Chap 02
...
Michael sau một màn giáo huấn cô học trò của mình với đủ các thể loại hăm dọa lẫn tự khoe thì cuối cùng cũng chịu dừng lại để...nuốt nước miếng lấy hơi. Lúc này ông mới chịu chú ý đến vẻ mặt lạnh như băng của Mayu và khuôn mặt bất đắc dĩ của những người còn lại. Cười xòa nhằm lấy lại không khí, Michael kính cẩn đến bên Mayu trong cái bĩu môi của Yukirin từ đằng xa.
_Watanabe tiểu thư! Mặc dù Yukirin hơi ngốc "một chút" nhưng dù sao con bé cũng là một trong những học viên của ngôi trường này. Chuyến đi lần này, lấy danh dự của tôi ra đảm bảo, Yukirin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tiểu thư giao cho con bé và bảo vệ tốt cho người.
Chất giọng già nua nhưng tràn đầy sự tin tưởng dành cho Yukirin khiến Mayu hiểu rằng, Michael là một người nhìn bề ngoài thì xuề xòa nhưng thâm tâm ông ấy thực chất rất yêu thương cô học trò vô tư vô lo kia của mình.
_Thời gian có thể chứng minh và...tôi tin ông.
_Hahah...Chỉ cần tiểu thư tin con bé là được.
Nói đoạn, Michael xoay người đi về phía Yukirin, con người nãy giờ vẫn ngồi trên hai cái vali của mình, chân bắt chéo, tay chống cằm ngồi xoay lưng lại với tỏ vẻ giận dỗi.
_Con có muốn tốt nghiệp không hả Yukirin?
_Xì! Toàn lừa nhau thôi, 100 năm trước chả hứa cho người ta tốt nghiệp nếu chịu đến trang trại của Venus xin cho ông mớ dưa leo về đặng bào chế thuốc đẹp da. Cuối cùng thì sao chứ, nuốt lời! Hừ...
_Chứ không phải khi đó ngươi mang về toàn là dưa hấu hả? Báo hại ta suốt một khoảng thời gian bị khô da nha.
_Chứ không phải tại ông gây thù chuốc oán với Venus, để bị mắng là kẻ bội bạc sao? Chính vì thế mà bà ta mới đưa cho con một đống dưa hấu thay vì dưa leo.
_Và đó chính là lý do khiến ngươi vẫn chưa thể tốt nghiệp đó!
_Được rồi, được rồi. Con biết mình ngốc, bất quá...haiz...
Tiếu ý trong mắt Michael vẫn không giảm, nhưng hiện lên một tia ấm áp khi nghe thấy tiếng thở dài từ Yukirin. Ông hiểu quá rõ về cô gái trước mặt, mặc dù đã hàng trăm tuổi đời nhưng vẫn chỉ là một cô bé con trong ông.
Yukirin đối với ông, là đặc biệt. Chính vì như thế mà Michael cũng không hề muốn phải xa Yukirin, để con bé tự xoay sở một mình đối với ông đó là việc khó có thể chấp nhận. Sâu trong thâm tâm ông biết, vì sao đến giờ Yukirin vẫn chưa thể tốt nghiệp, với cô bé, mặc dù mang danh là học viên nhưng Yukirin khác với những phù thủy khác ở chỗ, không ai biết về xuất thân của cô, ai hỏi Yukirin cũng chỉ lắc đầu im lặng vì ngay chính bản thân cô cũng không biết. Từ lúc biết nhận thức thì ký ức của cô về thuở ấu thơ chính là Michael và ngôi trường này. Bản thân Yuki cũng đã từng thắc mắc, từng tủi thân đến mức nhào vào lòng Michael mà khóc nức nở, truy vấn ông rằng "cô là ai?". Thế nhưng câu trả lời mà cô nhận được từ ông luôn là "rồi sẽ đến lúc con biết được Yukirin".
Cứ thế, thắc mắc về bản thân dần bị Yuki cho vào quên lãng khi cô lớn lên. Dưới sự bảo bọc của Michael, Yuki chưa bao giờ phải chịu bất cứ một sự tổn thương nào, chưa từng phải đi xa, chưa từng phải học cách sử dụng phép thuật để bảo vệ bản thân, cứ thế vô ưu vô lo mà lớn lên...Yukirin trở nên ỷ lại, yếu đuối, lỗi lớn nhất là ở Michael, ông đã quá cưng chiều cô học trò này của mình. Không ai biết vì sao một vị hiệu trưởng đáng kính ở một ngôi trường tiếng tăm lại có những hành động thiên vị quá mức cho một học viên như thế, đã có những lời lẽ không hay về ông nhưng Michael không quan tâm, vì sẽ chẳng ai biết, ông có lý do để làm vậy.
_Ta có cảm giác, lần này...con sẽ thật sự rời xa ta Yukirin à...
Yuki sửng sốt, "beep, vậy là chết thật hả trời, huhuhu, không muốn đâu, mình còn trẻ quá mà, còn chưa được ngắm nhiều trai đẹp mà, huhuhu...". Ánh mắt rưng rưng, Yukirin rất không cam tâm nhìn Michael.
_Huhuhuhhh...Người đọc được suy nghĩ của con mà phải không? Cho con ở nhà lấy chồng...à không, cho con ở lại chăm sóc người đi mà, đừng bắt con phải đi vào chỗ chết chứ...
Mayu cùng đám cận vệ ở đằng xa nghe đến những lời này của Yuki, nhìn đến mộ màn nước mắt nước mũi giàn dụa thì lại tiếp tục choáng váng tập hai, thế quái nào mà nhìn cái cảnh này nó giống như mấy cái kịch bản lên sẵn vậy.
_Này! Ngưng ngay! Mang danh là phù thủy mà hở tí là nghĩ ngay đến chuyện phải chết, còn ra thể thống gì. Bất quá, với sức mạnh của con bây giờ thì...đúng là dễ chết thật, nhưng mà...vẫn phải đi thôi con.
Michael xoa xoa cằm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, nhưng rồi lại phát ngôn ra câu nói một phát trực tiếp cắt đứt ý định kèo nhèo của Yuki.
Không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ "chết ngồi" kia của Yuki lại khiến Mayu cảm thấy đáng thương, trong một thoáng cô đã muốn để cô phù thủy kia ở lại, nhưng nhớ đến những lời ban nãy của Michael, cô khẽ mỉm cười lắc đầu, "Tôi là chủ nhân, tôi đâu có cho phép cô chết".
Ra hiệu cho tên cận vệ bên cạnh, hắn hiểu ý tiến về phía hai thầy trò.
_Đến lúc lên đường rồi thưa ngài.
Michael gật đầu. Ông cúi xuống kéo Yukirin đang ngồi ăn vạ giữa đất lên. Nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc cô bé, mỉm cười hiền hậu.
_Hãy nhớ, ta luôn ở bên cạnh con Yukirin! Đây là sứ mệnh của con, hãy vững tin vào chính mình.
Vỗ vỗ vai Yukirin , Michael cố nén những giọt nước mắt lẫn sự lo lắng trong lòng mà đẩy cô học trò về phía trước. Chắp tay sau lưng nhìn theo bóng dáng cô gái mà mình đã tự tay chăm sóc ngay từ khi còn nhỏ xíu bước lên xe ngựa, Michael lặng lẽ chùi đi thứ chất lỏng đã ứa ra khỏi mi.
"Sứ mạng lẫn định mệnh con mang trong người đang đến rất gần Yukirin à. Hãy mau chóng trưởng thành và nhận ra con thực sự là ai, nhận ra nơi mà con thuộc về...". Bóng Michael đổ dài trước cánh cổng ngôi trường trông cô đơn đến lạ, ông như già thêm cả hàng trăm tuổi với bao nỗi lo lắng hiện lên nơi đáy mắt.
Ngồi trên xe ngựa đối diện Mayu. Yukirin bắt đầu khóc, cô đã làm mặt giận để ít nhất khi rời khỏi Michael bản thân cũng không phải là một con bé quá yếu đuối, đã có thể dứt khoát rời đi mà không để ông phải lo lắng, nước mắt cô cứ chảy hoài khi chiếc xe dần rời xa ngôi trường thân quen. Bình thường, Michael chưa bao giờ để cô phải chịu bất cứ ủy khuất nào, nước mắt cũng hiếm khi chảy trên mặt cô, nghĩ vậy Yuki lấy tay lung tung mà chùi đi nước mắt. Chẳng khá hơn là bao nhiêu, tủi thân nấc lên một tiếng, vào thời điểm đó, một đôi tay đặt lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang ứa ra, dịu dàng dùng khăn tay lau sạch lấm lem trên mặt cô phù thủy lớn xác nhưng khi khóc thì trông như đứa con nít.
_Ngoan! Nín nào, tôi đã nói chỉ được nghe lời tôi thôi. Không cho khóc. Tôi hứa sẽ mang cô trở về, được chứ?
Dùng ánh mắt nhu hòa và giọng nói ấm áp nhất có thể, Mayu nói với Yuki. Mayu cũng không biết vì sao mình lại có thể nhẹ nhàng đến vậy đối với một người mà mới phút trước, đến tên của cô cũng chẳng thèm nhớ. Cô chỉ biết rằng, nhìn người con gái trước mắt khóc đến thương tâm, cô cảm thấy một chút gì đó đau đớn xen lẫn khó chịu. Đến khi hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, cô mới cảm thấy lạ, cô mà cũng có lúc quan tâm đến cảm xúc của người khác? Dù sao thì bản thân Mayu cũng đã tự bào chữa rằng cô thích nhìn thấy nụ cười của Yukirin hơn là những giọt nước mắt.
Tim Yuki đã ngưng một nhịp khi cảm nhận hành động đó của cô tiểu thư trước mặt mình. Cô thấy là lạ, thinh thích nhưng chỉ được có một lát vì sau đó, bản thân lại thầm khinh bỉ con người vừa có hành động tử tế với mình.
"Hừ, đồ keo kiệt! Thế hóa ra mai mốt có muốn cười cũng phải hỏi xin cô ta chắc"_Yukirin cứ âm thầm nghĩ xấu cho "người tốt" mà không nhận ra rằng, cảm xúc của cô đã thay đổi, đã không còn quá đau buồn khi nghĩ đến việc phải rời xa Michael nữa rồi.
...
Trong giấc ngủ chập chờn của đêm hôm đó, cả Yuki và Mayu đều đã mơ một giấc mơ...
"Bầu trời vần vũ những đám mây đen đặc khổng lồ, những tiếng la hét...ánh sáng, tuyết, những bông tuyết..."
"Bắt lấy con bé đó!"
"Nó phải chết, giết nó!"
"Cô là ai? Tại sao...?"
"Ahhhhhh....."
Đêm dường như dài hơn với cả hai cô gái. Liệu số phận của họ sẽ đi về đâu khi bình minh còn lâu lắm mới xuất hiện?
...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top