part 1.2
DongHyun chạy nhanh vào căn phòng nhỏ nơi cuối
hành lang , mở của chạy vào trong , vội vàng khóa
trái cửa , anh phải thật sự chắc rằng căn phòng hiện giờ
là bất khả xâm phạm . DongHyun thở phào nhẹ nhõm , ít
nhất từ giờ cho tới lúc bị bắt thì đây là chổ tương-đối an
toàn cho anh nương nhờ tấm thân ngà ngọc của mình .
DongHyun xoay người , nhảy lên cái giường ngay
cạnh đó và vung tay , vung chân đá bay hai tên trên
giường xuống sàn không thương tiếc .
Bịch…..* run chuyển mặt đất *
_ Hai con heo lười này , có dậy ngay không !?-DongHyun
hét ầm lên khi thấy hai tên kia không có một chút gì phàn
ứng sau cú té vừa rồi cả
_ Ô What the….H***?? – KwangMin xoa xoa cái đầu ,
miệng lầm bầm
_ Cu câu vừa nói gì ? – DongHyun tuy già nhưng tai vẫn
còn rất thính , ngay cả tiếng nói bé nhất mà cũng nghe
_ À..uk…ơ…em không nói gì đâu ? – KwangMin đảo mắt
có tìm câu trả lời , nếu không thì có nước mà toi đời với
ông leader “ khó tính ” này
_ Nói , anh nghe chú mày nói hết đấy đừng chối , có
muôn tôi cho chú khỏi nói luôn chứ đừng nói chi là đến
ráp – DongHyun nói đầy đe dọa , chẵng nhẽ cuộc đời một
rapper như cậu đến nay là chấm dứt sao ? Không ,
KwangMin không cam tâm , cậu còn trẻ , còn tương lai ,
chẳng lẽ lại bó hết sao ( cái thằng hay suy diễn lung tung )
_ Em chỉ nói : What the … Heo !!! – KwangMin nghĩ mãi
mới ra mỗi câu ấy
_ Liệu hồn cậu đấy ! – DonHyun không nói gì chỉ liếc nhẹ
KwangMin một cái nhưng đủ làm cậu nỗi da gà
_ Huyng , YoungMin đâu rồi ??? - Kwangmin sau khi nhìn
nhìn hết cả căn phòng thì chẳng thấy YoungMin đâu liền
lấy làm lạ . Vốn dĩ bình thường YoungMin chẳng bao giờ
chịu dậy sớm cả , phải dùng đến biện pháp mạnh thì mới
mong lôi được con gấu lười đó dậy
_ Ơ hay nhở , anh cậu mà cậu hỏi tôi là thế nào ? Tôi nào
có biết ! – DongHyun nheo mắt nhìn KwangMin , thầm
nghĩ là cậu thật vô tâm đến anh mình mà cũng không biết
là ở đâu , bình thường thì hai tên này dính nhau như sam
mà hôm nay lại đi hỏi anh một câu hết sức là ba chấm !!!!
Đúng lúc ấy , cánh cửa như bị một vật gì đó có lực rất
mạnh đập liên tục vào , khiến nó như muốn bung ra khỏi
bản lề
RẦM…RẦM…
Mặt Donghyun đột nhiên tái lại , người run rẫy , răng đánh
vào nhau . KwangMin tức tối , đứng dậy đi ra cửa , miệng
không ngừng làu bàu nguyền rủa . Vừa định giơ tay mở
của thì DongHyun hét ầm lên
_ Đừng mở ! Anh van cậu đừng mở ! – DongHyun nhìn
KwangMin bằng đôi mắt cún con
RẦM…RẦM…
_ Đừng làm bộ mặt đó với em hyung à , e chai rồi ! – đáp
lại đôi mắt cun con ấy lại là một gáo nước lạnh của
KwangMin dành tặng cho DongHyun
_ Coi như cậu làm phước , cứu hyung đi ! – DongHyun
nài nỉ KwangMin
RẦM…RẦM… Tiếng động ngày càng lớn , nó cũng
giống như là nhịp tim của DongHyun lúc này
_ Ôi em nào có biết ! Phần….- mặt KwangMin trở nên rất
ư là gian xảo , nở một nụ cười đầy gian tà
_ KwangMin hyung van em , giúp hyung đi , hyung sẽ tặng
em tấm vé phim pikachu nhé ! – DongHuyn nói mà trong
lòng quặng đau , lại phải tốn tiền cho con pikachu ngố này
nữa
_ Nghe hấp dẫn đấy , nhưng em coi rất nhiều pikachu rồi
! – KwangMin lắc đầu
RẦM…RẦM…
_ Thôi , thôi hyung van em Kwang yêu vấu , em muốn gì
hyung cũng chiều . – DongHyun chấp tay van xin
KwangMin rũ chút lòng thương hại . Hình ảnh một leader
đây sao !?
RẦM…RẦM… Đùng….DongHyun để xem anh còn trốn
được nữa không ?- Đồng thanh
Lúc này , thì KwangMin không thể cứu hyung của mình
được nữa rồi vì hiện tại chính cậu đạng bị cánh cửa bung
bản lề đè bẹp dí trên vách tường rồi ! . DongHyun run rẫy
ngước nhìn ba con người khổng lồ trước mặt anh :
HyunSeong với trên tay là hai cái xẻng chiên cá
, JeongMin với hai cái vá múc canh , còn MinWoo với hai
cái nĩa( đồ làm bếp không ta ). Đây sẽ là dấu chấm hết
cho cuộc đời Kim.Dong.Hyun .
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top