3.
Vương Nhất Bác đoán được mẹ muốn nói gì khi bảo mình về nhà ăn cơm. Có điều em không ngờ được là mẹ đánh phủ đầu: mời luôn đối tượng xem mắt tới nhà. Em vừa xuống xe là đã thấy mẹ cùng cô gái nọ đứng ở trước cửa sẵn rồi. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại có lẽ lỗi cũng nằm ở phía Vương Nhất Bác đi. Hôm gặp Triệu Ca về em gục gục gật gật với mẹ, qua loa bảo rằng "bình thường", "cũng được" nên không tránh khỏi việc bà mới hiểu nhầm rằng hai bên có lẽ ổn. Thế là bà mời cô đến nhà như một lẽ thường thôi.
Ngày đó, trước khi đến chỗ hẹn, Vương Nhất Bác phải xử lý một trục trặc ở công ty. Cũng không biết vì sao mà tâm trạng ngài giám đốc không tốt cho lắm, dẫu cho không ít lần trải qua những vấn đề tương tự. Thế nên khi nói chuyện với Triệu Ca, Vương Nhất Bác có phần hờ hững, lơ đãng. Cô gái lại không tỏ ra khó chịu. Chắc có lẽ cô đã phát chán chuyện đi xem mắt thế này, lâu dần thành quen. Tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng chẳng sung sướng gì cho cam.
Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác và Triệu Ca cùng nhau đi dạo trong khu. Mẹ Vương vô cùng hài lòng với "tiến triển" này, giục đi gấp. Nói chuyện với Triệu Ca một lúc, Vương Nhất Bác được cho biết mẹ chủ động hỏi thăm cô sau buổi gặp đó. Giữ phép lịch sự, từ ngữ cô dùng để hồi đáp không khác gì Vương Nhất Bác, rất trung tính. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi lại cũng đủ để mẹ Vương tin tưởng vào cuộc sắp đặt này.
"Tôi tưởng là mẹ anh chỉ muốn uống trà với tôi thôi, không biết là anh cũng đến. Dù sao bố mẹ hai nhà cũng có qua lại từ trước", Triệu Ca ái ngại nói.
Vương Nhất Bác cười cười, "Nói chung những người mẹ muốn tìm chồng kiếm vợ cho con mình đều dùng mấy chiêu đó. Chỉ là chúng ta không biết lúc nào họ ra đòn thôi".
"Vậy... bây giờ tính sao? Nói thẳng là chúng ta không hợp nhau? Nhưng thế thì cả hai lại sẽ phải đi xem mắt tiếp cho coi".
"Nếu nói ưng ý thì kiểu gì cũng bắt cưới trong năm sau".
Hai người một nam một nữ thở dài thườn thượt.
Triệu Ca là nhị tiểu thư, anh trai đã kết hôn và có con. Em gái Triệu Ca đang yêu đương với một thiếu gia khá tốt. Cô thì thi thoảng bị chê là cưới muộn so với đám bạn. Rõ ràng cô chỉ mới hai mươi tám tuổi. Và Triệu Ca cũng không mặn mà gì chuyện hôn nhân lẫn tình dục cho lắm.
Vương Nhất Bác hơi khác một chút. Em chỉ là thấy mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, nhất là từ sau khi gặp lại người nọ.
Điểm chung của hai người là họ đều không muốn cha mẹ mình quá buồn phiền và thất vọng.
Nhưng những mâu thuẫn giữa nguyện vọng cá nhân với ý muốn phụ mẫu như vậy cứ truy đuổi nhau thành chuỗi luẩn quẩn từng năm từng tháng.
Triệu Ca và Vương Nhất Bác đành bảo rằng tính sau vậy.
Nghe theo lời mẹ, ngài giám đốc đưa nhị tiểu thư Triệu gia về. Triệu Ca không sống cùng bố mẹ, cô tự mua một căn hộ chung cư, thế nên Vương Nhất Bác cũng tránh được việc phải chào hỏi người nhà đối phương. Vương Nhất Bác đưa người tới sảnh đón xe, lịch sự mở cửa cho Triệu Ca. Hai người vẫy tay chào trước khi đường ai nấy bước.
Tiêu Chiến vừa đi dạo công viên gần nhà về. Trên tay anh là một túi họa cụ tiện đường mua. Và khéo làm sao, khung cảnh vừa rồi lọt vào mắt nhà thiết kế. Sự ga-lăng và thân mật kia cho anh biết cô gái nọ chắc hẳn là vợ sắp cưới của Vương Nhất Bác.
Thật khó để nói được cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này. Anh rõ ràng biết tin từ trước, cũng cố nghĩ rằng mình và người nhỏ hơn đã từ rất lâu không còn gì. Vậy mà đôi tay anh vô thức siết lại, hai chân cũng chẳng nhấc nổi. Không phải mới hôm qua thôi anh còn rất bình thản làm việc với Vương Nhất Bác hay sao? Tiêu Chiến chưa sẵn sàng cho tình huống này. Nhưng vậy thì sao, suy nghĩ nhiều làm gì nữa, chẳng có chút hy vọng nào ở đây cả. Người nói chia tay chính là Vương Nhất Bác đó. Và cuộc sống hiện tại của em hẳn là rất tốt.
Tối, Tiêu Chiến đi gặp Lưu Hải Khoan. Nói chính xác thì anh được hắn hẹn nói chuyện với vợ sắp cưới của mình. Cặp đôi này có lẽ sẽ thành khách hàng đầu tiên kể từ khi anh về nước tới nay. Lưu Hải Khoan nói hắn sẽ kết hôn vào mùa hè năm sau, và vị hôn thê nghe hắn có quen biết Tiêu Chiến bèn muốn đặt hàng thiết kế váy cưới.
Nhưng đó là chuyện phía sau, bởi vì cô dâu tương lai đến muộn. Hiện tại Tiêu Chiến đang tra vấn Lưu Hải Khoan về Green Light of Venus.
"Sao cậu không nói cho tôi biết đó là công ty của Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến nhăn mày. Chẳng ai thích mình rơi vào thế bị động, lại còn là khi gặp lại người yêu cũ. Suýt nữa thì anh đã gọi em bằng tên thân mật trước mặt người khác rồi. Áp lực lúc đó của Tiêu Chiến dường như còn lớn hơn lần đầu tiên anh gặp sự cố với một mẫu thiết kế trong khi hạn chót đã cận kề. Anh dám cá là các vị thánh thần trên cao cũng sẽ phải ghi nhận nỗ lực to lớn của mình hòng kiềm chế lại ham muốn được nhìn đôi tay, chóp mũi, đôi môi xinh đẹp ngay trước mắt.
Lưu Hải Khoan đảo mắt. "Vương Nhất Bác? Sao lại thế? Cậu ta về làm công ty gia đình mà?". Vào lần họp lớp mười năm trước, chính Vương Nhất Bác đã bảo vậy. Và hầu như ai cũng đoán được điều đó, truyền thống của hầu hết các gia đình giàu có. Nhưng mà cũng không phải không có tình huống khác. Tập đoàn nhà họ Vương khá lớn, muốn mở thêm một, hai công ty con chẳng phải chuyện gì lạ.
Hai người đàn ông cùng đần ra.
"Với lại thực ra tôi cũng không liên lạc gì với Vương Nhất Bác nhiều", Lưu Hải Khoan thành thật.
Tiêu Chiến cũng chỉ thở dài.
Lưu Hải Khoan tò mò, "Gặp lại rồi? Chuyện thế nào?"
"Bàn việc hợp tác thôi".
"Vất vả cho cậu rồi", Lưu Hải Khoan cảm thán.
Tiêu Chiến nhún vai.
Sau khi chờ đợi khoảng nửa tiếng, hai người cũng thấy vợ sắp cưới của Lưu Hải Khoan xuất hiện. Tống Vân là một stylist khá có tiếng trong nước, thế nên việc bàn bạc thiết kế váy cưới với Tiêu Chiến diễn ra khá ăn ý, trôi chảy. Lưu Hải Khoan ngồi một bên bày tỏ mình hơi dỗi.
Cuối tuần trôi qua tương đối nhàm chán. Tiêu Chiến dường như dành thời gian để ăn, ngủ và đờ đẫn. Dù muốn dù không anh lại nhớ tới quãng thời gian mình mới sang Pháp. Khi đó anh hai mươi hai tuổi, mất đi tình đầu, ngẩn ngơ như một tên đần. Tiêu Chiến không nhớ rõ lắm làm thế nào vượt qua tình trạng đó. Chắc có lẽ là do anh bị chủ nhà trọ đả kích vì cái bộ dạng thảm hại, cộng thêm vài giấc mơ mà ở trong đó Vương Nhất Bác chê bai anh không ngớt. Và hiện tại, cái kéo Tiêu Chiến ngồi dậy từ chiếc sofa là tin nhắn báo lịch họp lớp đến từ Lưu Hải Khoan.
Gặp lại bạn cũ là chuyện nên làm, nhưng anh chưa tính tới việc đối mặt Vương Nhất Bác ngoài phạm vi công việc.
Biết thế này không về nước cho rồi. Một Tiêu Chiến ấu trĩ trong đầu anh lên tiếng. Nhưng quá lâu rồi chưa được ăn lẩu. Tiêu Chiến ấu trĩ số hai tranh nói. Một đám nhóc cãi vả ỏm tỏi khiến Tiêu Chiến bỏ cuộc. Anh nên đi ăn cái gì đó để có sức ngày mai đi làm thì tốt hơn.
Tuần mới sang, đúng như hẹn, Green Light of Venus gửi tới Tiêu Chiến hợp đồng mẫu. Nhà thiết kế rất ưng ý với nội dung các điều khoản. Sau đó, dựa trên đề nghị đi khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện từ đối phương, Tiêu Chiến nhanh chóng đưa ra thời gian và địa chỉ. Trong xưởng, bốn mẫu thiết kế đã được làm xong bản vải nháp. Một Tiêu Chiến ủ dột đã biến mất.
Địa điểm Tiêu Chiến chỉ định thuộc một trung tâm chuyên tổ chức sự kiện, hội nghị. Vương Nhất Bác rất quen thuộc với nơi đây. Thang máy chuyển hàng và sảnh tập kết lớn, lối đi thông thoáng, công tác hỗ trợ tốt. Đối với một công ty làm thiết kế, thi công sân khấu như Green Light of Venus mà nói thì tòa nhà này quả thực tuyệt vời. Và đương nhiên, nó cũng thỏa mãn Tiêu Chiến ở các tiêu chí vị trí, hình ảnh, tài chính...
Khi Vương Nhất Bác đến nơi thì Tiêu Chiến đã có mặt rồi. Giữa không gian trống trải rộng lớn, nhà thiết kế ngẩng đầu nhìn trần nhà lộ rõ kết cấu và hệ thống đường ống kỹ thuật. Vương Nhất Bác không khỏi tò mò mà bắt chước người lớn hơn đưa mắt lên cao. Chẳng có gì cả, bình thường như mọi khi. Như một phản xạ, em đã nghĩ hẳn là trần nhà phải mang thứ gì đó thú vị, như là nhật thực hoặc sao thiên lang sáng rực đẹp mắt chẳng hạn. Và trong tích tắc, Vương Nhất Bác có cảm giác đã nhìn thấy hình ảnh tương tự ở đâu đó, nhưng không chắc chắn lắm liệu mình có phải đang trải qua deja vu hay không. Dù sao thì em cũng phải thừa nhận là mình vẫn bị Tiêu Chiến gây phân tâm. Việc đi khảo sát này em hoàn toàn có thể để cho một nhà thiết kế trong công ty mình phụ trách.
Tiếng bước chân làm Tiêu Chiến thôi tập trung vào trần nhà. Anh mỉm cười lịch sự như một lời chào hỏi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Hai người bắt tay trước khi giám đốc Green Light of Venus giới thiệu cho Tiêu Chiến hai nhân viên đi cùng mình. Ngược lại, nhà thiết kế chỉ đi một mình.
"Không phải anh nên có trợ lý hay sao?", Vương Nhất Bác thẳng thắn hỏi. "Xem ra công việc cũng không ít mà". Người nhỏ hơn hoàn toàn có thể đoán ra lịch trình làm việc của Tiêu Chiến. Anh phải đi đặt hàng thiết kế sân khấu, thực hiện những mẫu váy áo, làm những công tác quảng cáo, xây dựng cửa hàng... Dẫu cho anh đã thành thạo thì cũng không thể xóa bỏ hết mọi áp lực được.
Tiêu Chiến cười cười, "Không sao. Cuối tháng này trợ lý chuyên môn của tôi sẽ từ Pháp sang. Hiện giờ với việc hôm này thì tôi có ghi chép sẵn rồi. Lát nữa sẽ giao lại cho mọi người".
Nói thật thì Vương Nhất Bác có chút rối rắm trước sự bình thản của người lớn hơn. Khi Tiêu Chiến cười, em thấy một nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt anh. Nó như nói rằng những chuyện này nào có xá gì so với mười hai năm anh đã qua. Và đáng buồn thay, Vương Nhất Bác là người đã góp phần không nhỏ đẩy anh đi trên con đường ấy. Thôi được rồi, em thừa nhận, mình là nguyên nhân chính chứ không chỉ là phần này phần nọ. Còn Tiêu Chiến thì quá độ lượng nên không đề cập gì đến chuyện xưa cũ nữa.
Bốn người bắt đầu đi qua từng phần của khu vực Tiêu Chiến đặt thuê. Tại mỗi vị trí nhà thiết kế đều diễn tả khá chi tiết ý đồ của mình. Trên cơ bản, Tiêu Chiến muốn thế kế một không gian trình diễn đi theo chủ đề của bộ sưu tập thời trang sắp ra mắt của mình - hoa mẫu đơn trắng. Không chỉ là một sàn runway, mà còn có các yếu tố về ánh sáng, hình tượng, trang trí. Tiêu Chiến không cần những ngôn ngữ thể hiện quá cao siêu, song nhất định phải tinh tế và hiệu ứng tiếp nhận rõ ràng.
"Tôi thấy các dự án trước của Green Light of Venus thiên về hình khối kỷ hà cơ bản khá mạnh mẽ. Hiện tại tôi muốn sân khấu của mình mềm mại, hoặc thậm chí là yêu kiều hơn", Tiêu Chiến nói trong khi chuyển tập ghi chép mà anh đã nhắc tới trước đó.
"Như một vườn mẫu đơn", Vương Nhất Bác đón lấy xấp giấy. "Tôi hiểu rồi".
Vị giám đốc rơi vào trầm tư. Tiêu Chiến vẫn thích loài hoa này, bao năm vẫn thế, em không biết nên nói đó là lạ hay bình thường nữa. Ừ thì mọi người cũng biết rồi đấy, chúng ta có thể ghét một thứ chúng ta vốn thích chỉ vì nó (lỡ) gắn với một thứ đáng ghét khác. Người ta có thể dễ dàng ghét, lại thật khó để bao dung đem lòng quý mến điều gì đó khó ưa.
Buổi khảo sát kết thúc, Vương Nhất Bác cho hai nhân viên ra về trước. Vị giám đốc muốn xem xét lại vài thứ, coi như là tìm cảm hứng cũng được. Em đi loanh quanh một vòng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến những ý tưởng mà Tiêu Chiến đã nói. Trong đầu hiện lên một vài mô hình 3D giả định. Vương Nhất Bác lặng người nhìn trần nhà trong vài phút, không nhận ra Tiêu Chiến từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình.
"Suy tưởng?", anh lên tiếng khi người nhỏ hơn hít thở một hơi dài. Tiêu Chiến vẫn nhớ chàng sinh viên năm nào mỗi khi làm đồ án đều trải qua những phút xuất thần, xung quanh có ồn ào cỡ nào cũng không làm xao lãng. Nhưng còn may là em còn biết chui vào nhà khi trời mưa, tìm cơm ăn khi bị đói. Và khi tìm được ý nào nào, em sẽ thở phào một cái. Tiêu Chiến không khỏi nhấc khóe môi nhớ lại hình ảnh đó.
Giờ thì Vương Nhất Bác biết vì sao khi thấy Tiêu Chiến yên lặng ngước mặt lên cao em lại có cảm giác quen thuộc rồi. Đơn giản là đó là thói quen của cả hai người từ khi còn học đại học. Và bởi tình huống đột xuất, Vương Nhất Bác không kịp giấu ánh mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của người lớn hơn. Im lặng và chìm vào trong tưởng tượng không phải là chuyện gì lạ của những người hoạt động liên quan nghệ thuật. Vậy mà vị giám đốc đột nhiên có chút muốn nổi nóng hơn là bối rối. Lý do không rõ ràng cho lắm. Có thể là vì em nhớ ra muộn, hoặc cũng có thể là vì em không quên được.
Vương Nhất Bác gượng gạo gật đầu. Rồi em hỏi, "Tiêu tiên sinh chưa về sao?"
"Ừ, mới nghe điện thoại xong, lại thấy giám đốc Vương ngẩn người".
Cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt. Sự thoải mái ban nãy giữa khách và người cung cấp sản phầm bay sạch. Nếu có cái hố hoặc khe nứt nào đủ rộng thì cả hai sẽ lẩn vào đó để thoát khỏi tình thế ngớ ngẩn này.
Và rồi người nhỏ hơn làm bộ nhìn đồng hồ, sau đó nói, "Cũng muộn rồi. Xin phép đi trước. Hẹn gặp lại".
Tiêu Chiến đần ra, chỉ có thể lắp bắp "À, ừ..."
Hai người cùng bước ra thang máy. Trong lúc chờ cửa mở, Tiêu Chiến lại tìm thấy chủ đề đề nói chuyện.
"Giám đốc Vương...", anh khựng lại, nhận ra xưng hô này quá cứng nhắc. Không phải là phạm vi làm việc đã kết thúc rồi hay sao. Anh hắng giọng, "Em có nhận được thư mời họp lớp cấp ba không?". Và rồi Tiêu Chiến nhận ra là câu hỏi của mình ngu không chịu nổi. Có lý do gì để Vương Nhất Bác không nhận được thư mời chứ. Em ngoan, học giỏi, được nhiều bạn cùng lớp tôn trọng, sự nghiệp thì thành công. Trừ phi trong mười hai năm qua Vương Nhất Bác gây ra thị phi hay lỗi lầm gì đó kinh khủng lắm mà thôi. Nhưng lời nói ra đằng miệng thì không kịp thu lại.
Vương Nhất Bác hơi giật mình. Em đổ lỗi cho tiếng chuông thang máy quá lớn làm thần kinh mình bị đánh động. Em bước vào trước, đứng gọn qua một góc chừa chỗ cho Tiêu Chiến. Đợi cửa đóng lại, Vương Nhất Bác mới đáp lời, "Có".
"Vậy có dự định đi không?". Tiêu Chiến nhớ là Lưu Hải Khoan nói rằng hắn không liên lạc với người nhỏ hơn nhiều lắm. Nếu hắn còn không biết Vương Nhất Bác làm chủ Green Light of Venus thì có khả năng em cũng chẳng mấy thân thiết với bạn cũ.
Vương Nhất Bác nhớ tới lời nhắn bổ sung của cô lớp trưởng cũ. Cô nói lần gặp mặt này tổ chức ở một nhà hàng khá lãng mạn, nên nếu có bạn đời hay người yêu thì nên đưa theo, lấy chút kỷ niệm. Khỏi phải nói là lúc đó Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nhăn mặt trước thông báo của lớp trưởng. Không phải vì chuyện đôi lứa, mà là ở địa điểm. Năm nào cũng họp lớp, tự dưng lần này lại nói tới "lãng mạn" là sao? Một nhóm người quá ba mươi tuổi muốn hồi xuân chăng? Vương Nhất Bác cũng muốn coi thử lãng mạn cỡ nào.
"À... không chắc nữa", Vương Nhất Bác đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến. Em đã quên mất là anh cũng là một bạn học cũ.
Nói sao nhỉ, có lẽ là Vương Nhất Bác lo mình sẽ hồi hộp hay làm trò ngu độn gì đó và bị những người quen xung quanh nhận ra. Em cũng sợ là Tiêu Chiến sẽ dẫn theo người yêu. Vương Nhất Bác không thể bỏ qua ánh cười trong mắt anh khi nói về người trợ lý sẽ đến vào cuối tháng này. Thời gian đó cũng trùng với ngày họp lớp.
Vị giám đốc cật lực tránh giao tiếp ánh mắt với nhà thiết kế, thế nên không thấy được cái nheo mắt chứa sự hụt hẫng của anh. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra Vương Nhất Bác đang hẹn hò. Tiêu Chiến đang là một mớ rối rắm. Khi thì anh ngại gặp người nhỏ hơn không liên quan công việc, lúc lại tiêng tiếc vì mấy chữ "không chắc", và rồi chẳng dám tưởng tượng được cảnh em đi cùng vợ sắp cưới.
Nực cười quá.
Đột nhiên, thang máy tối sầm ngay trước khi chạm tới tầng hầm có bãi đỗ xe.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top