ý nghĩ khinh bỉ cô nàng kia mà Mayu không kịp nhận ra Yuki đã tiến lại chỗ mấy tên cận vệ làm ba cái trò xin lỗi lấy lòng cho hành động ban nãy từ lúc nào. Nhưng nghĩ đến chuyện mình sẽ không phải để Yukirin quay lại khiến Mayu cảm thấy dễ chịu, nếu không muốn nói là vui đến có chút bất thường.
"Hừm! Tôi sẽ xem những lời ban nãy của cô như một sự từ chối. Là tại cô không biết tranh thủ cơ hội đấy nhé, lần sau có xin xỏ đòi về cũng đừng hòng. Mà sao, lúc nãy khi xin lỗi mình không thấy cô ta dễ thương...à, ý mình là thành tâm như vậy nhỉ?"
Khóe miệng Mayu ẩn ẩn ý cười khi quan sát Yukirin từ đằng xa. Là Mayu không biết chứ thực ra ánh mắt cô khi nhìn con người kia cũng đang rất dịu dàng, đẹp như màu hoàng hôn lúc này vậy.
//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//
Nghỉ ngơi đôi chút rồi cả đoàn người lại tiếp tục cuộc hành trình. Theo lệnh trực tiếp từ Mayu thì tất cả phải ra được khỏi rừng trước khi mặt trời xuống núi, khi đó mới có thể dựng lều mà nghỉ ngơi được.
Do mọi thứ đều đã biến mất nhờ "ơn" của Yuki mà lúc này đây, con ngựa duy nhất còn sót lại đang được Mayu cưỡi, những người khác đều đang phải đi bộ với tốc độ khá nhanh bên dưới. Ấy, đừng vội lên án tiểu thư của chúng ta khi bắt cô phù thủy "yếu ớt" kia đi bộ chứ. Thực ra Mayu đã bảo Yuki lên ngựa nhưng cô nàng không chịu, ưỡn ngực tự xưng bản thân là phù thủy, phép thuật để lâu là nó mốc meo lên, thế nên nàng ta nãy giờ cứ như oan hồn bay qua bay lại trước mặt mọi người.
_Này! Phía trước là cây!
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô phải nhắc là có cây trước mặt. Mayu thực sự là muốn chửi thề, tốc độ như rùa bò, năng lực quan sát thì không có, thử hỏi với cái trình độ bay lượn tệ hại đó cô ta có xứng đáng với xuất thân từ trường học phù thủy danh giá bậc nhất của mình hay không. Cô sắp phát cáu rồi đấy, nếu không phải vì mắt thấy lối ra khỏi rừng còn cách khá gần thì Mayu đã lấy kiếm phang cho cô ta một trận rồi, nhịn, cô chỉ là không muốn làm gì gây chậm thêm tốc độ bây giờ nữa thôi.
_Ây dà! Sao rừng nhiều cây thế nhỉ? Mà sao mọi người đi nhanh thế? Tôi bay đến vậy mà vẫn cứ thấy tiểu thư.
*=.=*
Mọi người đầu đầy hắc tuyến, ngán ngẩm trước những suy nghĩ dễ khiến người khác cắn lưỡi của cô nàng trước mặt. Đám cận vệ đều vì một câu nói "nhịn" từ phía tiểu thư mà ngăn mình không mắng Yuki một trận.
_A! Tiểu thư, tôi thấy lối ra rồi! Tôi đi trước đây, mọi người, hẹn gặp lại. Apparition! (Độn thổ).
Chưa kịp phản ứng lại thì đùng một phát, Yuki đã biến đâu mất. Chỉ để lại một làn khói trắng xung quanh, tuy nó có mùi của gỗ trầm dễ chịu nhưng vẫn khiến cho mọi người ho sặc sụa.
Mayu cố xua đi đám khói trước mặt. Cô ghét cái cảm giác mình không nắm bắt được tình hình xung quanh, đặc biệt là khi có ai đó bỗng dưng biến mất trước mắt và cô không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.
_Cô ta đâu rồi?
_Có vẻ cô ấy đã đến được lối ra khỏi rừng thưa tiểu thư, nhưng...
Khẩn trương nhìn theo hướng tay của tên cận vệ, trông thấy được Yuki nhưng đồng thời cũng nhận ra có gì đó không ổn, Mayu thúc ngựa chạy như bay về phía cô ấy.
//-//-//-//-//-//-//-//-//-//
Khi vừa chạm chân vào lối ra của khu rừng, một cảm giác khác lạ ập tới khiến tim Yuki đau lên từng cơn. Không thể làm gì để chống lại nó, Yuki khụy cả chân xuống, đau đến run người.
_Yukirin!
Mayu trông thấy biểu hiện của Yuki, thoáng chốc lo sợ đến không biết phải làm gì, nhanh chóng nhảy từ trên lưng ngựa xuống sốc cả con người đang quỳ giữa đất kia dậy nhưng không được, lại có gì đó từ phía Yuki khiến Mayu phút chốc cảm thấy lạnh lẽo.
Mổ hôi lạnh túa ra từ trán, Yuki thở từng ngụm nặng nhọc, đau đến mức cảm thấy xung quanh bỗng dưng tối sầm lại. Một loạt các hình ảnh méo mó không biết từ đâu hiện ra trước mắt cô, những âm thanh hỗn tạp lại bắt đầu vang lên trong đầu, chúng cứ như những con bọ vươn những đôi cánh xấu xí của mình mà đập thẳng vào màng nhĩ cô, khó chịu đến cực điểm.
"Ký ức của nó về vùng đất này phải được niêm phong vĩnh viễn...". Là giọng của một người đàn ông, ông ta trông rất quen, nhưng cô cảm nhận được rất rõ ràng bản thân không hề thích con người này một chút nào.
"Con phải sống Yukirin!". Là ai, họ là ai...
"Lại đây, phù thủy nhỏ...". Thầy, là thầy nhưng sao...
_AHHHHHH! Dừng lại! Dừng lại đi!
Hình ảnh cuối cùng Yuki nhìn thấy là Michael với nụ cười hiền hậu trên gương mặt đang đưa tay vẫy gọi cô, nhưng rồi tim cô như thắt lại khi trông thấy phiên bản nhỏ xíu của mình, là cô của hơn 200 năm trước, toàn thân tỏa ra hàn khí, đôi mắt mang màu xanh của băng tuyết lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, rồi để đáp lại nụ cười hiền hậu kia cô bé nhỏ đã đâm xuyên qua ngực Michael chỉ với bàn tay của mình, khi rút tay ra và Michael đổ xuống, bàn tay cô bé đã hóa băng nhọn từ lúc nào...
Cảnh tượng đó khiến tim Yuki thắt lại từng cơn mà hét lên, nước mắt chầm chậm ứa ra rồi không ngừng chảy xuống. Do trong một khoảng thời gian ngắn phải chịu đựng sự đả kích từ cả hai phía tinh thần lẫn thể xác, Yuki dần ngất đi trong vòng tay của Mayu. Cô còn nhớ mang máng, ánh mắt của người con gái đang không ngừng kêu tên mình kia, dường như ngoài sự lo lắng còn có cả hơi nước nữa thì phải, là nước mắt đó..."hừ, tôi đau chứ cô có đau đâu mà khóc hả?"
//-//-//-//-//-//-//-//-//-//
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top