Chap 01

Tại xứ sở Mặt Trời, nơi con người và những phù thủy đầy phép thuật từ lâu đã chung sống hòa thuận với nhau, muôn vật muôn loài ở đây quanh năm suốt tháng luôn được tắm mình trong biển nắng ấm áp, thế nên chúng luôn đẹp đẽ hơn sinh vật ở các nơi khác rất nhiều.

Từ ngàn xưa, có một giao ước ngầm giữa con người và những phù thủy ở tại đây. Con người không có phép thuật nên không thể tự bảo vệ mình trước những thế lực hắc ám hay đối phó được với bệnh tật, tai nạn, họ nắm giữ quyền lực về kinh tế nhưng bù lại vẫn phải dựa dẫm vào những phù quyền năng. Còn phù thủy, họ là những người có năng lực, có sức mạnh để chống lại cái ác nhưng lại không thể tự mình biến ra của cải vật chất để tồn tại_Đó là luật cấm. Rất nhiều phù thủy làm việc cho con người theo hợp đồng, khi ai đó cần được bảo vệ, họ tìm đến các phù thủy. Và trong thời gian đó, con người trở thành chủ nhân của các phù thủy…hết thời gian hợp đồng, họ được trả tự do cùng với một số tiền. Số phù thủy trở nên giàu có nhờ việc phục vụ cho con người rất hiếm, số còn lại chỉ chủ yếu kiếm sống bằng cách phục vụ tốt nhất cho con người.  Họ trải qua nhều đời chủ nhân khác nhau đơn giản là vì tuổi đời họ rất lớn, nhiều người có quyền năng đôi khi có thể bất tử. Chính vì thế mà ở xứ sở này, quan hệ giữa hai bên là một mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, không thể thiếu lẫn nhau.  

Lúc này đây, đại tiểu thư danh giá của dòng tộc Watanabe đang đứng tần ngần trước cánh cổng đóng kín của ngôi trường đào tạo phù thủy được mệnh danh là nổi tiếng nhất xứ sở Mặt Trời.  Để thực hiện lời hứa năm xưa của mình với một người, cô cần một phù thủy giỏi trong chuyến đi lần này. Không hẳn là để bảo vệ, cái cô cần, đơn giản chỉ là một phù thủy.

_Ông là Michael?

Câu nói đầu tiên của Mayu sau khi cánh cổng trường cọt kẹt mở ra và để lộ một cụ già…à không…một cậu “thanh niên” mặc áo choàng trắng rộng thùng thình, đường nét trên gương mặt khá tuấn tú, mang đậm nét cổ điển phương Tây. Anh ta nheo mắt nhìn nhìn người con gái trước mặt, rất đẹp, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, ánh mắt anh có phần phức tạp.

_Xin chào! Tôi là Michael, là hiệu trưởng ở đây! Không biết tiểu thư đây là…?

Nở nụ cười thân thiện, anh đứng tránh sang một bên mời cô gái vào bên trong.

_Tôi là con gái của Watanabe Aki! Tôi cần một phù thủy!

_Ra là Watanabe-san! Cha tiểu thư vẫn khỏe chứ?

Mayu gật gật đầu, nhưng rồi như phát hiện có điểm gì đó bất thường, cô nhìn chằm chằm người con trai trước mặt. Sau một lúc bốn mắt nhìn (lườm) nhau, Mayu nở nụ cười nửa miệng giọng châm biếm.

_Michael-san! Cha ta nói ông cũng đã 3000 tuổi, bộ dáng này thật không hợp với ông nha!

Michael nghe đến đây mới chột dạ sực nhớ bản thân nãy giờ đang dùng phép thuật để ngụy trang. Cười cười xấu hổ trở về bộ dạng cũ, lúc này mọi người mới cảm nhận được phong thái của một vị hiệu trưởng uy nghiêm ngàn năm tuổi. Thực sự những nét tuấn tú vẫn hiện diện trên gương mặt ông, chỉ là thêm nhiều hơn vẻ phúc hậu và vài nếp nhăn nơi khóe mắt thể hiện vết tích của thời gian.

_Hề hề! Tiểu thư thông cảm, ta còn tưởng có người tới bán dưa! Bất quá, đó là bộ dạng khi còn trẻ của ta.

Mayu hừ lạnh. Bán dưa thì liên quan gì đến việc ngụy trang. Mà cô cũng chẳng quan tâm cho lắm, tập trung vào chủ đề chính một lần nữa.

_Tôi không có thời gian. Ông giới thiệu cho tôi một phù thủy giỏi được chứ?

_À…ờ…mong tiểu thư thứ lỗi cho ta! Bây giờ đang là mùa hè, chẳng có ma nào…à…là chưa đến lúc chiêu sinh. Mấy đứa nhỏ có năng lực thì đã tốt nghiệp hết rồi, nay chỉ còn lại một đứa…

_Vậy thì tốt! Bảo người ấy ra đây đi!

_Nhưng..

_Nhưng gì?

Mayu nhướn một bên mày thắc mắc, không hiểu sao lão phù thủy tóc bạc trắng nhưng chòm râu lại đen xì này cứ ấp úng nãy giờ. Cô còn đang nghi ngờ không biết mình có đến đúng địa điểm hay không mà cái nơi được mệnh danh là cho ra đời những phù thủy xuất sắc nhất thế giới phép thuật này lại vắng tanh vắng teo, chẳng có vẻ gì là xứng đáng với những gì người ta hay ca tụng về nó.

_Haiz…thôi được! Tôi giao con bé cho tiểu thư nhưng cô hứa phải chăm sóc nó đấy! Hức…

_Gì?

Chớp mắt một cái Michael đã biến mất, để lại một Mayu đứng như trời trồng. Tiểu thư nhà Watanabe vẫn đang phải tiêu hóa những lời lẽ sến rện từ lão phù thủy râu tóc bạc phơ…à…chỉ có tóc là bạc thôi kia, sao mà giống như lời cha mẹ vợ giao con gái rượu cho chàng rể thế này. Arghhh…sao cô có dự cảm chẳng lành về cô phù thủy kia thế nhỉ?

*Bùm, khói trắng lượn lờ*

_Cái gì thế này?

Mayu lách người qua hai tên cận vệ che chắn phía trước và kinh ngạc thốt lên, sau một màn khói trắng mịt mù thì lòi đâu ra hai, ba cái va li lớn nhỏ, đồ đạc có vài thứ văng cả ra ngoài. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại thêm một tiếng nổ và rớt xuống giữa mớ hỗn độn kia thêm một con người, chính xác là một cô gái với mái tóc nâu dài được buộc cao, với chiếc đầm xanh ngọc trên người, trông cô ấy có vẻ khổ sở khi tìm cách ngồi dậy.

_*Khụ…khụ…* Sao mà khói dữ thần vầy nè!

_*o____O*

Mayu và cả đám vệ sĩ mắt chữ A miệng chữ O trố mắt nhìn con người trước mặt kia mà không khỏi thắc mắc, “chẳng lẽ đây là cô phù thủy mà lão già kia nhắc đến???”.

Sau khoảng năm phút cả chủ lẫn tớ cứ đứng ngây người ra đó, nhìn chăm chú vào bóng lưng của con người vẫn đang mãi loay hoay sắp xếp lại mấy món đồ bị rớt ra từ vali kia. Một tên trong đám vệ sĩ khẽ hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý từ cô gái.

_Xin lỗi! Cô có phải là…

_À! Quên mất!

Cô phù thủy nhỏ bỗng nhiên dừng việc xếp đồ mà quay phắt lại, nơi có những con người mà hiệu trưởng đã dặn là phải chào hỏi đàng hoàng.

_Xin chào! Tôi là Kashiwagi Yuki, phù thủy lâu năm nhất tại ngôi trường này. Thông minh, lanh lợi, xinh đẹp, dễ thương… bla…bla…blô…blô…! Đó là những gì mà người khác hay nhận xét về tôi. Với những điều trên, không có gì là Yukirin không thể thực hiện được. Lần chiến đấu này, nhất định tôi sẽ dốc hết sức mình để phục vụ cho cô thưa tiểu thư Wata…Wa…“Chết chưa! Con nhỏ tiểu thư họ tên gì quên mất tiêu, cái gì mà Wa…arghhh…Wasabi???” *LOL* 

_Là tiểu thư Watanabe thưa cô!

Một tên cận vệ trông thấy dáng vẻ ấp úng của Yukirin, sợ không khéo sẽ khiến tiểu thư tức giận nên lên tiếng nhắc nhở.

_À! Đúng rồi, là Watanabe tiểu thư. Xin tiểu thư thứ lỗi, trí nhớ tôi không được tốt cho lắm…hì hì…

Mayu nãy giờ đứng yên quan sát. Ấn tượng ban đầu của cô về Yukirin không tốt cho lắm, ngay cả tên của cô, người sắp trở thành chủ nhân của cô ấy mà cũng không nhớ được. “Hèn chi ở lại lớp là phải”_Mayu thầm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh quét qua gương mặt đang tươi cười của Yuki với mấy tên trong đám cận vệ. Trong một khắc nụ cười đó hướng về cô, Mayu bỗng cảm thấy được một thứ gì đó rất lạ, như một cơn gió nhẹ thổi vào lòng, thật dễ chịu…Bất giác cô biết được rằng, người nào yêu phải cô phù thủy này thì phải biết cách bảo vệ thật chắc chắn nụ cười ấy, nụ cười của sự tinh khiết.

Mãi mê với những suy nghĩ của mình khiến Mayu không để ý, đến khi gương mặt của ai kia bỗng phóng đại trước mắt mình khiến cô giật mình lùi về sau mấy bước. “Thiệt tình! Mấy tên kia sao lại để cho cô ta tiến sát mình thế chứ?”_Mayu tức giận trừng mắt với mấy tên cận vệ đang cúi mặt cố lờ đi cô ở đằng kia.

_Tiểu thư à! Bọn họ bảo xinh đẹp như tôi chẳng phải chiến đấu gì cả! Việc đó cứ để bọn họ! Thế cô cần tôi đi theo làm gì?

“Ra thế! Ta cắt hết lương cái bọn mê gái.”_Mayu hừ lạnh nhìn lại Yuki, không khéo cô ta lũng loạn nội bộ của mình mất.

_Cô! Từ giờ phút này trở đi, chủ nhân của cô là tôi! Không cho phép nghe lời ai khác ngoài tôi, hiểu chưa?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ quyền uy từ Mayu khiến Yuki ngây người mà vô thức gật đầu.

_Vậy..

_Chỉ cần theo tôi! Cái gì cũng không cần biết.

_Vâng! Nhưng…

Yuki muốn nói trước là cô ghét cay ghét đắng ấy, khi không phải vác thân đi theo mấy người mà cô không quen không biết. Không thích nha, cứ ở cái trường vắng teo này làm công tác chiêu sinh không phải tốt hơn sao, cô làm một mình cũng được, hiệu trưởng sao không đi với mấy người này mà bắt cô đi chứ, cô không biết đánh quái vật nha, bị ở lại lớp mà, 300 năm rồi vẫn chưa tốt nghiệp được, phép thuật thì không nhớ nổi, đọc thần chú câu này lộn qua câu kia, lấy cái gì để chiến đấu chứ, huhuhu, cô muốn ở lại trường nha, cô không muốn đi, thật sự không muốn một tí nào. Sao lần này hiệu trưởng kiên quyết muốn cô đi vào chỗ chết chứ..."oaoaoa, cái đồ độc ác, lần này là muốn tống mình đi để khỏi tốn tiền nuôi cơm nữa nè, mới ăn bám có mấy trăm năm chứ nhiêu đâu…hừ hừ..."

Yuki trưng bộ mặt sầu ơi là sầu, nhìn xa xăm về phía cánh cổng mà lòng thì không ngừng mắng mỏ hiệu trưởng kính yêu của chúng ta.

_Ngươi mắng ai độc ác hả?

Lại *bùm*, màn khói trắng lượn lờ khiến Mayu và đám cận vệ không hiểu, có nhất thiết mỗi lần xuất hiện lại phải làm ba cái trò khó thở này không. Michael trong bộ dáng khá tức giận, một tay chống hông, một tay cầm cây đũa thần chỉa vào Yukirin mà quát lớn. Nói chứ con bé này không bỏ được cái tật nói xấu sau lưng, bất mãn một xíu là bao nhiêu chuyện cứ đổ lên đầu ông, Michael cũng là phù thủy mà, quyền năng nữa là khác, mắng thầm hay mắng to, mắng trái hay phải, mắng sau lưng, mắng công khai, ông biết hết.

_Con có nói sao? “Beep! Lại dùng phép đọc suy nghĩ của mình, cái này là xâm phạm quyền mắng chửi riêng tư?”

_Hừ! Ngươi cho rằng ta là hữu danh vô thực sao! Một mình sáng lập ngôi trường này, một mình chèo chống cho đến khi nó có ngày hôm nay, trở thành một nơi đào tạo phù thủy nổi tiếng nhất thế giới phép thuật này. Ngày qua ngày từng lứa phù thủy nổi tiếng đều qua tay ta nhào nặn, dạy dỗ, chúng nó đã thành công biết bao nhiêu, đã trở thành…bla…bla…blô…blô…

Cứ thế Michael thao thao bất tuyệt mà không màng để ý đến Yukirin và những người xung quanh mình sớm đã hắc tuyến đầy đầu, quay đầu huýt sáo.

“Hóa ra thầy trò ổng như nhau cả…”. Mayu bóp trán bất lực, nghi ngờ của cô thật đúng không sai mà.

...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top