5.

Rượu vào lời ra, Cho Seung Youn càng nói càng hăng. Từ xưa cái nết khi say của hắn đã không quá tốt rồi, nay có dịp hội ngộ bạn cũ càng vừa hợp thời cho hắn bung tỏa năng lực ngôn ngữ. Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều không thể cản Cho Seung Youn bởi vì như vậy thì tuyệt tình với hắn quá. Mãi đến khi Cho Seung Youn rời ghế mà thân hình lảo đảo thì cuộc gặp mặt mới chính thức dừng lại.

Cho Seung Youn gọi taxi về khách sạn của mình. Vương Nhất Bác thì dùng dịch vụ người lái hộ. Đáng lẽ Tiêu Chiến cũng sẽ rời đi như cách của Cho Seung Youn nhưng đột nhiên hắn lại bảo:

"Lấy xe của Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về luôn đi cho tiện, đỡ tốn tiền nữa".

Nghe hợp lý đấy. 

Dù trong ba người chẳng có ai nghèo. Một cuốc xe chẳng tốn là bao.

Nhưng chắc là rượu làm người ta lú lẫn, Tiêu Chiến bèn quay sang Vương Nhất Bác hỏi: "Không phiền em chứ?"

Người nhỏ hơn cũng đã bắt đầu thấm hơi men, em đang ngẩn ngơ nhìn chùm đèn pha lê lộng lẫy trong sảnh khách sạn và mất vài giây để hiểu ý của Tiêu Chiến. Nhà anh ở đâu nhỉ? Chà, em cũng muốn biết ghê. Em không cần kiếm cớ cũng có thông tin này. Cho Seung Youn hay thật. Mà giả như bây giờ em hỏi anh thì khéo người ta lại nghĩ em ngại đổi hướng đi, nhờ vả một tí cũng khó khăn. Nên là em nói, "Đi thôi".

Cho Seung Youn gật gù ra vẻ an tâm rồi ra khỏi cổng, bước lên xe taxi vừa trờ tới.

Tiêu Chiến hỏi câu kia chẳng qua cũng chỉ là thử vận may. Ừ thì trước mặt Cho Seung Youn hai người đang tỏ ra là bạn học cũ đấy, không tính toán tình cũ đấy, nhưng ở riêng với nhau lại là chuyện khác. Mà đáng lẽ chính anh phải là người tránh né trước đề nghị của Cho Seung Youn cơ. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đá cơ mà.

Năm đó, từ thời điểm Vương Nhất Bác xuất viện sau cuộc phẫu thuật vì viêm cơ tim, quan hệ của hai người đã có dấu hiệu của sự rạn vỡ mà tới mãi khi sang Pháp được nửa năm Tiêu Chiến mới chịu nhận ra. Nhiều lúc người nhỏ hơn đã đờ đẫn, lơ đãng, có khi cáu gắt. Anh ngờ nghệch nghĩ rằng sức khỏe không tốt bằng lúc trước khiến em khó chịu. Tiêu Chiến đã cố dành cho em nhiều thời gian hơn, tha thiết dỗ dành và an ủi. Vậy nhưng đối với Vương Nhất Bác, tất cả đều đáng chán. 

"Em mệt mỏi vì cuộc sống túng quẫn này rồi. Lo toan chật vật, trằn trọc không yên giấc. Anh quen được chứ em thì không. Chấm dứt thôi anh".

Những lời em nói lúc chia tay không khác gì dao cùn ác liệt mài khứa vào tim Tiêu Chiến. Anh nhận ra những gì mình mang đến cho em chưa khi nào là đủ. Đó là hiện thực mà Tiêu Chiến chưa nghĩ tới, không muốn nghĩ tới. Tuổi trẻ ngông cuồng cho anh cái cớ để vọng tưởng rằng mình sẽ vượt qua tất thảy. Và rồi Tiêu Chiến chủ quan, giẫm vào một vệt dầu loang, té ngã trong bẽ bàng.

Bây giờ, bất chấp cảm giác hèn mọn, Tiêu Chiến vẫn leo lên xe của Vương Nhất Bác. 

Tuyết lại rơi, nhiệt độ thấp thêm. Bác tài xế lái hộ có cảm giác bên trong xe dường như còn lạnh hơn bên ngoài. Rõ ràng hàng ghế sau có hai vị khách, còn là người quen, vậy mà họ hoàn toàn yên lặng. Cái loại im lìm này không bình thường, nhưng tài xế lại không cách nào diễn tả rõ được. Chỉ là bác cảm nhận được một sự bức bối, kìm nén quẩn quanh cả hai người trẻ tuổi đó. Nhìn qua thì không giống một cặp đôi đang cãi nhau cho lắm.

Bởi vì bác tài không biết, họ thực ra đã chia tay nhau hơn mười năm rồi.

Chỉ vì bất đắc dĩ mới ngồi chung xe mà thôi.

Vương Nhất Bác quả thực có hơi kinh ngạc khi nhận ra nơi Tiêu Chiến ở lại thuộc chung cư có nhà của Triệu Ca. Vô duyên vô cớ, cứ như là chột dạ, em tự hỏi liệu anh có thấy lúc em đưa Triệu Ca về đây không. Nếu thấy, chẳng rõ anh có nghĩ rằng em cứ phây phây thảnh thơi hẹn hò còn anh bận bịu không.

Với chút rượu trong người, Vương Nhất Bác không kiểm soát được vẻ mặt của mình. Và Tiêu Chiến có thể đoán được đại khái người nhỏ hơn nghĩ gì. Người yêu cũ và vợ sắp cưới sống chung một khu, xem kiểu gì cũng khá là buồn cười. Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao. Biết là sẽ lúng túng vậy mà anh vẫn đồng ý với đề nghị của Cho Seung Youn. Đúng là tự làm tự chịu.

Tiêu Chiến làm như không biết gì, bình thản xuống xe, trước khi bước vào tòa nhà còn giữ phép xã giao mà nói "Tạm biệt. Hẹn gặp lại".

Vậy là cứ thế tách ra.

Cho Seung Youn chuẩn bị chui vào giường ngủ thì nhận được tin nhắn. Đầu óc hãy còn lâng lâng nên hắn cũng không biết giờ này Tiêu Chiến có việc gì mà phải liên lạc với mình. Cơ mà nếu gấp thì có lẽ nên gọi điện luôn chứ nhỉ? 

"Vương Nhất Bác nói với cậu về tôi à?"

Cho Seung Youn tốn hơn chục giây để hiểu câu hỏi. Anh thắc mắc cũng đúng. Chính miệng hắn tự khai mình biết thông tin của Tiêu Chiến thông qua Vương Nhất Bác mà. Và với tư cách là những người yêu cũ, Tiêu Chiến đương nhiên tò mò. Kể ra thì chắc có lẽ chỉ mỗi Cho Seung Youn là biết được phần nào chuyện chia tay của hai người họ.

"Tôi tự hỏi rồi Nhất Bác trả lời thôi".

Cho Seung Youn thành thật đáp. Nếu không phải gặp Vương Nhất Bác mà một ai đó có quen biết Tiêu Chiến và hắn hồi đại học thì hắn cũng sẽ tự nhắc đến nhà thiết kế Sean về nước. Chẳng qua vừa hay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã từng rất gắn bó.

Tiêu Chiến nhắn "Cảm ơn" đầy máy móc rồi rơi vào trầm mặc. Anh hy vọng viển vông quá đi mất. Người ta sắp kết hôn rồi.

Anh tự giễu không biết mình còn phải bị vả bao nhiêu lần nữa mới tỉnh ra. Rõ ràng năm xưa bị bỏ rơi trong thế yếu như vậy mà đến giờ còn huyễn hoặc đủ thứ. Lòng tự trọng của anh cứ như không có chứ đừng nói tới là rẻ mạt.

Thực lòng mà nói, Tiêu Chiến tới bây giờ vẫn không tin lắm những lời Vương Nhất Bác nói ra làm cái cớ để chia tay. Em còn trẻ như thế, nếu mệt thì đã mệt sớm rồi, không phải đợi tận gần bốn năm yêu đương mới bộc phát. Lúc quan hệ của hai người bị ba mẹ Vương Nhất Bác phát hiện, em cũng chẳng suy sụp đến thế, thậm chí còn tỏ ra ngông nghênh như gặp phải chuyện gì đó vớ va vớ vẩn rồi tới an ủi, dỗ dành anh. Khi ấy, Tiêu Chiến tự nhủ mình nhất định sẽ bù đắp cho người nhỏ hơn thật tốt.

Thế mà em không cho anh cơ hội.

Lạ thật đấy.

Tiêu Chiến buồn chán mở tivi, chuyển kênh lung tung. Và anh dừng lại trước một đoạn quảng cáo nhân dịp Giáng sinh. Nhân vật với tạo hình và bối cảnh khá quen thuộc: bố, mẹ, hai đứa con có trai có gái, căn phòng ấm áp với cây thông lộng lẫy. Đám trẻ háo hức mở quà, rồi sung sướng trước những món đồ chơi hay ho. Nhạc hiệu nổi lên, món đồ chơi - sản phầm chính của quảng cáo được giới thiệu những tính năng thú vị nhất, thu hút nhất. Cảnh cuối là cả nhà cùng vui đùa với nhau trong tiếng nhạc đinh đang vui vẻ.

Nhà thiết kế chẳng chú ý gì đến đồ chơi trẻ em cả. Anh bị cặp vợ chồng kia điều hướng suy nghĩ. Chỉ là diễn thôi nhưng ánh mắt, cái nắm tay của hai người ấy đều rất tình tứ. Tiêu Chiến không khỏi nghĩ, nếu chuyện anh và Vương Nhất Bác không có sự cố, chắc có lẽ họ cũng sẽ có một mái ấm với những đứa con. Những khi lễ lạt, bầu không khí trong gia đình sẽ càng cực kỳ hạnh phúc, y hệt cái quảng cáo kia vậy.

Mà tầm này tuổi rồi, cũng chẳng muốn yêu đương gì nữa. Tiêu Chiến cười nhạt.

Trưa hôm sau, Vương Nhất Bác tiễn Cho Seung Youn lên máy bay.

"Ôi giời, trăm công ngàn việc thì cứ làm đi, đã bảo không cần rồi mà lại", người lớn hơn càm ràm không khác gì những ông lão khó tính.

Vương Nhất Bác nhún vai, chẳng đáp lại, chỉ thong thả nhấp ngụm trà bưởi màu hồng nâu nhạt khá đẹp mắt. Nói thì nói thế chứ chính Cho Seung Youn mua cho Vương Nhất Bác ly đồ uống này. Vậy nên em cũng thoải mái ngồi cùng với hắn chờ một đồng nghiệp của hắn tới.

"Hôm qua hai người sao rồi?", Cho Seung Youn bỗng đổi chủ đề.

"Hử?", Vương Nhất Bác ngơ ngác.

"Tiêu Chiến về chung xe với em mà".

"À...", Vương Nhất Bác lại nhấp nước. Trà bưởi ngọt nhẹ, lại thơm rất thanh, có lẽ sẽ hợp với Tiêu Chiến. Chậc, sao lại nhắc tới anh nhỉ? Ồ, là do Cho Seung Youn nói trước thôi. 

"À là sao?"

"Không có gì hết".

"Nhưng rõ ràng nhìn hai người có rất nhiều thứ để nói mà". Giọng Cho Seung Youn chắc nịch. Hắn đã để ý đến hai người bạn của mình trong suốt thời gian uống rượu. Và dù cho say thì hắn vẫn tin vào đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình. Tiêu Chiến hoặc Vương Nhất Bác đều có thể mượn rượu nói bậy, Cho Seung Youn đã tưởng là thế.

Vương Nhất Bác phụt cười. Người anh lớn hơn một tuổi trước mặt em trông thì có vẻ chín chắn đó nhưng đôi lúc tư duy vẫn như thời sinh viên. 

"Có nhiều thứ để nói với muốn nói nhiều thứ, chúng nó không giống nhau. Thêm vào đó là ai lại nói chuyện riêng trước mặt một người xa lạ là tài xế lái thuê chứ". 

Cho Seung Youn thở dài ngao ngán. Nước đi của hắn khá sai. Ừ thì, khi đó hắn cũng say say rồi mà.

Rồi Cho Seung Youn chợt nhớ ra tin nhắn của Tiêu Chiến tối qua.

Liệu có khi nào người đó sẽ chủ động tìm tới Vương Nhất Bác trước không nhỉ? Có thể lắm chứ.

Mình cần nói chuyện này với Vương Nhất Bác không nhỉ? Chắc là thôi vậy.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng chán nản của người trước mặt không khác gì kẻ gặp rắc rối là Cho Seung Youn chứ không phải mình, thấy khá buồn cười, cũng có chút cảm động.

"Anh không cần phải lo lắng gì đâu. Chuyện gì tới sẽ tới". Vương Nhất Bác cười, giọng rất bình thản.

Tạm biệt Cho Seung Youn, Vương Nhất Bác trở về công ty, tiếp tục chuyên tâm vào các dự án. Em đã nhận được vài tấm hình chụp một số bản thiết kế trong bộ sưu tập thời trang của Tiêu Chiến. Anh không cho nhiều lắm, vì lý do bảo mật, nhưng cũng đủ để em có được một đánh giá, cảm nhận tổng quát. Vương Nhất Bác lịch sự gửi hai chữ "Cảm ơn", rồi lại thêm một câu đại khái là hứa hẹn mang tới sân khấu thật tốt cho Tiêu Chiến. Anh thì gửi nói, "Rất trông đợi".

Quan hệ của hai người duy trì chừng mực như vậy. Cùng lắm chỉ là xuất hiện thêm những lời tán thưởng từ phía Tiêu Chiến khi anh nhận được bản nháp ý tưởng sân khấu của Green Light of Venus. Năng lực của công ty Vương Nhất Bác đúng là xứng với danh tiếng. Anh đã không khỏi ồ lên kinh ngạc dẫu cho thứ trước mặt anh chỉ mới là bảng màu và hình mẫu cảm hứng.

Thực ra thì vài ngày trước Tiêu Chiến cứ lo Cho Seung Youn sẽ nhắc đến việc anh nhắn tin cho hắn. Thế nhưng mãi không thấy Vương Nhất Bác có phản ứng gì khác lạ, anh đoán là em vẫn chưa biết gì. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Hoặc, có thể là em biết, nhưng không thèm quan tâm.

Vương Nhất Bác bên này thì chỉ biết tập trung sức cho sân khấu của Tiêu Chiến. Nếu nói xin lỗi quá khó, thì chắc gửi lòng thành vào dự án cũng được vậy, Vương Nhất Bác tự nhủ. Không phải em ngại đối mặt, mà vì em hiểu mọi thứ đều đã quá muộn, quá lâu rồi. Khơi lại chuyện xưa khéo còn khiến Tiêu Chiến không vui hơn.

Chỉ tiếc là, sân khấu đầu tiên Vương Nhất Bác thực hiện đã không phải dành cho Tiêu Chiến.

Cuộc họp lớp cuối cùng cũng đến. Vương Nhất Bác vẫn mặc tây trang làm việc thường ngày, đi thẳng từ công ty đến địa điểm mà lớp trưởng đã báo. Bước vào nhà hàng, em không khỏi trầm trồ. Bóng bay, hoa, khăn trải bàn... tất cả đều trông ấm áp và ngọt ngào. Nhìn qua có lẽ không ít người sẽ nghĩ đây là một bữa tiệc cưới. Vương Nhất Bác cảm thán, lớp trưởng quả nhiên vẫn là cô gái lãng mạn như thời trung học. Lý do mà cô đưa ra là, năm nay có nhiều bạn kết hôn, sinh con nhất trong các năm nên cô phải "bày vẽ" một chút.

Nói đâu xa, Vương Nhất Bác liền thấy ngay Lưu Hải Khoan và vị hôn phu tay trong tay bước tới, sáng bừng một góc. Chốc lát sau các bạn học lần lượt xuất hiện, có người đưa theo bạn đời, mang cả con nhỏ. Chẳng mấy chốc mà sảnh tiệc đông đúc. Lớn bé quây quần, đột nhiên lại giống như buổi họp mặt của một đại gia đình nào đó.

Thực ra cũng không phải tới năm nay mới có cảnh tượng như thế này. Không người này thì cũng người kia đưa vợ chồng, con cái tới gặp mặt bạn cũ, trước sau gì cũng sẽ đều là người quen với nhau cả. Chẳng ai nghĩ ngợi gì, chỉ mỗi Vương Nhất Bác mới liên tưởng lung tung như vậy.

Chột dạ.

Có tật giật mình.

Bầu không khí tương đối êm đềm. Hàn huyên chuyện cũ, báo tin vui, khoe một chút, tung hô một chút, hầu như ai cũng có cái để nói. Vương Nhất Bác không nằm ngoài, lúc cần thì chăm chú lắng nghe, khi khác chủ động kể về mấy thứ hay ho xảy ra gần đây.

Mọi người đến đông đủ hơn, đồ ăn lần lượt được dọn lên. Nhưng Tiêu Chiến thì lại chưa có mặt. Vương Nhất Bác bỗng thấp thỏm, cứ nhìn ra cửa mãi.

Rồi như là quá đúng lúc, lớp trưởng bước vào, mà bên cạnh cô không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Có người hô lên, "Wow, nhà thiết kế Sean tới rồi này mọi người ơi!"

Xét về mặt danh tiếng truyền thông, có lẽ trong số bạn học Tiêu Chiến chính là người nổi bật nhất. Thêm nữa, người duy nhất chưa từng đi họp lớp suốt mười hai năm qua cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến. Một câu kia nhanh chóng khiến cả lớp đồng loạt hướng mắt về anh. Tự dưng mọi người lại vỗ tay rào rào đến là buồn cười.

Sau đó, sự chú ý lại chuyển đến người bên cạnh Tiêu Chiến. Đó là một cô gái lai xinh đẹp có mái tóc nâu được buộc cao. Ai nấy bỗng dưng im lặng, quan sát cô gái. Vương Nhất Bác nghe thấy bạn học ngồi cạnh mình nói bộ quần áo trên người cô gái lai kia chắc chắn là một mẫu trong bộ sưu tập thu đông mới nhất của Tiêu Chiến. Mấy người gần đó hít nhẹ một hơi. Rõ ràng cô không phải là bạn cùng lớp, nếu đi theo Tiêu Chiến thì chỉ có thể là người yêu mà thôi.

Trai tài gái sắc, lịch lãm và trang nhã, đẹp đôi quá. Vương Nhất Bác, và có lẽ là hầu hết mọi người ở đây đều nghĩ vậy.

Lưu Hải Khoan vẫy tay, cố ý bảo Tiêu Chiến đến ngồi cạnh mình. Vừa hay, Vương Nhất Bác đối diện người lớn hơn. Cô gái kia tất nhiên cũng không rời Tiêu Chiến.

Sự xuất hiện của nhà thiết kế nổi tiếng khiến nhiều câu hỏi suýt bật ra, nhưng lớp trưởng đã nhanh chóng chặn ngang bằng một bài phát biểu ngắn. Chào mừng các bạn đến góp vui, chúc Giáng sinh an lành, năm mới vui vẻ, cả đời hạnh phúc. Xong xuôi đâu đấy thì mọi người lục tục bắt đầu ăn uống, trong chốc lát gần như quên mất sự có mặt của cô gái lai nọ.

Vương Nhất Bác lại không quên. Em cứ nhìn chăm chăm vào cô, cũng không biết Tiêu Chiến đang nhìn mình.

Anh cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ dẫn vợ sắp cưới tới, thế mà bây giờ lại đi một mình. Sao vậy nhỉ? Họ cãi nhau à? Cãi vì cái gì? Cô gái đó tiêu xài quá độ hay là Vương Nhất Bác ngoại tình? Bộ não Tiêu Chiến suýt thì phát tín hiệu cấp cứu trước mớ câu hỏi ngớ ngẩn đó.

"Tiêu Chiến vẫn chưa giới thiệu người bên cạnh nhỉ?", một người lên tiếng.

Cuối cùng thì cả lớp cũng quay lại sự bất ngờ của tối nay. Nhìn gần trông cô gái còn xinh đẹp hơn nữa, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến tạo nên khung cảnh khá chói mắt.

Tiêu Chiến cười nhã nhặn, nói "Đây là Luna, trợ lý của tôi từ Pháp sang. Lúc nãy chúng tôi gặp đối tác ngay tầng trên, xuống đến đây thì lớp trưởng gọi vào luôn".

Luna cũng mỉm cười lịch sự, "Xin chào. Làm phiền rồi ạ".

Cả bàn xua tay, phiền gì chứ. Sau đó họ lại len lén "à" một tiếng rõ dài, không giấu khỏi tiếc nuối. Vậy là Tiêu Chiến và Luna vốn không phải quan hệ yêu đương. 

Vương Nhất Bác thì khó lòng mà nghĩ như vậy được. Hai người trước mặt em trông không giống chủ - nhân viên thông thường. Cách họ nói chuyện, lấy đồ ăn, có gì đó mang tới cảm giác thân thuộc, gắn bó lẫn nhau. Khá giống... người nhà.

Em không biết nữa. Tiêu Chiến đã ở Pháp mười hai năm, và anh có ai đó ở bên dường như phải là không thể. Vương Nhất Bác từ sớm đã có nhận định này. Và hôm nay đây nhìn thấy Luna, em càng khẳng định suy nghĩ của bản thân.

Chúc anh hạnh phúc, Vương Nhất Bác làm nổi không đây?

Như những bữa tiệc khác, uống rượu uống bia vẫn luôn là chuyện bình thường. Vương Nhất Bác nốc thỏa thích. Dù sao ngày mai cũng không phải đi làm. Từ hồi tháng Mười năm nay em đã hào phóng ký quyết định cho công ty nghỉ đông mười ngày tính từ hai lắm tháng Mười hai. Chỉ cần em giữ đủ tỉnh táo để gọi xe về là ổn.

Song người tính không bằng trời tính, Vương Nhất Bác say tới nổi ngủ gật không biết đất trời gì nữa.

Đến khi em mở mắt đã thấy mình nằm trong căn phòng nào đó hoàn toàn xa lạ. Còn bóng lưng người đứng bên cửa kính lại quá đỗi quen thuộc.

°°°

Bức tường giữa hai người lúc dày lúc mỏng, muốn chọc cũng chẳng biết nên lựa thời điểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top