2.

Tính tới nay Vương Nhất Bác có hai lần trải qua cái gọi là thời gian không gian ngưng đọng. Một là lúc em gặp Tiêu Chiến tại trường cấp ba. Thiếu niên kiêu ngạo đón trúng nụ cười tươi rói của người lớn hơn liền thấy quanh anh là hoa và nắng rực rỡ. Lần thứ hai chính là thời điểm hiện tại. Tim Vương Nhất Bác khựng lại một nhịp và lồng ngực nhói lên. Dù chỉ trong chốc lát nhưng cơn đau ấy đủ khiến toàn thân em tê đi. Sau ngần ấy năm, người khiến Vương Nhất Bác chao đảo vẫn chỉ luôn là Tiêu Chiến.

Nếu như ấn tượng ban đầu có thể bắt nguồn từ vẻ bề ngoài của Tiêu Chiến, thì bây giờ đây cảm xúc Vương Nhất Bác đang mang là nỗi thổn thức mà em cứ ngỡ nó không hề tồn tại. Quả nhiên việc nhìn Tiêu Chiến qua những bức ảnh, từng cái video đều không đủ sức nặng để trui rèn tinh thần Vương Nhất Bác cứng cỏi hơn.

Người ngoài nếu biết bên nói lời chia tay trước là Vương Nhất Bác, nhìn đến hành động hiện tại của người nhỏ hơn hẳn sẽ nghĩ em bị điên rồi. Tiêu Chiến có thể chẳng rõ ai làm chủ Green Light of Venus, nhưng em sao lại không biết nhà thiết kế Sean được. Huống chi Tiêu Chiến cũng đã tự mình giới thiệu trong thư điện tử kia. Mà chắc vì không ai hay chuyện quá khứ của hai người đổ vỡ ra sao, Vương Nhất Bác lại có thêm chút tự tin để gặp lại anh.

Ừ thì, em mặt dày nhỉ.

Vương Nhất Bác chỉ muốn nhìn xem Tiêu Chiến hiện tại thế nào. Anh so với ảnh chụp khác nhau nhiều không, về nước bao lâu rồi, ăn uống có tốt không, công việc thế nào... Từ cái lúc mà nhân viên phòng Kinh doanh chuyển thư của Tiêu Chiến tới, đầu Vương Nhất Bác không ngừng nảy lên những câu hỏi đó. Đã quá lâu rồi từ lần cuối cùng hai người gặp nhau. Em thậm chí có cảm giác bản thân sắp quên luôn nụ cười người lớn hơn từng dành cho mình.

Tiêu Chiến hiện tại kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác. Thứ biểu cảm này hoàn toàn nằm trong dự liệu của người nhỏ hơn. Em cũng đoán được anh sẽ bình tĩnh trở lại nhanh như chớp. Tiêu Chiến luôn là thế. Anh chững chạc, điềm tĩnh từ nhỏ. Sự ôn hòa của Tiêu Chiến luôn khiến người khác yêu thích, tin tưởng. Và hiện tại, anh đến Green Light of Venus với tư cách là một khách hàng, không thể nào thất thố được.

Có điều, bụng dạ Vương Nhất Bác thoáng chút nhộn nhạo.

Em nhoẻn miệng cười, máy móc chìa tay ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Xin chào Tiêu tiên sinh. Tôi là Vương Nhất Bác, giám đốc của Green Light of Venus. Rất hân hạnh được làm việc với anh".

Vương Nhất Bác chuyên nghiệp, tự tin. Nhưng sẽ chẳng ai hay vị giám đốc này đã nhẩm đi nhẩm lại lời chào hỏi cả một ngày trời. Lòng bàn tay đang lạnh dần lên. Vương Nhất Bác hy vọng là Tiêu Chiến không nhận ra sự bất thường nào. Chẳng phải em cố chứng minh mình ổn trước mặt người cũ làm gì. Có thể là ảo tưởng, nhưng em sợ đột nhiên người kia hiện lên chút quan tâm trong ánh mắt. Bởi vì Tiêu Chiến từng quá đỗi dịu dàng, Vương Nhất Bác mới sa vào lưới tình. Ngày tốt nghiệp cấp ba, em liền bày tỏ.

Tiêu Chiến lịch sự bắt tay Vương Nhất Bác.

"Trân trọng".

Vương Nhất Bác biết nụ cười hiện tại của Tiêu Chiến chỉ là xã giao, nhưng sao em không ngừng được chút vui vẻ len lỏi trong tim. Tâm trạng em cũng vô thức thả lỏng hơn.

Hai người đều là những người nghiêm túc trong công việc. Nếu không họ đã chẳng đạt đến thành công như bây giờ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng bàn đến dự án của người lớn hơn. Tiêu Chiến mang đến một bản nháp khái quát về kế hoạch của mình. Từ mục đích, quy mô cho đến thời hạn, ngân sách đều được anh diễn giải rất rõ ràng, dễ hiểu. Ngược lại, Vương Nhất Bác giới thiệu về quy trình làm dự án, nội dung cơ bản của hợp đồng, các chính sách... Các câu hỏi và giải đáp được hai bên lần lượt đưa ra hòng đạt đến sự đồng thuận hợp tác. 

Cuối cùng Vương Nhất Bác nói, "Sáng mai chúng tôi sẽ gửi tới Tiêu tiên sinh hợp đồng mẫu và bảng tiến độ dự kiến qua thư điện tử. Anh có thể đưa ra những yêu cầu chỉnh sửa, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận nếu cần thiết".

Tiêu Chiến gật đầu. Rồi chợt nhớ ra hôm nay là thứ Sáu, lại nghĩ tới việc lần nọ công ty của người nhỏ hơn trả lời thư vào giờ muộn, anh liền bảo, "Có thể để thứ Ba tuần sau cũng được. Hẳn là mọi người cũng cần thời gian chuẩn bị".

Người trợ lý ngồi cạnh Vương Nhất Bác ở trong lòng tán thưởng nhà thiết kế này. Phải nói rằng có hàng tá những vị khách suốt ngày hối thúc, gò ép đến vô lý. Tiêu Chiến dành ra ba tháng để chuẩn bị sự kiện ra mắt sản phẩm, và từng ấy thời gian đủ để Green Light of Venus đảm đương công việc. Ngoài ra chỉ trong buổi họp hôm nay thôi mà Tiêu Chiến đã truyền đạt tương đối nhiều ý tưởng anh muốn thực hiện. Đây chính là một khởi đầu cực kỳ tốt, mà nói trắng trợn thì Green Light of Venus sẽ phần nào giảm tải được công tác mò tâm đoán ý khách hàng rồi vắt óc ra suy nghĩ tìm cảm hứng. Lòng trợ lý thầm đặt quyết tâm: mang tới dịch vụ tốt nhất cho nhà thiết kế Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thì chưa kịp nghĩ nhiều tới vậy. Em hơi bất ngờ, và rồi không thấy khó hiểu trước sự thay đổi ý định của Tiêu Chiến. Có những khi anh tương đối dễ tính và thân thiện, điều này khiến người khác càng muốn kết giao với anh. Song hiện tại Vương Nhất Bác hiểu, một khi anh cho đi cái gì đó thì công ty của cậu phải đáp lại bằng những biểu hiện thật tốt.

Vị giám đốc mỉm cười, "Cảm ơn tiên sinh".

Tiêu Chiến là người chủ động đứng dậy trước. Anh nói, "Vậy chuyện hôm nay tới đây. Rất mong chờ ở tương lai", anh chìa tay ra.

Lại thêm một động tác xã giao nên có trước khi hai bên tạm biệt nhau. Vương Nhất Bác cùng trợ lý tiễn anh ra tới thang máy của tòa nhà. Chàng nhân viên có lẽ chẳng biết trong lòng giám đốc của mình đang có bao nhiêu biết ơn cậu. Nếu không có trợ lý, chắc tay Vương Nhất Bác sẽ lạnh cóng lên mất. 

Người lớn hơn đi rồi, Vương Nhất Bác trở lại văn phòng của mình. Em thoát lực ngồi thịch xuống sofa. Tệ thật. Đầu óc còn căng thẳng hơn cả khi tỏ tình năm nào. Sao mà yếu thế này chứ! Nào có phải nhỏ nhắn gì cho cam. Người nọ đã ba mươi tư, em cũng chỉ kém có hai tuổi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra bầu trời. Mặt trời lặn rồi. Em dõi mắt theo sự dịch chuyển của mấy đám mây nhuộm màu đỏ cam trong vô thức.

Ngày hẹn hò đầu tiên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng kết thúc bằng việc hai người ngắm trời chiều. Chỉ là khi ấyTiêu Chiến rủ em chơi trò vẽ hình cho mây. Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ, cha mẹ em rất nghiêm khắc. Nên hai người vẽ được vài tấm thì đành phải tạm biệt nhau, không được để người lớn phát hiện.

Vương Nhất Bác nghĩ mà phì cười. Em và người lớn hơn thế mà giấu được tận ba năm.

Tạm biệt sớm mỗi lần hẹn hò như vậy, Tiêu Chiến luôn nhìn người yêu bằng ánh mắt luyến tiếc, tủi thân. Anh chẳng ngại chuyện mình lớn hơn và nên tỏ vẻ chín chắn, ở trước mặt Vương Nhất Bác thì khó mà kiềm chế được tình cảm. Và em hoàn toàn biết điều đó. Thế nên thiếu niên chẳng kịp ngần ngại đã nhón chân tới hôn nhẹ môi Tiêu Chiến một cái.

Thời gian dài đằng đẵng đã luyện ra một Vương Nhất Bác chín chắn hơn, và Tiêu Chiến cũng không nhìn em theo cách cũ. Cùng là tạm biệt, nhưng bây giờ em và người nọ là chủ - khách đơn thuần. Vương Nhất Bác có thể nghĩ cái gì nhỉ? Không phải ngoài công việc, em chỉ muốn xem Tiêu Chiến thế nào sao? Em lại cười.

Điện thoại rung kêu rừ rừ. Vương Nhất Bác nhác thấy chữ "mẹ" có chút ngoài ý muốn. Em biết là mẹ sẽ nói cái gì - một chuyện cực kỳ nhàm chán. Dẫu vậy thì em cũng không có lý do từ chối cuộc gọi này. Vương Nhất Bác bấm nút trả lời.

"Nhất Bác, hôm nay về ăn cơm nhé", giọng mẹ Vương rất mực nhẹ nhàng, hiền hậu.

Người nhỏ hơn ngả đầu ra lưng ghế, xoa xoa trán. Em đáp, "Con có hẹn với bạn từ nước ngoài sang rồi. Không bỏ được".

"Tiêu Chiến?", người phụ nữ bật ra cái tên đó trong tích tắc mà đến chính bà cũng bất ngờ.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày. Mẹ biết hay là mẹ đoán? Mẹ không nhàn rỗi tới mức giám sát Tiêu Chiến bấy lâu nay đấy chứ? 

"Là anh Seung Youn". Vương Nhất Bác còn định nói thêm "Mẹ nghĩ nhiều rồi", nhưng không biết sao em lại khựng. Lời ấy nghe hơi vô lễ, còn tựa như em có tật giật mình vậy.

Mẹ Vương cũng không cằn nhằn gì, còn vui vẻ bảo hôm nào dẫn Cho Seung Youn sang nhà chơi. Tắt máy rồi, Vương Nhất Bác cười hắt. Éo le ghê.

Vương Nhất Bác đi gặp Cho Seung Youn là thật. Người nọ hẹn em ở một nhà hàng Hàn Quốc. Vương Nhất Bác thở dài. Anh trai này vừa xa nhà một ngày đã muốn ăn đồ quê, thật hết cách. Khi em tới nơi thì đã thấy Cho Seung Youn nhấp một ngụm rượu soju sau khi ăn một miếng kimchi. Vương Nhất Bác nhìn mà tưởng hắn đói vì chờ mình lâu lắm rồi vậy.

Em ngồi vào chỗ, mở nút áo ngoài, nới cà vạt. Nếu không phải vì muốn giữ hình ảnh thì từ lúc còn ở công ty Vương Nhất Bác đã xõa rồi.

Cho Seung Youn cười hề hề, không chờ được hỏi đã tự đáp, "Nay lạnh quá". Nói rồi hắn rót một ly rượu cho người nhỏ hơn. Vương Nhất Bác thoải mái nhận lấy, uống cạn. Cho Seung Youn bật ngón cái tán thưởng.

Bàn ăn Hàn ê hề món chính lẫn đồ phụ, cũng khá phù hợp để nhậu nhẹt. Bạn cũ lâu ngày gặp có nhiều cái hàn huyên, mà nói nhiều hơn vẫn là Cho Seung Youn. Dù sao tính khí của hắn từ xưa đã vậy rồi.

Hai người quen biết hồi đại học. Khi đó Cho Seung Youn mới từ Hàn sang, lạ nước lạ cái. Lúc đi tìm khu ký túc xá thì được Vương Nhất Bác hỗ trợ. Hai người nói được năm câu tiếng này lại chuyển ba câu tiếng nọ, kiểu giao tiếp đó dần hình thành này tới tận bây giờ. Có lẽ là vì cùng sinh nhật, lại chỉ chênh nhau một tuổi, Cho Seung Youn và Vương Nhất Bác rất dễ chơi thân. Khi hắn về nước rồi đôi bên vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Vương Nhất Bác nhớ năm đó Tiêu Chiến còn nổi cơn ghen vì em dành thời gian với Seung Youn nhiều dù em và hắn còn chẳng học cùng khoa cùng khóa.

Em vừa nghĩ tới cái tên đó thì Cho Seung Youn cũng bật ra một câu, "Nghe nói Tiêu Chiến về rồi hả?"

Quái thật chứ. Sao hôm nay ai cũng hỏi về anh vậy nhỉ?

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Anh mới sang chưa đầy hai mươi bốn giờ mà nắm tin rồi cơ à?"

"Người này nói người kia rồi tới anh thôi".

Vương Nhất Bác nhớ ra Cho Seung Youn làm trong một công ty chuyên cung ứng vật tư thời trang. Lần này hắn sang đây là để hợp tác mở chi nhánh mới. Có lẽ vì thế mà tin kia không khó để truyền đến tai hắn. Thế giới thì nhỏ và dường như lúc này đây mọi chuyện đều vây quanh Tiêu Chiến.

Một chai soju nữa lại được gọi ra. Vương Nhất Bác nốc cạn một ly mới mở miệng đáp.

"Ừ, về rồi".

Miếng thịt nướng kêu xèo xèo, Cho Seung Youn toan cầm cái kẹp để trở mặt thịt thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay hơn. Lật xong, nhìn khay nướng vài giây, em cầm kéo cắt thịt thành những mẩu nhỏ. Người nhỏ hơn rất chuyên chú công việc này.

Em cần tập trung vào cái gì đó hơn là Tiêu Chiến.

Cho Seung Youn cũng tương đối lúng túng. Hắn im lặng thì đối phương tất nhiên sẽ không nói, nhưng hắn đoán Vương Nhất Bác dường như muốn giãi bày gì đó. Có điều Cho Seung Youn chưa chọn ra được câu từ phù hợp. Hắn có thể sẽ trở nên bất lịch sự, hoặc là chỉ là giống một kẻ hóng hớt.

Hai người chẳng có lời nào mãi cho tới khi thịt chín. Cuối cùng Cho Seung Youn hỏi, "Có gặp lại không?". Hắn sẵn sàng chịu cơn giận của người nhỏ hơn rồi đây.

Vương Nhất Bác liền đáp, "Có. Tiêu Chiến làm việc với công ty em". Em kiềm chế tông giọng lại một chút, hòng mong người trước mặt không nhận ra mình đang chờ một lời dẫn dắt. Đôi khi giãi bày tâm sự là một chuyện cực kỳ khó. Và Vương Nhất Bác không còn là một đứa nhỏ chỉ biết dựa dẫm vào người khác. 

Cho Seung Youn không nghĩ tới đáp án này. Tiêu Chiến vì biết Green Light of Venus mà tới hay tới nơi rồi mới biết người làm chủ? Hắn không phải không rõ hai người này trước đây yêu nhau thế nào. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là tình đầu của nhau, duy trì bốn năm, cảm xúc gì cũng đều khắc sâu vào lòng.

"Tiêu Chiến thế nào?"

"Đẹp hơn trong ảnh, làm việc chuyên nghiệp, mùi nước hoa thì khá là lạ". Vương Nhất Bác giơ ngón tay ra đếm. "Nói chung là tốt".

Cho Seung Youn nhíu mày, "Chỉ vậy thôi?"

"Ừ".

Nhìn bộ dạng và lời nói của Vương Nhất Bác, hắn thực sự không đoán được rốt cuộc em đang có cảm giác gì. Là tiếc nuối hay hờ hững, gắng gượng hay đang say? Lúc trước sau khi họ chia tay, Vương Nhất Bác rủ Cho Seung Youn đi uống, rồi cũng có trạng thái thế này. Sau đêm đó, Vương Nhất Bác tựa như chưa từng có người yêu vậy.

Hiện tại, ở một góc khác của thành phố, người yêu cũ của em đang mân mê tấm danh thiếp màu đen in nhũ vàng tinh tế. Chất lượng giấy rất tốt, mùi tẩm cũng thanh nhẹ, càng làm tăng sự sang trọng. Tiêu Chiến cười cười. Nhớ lại hồi mới gặp Vương Nhất Bác, anh cứ tưởng em vì còn nhỏ lẫn nghịch ngợm mà ít chú ý chi tiết, không tỉ mỉ. Nào ngờ em có học vẽ, còn chọn ngành thiết kế sân khấu ở đại học. Thật tốt khi Vương Nhất Bác có thể thành công trên con đường em đi. Chia tay cũng không phải là quá tệ.

"Sân khấu thời trang ra mắt của anh để em làm nhé!", Vương Nhất Bác cọ cọ vào ngực Tiêu Chiến lúc hai người ôm nhau trên giường sau khi trải qua đêm nồng nàn đầu tiên. Cặp đôi ngày đó đều bắt đầu vào giai đoạn làm đồ án sinh viên, và em háo hức nghĩ tới tương lai. Tiêu Chiến cũng vậy. Anh không khỏi xúc động trước đề nghị này. Đôi mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác chứa đầy sự hứng khởi và tự tin. Dục vọng trong Tiêu Chiến theo đó cũng lần nữa trỗi dậy.

Ngày đó có quá nhiều thứ sâu đậm, Tiêu Chiến nhớ mãi không quên, tới nỗi bây giờ anh chợt thấy khô cổ.

Vương Nhất Bác hôm nay rất đẹp, và giỏi nữa.

Nhìn số điện thoại trên danh thiếp một hồi, Tiêu Chiến quyết định lưu nó vào danh bạ. Đến đoạn nhập tên, anh chợt khựng. Những con số chỉ phục vụ cho việc kinh doanh của một vị giám đốc, và anh bối rối không biết nên đặt tên thế nào. Thậm chí suýt nữa anh đã gõ "Vương Nhất Bảo". Dở hơi thật. Nghĩ ngợi mấy phút đồng hồ, cuối cùng anh ghi tên thật của người nọ.

Chợt Tiêu Chiến tự hỏi, không biết em lưu tên mình là gì. Ngày xưa là "Chiến ca", bây giờ hẳn chỉ là "Tiêu Chiến" thôi nhỉ?

Ba tiếng "Tiêu tiên sinh" ban chiều nghe khó chịu thật.

Tiêu Chiến bấm nút gọi sau một hồi đờ đẫn. Rồi anh tắt sau hồi chuông đầu tiên. 

Chuông điện thoại khiến Vương Nhất Bác đang sắp xếp tài liệu giật mình. Âm thanh kéo dài vỏn vẹn ba giây. Em ngẩn ngơ nhìn chữ "Tiêu Chiến" hiện lên trong tích tắc. Một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác. Và chục giây sau, có tin nhắn tới.

"Xin lỗi. Tôi bấm nhầm trong khi lưu số".

"Làm phiền rồi. Chúc ngủ ngon".

Vương Nhất Bác lặng cả người.

Tiêu Chiến lại không biết chính mình nói dối dở cỡ nào. Bởi vì, nếu anh thực sự bấm nhầm nút gọi, chỉ cần ngay lập tức tắt, phía bên kia sẽ không nhận được cuộc gọi nào. Đến khi nhận ra thì tin nhắn cũng đã gửi đi rồi. Tiêu Chiến có hơi muốn đánh chính mình. Xem có khác gì người thứ ba không cơ chứ.

Ngày trước tán tỉnh bạn nhỏ Vương Nhất Bác anh cũng chẳng làm cái trò ấu trĩ thế này.

"Không có gì. Chúc Tiêu tiên sinh ngủ ngon". Vương Nhất Bác thế mà gửi lại tin nhắn.

Tiêu Chiến phải kiềm chế ham muốn được nói chuyện với người nhỏ hơn trước khi tự biến mình thành người thứ ba thật sự.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top