Chap 03

...

_Thế nào rồi?

_Thưa tiểu thư! Rất may mắn là túi lương thực vẫn nguyên vẹn, ngựa chỉ còn lại một con duy nhất. Những thứ khác, tất cả đều đã bốc cháy và biến mất cùng với bọn cướp.

Mayu mặt lạnh lùng không tí biểu hiện nghe tên cận vệ gần đó báo cáo về tình hình hiện tại, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Yukirin, thủ phạm gây nên tất cả sự hoang tàn lẫn xơ xác của mọi người ở đây.

Cô phù thủy mang bộ mặt lấm lem ngồi thu lu trên tảng đá lớn, ánh mắt vẫn cứ ngơ ngác nhìn mọi người chạy qua chạy lại, chốc chốc lại bĩu môi xụ mặt xuống lầm bầm gì đó.

Mayu nhìn thấy biểu hiện vô (số) tội đó của Yukirin, mặc dù còn rất tức giận nhưng vẫn phải cười ra một tiếng. "Không phải dạng ngốc vừa đâu", Mayu lắc đầu tiến về phía Yuki, dự định giáo huấn cô nàng một trận.

Trông thấy Mayu tiến về phía mình với bộ mặt hằm hằm. Nghĩ sắp bị ăn mắng nên Yuki bất giác nuốt khan, mồ hôi chảy từng giọt. "Đừng có lại đây nha! Xùy xùy...sao không vấp con kiến té cái đi...". Cô phù thủy không ngừng nguyền rủa con người kia. Lúc này chúng ta mới thấy được tầm quan trọng trong việc "bị ở lại lớp" của Yukirin nha, nếu không vì quá ngốc thì nãy giờ mấy lời lầm rầm đó của cô đã có tác dụng trên người Mayu mất rồi. *(。◕‿​‿​◕。)*

_Tôi nhớ mình đã cảnh báo và bảo cô ngồi yên, vậy mà cô xem bản thân đã gây ra cái gì đây hả?

_Tiểu thư! Tôi không cố ý đâu.

Khí thế bức người của Mayu phút chốc khiến Yuki ước rằng bản thân cô "đủ" thông minh, để có thể một phát biến mất tiêu khỏi ánh mắt sắc như dao kia. Yuki thật không thích tiểu thư như thế này nha, chẳng đáng yêu gì cả.

Cô nàng phù thủy chắp hai tay lại với nhau bắt đầu xin xỏ hòng chối tội.

_Hay để tôi thử dùng phép biến chúng trở lại nhé.

_Tốt nhất là cô bỏ ý định đó đi cho tôi! Nhiêu đây còn chưa đủ?

_Hing~ Đã bảo không cố ý, không biết đánh nhau, đã bảo tôi ngốc rồi còn gì, còn cứ khăng khăng đòi tôi đi theo...òa òa òa...tôi muốn về...

_Cô! Này...

Mayu nghe những lời này của Yuki trong phút chốc trở nên ngẩn người.

"Phải rồi! Tại sao mình lại chọn cô ta nhỉ?"

Flashback

Đoàn người gồm Mayu, tám cận vệ cùng với Yuki dừng chân trước bìa một cánh rừng, ánh nắng mặt trời không có khả năng chiếu xuyên qua cả một khu rừng dày đặc các cây cổ thụ lớn thế này nên trông nó có vẻ âm u. Mayu đương nhiên biết "rừng" luôn là nơi nguy hiểm ngay cả khi trông từ ngoài vào chứ đừng nói là bước chân vào bên trong. Chính vì vậy mà lúc này đây Mayu đang trực tiếp cưỡi trên lưng ngựa để quan sát xung quanh.

Dòng tộc Watanabe luôn nổi tiếng là một tộc có khả năng chiến đấu kiên cường, tất cả các cuộc tấn công từ những thế lực bên ngoài, đe dọa đến sự tồn vong của tộc luôn phải chịu thất bại cay đắng trước sự mạnh mẽ và khí thế hiên ngang của họ. Mayu, ngay khi còn nhỏ đã khiến không ít người kinh ngạc về khả năng chiến đấu của mình, không ai nghĩ rằng đây là điều mà một người con gái có thể làm được. Chiến công cô đem về tuyệt đối không ít hơn bất cứ người con trai nào trong dòng tộc. Watanabe Mayu, chính là "chiến binh mạnh nhất" của tộc Watanabe.

Chậm rãi di chuyển quanh bìa rừng, nơi đây có vẻ gì đó lạnh lẽo, cái thứ không khí khiến Mayu bất giác cảm thấy khó chịu. Cô hừ nhẹ, ra lệnh cho Yuki ngồi yên trong xe ngựa rồi dẫn đầu cả đoàn cẩn thận tiến vào.

Khi đã vào bên trong được một giờ đồng hồ, có lẽ lúc này đây tất cả đều đang ở sâu giữa rừng. Ánh sáng mỗi lúc một giảm, cảm thấy không thể ở nơi này lâu hơn, Mayu ra lệnh cho mọi người khẩn trương tăng tốc, phải ra được khỏi đây trước khi mặt trời lặn. Theo kinh nghiệm của mình thì với sự yên ắng đến mức lạ thường của khu rừng từ nãy đến giờ, Mayu biết sẽ chẳng có chuyện gì hay ho.

Vừa nghĩ phút trước, phút sau mọi thứ lại dồn dập mà kéo đến trở thành sự thật.

Một toán gồm toàn những tên mặc áo choàng đen từ trên các cành cây, thoăn thoắt nhảy xuống chắn trước mặt. Liếc nhìn sơ khoảng hai chục người mà tên nào tên nấy râu ria xồm xoàm, chẳng rõ được mặt mũi. Mayu ngán ngẩm đến mở miệng ra cũng lười, cô im lặng nhìn chằm chằm vào tên dẫn đầu trông cao to nhất đám.

_Muốn gì?

_Không nghĩ đến một đứa con gái như ngươi mà cũng cao ngạo như vậy! Đến cả chào hỏi cũng không muốn thế thì ta nghĩ không cần phải giải thích dài dòng làm gì, trực tiếp để lại tất cả, người không đi ra khỏi đây.

_Nếu không?

_Đến mạng cũng không còn!

Khóe miệng nhếch lên một góc, Mayu cầm kiếm nhảy từ trên lựng ngựa xuống.

_Nếu để lại được thứ gì đó dù chỉ là sợi tóc thôi thì ta đã không phải là Watanabe Mayu rồi.

Nói đoạn Mayu dùng chuôi kiếm, trực tiếp đẩy ngã tên cầm đầu ra xa hơn nửa mét. Bọn còn lại chỉ chờ có thế, tất cả một lúc xông lên. Mắt thấy mục tiêu của bọn cướp chính là cỗ xe. Lo lắng cho con người vẫn còn bên trong, Mayu ra lệnh cho sáu cận vệ tiến đến bảo vệ còn cô nhanh chóng lôi kéo hết sự chú ý của bọn cướp, vừa đánh vừa kéo chúng ra xa cỗ xe. Kiếm trong tay Mayu được cô sử dụng nhuần nhuyễn đến mức chỉ sau vài nhát chém, số lượng bọn côn đồ ngã xuống đã hơn phân nữa.

_Này! Cô ấy đâu rồi!

Tiếng la của một tên cận vệ truyền đến tai Mayu giữa lúc căng thẳng khiến cô giật mình nhìn về phía cỗ xe ngựa. Hình ảnh trống trơn bên trong xe khiến tim Mayu bất giác hẫng một nhịp.

_Các ngươi bảo vệ kiểu gì vậy hả? Lập tìm cô ấy cho tôi!

Chém chết hai tên cướp ngáng trước tầm mắt mình Mayu hét lên với mấy tên cận vệ. Nhanh chóng lia mắt tứ phía hòng tìm kiếm bóng dáng của ai kia, lòng sốt ruột đến mức mắng một câu "Chết tiệt! Bảo ngồi yên trong xe nếu không muốn chết vậy mà vẫn chạy cho bằng được"

_Áhhhhh! Đừng có đụng vào tôi!

_Yukirin?

Từ bụi cây cách cỗ xe ngựa không xa, một tiếng hét truyền tới. Nhận ra đó là cô phù thủy phiền phức kia, hơn nữa lại đang bị tới hai ba tên áo choàng đen bao vây, Mayu lập tức theo hướng đó chạy đến. Tuy nhiên...chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

_Full body-bind! (trói toàn thân)

_HẢ!!!!

Trong lúc cuống cuồng thì câu thần chú vừa thoát ra khỏi miệng Yuki khiến ai trong đám người Mayu cũng cảm thấy ớn lạnh, lo sợ bản thân mình chưa chết vì bọn cướp thì đã chết vì những phép thuật không đâu từ phía cô phù thủy hậu đậu kia. Bằng chứng là lúc này đây, cô đã không trói được tên nào trong bọn cướp mà lại sử dụng phép thuật đó lên phe ta, trong đó có cả Mayu. Tay chân tự dưng bị trói chặt không động đậy gì được khiến Mayu điên tiết la lên, trông thấy bóng dáng một tên trong đám côn đồ cười khinh thường tiến về phía bụi cây nơi Yukirin đang giấu mình càng khiến lòng Mayu như muốn phát hỏa.

_Này! Cô điên hả? Không muốn chết thì mau thả tôi ra!

Yuki lúc này đã hiểu lầm ý tứ của Mayu, cứ nghĩ rằng cô tiểu thư đó đang dở giọng đe dọa, nếu không giải chú thì sẽ giết cô chứ không hề nghĩ Mayu đang lo lắng cho tính mạng của bản thân mình.

_Hừ! Vậy thì ngu gì tôi thả! Nhưng không thả cũng chết nha, ahhhh...

Lời nói của Yuki chưa dứt thì từ sau gốc cây, cô đã bị tên cầm đầu ban nãy kéo ra. Hắn trông có vẻ thích thú với biểu hiện chống đối của cô phù thủy nhỏ, một tay bịt chặt miệng Yuki, tay còn lại bẻ ngoặt hai cánh tay của cô ra sau. Bất lực, Yuki thôi dãy dụa xụi người xuống.

Trông thấy Yuki thoáng chốc trở nên thật nhỏ bé khi bị bao trùm trong dáng vẻ to lớn cồ cạp của tên côn đồ kia. Tâm Mayu bỗng khó chịu, ẩn ẩn đau lòng khi nhìn khóe mắt cô phù thủy có gì đó lấp lánh. Giọng nói Mayu trở nên lạnh lùng âm hiểm đến cực hạn.

_Chỉ cần cô ấy đau đớn thêm một giây! Ta thề sẽ cho ngươi đau cả đời!

_Hahaha...Ta cá là ngươi cũng chẳng sống được đến lúc thấy ta đau đớn đâu.

Mặc cho vẻ cao ngạo của tên cướp, Mayu chỉ bình tĩnh nhếch môi. Mấy tên cận vệ phía xa nghe được lời nói của Mayu thì mồ hôi chảy giọt, căng thẳng quan sát tình hình lúc này, bọn họ hiểu, tiểu thư là người nói được làm được, chưa bao giờ nhân nhượng cho bất cứ kẻ nào dám trái ý mình.

Nhìn thẳng vào mắt Yuki, lời nói của Mayu trở nên ôn nhu đến mức không ai nghĩ mới phút trước thôi, cũng khuôn miệng ấy, cô đã ngoan độc cỡ nào.

_Yukirin! Nghe lời tôi, cô làm được mà đúng không?

Một khoảng lặng xuất hiện, bao trùm lên tất cả.

.
.
.

"Trong trường hợp khẩn cấp, con tuyệt đối không được sử dụng phép đông cứng hay liên quan đến băng tuyết. Chỉ được sử dụng lửa, nhớ lấy lời ta Yukirin."

_Thầy...

Trong một khắc khi nghe được câu nói của Mayu, Yukirin cũng đã cảm nhận được giọng nói của Michael lướt qua tai mình. Cùng một lúc như có cả hai luồng sức mạnh tràn vào cơ thể, ánh mắt Yukirin bỗng nhiên âm lãnh. Cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mình khiến hắn giật mình buông ra, chỉ chờ có thế Yukirin dùng đũa thần chỉ vào người trước mặt mà đọc to câu thần chú.

_Gubraithian fire! (ngọn lửa vĩnh hằng)

Thân hình hắn bùng lên như một ngọn đuốc...Nhưng không chỉ có hắn, tất cả đồng bọn của hắn cũng bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan tới Mayu và những người cận vệ đang bất động do thần chú của Yuki trước đó, ngay cả cỗ xe ngựa, mọi thứ trong phút chốc trở nên hỗn loạn...Trong tiếng gào thét của mọi người, Mayu vẫn kiên trì gọi tên Yukirin. Kể từ lúc sử dụng phép thuật biến nơi đây thành biển lửa, Yukirin có gì đó rất khác lạ, sự âm trầm trên gương mặt cô ấy khi nhìn chằm chằm vào tên cướp trước mặt, kẻ đã khống chế cô trước đó khiến cho Mayu cảm thấy sợ hãi, cô hoàn toàn không muốn trông thấy một Yukirin như vậy.

_Yukirin! Nhìn tôi Yukirin!

_Ahhhhhhh! Cái gì thế này? Chuyện này...tôi...tiểu thư...

Tâm trí Yuki bỗng bừng tỉnh khi nghe được giọng nói của Mayu. Cô chuyển dời tầm mắt mình ra xung quanh thì lại muốn té xỉu khi trông thấy cả một mớ hỗn loạn, lửa và khói khắp mọi nơi.

_Nghe này! Giải chú cho tôi thì tôi mới giúp cô được.

_Vâng nhưng...tôi...

Yuki thật sự không nhớ nổi thần chú giải bùa. Ở trường có dạy nhưng cô chẳng tài nào nhớ nổi, bởi vì cô chưa bao giờ sử dụng thần chú lên ai thì lấy đâu ra cơ hội thực tập giải bùa chứ. Bặm môi, Yuki phán đại một câu mà theo như cô nhớ thì...ờ...thì nó là vậy đó.

_Evanesco! (tiêu biến)

Quả thật sau câu thần chú đó thì cơ thể Mayu đã có thể cử động trở lại, nhưng có một chuyện khác xảy ra. Những vật đang bị bốc cháy lần lượt lần lượt bị biến mất, trông thấy những cận vệ khác cũng đã bắt đầu cử động được, Mayu như hiểu ra điều gì đó, cô nhanh chóng lao về phía Yuki, đẩy cô ấy ra phía sau và trừng mắt nhìn kẻ đang quằn quại dưới đất kia. Thanh kiếm trong tay cô sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của nó nếu tên kia có bất cứ hành động điên rồ nào.

Dưới sức nóng của ngọn lửa ma thuật, da thịt dần cháy đen, từ ngoài nhìn vào hẳn người nào cũng nghĩ hắn đang chết dần chết mòn bởi lửa, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không ai hiểu được những gì mà hắn đang phải chịu đựng lúc này. Nóng, phải, toàn thân bốc cháy cơ mà, thế nhưng con tim và khối óc lại trở nên lạnh ngắt, đông cứng thành băng mà vỡ vụn thành từng mảnh...Như kịp biết được điều gì đó, trước khi bị phép thuật của Yukirin làm cho biến mất hoàn toàn, nhìn vào đôi mắt của cô phù thủy phía sau, hắn còn mỉm cười mà thốt lên một câu "Mamarin vĩ đại"...

Mayu đứng chắn trước mặt trước mặt Yukirin khi đó, một màn này cô nghe thấy hết. Cô đã rất ngạc nhiên không hiểu những gì mà tên cướp kia đã nói, chỉ biết là khi quay lại, có một thứ mà cả đời này, Mayu vĩnh viễn cũng sẽ không quên được, là ánh mắt của Yuki, phải, ánh mắt Yuki khi đó lạnh lẽo đến cực điểm, đôi ngươi chuyển sang màu xanh ngọc trong suốt đến mức cô đã nhìn thấy nơi đáy mắt cô ấy một hình bông tuyết...

End flashback

TBC.

Note: 1/ VIết chap này có cảm giác như đang viết truyện kiếm hiệp :D
            2/ Thành thật xin lỗi tác giả J.K.Rowling và những ai là fan của bộ truyện Harry Potter. Thật sự thì trong chap này và có lẽ là một số chap sau mình đã sữ dụng một vài câu thần chú có trong Harry Potter => Mong các bạn bỏ qua cho mình :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top