6.
Vương Nhất Bác mở mắt đã thấy mình nằm trong căn phòng nào đó hoàn toàn xa lạ. Còn bóng lưng người đứng bên cửa kính lại quá đỗi quen thuộc.
Hồi vào học cùng lớp với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi ngay phía sau anh. Cùng là học sinh như nhau nhưng em lại rất thích ngắm cái lưng vận áo sơ mi trắng sạch sẽ của người lớn hơn. Hơi nhích mắt lên, liền thấy cái gáy cao, lớp tóc nghiêm trang đúng mực. Cả những khi học môn thể dục, Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến trong đội hình tập bóng chuyền, em cũng thấy dáng vẻ anh sao mà đẹp đẽ lạ kỳ. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên mặc đồng phục đơn giản, chẳng hiểu sao luôn nổi bật đến nỗi em không nỡ dời mắt đi.
Năm hai mươi tuổi, Vương Nhất Bác lại không thích nhìn anh từ phía sau nữa. Tiêu Chiến đã luôn tự tin, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp. Rồi đến một ngày, lúc thức dậy sau khi hồi phục từ cuộc phẫu thuật, nhìn thấy đôi vai chùng xuống của anh khiến lòng em muốn xoắn lại. Vương Nhất Bác biết không đời nào anh sẽ đổ lỗi cho mình, nhưng em vẫn không tránh khỏi khổ sở. Thời gian sau đó, có những lúc Tiêu Chiến thức làm việc tới tận đêm muộn, cái đầu nhú lên khỏi lưng ghế trông rối bù. Vương Nhất Bác muốn nhìn, cuối cùng nhìn không đặng.
Tiêu Chiến bây giờ không còn tiều tụy và mỏi mệt như xưa, nhưng Vương Nhất Bác thốt nhiên lại cảm giác anh đang cô đơn.
Vô lý.
Anh có Luna mà nhỉ.
Cô ấy mặc một mẫu trong bộ sưu tập mới vừa qua của Tiêu Chiến rất hợp. Hai người đẹp đôi.
Tiêu Chiến thôi nhìn ra bầu trời nhạt nhẽo bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại, ngoài ý muốn gặp phải ánh mắt thẫn thờ của người trên giường. Có lẽ em vẫn còn say và hẳn là đang thắc mắc không biết mình ở nơi nào, tại sao có cả anh hiện diện.
Đôi bên duy trì im lặng. Vương Nhất Bác ngồi dậy, giương đôi mắt ân ẩn đỏ vì vừa tỉnh dậy, đầu hơi ngẩng lên, tóc thì rối. Trông em như một đứa nhóc ngơ ngác không có tí phòng bị nào, Tiêu Chiến nghĩ vậy. Thế nhưng dáng hình cao lớn, yết hầu nam tính rõ ràng của đối phương ngay lập tức nhắc cho anh biết đó là người trưởng thành. Vương Nhất Bác chỉ là đang say mà thôi. Đèn trong phòng không quá sáng, lại mang ánh vàng ấm áp, vô tình khiến bầu không khí có chút mơ hồ, ám muội.
Tiêu Chiến tự ấn móng tay vào da thịt mình.
Vương Nhất Bác mím môi, sau đó cái lưỡi khẽ đưa ra liếm nhẹ. Em khát, miệng đã khô rồi.
Người lớn hơn tất nhiên nhìn rõ, liền xoay người tới chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng, lấy ra một chai nước. Anh cầm nó tới giường, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, tự mở nắp rồi mới đưa chai nước cho cậu.
Vương Nhất Bác khi say dù tinh thần có thể gắng duy trì tỉnh táo để bản thân không làm mấy chuyện ngu ngốc, nhưng hành động vẫn không thể tránh khỏi vụng về. Nước rơi ra khỏi khóe miệng, chảy xuống cổ, chui vào trong áo. Lúc này đây Vương Nhất Bác mới nhận ra áo ngoài của mình đã được cởi đi, thân trên chỉ còn lại sơ mi. Dây thắt lưng cũng đã không còn. Có lẽ là Tiêu Chiến lo em nằm không thoải mái. Sao anh vẫn có thể đối tốt được với em như vậy nhỉ? Vương Nhất Bác không hiểu.
Em chẳng biết nãy giờ mình bị ánh mắt cháy bỏng của người lớn hơn chiếu lên. Từ lúc Vương Nhất Bác liếm môi vì khát, lòng Tiêu Chiến đã nóng lên. Anh không chắc là mình đối với em không thể chống đỡ, hay là bản thân háo sắc nữa. Và cái lúc Vương Nhất Bác ngửa cổ lên uống nước, tim anh cứ như nghẹn lại rồi phát điên mà đập thình thịch. Sao em vô tư vậy nhỉ?
Vương Nhất Bác ngượng nghịu đưa lại chai nước cho Tiêu Chiến, nói hai chữ "cảm ơn" khe khẽ. Tiêu Chiến vươn tay ra, nhưng thứ anh nắm lấy không phải là món đồ đó.
Vai người nhỏ hơn bất thình lình bị giữ lấy. Em giật mình, đánh rơi cả chai nước xuống sàn nhà. Tiêu Chiến chẳng quan tâm, bởi vì anh còn đang bận hôn môi Vương Nhất Bác.
Người say có lẽ không chỉ mỗi mình em đâu, Tiêu Chiến tự bao biện cho hành vi của mình. Anh kệ cái gì tình cũ, cái gì bị đá, hay là Vương Nhất Bác có vị hôn phu. Tiêu Chiến bị người yêu cũ hớp hồn. Anh muốn gần gũi em lần nữa. Tiêu Chiến không nhân nhượng, cứ thẳng thắn gặm nhấm đôi môi còn ướt nước. Cái hôn như mưa rền gió dữ, hùng hổ càn quét khắp vòm miệng nóng bỏng và ngọt ngào của Vương Nhất Bác. Anh không cho người trong tay kháng cự, một mực cướp đoạt hô hấp của em.
Vương Nhất Bác bị cái hôn làm cho thanh tỉnh gần như hoàn toàn. Nhưng nếu nói là hôn, chẳng bằng bảo rằng đó là giày vò. Cả miệng em nhức nhối, tê rần. Sự bất ngờ khiến Vương Nhất Bác không kịp phản ứng. Tới lúc lấy lại tinh thần thì toàn thân em đã mềm đi. Nhưng sau rốt, Vương Nhất Bác tình nguyện để Tiêu Chiến tàn phá mình. Em muốn tất thảy những hình ảnh chói mắt của anh và Luna tối nay biến mất đi. Môi, lưỡi và tay chân Vương Nhất Bác dần có xu thế đáp lại Tiêu Chiến.
Cả hai nằm xuống, cái hôn dây dưa không dứt. Hai đôi môi rời ra được vài giây lại liền áp vào nhau như đói như khát. Tiêu Chiến vừa mút mát môi Vương Nhất Bác, vừa mò mẫm tay đến từng cái cúc áo người dưới thân mà mở ra. Nhưng anh lại chẳng có kiên nhẫn, tháo được một nút bèn cầm cả hai vạt áo giật tung. Tay anh liền tham lam chạm vào da thịt mà anh vẫn luôn mộng tưởng suốt mười hai năm qua.
Cơn rùng mình xuất hiện, Vương Nhất Bác nhận ra bản thân và người lớn hơn đi xa tới cỡ nào. Khi em toan cất lời, Tiêu Chiến lại cắn xuống yết hầu. Âm thanh phát ra chỉ còn lại tiếng "a" sắc tình. Đôi tay em đặt trên vai Tiêu Chiến, từ muốn đẩy người ra lại thành bám víu như giữ lấy điểm tựa. Anh đang mút và liếm tới vết răng mình vừa lưu lại trên làn da yết ớt của người nhỏ hơn. Vẫn cảm thấy chưa đủ kích thích, Tiêu Chiến đưa tay tới khối thịt nhỏ trên ngực Vương Nhất Bác, như lúc xa xưa trêu đùa nó một cách thành thục.
Quá lâu chưa nếm trải tình dục cùng người trong lòng, Vương Nhất Bác triệt để nhũn người. Cái ý nghĩ muốn ngăn anh lại vừa xuất hiện liền tan biến ngay tức khắc. Tất cả đã đi xa hơn cái hôn hàm chứa nhung nhớ. Mọi thứ lúc này dần trở thành thứ ham muốn nguyên thủy nhất của con người.
Tiêu Chiến tách môi khỏi Vương Nhất Bác, vừa thở hổn hển vừa nâng người em lên, kéo đi quần trong quần ngoài đối phương, thuận tay quẳng chúng xuống sàn. Toàn bộ thân thể Vương Nhất Bác giờ đây gần như trần trụi trước mặt Tiêu Chiến, chỉ trừ lại tấm lưng và đôi cánh tay vẫn còn giữ lấy áo sơ mi. Từ phía trên nhìn tới người dưới thân, Tiêu Chiến bỗng nghẹn thở, bên dưới quần anh cũng cứng đến phát đau. Mẹ nó! Vương Nhất Bác vẫn đẹp như vậy. Đẹp tới nỗi khiến anh tức giận. Em rồi sẽ ở bên người khác, chẳng chừa lại chút gì cho anh, có phải không? Thật muốn khiến Vương Nhất Bác vấy bẩn.
Ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác của Tiêu Chiến không khỏi làm Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. Nó như nói rằng anh ngay lập tức sẽ đâm dương vật vào trong cơ thể em mà không có một lời chuẩn bị nào. Có lẽ em hơi ngây thơ khi nghĩ rằng mình và anh sẽ có một cuộc làm tình bình thường, rằng em sẽ cần một chút thời gian sắp xếp.
Nhưng Tiêu Chiến không đáng sợ đến vậy. Ôm lấy hai chân Vương Nhất Bác, nghiêng đầu qua, anh hôn lên má đùi trong vẫn còn nguyên sự mềm mại thuở trước. Và lần nữa, tiếng rên rỉ từ Vương Nhất Bác phát ra. Tiêu Chiến nghe mà tự hỏi cái âm thanh đó sao mà luôn tỏ ra ngây thơ thế nhỉ. Nhưng cũng vì vậy mà trông Vương Nhất Bác càng có nhiều hơn sự dâm đãng. Người phụ nữ của em có biết chồng tương lai mình ở trên giường với gã đàn ông khác trông ra làm sao không nhỉ?
Ôi Tiêu Chiến thật là khốn nạn.
Nhưng mà đã nói rồi, anh mặc kệ.
Trong khi miệng thưởng thức chân Vương Nhất Bác, tay Tiêu Chiến tìm tới dương vật em, tận tình chăm sóc nó. Anh liếc mắt qua, thích thú nhìn em đang vừa muốn kêu lên vừa khó khăn kiềm chế lại cổ họng mình. Và Vương Nhất Bác thất bại. Hơi thở em nặng nề, từng âm thanh nhỏ vụn thoát ra như tiếng mèo kêu. Mắt em nhắm nghiền còn hai tay thì ra sức bấu lấy drap.
Sau cùng, tay Tiêu Chiến ướt đẫm tinh dịch của Vương Nhất Bác.
Lúc này nhìn người nhỏ hơn chỗ nào cũng hỗn độn. Tóc ướt mồ hôi, mặt đỏ bừng, cổ và đùi dính từng dấu hôn, thân dưới dính nhớp. Mà ngược lại, Tiêu Chiến vẫn còn tương đối chỉnh tề. Thậm chí áo ngoài của anh còn chưa cởi ra. Vương Nhất Bác có cảm giác mình vừa bị lăng nhục. Nhưng nghĩ lại thì, cũng là do em tự chui đầu vào rọ.
"Để em...", Vương Nhất Bác vừa nói được hai chữ thì đôi chân đã bị Tiêu Chiến ôm gọn.
Một tay người lớn hơn giữ chặt chân em, tay kia mở khóa quần của mình, lôi ra dương vật nãy giờ vẫn kêu gào muốn được giải phóng. Thân cương bật ra, rồi sau đó được thúc vào giữa hai đùi Vương Nhất Bác. Sẽ thật buồn cười nếu anh bảo em vào phòng tắm chuẩn bị kỹ càng để hai người chân chính làm tới bước cuối cùng trong hoàn cảnh thế này. Mà Tiêu Chiến thì cũng không có sẵn những dụng cụ cần thiết. Anh biết cả hai đều đang giả vờ mất trí, và anh biết người dưới thân cũng nghĩ vậy. Nên Tiêu Chiến chỉ có thể phát tiết bằng cặp đùi ngon lành của Vương Nhất Bác mà thôi.
Xuyên qua kẽ đùi, dương vật Tiêu Chiến cọ vào cái của Vương Nhất Bác. Lần này, em vươn tay tới, bao bọc lấy cả hai thân cương. Tư thế và động tác của hai người có nhiều phần lúng túng và bất tiện, nhưng trong thâm tâm họ đều thấy thỏa mãn.
Sau lần thứ hai xuất tinh, cơn buồn ngủ kéo Vương Nhất Bác thoát khỏi thực tại. Em chẳng dựng nổi mí mắt lên nữa. Thay vì đối mặt với Tiêu Chiến, cơ chế sinh học thường tình trong người đã khiến em đầu hàng. Vương Nhất Bác cứ thế trôi vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến có chút cạn lời. Vương Nhất Bác vậy mà chọn cách này trốn tránh chuyện vừa xảy ra giữa hai người. Nhưng rồi nhìn tới vẻ mặt an ổn cùng hơi thở ổn định của người nhỏ hơn, anh biết em thực sự ngủ. Thật là... Nói "say rượu loạn tính" cũng không sai lắm. Tiêu Chiến chỉ có thể đành lấy khăn lau qua người Vương Nhất Bác, sau đó cùng người đắp chăn, thiếp đi.
Thói quen dậy sớm nhiều năm của Vương Nhất Bác gần như không hề bị say rượu làm ảnh hưởng. Hơn nữa, lạ giường lạ chiếu cũng khiến em không thực sự ngủ sâu. Em thức khi Tiêu Chiến vẫn còn đương giấc. Người nhỏ hơn nhận ra mình hoàn toàn trần trụi nằm bên cạnh người kia. Một nỗi xấu hổ lan tràn ngay tắp lự. Em vừa vội vàng vừa cố gắng không gây tiếng động mà bước ra khỏi chăn, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm áo quần. Như một tên trộm, sau khi xong việc Vương Nhất Bác liền lén lút rời khỏi.
Em còn có cách nào chứ, chờ anh dậy và chào buổi sáng, sau đó nói "Chúng ta xem như không có chuyện gì đi" à? Nghe vớ vẩn không chịu được. Thà rẳng lẳng lặng mà đi còn tốt hơn.
Vương Nhất Bác trở về nhà, ngay lập tức chui vào nhà tắm. Dù đoán được Tiêu Chiến đã lau qua người mình, em vẫn có cảm giác mùi vị của anh lưu lại. Và cái áo với những chiếc cúc lỏng lẻo càng chứng tỏ rằng những gì diễn ra đêm qua đều là thực. Tội lỗi bắt đầu dâng trào trong lòng Vương Nhất Bác. Còn may Tiêu Chiến chưa tỉnh, nếu không tình thế có lẽ sẽ càng khó coi hơn nữa.
Nhưng em lại không biết, Tiêu Chiến đã thức từ lúc em xuống giường. Sự gấp gáp của người nhỏ hơn khiến anh không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải. Vương Nhất Bác này là ăn xong bỏ vỏ, bóc bánh không trả tiền mà chạy đấy à? Sao em không thể bình tĩnh mà ở lại và nghĩ rằng chuyện này cả hai cùng sai, sau đó qua loa bỏ qua; hoặc, anh sẽ nói rằng mình sẵn sàng quên đi mọi thứ từ quá khứ đến hiện tại, miễn là em không kết hôn nữa? Chắc vì em cần vị hôn thê hơn nhỉ?
Cơn giận khiến Tiêu Chiến đập vỡ cái ly trong nhà tắm.
Suốt mười ngày nghỉ lễ của công ty, Vương Nhất Bác không ra khỏi nhà trừ ngày đầu năm về chỗ cha mẹ. Em dành thời gian để phác thảo sân khấu cho Tiêu Chiến hòng đánh lạc hướng bản thân ra khỏi những dằn vặt. Thật may là Tiêu Chiến trong thời gian này không liên lạc với bất kỳ lý do nào. Nếu không em sẽ phát điên mất. Viện cớ thế nào cho đêm đó thì bản thân vẫn là một tên khốn mà thôi, Vương Nhất Bác nghĩ vậy.
Tiêu Chiến rủ Lưu Hải Khoan đi uống sau một ngày trời cùng các nhân viên kết hoa vải bằng tay. Hiệu ứng không đạt được do chất liệu vải chưa chuẩn khiến anh tốn khá nhiều thời gian để điều chỉnh. Đến cuối ngày, Tiêu Chiến cần một chút cồn để giải tỏa mệt nhọc. Lưu Hải Khoan - người bạn thân duy nhất hiện tại của anh sẵn sàng đáp ứng lời mời.
Giữa hai người cũng không có nhiều chuyện để nói, vẫn là Lưu Hải Khoan năm câu ba chữ đều nhắc đến người yêu của mình. Bỗng hắn lại nhớ tới lời vợ tương lai hôm nọ, rằng bộ quần áo Luna mặc là mẫu trong bộ sưu tập của Tiêu Chiến.
"Này, cậu và Luna không phải một cặp thật đấy à?", Lưu Hải Khoan hỏi, chẳng ngại che giấu ý tò mò nhiều hơn sự quan tâm.
Tiêu Chiến nhướng mày, "Ừ, thật".
"Nhưng cô ấy mặc mẫu thiết kế của cậu?"
"Lạ sao? Ai cũng có thể mặc đồ tôi làm ra mà. Lương tôi trả Luna đâu có tệ. Và việc đi gặp đối tác mà mang theo người mặc sản phẩm của mình cũng tăng hiệu quả công việc chứ". Tiêu Chiến bình thản nói.
Đến phiên Lưu Hải Khoan nhướng mày, "Nhưng cậu không sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm à?"
Tiêu Chiến suýt thì sặc.
"Cậu ấy sắp kết hôn thì để ý gì tới tôi mà tôi phải lo này lo nọ?"
Nhưng anh chợt nhớ ra đến buổi sáng hôm đó. Hẳn là em cũng nghĩ Tiêu Chiến và Luna có gì đó nên mới càng muốn trốn chạy dù cho anh đã bảo cả hai chỉ là cấp trên và nhân viên dưới quyền. Đến cả Lưu Hải Khoan còn phải nghi ngờ mà hỏi lại thì Vương Nhất Bác cũng có thể sẽ nghĩ theo hướng này.
"Tôi đây còn tò mò thì biết đâu Vương Nhất Bác sẽ tương tự!?", Lưu Hải Khoan nói như đâm toạc suy nghĩ của Tiêu Chiến. "Với lại, cậu thực sự không thể tha thứ cho Vương Nhất Bác à? Không muốn một lần xác nhận lại lý do năm đó?"
Tiêu Chiến ngần ngừ trả lời. Anh cũng không biết là mình còn hận chuyện cũ hay không. Đồng thời như lời người bạn bên cạnh nói, anh vẫn lấn cấn lý do chia tay của Vương Nhất Bác. Có điều, nếu em vẫn khăng khăng y hệt như trước, anh phải làm sao mới được? Mà giả như Vương Nhất Bác giải thích vừa lòng Tiêu Chiến, song em đã hết tình, còn chuẩn bị kết hôn, thì anh nên cư xử thế nào? Không phải là một, hai năm, mà là mười hai năm cách biệt.
Lưu Hải Khoan lại nói tiếp, "Biết đâu Vương Nhất Bác bây giờ kết hôn cũng chỉ vì gia tộc? Hoặc thậm chí lý do chia tay cậu năm xưa cũng tương tự thì sao?"
Tiêu Chiến cười cười, "Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy".
"Thế thì tại sao Vương Nhất Bác không đưa vợ sắp cưới tới buổi họp lớp? Cơ hội tốt để ra mắt cô ấy với bạn cũ còn gì?"
Phải nói thật là, lời của Lưu Hải Khoan làm Tiêu Chiến dao động. Nhìn cái cách Vương Nhất Bác đưa vợ sắp cưới về chung cư hôm nọ, Tiêu Chiến có thể đoán người nhỏ hơn không thích chơi trò "kim ốc tàng kiều". Huống chi nhà giàu như họ Vương lại càng khó có chuyện không đưa người thân ra ngoài giao thiệp.
Vậy, làm cách nào để nói chuyện trắng đen rõ ràng với Vương Nhất Bác đây? Đeo bám không buông đương nhiên không dùng được. Cả anh lẫn người nọ đều bận rộn và nghiêm túc với công việc, không có thời gian để dây dưa theo kiểu biến thái như vậy được. Thuê người bắt cóc? Đây là phạm pháp. Tiêu Chiến còn muốn đường đường chính chính đối diện Vương Nhất Bác.
Như thế nào mới ổn đây?
°°°
Lý do chia tay được nhá một xíu trong mỗi chương. Đọc kỹ sẽ đoán được nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top