12.
Vương Nhất Bác nhập viện, hai lần liên tiếp.
Lần đầu là bởi cơn đau dạ dày hung hăng tới mức khiến em ngất đi. Nhìn sơ qua thì có vẻ Vương Nhất Bác làm việc nhiều, hay bỏ bữa trưa, dẫn tới thân thể phản ứng. Nhưng chỉ có em mới biết phần lớn là vì gần đây bản thân suy nghĩ quá nhiều. Dù mỗi ngày em đều nhắc nhở chính mình rằng mọi chuyện đã ổn rồi, Tiêu Chiến yêu em, chẳng có gì có thể ngăn cản họ, song càng như thế em lại càng lo lắng không kiểm soát nổi. Và những lúc kiềm chế sự trằn trọc hàng đêm để Tiêu Chiến không thức giấc cũng khiến Vương Nhất Bác mệt mỏi. Anh còn đang bận rộn với bộ sưu tập, cần ngủ ngon.
Kết quả là Tiêu Chiến được một phen hoảng hồn. Ngày trước một Vương Nhất Bác đang khỏe mạnh đột nhiên phát bệnh đã khiến anh hình thành bóng ma tâm lý. Trên đường đến bệnh viện, trong đầu Tiêu Chiến cứ hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác nằm im lìm, một cái nhíu mày cũng chẳng có... Anh chợt nhận ra mình đã vô tâm với người anh yêu thế nào. Đau dạ dày đâu phải chứng bệnh bộc phát đột ngột.
Trái tim thấp thỏm của Tiêu Chiến chỉ trở nên bình ổn lại khi thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cười chào với anh.
Tiêu Chiến không nỡ mắng người nhỏ hơn, cũng không muốn Vương Nhất Bác áy náy bởi lời xin lỗi của mình, chỉ đành ôm lấy em, đặt lên vai rồi má những cái hôn nhỏ nhẹ.
"Anh nấu cháo cho em nha", Vương Nhất Bác cọ cọ lên người Tiêu Chiến, làm nũng rồi tự thấy phát ngấy trong lòng. "Đồ ăn bệnh viện nhạt lắm".
Trước khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác còn bồi thêm, "Nhớ quay lại sớm nha chồng".
Đang yên đang lành, tự dưng đối phương dính người rồi còn gọi "chồng", Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt. Anh trở người, ấn mạnh môi mình lên môi người nhỏ hơn một cái rồi mới đi hẳn.
Ngọt ngấy được ít lâu, Vương Nhất Bác trở lại bệnh viện với một vết thương lớn trên vai.
Chẳng ai nghĩ đến việc sân khấu của nhà thiết kế Sean đang thi công yên ổn thì bỗng dưng có một gã đàn ông say xỉn mò vào quậy phá. Xô đẩy tới lui, gã làm Vương Nhất Bác ngã vào đống vật liệu lộn xộn. Vương Nhất Bác lúc đó chỉ mặc áo sơ mi mỏng, không chắn nổi một góc nhọn của tấm mica, da thịt thương tổn, máu chảy đầm đìa.
Gã gây sự thế mà lại sợ máu. Nhìn một vai đỏ thẫm của Vương Nhất Bác, gã lăn đùng ra ngất xỉu.
Vương Nhất Bác kể với Tiêu Chiến, "Lúc đó em nhịn không nổi mà bật cười luôn á! Đi đánh người mà thấy máu thì đơ luôn". Em nghĩ tới mà cười tiếp, rồi lại nhăn mặt vì đau.
Tiêu Chiến trừng mắt, người nhỏ hơn mím môi, đáng thương nhìn anh.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng, "Em biết rồi. Sau này đi công trường em sẽ mặc đầy đủ đồ bảo hộ". Thực ra chính Vương Nhất Bác cũng tự trách. Vốn dĩ đã được trợ lý nhắc nhở, thế mà chưa kịp mặc, chỉ thấy có chỗ thi công chưa chuẩn đã chạy tới.
Tiêu Chiến ôm người nhỏ hơn, khẽ vuốt lên bờ vai em.
"Liệu có để lại sẹo không?", anh bồn chồn hỏi.
Những vết thương trên người Vương Nhất Bác chẳng khi nào khiến Tiêu Chiến thôi đau lòng. Sự hình thành của chúng đều liên quan đến anh. Nhiều lúc Tiêu Chiến ước, phải chi em biến thành búp bê, anh sẽ cất trong tủ kính, mình anh ngắm nhìn, những bộ quần áo của em là do anh may, và không gì tổn thương được em.
Hoặc là, nếu như anh có thể phát điên, để yêu Vương Nhất Bác cuồng dại nhất mà không nghĩ ngợi gì.
Xóa sẹo thực ra rất dễ, nhưng Vương Nhất Bác khi có vết đầu tiên lại nói, "Ký hiệu của em yêu anh rất nhiều đó". Và rồi chẳng bao lâu sau khi vết sẹo thứ hai thành hình, hai người chia tay.
Tuổi trẻ ngây thơ.
Vương Nhất Bác cười, "Bác sĩ nói khi em lành hẳn thì xóa sẹo được, nhanh gọn lắm".
"Ừ, phải chóng khỏe đấy".
"Đương nhiên, có anh chăm mà", Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ người lớn hơn như mèo.
Hai người chuyện trò câu được câu chăng, chốc sau Vương Nhất Bác thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Tiêu Chiến rời đi, chuẩn bị về nhà nấu vài món cho người nhỏ hơn. Song, dự định của anh phải chậm lại đôi chút.
Mẹ của Vương Nhất Bác xuất hiện, đi cùng Triệu Ca.
"Chào Vương phu nhân, Triệu tiểu thư", Tiêu Chiến nói.
Triệu Ca cười tươi, len lén giơ ngón cái với Tiêu Chiến. Nếu anh ở đây, tức là đã tái hợp với Vương Nhất Bác rồi. Hừm, thế mà Vương Nhất Bác im lặng ghê.
Trái ngược với sự vui vẻ của Triệu Ca, người phụ nữ gần sáu mươi tuổi im lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc. Mãi sau bà mới cất lời.
"Triệu Ca vào với Nhất Bác trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Tiêu tiên sinh đây".
Cô gật đầu dạ vâng, toan bước đi thì Tiêu Chiến lên tiếng, "Nhất Bảo vừa ngủ, nếu Triệu tiểu thư không ngại thì ngồi chờ, hoặc để tôi nhắc Nhất Bảo cô đã ghé thăm". Vậy là Triệu Ca cũng không ghé phòng bệnh nữa. Trước khi đi hẳn, cô lại len lén làm dấu "cố lên" với Tiêu Chiến.
Vương phu nhân và Tiêu Chiến vào một quán cà phê ngay bên kia đường.
Nhấp ngụm nước xong, quan sát Tiêu Chiến một lúc bằng ánh mắt dò xét không giấu giếm, Vương phu nhân cười nói, "Xem ra thứ nhà họ Vương bỏ ra cũng không uổng phí lắm".
Tiêu Chiến thở dài.
Sau hôm gặp lại thầy ở trường cũ, Tiêu Chiến không mất nhiều thời gian để biết cái học bổng mình có được một cách đúng lúc là từ đâu ra. Trước giờ nhà họ Vương vốn không tài trợ trong mảng giáo dục, cũng không kinh doanh liên quan thời trang. Thực ra Tiêu Chiến đã nghĩ nhà họ Vương dùng cái học bổng đó coi như bồi thường, hoặc là dằn mặt, đuổi người. Song, nếu là vậy, có lẽ họ đã trực tiếp gặp anh, hoặc là chi ra một số tiền lớn hơn cho riêng anh; đằng này lại dùng danh nghĩa tài trợ sinh viên giỏi, không chỉ mỗi Tiêu Chiến mà các khoa khác cũng có người nhận được may mắn.
"Đánh đổi tự do và kiêu ngạo của mình để lấy một cái học bổng cho tôi... Người duy nhất có quyền kể công ở đây là Vương Nhất Bác, không phải nhà họ Vương, thưa phu nhân". Tiêu Chiến nhìn thẳng người phụ nữ. Anh chẳng thèm kiềm chế sự khinh bỉ, mỉa mai và thậm chí là hỗn xược mình dành cho đối phương. Sự ngạo nghễ và độc đoán của họ khiến họ nghĩ rằng mình có quyền ngồi ở vị trí cao hơn thiên hạ, dùng ánh mắt bề trên mà nhìn người khác. Tiêu Chiến không cần nhận khoan dung và rộng lượng, anh cũng có thể bị Vương Nhất Bác ghét bỏ, nhưng anh sẽ không khiến bản thân và tình cảm dành cho Vương Nhất Bác trở nên rẻ mạt.
Vương phu nhân nhíu mày.
"Cậu như vậy chắc hẳn biết sẽ khiến Nhất Bác khó xử".
Tiêu Chiến lơ đãng nhìn sang quầy gọi món. Một cô bé có vẻ đang phân vân nên mua loại nước nào, thì cô bạn bên cạnh liền nói, "Mày cái này, tao cái kia, xong lát đổi với nhau". Bất giác anh phì cười, nhớ tới câu "chỉ có con nít mới chọn, người lớn lấy tất".
Mà thực ra thì, không lựa chọn gì cũng là một loại lựa chọn.
Vương phu nhân càng khó chịu trước thái độ của Tiêu Chiến. Trong trí nhớ mờ nhạt của bà, rõ ràng người này đã từng là một đứa trẻ ngoan hiền, nhã nhặn, nào đâu có ánh mắt phản nghịch trái ngược hẳn dáng vẻ bên ngoài thế này.
Rồi Tiêu Chiến đáp, "Vì phải cân đo giữa người nhà và người yêu, bên nào nặng hơn sao, thưa phu nhân? Nhưng rõ ràng từ đầu Nhất Bảo nào đã có quyền được chọn lựa? Cái mà phu nhân gọi là phương án hạnh phúc cho Nhất Bảo, thực chất chỉ là thứ người muốn, không phải cậu ấy muốn. Nhất Bảo, tôi, cả phu nhân lẫn tất cả người trên thế giới này đều không hề có quyền lựa chọn sinh ra thế nào rồi, vậy mà đến việc có được tự do chọn bạn đời cũng bị tước đoạt. Tôi tự hỏi, Nhất Bảo là con của phu nhân, hay là công cụ hình người của nhà họ Vương cao quý?"
Vương phu nhân chết lặng.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục.
"Và cả Triệu Ca nữa. Rõ ràng phu nhân biết Nhất Bảo không thể yêu phụ nữ, lại muốn cậu ấy cưới một cô gái về chỉ vì muốn chữ Vương có thêm đời kế tiếp. Chẳng phải chỉ là mấy nét chữ thôi sao? Triệu Ca cũng là phụ nữ như phu nhân mà?"
Vương phu nhân mím môi, ánh mắt lại có chút bối rối. Bà sống hơn nửa đời người, rồi lại có một ngày bị người đáng tuổi con mình bắt bẻ.
"Nhưng có gì đảm bảo cậu và con trai ta sẽ sống hạnh phúc với nhau?", Vương phu nhân cố vớt vát.
Lần này Tiêu Chiến thở dài.
"Phu nhân đừng đá cho tôi cái vấn đề mà đến những chuyên gia phân tích, thống kê xuất sắc nhất cũng không có được đáp án. Nếu tôi nói mình có lòng tin thì phu nhân sẽ vẫn mỉa mai. Còn chuyện con cái, thì chúng chỉ nên được sinh ra để trưởng thành hạnh phúc chứ không phải là công cụ chứng minh cặp vợ chồng đầm ấm, là thứ ràng buộc hôn nhân. Chẳng phải em gái phu nhân cũng bị chồng phản bội kể cả khi đã có đủ con trai con gái cho ông ta sao?"
Vương phu nhân vỗ bàn, "Đừng có được nước làm tới! Với cái thái độ này thì cậu lấy đâu ra tự tin ta sẽ cho phép qua lại với Nhất Bác hả?"
"Sự tức giận này chứng tỏ những lời tôi nói đã xuyên vào lỗ hổng trong suy nghĩ của phu nhân, rằng người đang chột dạ và lung lay. Mà thực ra thì, phu nhân biết gì không, sở dĩ tôi ngồi đây nói chuyện với phu nhân kiểu này là vì Nhất Bảo đã có quyết định rồi. Chỉ là Nhất Bảo cần thêm thời gian để không thông báo với phu nhân mà thôi".
Chân mày Tiêu Chiến hơi nhăn lại. Anh không nhìn Vương phu nhân bằng sự ngạo nghễ nữa, thay vào đó là chút oán trách. Rõ ràng Vương Nhất Bác có thể ở bên anh vui vẻ từ đầu, lại chỉ vì áp lực nhà họ Vương mà chật vật hơn mười năm trời.
"Phu nhân có biết mấy năm nay Nhất Bảo phải đi gặp chuyên gia tâm lý không?"
Chữ cuối của Tiêu Chiến hơi nghẹn lại. Anh chỉ biết chuyện này vào ngày về nhà riêng của Vương Nhất Bác lấy giấy tờ để xử lý hồ sơ khi em nhập viện vì đau dạ dày. Lồng ngực anh quặn lại khi đọc ghi chép của chuyên gia. Và Tiêu Chiến còn thấy một số thuốc an thần nữa.
Tiêu Chiến tự hỏi rất nhiều lần, vì sao họ lại rơi vào cơn quẫn bách thế này. Trên đời này ai mà không muốn cuộc sống êm đềm, thế nhưng cái ước mong đó lại bị những người thân thuộc nhất hủy hoại.
Khổ sở chồng chất đớn đau. Người Tiêu Chiến yêu nhất giấu anh bệnh tình của mình.
Vương phu nhân hé rồi khép môi, qua hồi lâu nói bừa, "Nhất Bác bị sao được chứ? Giận dỗi thì giận dỗi, nhưng vẫn vui vẻ, tươi cười với mọi người đấy thôi".
"Bởi vì Nhất Bảo chẳng có ai để dựa vào", Tiêu Chiến nghiến răng. Anh mệt rồi. Người phụ nữ này không còn đường cứu vớt nữa. Nói cho cùng vẫn là không muốn thừa nhận sự ích kỷ và độc đoán của mình.
Tiêu Chiến chán nản nhìn đồng hồ. Nói chuyện với Vương phu nhân mất thời gian thật.
"Xin phép Vương phu nhân, tôi đi trước. Nhất Bảo chờ lâu sẽ đói".
Anh đứng dậy và rời đi, không chờ đối phương lên tiếng.
Trời đổ mưa, Vương phu nhân chẳng di chuyển. Bà thẫn thờ.
Vương Nhất Bác có lẽ từ sớm đã không còn cần bà nữa.
Hoặc nói đúng hơn, bà tự đánh mất con trai mình.
°
Trong bệnh viện, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại hồi lâu. Trên màn hình là tin nhắn mới đến của Tiêu Chiến.
"Anh trót ly gián em và mẹ em rồi. Làm sao đây? Em vẫn sẽ ăn cơm anh nấu chứ?"
Nếu Vương Nhất Bác bảo không để ý thì là nói dối, nhưng em cũng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Không phải là sẵn sàng với tình huống Tiêu Chiến và gia đình em đối đầu, mà là chính bản thân tách ra khỏi ràng buộc của nhà họ Vương. Em cố gắng hơn mười năm trời, em muốn có cuộc sống mình chọn.
Vương Nhất Bác mỉm cười, nhắn trả lời người yêu, "Nhanh nào, em đói lắm rồi!".
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top