7.
Vừa hết kỳ nghỉ đầu năm thì Vương Nhất Bác đã nhận được tin nhắn từ người bạn phương xa - Cho Seung Youn.
Hắn hỏi, "Đã tái hợp với người ta chưa?"
Vương Nhất Bác chẳng hiểu nổi lý do gì khiến Cho Seung Youn lại nhắc đến chuyện đó trong thời điểm này.
"Ai đó nói gì với anh à?", người nhỏ hơn hỏi lại.
Cho Seung Youn hít một hơi rồi thở ra chán nản. Nghe giọng Vương Nhất Bác thì hắn biết hai người bọn họ vẫn chẳng có tiến triển gì rồi.
"Có gì đâu. Mùa xuân hoa nở, tình yêu tới. Người ta hay nói thế còn gì? Làm lành và hẹn hò vào kỳ nghỉ đầu năm không phải là quá hợp lý hay sao?" Cho Seung Youn phát biểu như một vị thần tình ái đã kết duyên cho trăm ngàn cặp đôi trên thế gian vậy. Và Vương Nhất Bác nghe xong thì bật cười ha hả.
"Tuổi nào rồi còn ham mê mấy cái mơ mộng như vậy? Mùa hè, đi biển, tiện cho tỏ tình. Mùa thu, ngắm lá đỏ, tiện cho cầu hôn. Mùa đông, chờ tuyết đầu mùa, tiện cho ôm ấp. Chậc..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm đếm. "Chi li nữa thì hai mươi tư tiết khí trong năm đều thuận lợi cho yêu đương cả đấy".
"Ừ thì...", Cho Seung Youn chịu thua.
Sau cùng, Vương Nhất Bác cười cười, "Anh ấy có người mới rồi".
Dù có cách xa muôn trùng thì Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt thảng thốt của Cho Seung Youn. Bởi vì hắn "Há!?" lên một tiếng vừa dài vừa cao ngay sau khi nghe được tin Tiêu Chiến bên tình mới. Vương Nhất Bác không hiểu lý do gì mà hắn luôn mang cái suy nghĩ rằng Tiêu Chiến vẫn còn rất yêu em. Anh còn cư xử lịch sự với em đã là quá ngoài mong đợi rồi. Ngày mà người lớn hơn cố gắng gọi điện thoại rồi nhắn tin thông báo mình sắp lên máy bay đi Pháp, Vương Nhất Bác còn chẳng hề trả lời lấy một lần.
Mùa xuân có hoa nở thì đẹp đấy, nhưng cũng chẳng thiếu những cơn gió lạnh thốc vào sâu trong ống tay áo.
Vương Nhất Bác và một nhân viên lại đi gặp Tiêu Chiến theo lịch hẹn. Lần này địa điểm là xưởng làm việc của anh. Và đương nhiên, cuộc họp có sự hiện diện của Luna. Bốn người bố trí chỗ ngồi chia làm hai phía theo quan hệ mua và bán. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy ghen tị biết bao khi cô có thể gần Tiêu Chiến đến vậy, dù chỉ là trong công việc. Lần cuối cùng em đố kỵ với mối quan hệ của ai đó là khi nào nhỉ? Chắc là không. Nhưng hôm nay nhân vật đó lại là Tiêu Chiến.
Thôi nào, là mày chọn từ bỏ anh ấy mà.
Mày nên vui vì anh ấy đã thành công trong sự nghiệp lẫn tình yêu.
Đó là những gì mày đã từng mong muốn.
Vương Nhất Bác hít một hơi chậm và sâu trước khi chính thức trình bày những hình ảnh đầu tiên của sản phẩm.
Nghề nghiệp đôi bên có ít nhiều những điểm tương đồng, thế nên Tiêu Chiến không khó để nắm bắt được lời của Vương Nhất Bác. Nhưng cái mà anh để tâm hơn là thi thoảng người nhỏ hơn lại liếc mắt về Luna trong khi cô chỉ chăm chú ghi chép. Cái nhìn của Vương Nhất Bác lạ tới nỗi anh không chắc liệu mình có bỏ qua cái gì đó bất thường nơi Luna chăng. Nhưng rõ ràng là cô hoàn toàn bình thường từ nãy tới giờ.
Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không thích Luna?
Rồi suy nghĩ số hai phát sinh như một hệ quả.
Em ấy... ghen? Vì sao chứ?
Tiêu Chiến đã phân tâm trong chốc lát.
Một nỗi xấu hổ lan tràn mạnh tới nỗi gáy Tiêu Chiến nóng bừng lên. Nhưng thật may là chính nó nhắc nhở anh tỉnh táo lại trong thời gian kế tiếp của cuộc họp. Những trình bày của Green Light of Venus khá vừa ý Tiêu Chiến, anh chỉ đưa ra vài yêu cầu thay đổi nhỏ.
Nụ cười vui vẻ của Vương Nhất Bác vì công việc tiến triển thuận lợi khiến tim Tiêu Chiến đập nặng một tiếng. Đáng tiếc thật đấy.
Tiêu Chiến ghét tuổi mình ngày một lớn, và ghét cả việc bản thân chẳng cách nào dứt khỏi những hoài niệm về em. Thuốc, rượu hay thậm chí là điều trị tâm lý sẽ chẳng có tác dụng tẩy xóa mọi thứ. Hơn cả mực in trên giấy, đó đều là những vết cắt phạm vào cốt tủy.
Trong một giây lát, Tiêu Chiến muốn khóc.
Vương Nhất Bác đang ghi chép, bỗng cảm giác có gì đó là lạ. Em ngẩng đầu lên, vô thức nhìn về Tiêu Chiến đầu tiên. Nhưng chắc là em hơi nhạy cảm rồi. Trông anh vẫn như mọi khi.
Như mọi khi.
Một Sean nghiêm túc, hòa nhã, chừng mực, tới nỗi xa cách tựa mặt trời.
Mặt trời mà em tự rời bỏ.
Một ngôi sao chết sẽ vô cùng lạnh lẽo. Em không chịu được cả nóng lẫn lạnh. Vương Nhất Bác thừa nhận mình hèn nhát. Em cũng chẳng cần ai khen mình cao thượng mà làm gì.
Cuộc gặp hai bên chính thức kết thúc sau khi Luna dẫn Vương Nhất Bác đi vòng quanh xưởng làm việc của mình. Thực ra thì xưởng cũng không lớn mấy nên thời gian đáng lẽ chẳng tốn bao nhiêu, nhưng bằng các nào đó mà tại mỗi vị trí Luna đều nói tương đối nhiều. Vương Nhất Bác càng sâu sắc hiểu rõ cô gái này gắn bó với công việc của Tiêu Chiến nhiều cỡ nào. Không khó hiểu khi biết được Luna gần như nắm quyền quản lý hoàn toàn cơ sở ở Pháp trong thời gian Tiêu Chiến về nước.
"Sao anh không trực tiếp đưa giám đốc Vương đi tham quan?", Luna táo bạo hỏi Tiêu Chiến sau khi tiễn người nọ ra về. Người trợ lý không rành rẽ ông chủ có đời tư ra sao nhưng thời điểm Tiêu Chiến lơ đãng không thoát khỏi sự tinh tường của cô. Và lần đầu tiên Luna không cân nhắc đến việc ông chủ sẽ nổi đóa mà bật ra câu hỏi.
Tiêu Chiến nhướng mày, rồi vô hồn đáp, "Tôi có cuộc gọi đang chờ".
"Ồ...", Luna ngạc nhiên. Cô không giả bộ. Lý do của ông chủ tính ra khá thuyết phục mà. Nếu không thì cũng chẳng có ánh mắt tiếc nuối nào đó khi giám đốc Vương rời đi rồi.
Luna không tự cho là bản thân thần thông quảng đại, giỏi nhìn mặt bắt lòng, nhưng cô chắc là giữa hai người họ có cái gì đó, từ lúc ở bữa tiệc họp lớp của ông chủ mà mình vô tình được kéo vào. Và giám đốc Vương trong cuộc họp vừa nãy làm cô hơi ớn lạnh.
Luna tự hỏi mình có nên tò mò nhiều hơn về hai người họ hay không nữa.
Tiêu Chiến thì tự hỏi không biết rồi sẽ có bao nhiều người vô tình hoặc cố ý hỏi mình về quan hệ với Vương Nhất Bác cùng những thứ liên quan.
Và tựa như mồm miệng quá thiêng, lúc đi chợ ở siêu thị ngay dưới chung cư, Tiêu Chiến gặp vị hôn thê của Vương Nhất Bác. Cô gái hớn hở vì vô tình thấy nhà thiết kế nổi tiếng, tiến tới chào, nói rằng mình là người hâm mộ của Sean.
Tiêu Chiến cố tỏ ra ngạc nhiên khi đụng độ cô gái. Dĩ nhiên là anh anh biết khả năng giáp mặt cô vô cùng lớn. Thế giới thì nhỏ mà hai người thì còn sống cùng một chung cư. Anh lễ độ đáp lời, cảm ơn vì sự quan tâm.
Có điều, Tiêu Chiến không ngờ là cô gái lại nhắc thẳng đến Vương Nhất Bác.
"Anh biết Vương Nhất Bác không ạ? Tôi là bạn anh ấy. Có một lần tôi thấy người trông rất giống anh trong bức ảnh của Nhất Bác. À tiện thể, tôi là Triệu Ca".
Lần cuối Tiêu Chiến và em chụp ảnh chung cũng là mười ba năm trước. Nên có lẽ đó là lý do vị hôn thê của Vương Nhất Bác không thể khẳng định liệu người trong ảnh đó có phải là Sean hay không.
Và vấn đề là, Vương Nhất Bác không ngại để vị hôn thê thấy ảnh người yêu cũ hay sao?
"Trong bức ảnh cả lớp người đó trông rất nổi bật nên tôi nhớ khá rõ. Thực sự giống anh lắm". Cô gái vẫn vô tư nói không nề hà mình và Sean chỉ mới gặp nhau.
Tiêu Chiến hơi thất vọng. Hóa ra tấm ảnh em giữ không phải là khoảnh khắc riêng của hai người.
Thế mà chẳng hiểu sao anh lại nói thật.
"Ừ, tôi biết cậu ấy".
"Thật sự?", Triệu Ca thốt lên. "Anh đã gặp Nhất Bác chưa? Hãy mau gặp đi. Anh ấy rất nhớ anh". Giọng Triệu Ca gần như lạc hẳn đi.
Người đàn ông trước mặt cô hóa đá trước những lời vừa nghe thấy.
"Không phải cậu ấy... sắp kết hôn sao?", từng chữ anh nói đều chật vật, cổ họng nhức nhối.
Triệu Ca cười như mếu, "Nhất Bác vẫn cố trì hoãn chuyện đó. Mẹ anh ấy từng nói chỉ cần người đó trở về, vẫn còn thương, thì sẽ không bắt anh ấy kết hôn nữa".
Tiêu Chiến chết lặng.
Vậy nhưng mấy năm nay người nhỏ hơn có tìm tới anh đâu.
"Thế nên, vẫn còn kịp đấy", Triệu Ca hối thúc.
Cô gái rời đi sau khi để lại số điện thoại, hứa hẹn sẽ giúp đỡ nếu Tiêu Chiến cần, dành không gian cho anh suy nghĩ. Người lớn hơn chẳng còn tâm trí nào mà mua sắm nữa, lững thững ra thang máy, vào nhà. Anh tìm tới tủ rượu, đờ đẫn pha một ly rồi cầm nó ra phòng khách nhưng lại chẳng hớp lấy một giọt nào dù đã qua cả đỗi. Thực lòng mà nói, những gì Triệu Ca vừa tiết lộ vẫn quá khó tin đối với anh. Không có sự hợp lý giữa các điều kiện, và rõ ràng Vương Nhất Bác luôn tránh né anh. Kể cả sau đêm say đó, em vẫn chẳng có chút xao động nào.
Còn mẹ của em nữa. Bà ấy thỏa hiệp đơn giản như vậy thôi sao? Hay là người nhỏ hơn đã phải đánh đổi cái gì? Nhưng rồi em vẫn im lặng bấy lâu. Tiêu Chiến thất vọng cùng cực. Ly rượu trong tay anh có nguy cơ vỡ ra vì lực ép lên nó mỗi lúc một lớn.
Vương Nhất Bác luôn như vậy, không nói lời nào. Anh đã làm gì sai để em phải giấu hết thảy mọi thứ đi? Trì hoãn việc kết hôn nhưng lại chẳng liên lạc với Tiêu Chiến thì có ích gì đây? Buồn cười thật đấy.
Tiêu Chiến hít thở, cố điều hòa lại cảm xúc của mình trước khi tự làm tay bị chảy máu. Anh mở điện thoại, tìm tới số điện thoại của Cho Seung Youn. Ơn trời là chênh lệch múi giờ giữa hai nước không lớn, anh sẽ không làm hỏng giấc ngủ của người kia trừ khi hắn lên giường từ sớm.
Qua hai hồi chuông, Cho Seung Youn nhấc máy. Hắn chào bằng giọng vui vẻ. Tiêu Chiến cũng vào thẳng vấn đề.
"Lần trước, cái đêm mà cậu bảo tôi và Nhất Bác về chung xe, là cậu cố tình sắp xếp đúng không?"
Cho Seung Youn nhướng mày. Hắn không nghĩ là người nọ lại hỏi trực tiếp thế này. Không phải là quá rõ rồi hay sao.
"Ừ, đúng", hắn đáp gọn lỏn.
"Vì sao phải làm thế?"
"Cả hai người đều luyến tiếc nhau còn gì? Lâu như vậy vẫn chẳng có mối tình nào".
Tiêu Chiến cười mệt mỏi. Hay thật, ai cũng biết em còn nhớ Tiêu Chiến, trừ anh.
Rồi Cho Seung Youn tiếp tục, "Nhưng chán nhỉ, cậu ấy nói tôi mới biết anh có người yêu mới rồi".
Tiêu Chiến đảo mắt.
"Gì chứ? Tôi? Ai? Khi nào?"
"Anh? Với vị trợ lý nào đó? Buổi họp lớp?", Cho Seung Youn thảng thốt theo. Hắn nhấn mạnh vài từ quan trọng sau khi nhớ lại những gì Vương Nhất Bác từng nói.
Tiêu Chiến lạnh lùng nói tạm biệt rồi tắt máy.
Vậy là, những gì anh suy nghĩ trong lúc diễn ra cuộc họp hôm nay không sai?
Bàn tay cầm điện thoại trở nên run rẩy. Tiêu Chiến nghiến răng, nhấn phím gọi.
"Alo", giọng nói trầm mà mềm mại của người nhận cuộc gọi khiến Tiêu Chiến càng thêm bồn chồn. Lần này cả người chứ không chỉ mỗi tay anh là run lên.
"Tiêu Chiến?", Vương Nhất Bác gọi tên người lớn hơn sau khi mất một đỗi chờ anh lên tiếng.
Anh khàn giọng, không chào hỏi, liền nói đầy dứt khoát, "Anh cho em một cơ hội trở về bên anh. Chỉ cần chúng ta quay lại, anh sẽ không còn nhắc gì đến trước đây nữa".
Tiêu Chiến không nghe thấy đáp án, đổi lại là một tiếng "cộp" của đồ vật rơi trên sàn nhà.
Tắt máy.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top